Khám phá ‘căn nhà ma’ nổi tiếng nhất Little Saigon (kỳ 2)

Ngọc Lan & Đằng-Giao/Người Việt

“Căn nhà ma” được rao bán hồi Tháng Bảy, 2018. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Chiếc xe ‘biến mất’ và lai lịch ‘nhà ma’ năm xưa


WESTMINSTER, California (NV) – Bị “ám ảnh” vì những lời đồn về “căn nhà ma” suốt bao nhiêu năm qua nên phóng viên Đằng Giao, ngay từ những phút đầu tiên bắt tay vào thực hiện phóng sự này, gặp phải một điều không bình thường, khiến anh không muốn dính líu đến phóng sự này chút nào nữa.

Chiếc xe của Đằng Giao “biến mất” giữa thanh thiên bạch nhật

Hôm đó, Thứ Ba, 24 Tháng Bảy, mới hơn 5 giờ chiều tôi quay qua Ngọc Lan nói, “Bây giờ, tôi qua ‘nhà ma.’”

California chiều mùa Hè trời còn sáng như trưa, nên dù bao ký ức “rùng rợn” về những chuyện từng nghe kể về “căn nhà ma” có ùa về cũng không làm tôi quá sợ hãi, nên an tâm quẹo xe vô đường Hurley, con đường nhỏ gần “mục tiêu,” tìm chỗ đậu.

Bước ra khỏi xe, tôi nhìn chậu bông sứ trên tường rào phía trước của căn nhà gần đó, như để tự chia trí, không nghĩ đến chuyện “linh tinh” nữa.

Tôi rảo bước đến “căn nhà ma.” Quả thật, bảng “For Sale” vẫn còn đó. Tôi gọi số phone trên bảng, không ai bắt phone. Tôi để lại lời nhắn, xin nói chuyện về căn nhà.

Cũng lúc ấy, tôi hồi hộp bước vào khoảng sân nơi đây. Không hiểu sao cảm giác khó thở bỗng ập đến. Tôi chụp vội vài tấm hình rồi quay ra xe.

Bước chân đi mà mắt tôi vẫn kịp ngó nhìn lên khung cửa sổ âm u trên lầu, lòng nơm nớp lo sợ một khuôn mặt to như cái mâm sẽ hiện ra.

Nhưng… may quá, không có gì cả!

Tôi rảo bước ra xe. Lòng tự hỏi, “Vừa rồi, nếu có ai hiện ra ở khung cửa sổ hay người đàn bà mặc đầm từ cửa chính xông ra lôi tôi vô nhà thì sao?”

Chưa kịp thở phào vì điều hoang tưởng đó không là hiện thực thì tôi chưng hửng.

Trời ơi! Cái xe của tôi mới đó giờ đâu rồi?

Con đường Hurley không dài và rất yên tĩnh. Không thể có mấy đứa trẻ nghịch ngợm, mượn xe lái thử cho vui. Nhưng xe tôi đâu?

Tôi nhìn chậu bông sứ như chọc ghẹo mình tội nhát gan. Tôi nhìn tới, nhìn lui. Rõ ràng tôi đậu xe ngay chỗ này. Nhưng giờ nó không còn ở đó nữa. Chuyện gì đã xảy ra?

Cách cuối cùng tôi nghĩ mình nên làm là đi đến cuối con đường cụt ngủn rồi quay lại chỗ cũ, hy vọng trong vô vọng là mình nhớ lầm, là lúc nãy mình đậu xe ở chỗ khác chứ không phải ở phía trước căn nhà có chậu sứ đặt trên hàng rào sân trước.

Vừa đi, tôi vừa hy vọng, vừa chuẩn bị thất vọng.

“Đi dăm ‘bước’ đã về chốn cũ,” tôi chán nản ngồi xuống lề đường, lấy điện thoại ra gọi cho thằng con, nhờ nó tìm cho tôi giấy tờ xe để còn báo cảnh sát. Thằng con đang ở phòng “gym” nên lại phải đợi một lúc nữa.

Tôi thoáng nghĩ đến chuyện gọi lại bắt đền “mụ Ngọc Lan” lôi kéo tôi vô chuyện quái dị này, rồi tự trách mình ngu muội, không từ chối ngay từ đầu.

Quay lại, tôi bực bội đến điên người về chuyện vô lý đang diễn ra. Hít một hơi dài, tôi phân tích sự việc. Trước đó, khi bước ra xe, tôi thấy một người đàn ông đang nhổ cỏ. Cái bao đựng cỏ giờ còn nằm đó. Bước ra xe, tôi thấy một bức tường bên kia đường Hazard. Đúng là bức tường đó rồi.

Thở dài, tôi nhớ lời chị bán chả cá năm nào: “Không biết ma hay quỷ mà từ Mỹ đen tới Mễ đều chịu không nổi phải bỏ đi.” Rồi tôi lại lo, không có xe mai lấy gì mà đi làm? Cái xe đang trả góp mới vài tháng. Chán ghê!

Rồi thì thằng con cũng gửi tin nhắn kèm theo hình chụp giấy lưu hành xe cho tôi. Có số xe rồi, tôi có thể gọi cảnh sát. Tôi nhìn lên tìm số nhà để họ dễ đến.

Nhưng. Mẹ ơi! Cái xe màu trắng của tôi lù lù nằm ở chỗ đó từ bao giờ!

Tôi nín thở nhìn lại. Cái xe Toyota Prius vẫn đang nằm ở chỗ mà suốt 45 phút vừa qua tôi đi tới, đi lui mà không thấy.

Trên tường hàng rào, chậu sứ còn đó. Bên kia đường, túi đụng cỏ còn đó và… mọi vật vẫn y như tôi nhớ từ lúc bước ra khỏi xe, tiến về “căn nhà ấy.”

Chạy về đến nhà, tôi thắp nén nhang cám ơn trời Phật, rồi uống mấy lon bia, vì tôi tin chắc đêm ấy tôi sẽ khó ngủ.

Từ lúc đó, tôi không muốn dính líu đến bài phóng sự này nữa. Niềm tin vào “khoa học huyền bí” nhanh chóng lan tỏa trong lòng mình.

Nhưng tôi không thể tự nói lời rút lui được. Tôi len lén cầu mong là người “realtor” không trả lời hai lời nhắn của tôi. Đồng thời trông chờ Ngọc Lan từ bỏ ý định làm tiếp câu chuyện này.

Sáng hôm sau vào tòa soạn, tôi đắn đo không biết có nên kể lại cho các đồng nghiệp biết hay không. Sắp xếp câu chuyện, tôi cũng thấy vô lý quá. Chính mình còn không tin nữa là. Nhưng thôi, kể ra cho nhẹ bụng.

Nhưng, vừa kể xong, tôi chợt cảm thông cho ông Mễ cắt cỏ bị khóa xe năm nào, vì một tràng cười sằng sặc của đám đồng nghiệp trẻ.

Phóng viên Quốc Dũng thì ngạo, “Bị vậy sao không kêu vô đây cho tụi tui mà còn kêu con làm chi vậy ông?” Phóng viên Thiện Lê thì hoài nghi, “Chắc chú lẩn thẩn, đậu chỗ này, nhớ chỗ khác chứ gì?”, ‘mụ’ Ngọc Lan thì vừa cười vừa hỏi, “Có thiệt không đó ông? Lúc đó trời còn sáng mà.”

Ngọc Lan tìm kiếm gốc tích căn nhà ma

Trong lúc kêu Đằng Giao đi đến “căn nhà” tìm cách liên lạc với những ai có thể, thì cũng là lúc tôi dọ hỏi xem có ai biết điều gì đó liên quan đến căn nhà không.

Chú Linh Nguyễn, một đồng nghiệp lớn tuổi, cho tôi hay, “Chú biết một ông ngày trước từng là người môi giới bán căn nhà ma! Ông ta tên là Tom Võ.”

Mừng như bắt được vàng, tôi gọi cho ông Tom Võ.

Những gì mà tôi có được từ ông Tom là, ông chính là người đại diện cả cho người bán lẫn người mua căn nhà đó từ lâu lắm rồi, lúc nó còn là một căn nhà cũ nát tọa lạc trên miếng đất lớn.

“Người bán không phải là người Việt, còn người mua là ông bác sĩ ‘Phùng Na Vang,’ ổng mua giá $320,000 thì phải. Tôi mua bán căn nhà đó chỉ trong vòng có hai tuần thôi. Ông bán nhà cũng không ngờ nhanh như vậy, nên ông vui quá thưởng cho tôi $3,000,” ông Tom kể qua điện thoại.

“Khi đó đã có lời đồn căn nhà có ma chưa chú?”, tôi hỏi.

“Tôi có nghe. Có lần tôi nói vợ tôi cho tôi đến ở thử trong căn nhà đó mà bả không cho,” ông Tom trả lời.

Tôi hỏi thêm, “Xưa giờ làm nghề bán nhà, chú có nghe đồn về nhiều căn nhà có ma như vậy không?”

Ông trả lời không đắn đo, “Tôi làm nghề này mấy chục năm rồi, nhưng đó là căn nhà duy nhất tôi nghe đồn có ma. Cũng không biết tại sao.”

Lối đi bên hông “căn nhà ma.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ông Tom không nhớ rõ ông môi giới mua bán căn nhà đó năm nào, nhưng hứa sẽ tìm lại hồ sơ mua bán cũ cho tôi.

Có được tên của người từng là chủ căn nhà ma xa xưa, tôi bắt đầu đi kiếm ông bác sĩ “Phùng Na Vang” để hỏi xem ông có thấy “ma” không.

Sau khi hỏi vài ba người, tôi được biết: “Ông bác sĩ đó người Miên, ổng chết lâu rồi.”

Tia hy vọng vừa lóe lên đã tắt ngúm. Thiệt tình.

Hồ sơ mua bán căn nhà ma cũng không thấy ông Tom Võ nói năng gì. Tôi cũng chỉ biết căn nhà góc đường đó chứ cũng không biết địa chỉ chính xác của nó.

Nhưng, tôi biết không ít thì nhiều sẽ có người “rành” về căn nhà này.

Thế là, để có thêm thông tin, tôi viết một status lên Facebook cá nhân mình, cho bạn bè biết rằng tôi đang bắt tay thực hiện phóng sự “căn nhà ma!”

Y như dự đoán, một anh bạn từ bên Canada “thảy” liền cho tôi địa chỉ căn nhà đang được rao bán trên trang địa ốc Redfin. Một bạn khác thì tiết lộ, “Mấy bữa trước, em có thấy họ quảng cáo bán trên Realtor.com và RedFin.com; em có nói với người em chồng làm bên realtor. Em chồng nói vì nhà đó nổi tiếng quá, chắc khó bán, cho nên họ lấy xuống và chuyển sang bán đấu giá.”

Có địa chỉ, tôi nhờ người bạn làm về địa ốc “truy tìm” gốc gác căn nhà. “Bạn địa ốc” sẵn sàng, nhưng nói thêm, “Mình chỉ có được thông tin trong vòng 20 năm thôi, lâu hơn người ta không có giữ.”

Nghĩa là “bạn địa ốc” cung cấp cho tôi những gì liên quan đến “căn nhà ma” kể từ năm 1998 đến hiện tại.

“Hai mươi năm trước, căn nhà đã bị đồn có ma chưa?”, tôi hỏi “bạn địa ốc:” “Có rồi, có ma lâu rồi,” bạn trả lời.

“Mà trong hồ sơ này thấy có một người bị chết trong lúc đang đứng tên căn nhà này đó Lan,” “bạn địa ốc” nói thêm.

Lời của đứa bạn làm tôi thấy như có gì đó lạnh lạnh chạy dọc sống lưng.

“Chết ngay trong căn nhà đó hả?” Tôi hỏi một cách sợ sệt.

“Không biết. Chỉ thấy có tờ giấy sang tên cho biết như vậy,” “bạn địa ốc“trả lời và dặn tôi cứ từ từ coi mớ hồ sơ bạn gửi qua email.

Cầm xấp giấy tờ liên quan đến căn nhà vốn thu hút tính hiếu kỳ của bao người, tôi bỗng tròn mắt lên: Người chết trong thời gian đứng tên căn nhà chính là ông bác sĩ ‘Phùng Na Vang” mà tôi đã từng được nghe ông môi giới bán nhà Tom Võ nhắc tới.

Nhưng thực ra tên của ông là Pung Navann.

Mốc 20 năm hồ sơ căn nhà được lưu giữ là 1998. Ngay mốc này là thời điểm căn nhà được sang tên cho vợ của ông bác sĩ, là Pung Julie, lý do là ông bác sĩ qua đời.

Đọc tiếp giấy tờ, tôi khám phá ra rằng, vợ chồng bác sĩ Pung Navann đứng tên căn nhà này từ Tháng Chín, 1989.

Vậy có thể suy ra là ông Tom môi giới cho ông bác sĩ Pung mua căn nhà cũ vào năm 1989. Và cho đến năm 1998 thì căn nhà đó không hề được mua bán, sang tên cho ai khác.

Vậy là coi như tôi có được “hồ sơ” căn nhà ma trong vòng 30 năm!

Theo hồ sơ lưu giữ thì đến đầu Tháng Năm, 2002, căn nhà này được gia đình bà Pung bán cho công ty Access Vina Inc. với giá $265,000. Cũng ở thời điểm này, miếng đất được chia làm hai, thành Lot 1 và Lot 2.

“Căn nhà ma” mọi người bàn tán xưa nay, có địa chỉ nằm trên đường Euclid, là Lot 2.

Đến giữa Tháng Tư, 2005, “căn nhà ma” chính thức được được xây lên trên miếng đất Lot 2.

Điều duy nhất tôi cảm thấy băn khoăn khi ngồi xem lại lịch sử căn nhà này là không hiểu vì sao trước khi miếng đất Lot 2 được xây và hoàn thành căn nhà, cho đến Tháng Tư, 2016, nó cứ được mua bán lòng vòng trong một số người và vài năm lại chuyển nhượng sang tên cho những người trong cùng gia đình với nhau (intrafamily transfer).

Đầu Tháng Năm, 2016, căn nhà, khi đó do ông bà Philips và Nancy đứng tên, mới chính thức được bán cho “người ngoài” là Văn.T với giá $645,000

Anh Văn.T chính là người chủ rao bán nhà trong thời gian chúng tôi bắt tay vào làm phóng sự.

Sau khi nghe tôi nói điều thắc mắc của mình, “bạn địa ốc” nói, “Thì tại vì có ma chứ sao! Lan thử đi tìm bà Julie Pung đi, bà ta bán nhà đó lâu rồi, nên nếu có chuyện gì bả cũng không ngại kể đâu. Còn chủ nhà đang bán, ai mà nói, đến hỏi có khi họ chửi cho.”

Địa chỉ bà Julie Pung ghi lại trên giấy tờ từ 20 năm trước cho thấy bà ở thành phố Westminster, ngay Little Saigon.

Dù nghe Đằng Giao kể chuyện bị “ma giấu xe,” dù rằng cả mấy ngày liền tôi không dám thức khuya một mình sau khi đọc những chuyện ma quái đăng đầy trên Internet liên quan đến căn nhà này, nhưng tôi lại chẳng thấy có gì thôi thúc mình phải ngưng đề tài, mặc dù tôi cũng là đứa sợ ma, và không hề nghĩ rằng Đằng Giao “dựng chuyện” để nhát tôi.

Tôi đưa Đằng Giao địa chỉ bà Pung Julie, “Ông thử đi tìm coi nhà này ở đâu. Nhớ coi chừng bị giấu xe!”

Anh bạn đồng nghiệp miệng nói “Ok” nhưng gương mặt chẳng lấy gì làm háo hức như tôi. (Ngọc Lan & Đằng-Giao)


(Đón đọc kỳ 3: Gặp những người từng làm chủ “căn nhà ma” trong tình cờ đến khó tin)

Mời độc giả xem phóng sự “Khám phá căn nhà ma nổi tiếng nhất Little Saigon”(Phần 1)

Bài liên quan

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Chạy bộ chống ung thư vú ở Newport Beach, tưng bừng, náo nhiệt

Tổ chức Susan G. Komen tổ chức buổi chạy bộ gây quỹ ở Newport Beach hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Chín, để giúp các nghiên cứu chống ung thư vú.

Bóng đè chế độ và hội chứng ‘hốt cú chót’

Một chục năm sau thời điểm bắt đầu khởi động âm mưu “hốt đậm” với dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam mà khi đó tổng kinh phí xây dựng dự kiến vào khoảng $30-$40 tỷ

Trung Quốc: ‘Giá’ cô dâu tăng vọt vì tình trạng ‘trai thừa gái thiếu’

Mới đây chính quyền một làng ở Trung Quốc đã đi từng nhà phân phát các bản thông báo về một luật mới: đó là giới hạn số tiền gia đình các chú rể có thể trả, để có được cô dâu.

Little Saigon: Tai nạn lật xe, một người bị thương

Một tai nạn giao thông làm lật một chiếc xe xảy ra trên đường McFadden gần ngã tư với đường Newland, Westminster.

Tăng thuế xăng là cách móc túi dân ‘dễ nhất’

Dù bị dư luận chống đối kịch liệt, chế độ Hà Nội nhất quyết tăng “thuế bảo vệ môi trường” trên xăng dầu” vì ngân sách “thu không đủ chi” phải móc túi dân thêm nữa.

Hàng chục nhà bị cắt điện vì ‘bình luận kêu ca trên facebook’

Hàng chục nhà đã bị nhà cung cấp cắt điện để trừng phạt tội đã kêu ca trên facebook rằng có “nhiều bất cập trong quá trình sử dụng điện” tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Little Saigon: Cháy nhà ở Garden Grove, 2 người thiệt mạng

Một người đàn ông và một phụ nữ thiệt mạng vì bị kẹt trong một căn nhà cháy ở Garden Grove vào tối Thứ Sáu, 21 Tháng Chín.

‘Chúng ta là một dân tộc!’

Trông người, đau xót cho ta! Dân tộc Việt Nam quả là một dân tộc bất hạnh. Chúng ta đã chịu thiệt thòi làm người Việt Nam và cảm thấy xót xa, hổ thẹn trước gương Nam-Bắc Hàn, và chuyện thống nhất của nước Đức!

Phụ nữ gốc Việt thiệt mạng khi tự chụp hình tại vách núi đá ở hồ Michigan

Một phụ nữ gốc Việt ở California khi đi dạo một mình ở khu thắng cảnh Pictured Rocks National Lakeshore tại Michigan hôm Thứ Tư, ngày 19 Tháng Tám, đã thiệt mạng do rơi khỏi

Vụ bé Yến Anh bị sát hại: Còn đó tình người đầy ắp yêu thương!

Ai đó cho rằng kiếm được đồng hương tử tế ngày nay thật khó. Tôi lại không nghĩ vậy. Người tốt vẫn luôn là số đông.