Thursday, March 28, 2024

Tôi đọc báo Người Việt

LTS: Kỷ niệm 40 năm thành lập, Nhật Báo Người Việt mở cuộc thi viết mang tên “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm” dành cho độc giả khắp nơi trên thế giới. Bài viết bằng văn xuôi tiếng Việt, theo thể loại truyện ngắn, ký, tản văn dài tối đa 2,000 chữ, kèm theo hình ảnh. Cuộc thi có các giải thưởng: Giải nhất $2,000, giải nhì $1,000, giải ba $500, giải khuyến khích $200. Bài viết đánh máy hoặc viết tay trên một mặt giấy (không tẩy xóa). Tác giả bài viết cần ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có), gửi qua đường bưu điện, hay gửi trực tiếp tại tòa soạn hoặc gửi qua emai: [email protected].

-Hùng ơi mày có muốn đi làm không?

-Muốn chứ, nhưng mà làm được cái gì?

-Đi cắt cỏ.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến khi rời khỏi quê cha đất tổ có biết cái cuốc, cái xẻng là cái gì đâu. Chân ướt chân ráo, đến Mỹ chưa được một tuần, chữ nghĩa thì không biết, nghe nói thì không được, có được việc làm ngay là may mắn lắm rồi, còn nghĩ ngợi gì nữa. Thế là lao vào cuộc sống mới.

Nhớ lại cảnh ngày đầu tiên đi làm, đẩy cái máy cắt cỏ dưới ánh nắng chói chang khô cằn của Cali, mồ hôi chảy ra ướt như tắm, mặc dù đầu đội cái mũ của Mễ che quá đôi vai, vừa đẩy vừa tuôn lệ. Đến giờ ăn trưa, chúng tôi ghé qua một khu thương xá của người Việt, trong lúc mọi người ngồi nghỉ uống cà phê, một mình tôi đi lang thang.

Tiếng bà con chào hỏi nhau í ới, đâu đó có bóng dáng của tà áo bà ba, đâu đây thoang thoảng mùi hương khói của thuốc lá, một bản nhạc quen thuộc từ nhà hàng băng đĩa vọng lại “Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu…” hình ảnh của cả một đất nước được thu gọn lại qua cảnh xung quanh làm tôi không cầm nổi nước mắt. Nhớ nhà, nhớ quê hương da diết…

Bỗng nhiên mắt tôi như sáng ra khi nhìn thấy mấy tờ báo chữ Việt, trong đó có tờ Người Việt. Mừng quá, bữa ăn nay lại có thêm một món ăn tinh thần nữa. Và thế là mỗi lần ghé qua chợ hay đi ăn nhà hàng ở đây là phải mua vài tờ báo đem về nhà đọc.

Vất vả được hơn một năm thì tôi chuyển sang làm hãng điện tử và phải dọn đi ở thành phố khác. Ngày đi làm hãng, tối đi đưa “food to go.” Tuy xa khu người Việt ở, nhưng cũng không vì thế mà tôi quên đi đọc báo. Vì đó là thói quen từ nhỏ, đi bất cứ nơi đâu, ở bất cứ nơi nào, dù có bận rộn tới đâu cũng phải tìm bằng được tờ báo để đọc.

Những ngày tháng đầu thì báo nào tôi cũng đọc, dần dần mới phát hiện ra là chỉ có báo Người Việt là thích hợp nhất, gần gũi nhất. Báo có nhiều chương mục, có nhiều đề tài, ngoài tin tức hằng ngày ra báo Người Việt còn đem lại rất nhiều điều bổ ích, giúp tôi học hỏi được rất nhiều điều mới lạ và đem lại nhiều niềm vui nữa.

Tuy đọc báo từ bé cho đến khi trưởng thành, nhưng ý thức, chữ nghĩa trong tôi chỉ có bố mẹ mà thôi. Văn hóa “ra thưa vào dạ” từ thời ông bà, đến thời bố mẹ đã để lại cho anh em chúng tôi:

-Con mời bố mẹ ăn cơm ạ.

-Con xin phép mẹ hôm nay con ra Bờ Hồ chơi ạ.

-Cháu xin chào hai bác ạ.

Báo Người Việt đã đưa tôi trở lại thời thơ ấu và đem lại nhiều niềm vui cho tôi trong đời sống sinh hoạt hằng ngày ở nơi đất khách quê người. Một kỷ niệm sâu sắc trong đời mà tôi không bao giờ quên. Hôm đó đi làm về, bà nhà tôi ra mở cửa và khoe:

-Em có tin dzui cho anh nè, em đã có thai rồi.

-Ủa em có chửa rồi à? Cảm ơn trời đất.

Cả hai chúng tôi cùng cười rồi ôm chầm lấy nhau nước mắt ràn rụa. Thật là hạnh phúc mỗi khi chúng tôi đùa với nhau bằng từ ngữ Nam-Bắc. Đó là nhờ báo Người Việt có bài “Chuyển Ngữ Nam Bắc” đã là một cẩm lang để chúng tôi “hạnh phúc” với nhau hằng ngày, vì bà nhà tôi là người Nam Kỳ.

Ngày qua tháng lại, năm này sang năm khác, thấm thoát đã hơn ba chục năm. Nay tôi vẫn còn “đi cày” trong một công ty kỹ thuật và hằng ngày cứ đến giờ là mở báo Người Việt Online ra xem. Cũng như cuộc sống thăng trầm của con người, theo dòng thời gian, báo Người Việt đã vững vàng và mạnh mẽ hơn, càng phong phú hơn, càng đa dạng hơn và đang đi theo thời đại.

Mong rằng báo Người Việt tiếp tục đem lại lời ăn tiếng nói của cha ông ta, nền văn hóa của dân tộc ta đến với mọi người, mọi nơi ở quê hương yêu dấu và người Việt trên khắp năm châu. (Hùng Ngô)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT