Thursday, March 28, 2024

Đêm “Đừng Xa Nhau” của Mộng Thủy gọi gió Thu về giữa đêm Hè

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi ra mắt CD “Đừng Xa Nhau” của ca sĩ Mộng Thủy tối Thứ Bảy, 15 Tháng Chín tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, được tiếp đón với những chuỗi vỗ tay nồng nhiệt.

Ngay ở phần mở đầu, nhà báo Đinh Quang Anh Thái ân cần đặt cô vào một vị thế hết sức trang trọng. Sau khi ngỏ lời tri ân sự đóng góp của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Đăng Khánh… cho nền âm nhạc Việt Nam, ông gọi Mộng Thủy là một trong những giọng ca “cần được bảo vệ”.

Chương trình văn nghệ mang tên CD “Đừng Xa Nhau” của Mộng Thủy như một làn gió Thu khẽ khàng thổi về không gian huyền diệu với âm thanh bổng trầm đầy cảm xúc chân thật trong thính phòng.

Không là tên tuổi quen thuộc, nhan nhãn trên những tấm poster quảng cáo nhạc vũ trường, nhạc sòng bài, những giọng ca của đêm “Đừng Xa Nhau” chỉ đến với khán giả bằng tâm hồn thực sự rung cảm vì âm nhạc.

Chương trình bắt đầu…

Trời chợt trong hơn và gió chợt mát hơn trong lòng khán giả.

“Anh mong chờ mùa Thu/Trời đất kia ngả mầu xanh lơ…” tiếng hát chơi vơi trầm bổng của Quý Nhơn như làn gió sang mùa, gợi cho người nghe chợt mơ hồ tiếc nhớ một tà áo xanh nào đó đang khuất dần giữa vùng trời sườn sượt lá vàng bay, qua “Thu Quyến Rũ” của Đoàn Chuẩn-Từ Linh.

Không biết tự bao giờ, mùa Thu chiếm ngự thính phòng với bàng bạc bâng khuâng…

Mộng Thủy, giọng ca cốt lõi đêm nhạc ‘Đừng Xa Tôi’. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Tôi như ngửi được mùi gió Thu ở Bắc Giang dạo tôi ‘chửa’ di cư vào Nam. Dạo ấy, mùa Thu không mùi khói xe như bây giờ. Dạo ấy, mùa Thu nhẹ nhàng lắm, không nặng nề như ‘cách mạng mùa Thu’ của ‘các ông’,” ông Thái Quốc Vấn, cư dân Riverside, khẽ giọng chia sẻ. “Tôi ‘chửa’ nghe anh chàng này (Quý Nhơn) bao giờ, nhưng… được đấy. Mở màn như thế là.. được đấy.”

Rồi như một cô “phù thủy yêu kiều’, Mộng Thủy, ca sĩ chính của đêm ca nhạc, dùng tiếng ca cao vút như ngọn gió trêu chọc ngọn cây vang gọi cả một trời Thu châu Âu về cho đêm nhạc một cách tài tài tình. Qua “Mùa Thu Không Trở Lại” của Phạm Trọng Cầu, cô mời khán giả cùng dạo quanh vườn Luxembourg rồi thả bước bên bờ sông Seine để nghe “Lá úa khóc người đi/Sương mờ dâng lên mi…”

Song ca Bích Huyền, Lê Hồng Quang trong ‘Đố Ai’ của Phạm Duy. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Trong thi ca Việt Nam, ở đâu, mùa Thu cũng buồn như nhau.

Không thể kể từng chi tiết của đêm “Đừng Xa Nhau” được, nhưng những khoảnh khắc ấy thật huyền thoại. Giọng ca Bích Liên vững chãi, chuẩn mực mà ăm ắp chân tình trong hai nhạc phẩm “Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài” của Phạm Duy và “Lệ Buồn Nhớ Mi”, thơ Du Tử Lê, nhạc Đăng Khánh đã đem đến cho đêm nhạc một làn gió mới. Ngô Bá Định góp một nét chấm bất ngờ trên bức tranh vàng ửng lá Thu rơi. Andy Lê, Julianne Bùi, Celine Đặng, Nga Mi, Bích Huyền, Nhân Trần và Lê Hồng Quang quả là những vị khách mời xứng đáng. Mỗi giọng ca, không ai kém ai, đều là một điểm tô cho không gian “Đừng Xa Nhau” thêm đậm nét.

Bích Liên, giọng ca vừa chín chắn, vừa sôi nổi tình người. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Cô Liza Nguyễn, ở Fountain Valley, bật reo: “Oh, thầy Quang. Năm ngoái, con tôi học nhạc với thầy.”

Ông Phạm Hồng, ở Westminster, cười to: “Nhân Trần ca kiểu này thì không sợ mất nước.”

Bà Daisy Lý, ở Santa Ana, hỏi người bạn ngồi bên: “Ủa, sao tôi nghe đoạn nhạc ‘vi ô lông’ dạo bài này (“Đừng Gọi Tên Em Nữa”, do Đăng Khánh phổ thơ Nguyễn Hữu Liêm) quen quen?”

Người bạn bà trả lời: “Em không rành đâu, nhưng nghe không thua gì nhạc phim trong ‘Schinder’s List.”

Mọi người không ngớt trầm trồ khi biết Julianne Bùi trong nhạc phẩm “Ngậm Ngùi” thơ Huy Cận, nhạc Phạm Duy và “Flower Duet”, nhạc ngoại quốc của L. Delibes chính là ái nữ của Mộng Thủy.
Và tiếng trầm trồ lại lan khắp thính phòng khi mọi người được biết em cô Julianne là Kevin Bùi cũng chơi “keyboard” đêm ấy.

Nga Mi trong ‘Đừng Gọi Tên Em Nữa’ của Đăng Khánh. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Không biết tự bao giờ, mùa Thu trong thi văn Việt Nam lại là mùa của hắt hiu thương nhớ dưới “trăng mờ thổn thức”. Không biết tự bao giờ, mùa Thu trong thi văn Việt Nam lại lại là mùa của những tiếng thở dài đầy quyến luyến, não nề.

Chỉ biết “Đừng Xa Nhau” với hình tượng mùa Thu của Mộng Thủy đã gợi lại trong lòng khán giả cả một trời Thu bàng bạc với lá Thu xào xạc trong gió heo may.

“Đừng Xa Nhau”, nhạc phẩm chủ đề, sáng tác của Phạm Duy, được Mộng Thủy thể hiện một cách phong phú, lung linh như sao mùa Thu. Cũng một nét nhạc, nhưng qua cô, khi như lời tình nhân âu yếm dặn dò nhau, có lúc như tha thiết van lơn, rồi lại như nỗi hối tiếc miên man. “Ðừng xa nhau/ Ðừng quên nhau/Ðừng rẽ khúc tình nghèo/Ðừng chia nhau nỗi vui, niềm đau/Ðừng buông mau ! Ðừng dứt áo/Ðừng thoát giấc mộng đầu/Dù cho đêm có không bền lâu….”

Đêm “Đừng Xa Nhau”được Lê Đình Y Sa điều hợp một cách duyên dáng, ý nhị với vừa vặn thông tin cần thiết để người yêu nhạc ra về với nỗi nhớ mùa Thu man mác.

Mộng Thủy quả là “giọng ca cần được bảo vệ” như lời nhà báo Đinh Quang Anh Thái.

Để biết thêm về CD “Đừng Xa Nhau”, liên lạc [email protected]

Bà Phạm Thị Mỹ Thuận thắc mắc trên đường ra xe: “Tối hôm qua tui phải mở máy lạnh tới 4 giờ sáng mới ngủ được mà bữa nay, sao ‘nghe’ lạnh lạnh rồi. Hay mùa Thu tới thiệt rồi?”

Biết đâu được.

Biết đâu, nếu chịu khó lắng nghe CD “Đừng Xa Nhau” của Mộng Thủy, ta có thể thoáng thấy “Con nai vàng ngơ ngác/Đạp trên lá vàng khô…” một hình tượng Thu Việt Nam bất hủ mà thi sĩ Lưu Trọng Lư đã để lại trong lòng bao nhiêu thi nhân …

Ngoài kia, dường như vạn vật đang trở mình trong gió Thu.(Đằng-Giao)

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT