Thursday, March 28, 2024

Nguyễn Tuấn và ‘hành trình’ hai năm về nơi an nghỉ cuối cùng

Hà Giang/Người Việt

LOS ANGELES (NV) – Sau cái chết bất ngờ và thảm khốc tối 4 tháng Mười 2014, ngay cả ở kiếp sau, người vô gia cư Nguyễn Tuấn vẫn tiếp tục kiếp sống lang thang không nhà trong một thời gian hơn hai năm, trước khi ông được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Phải liên lạc với các cơ quan thẩm quyền, để xin được nghiên cứu hồ sơ, người ta mới có thể hiểu được trách nhiệm của quận Los Angeles và những thủ tục, quy luật phức tạp đã góp phần tạo ra hành trình dài đằng đẵng mà ông vừa phải trải qua.

Vào lúc 9:30 phút tối 4 tháng Mười 2014, trong lúc ngồi uống cà phê ở chiếc bàn mình ưa thích tại tiệm Jolly Donuts ở Canoga Park, ông Nguyễn Tuấn bị một chiếc SUV tông chết ngay tại chỗ khi xe đâm sầm vào tiệm. Chiếc xe ủi sập cửa kính, rồi đâm thẳng vào sâu bên trong, hất tung xác ông qua bức tường phía Đông bị xe ủi sập. Vài phút sau, khi cảnh sát và xe cứu thương đến, thi thể của ông được móc ra khỏi đống đổ nát. Giới thẩm quyền chính thức tuyên bố ông qua đời vì tai nạn lúc 9:43 phút.

Bốn tiếng đồng hồ sau, 1:35 sáng rạng ngày 5 tháng Mười 2014, thám tử Kneisler đến nơi, và bắt đầu điều tra hiện trường. 2:55 sáng, thi thể Nguyễn Tuấn được chuyển đến Trung Tâm Giảo Nghiệm. 7:19 sáng, dấu tay của ông được gửi đi đến kho dữ liệu của những cơ quan liên quan, nhưng không cơ quan nào tìm được tung tích. Quận Los Angeles đặt cho Tuấn Nguyễn cái tên tạm là ‘John Doe 278,’ chờ đổi qua tên thật, khi ông được người thân nhận diện.

Hòa Thượng Thích Chơn Thành: "Chúng tôi rất hoan hỉ làm lễ cầu siêu để giúp anh Nguyễn Tuấn mau siêu sanh tịnh độ." (Hình: Hà Giang/Người Việt).
Hòa Thượng Thích Chơn Thành: “Chúng tôi rất hoan hỉ làm lễ cầu siêu để giúp anh Nguyễn Tuấn mau siêu sanh tịnh độ.” (Hình: Hà Giang/Người Việt).

Một thủ tục phức tạp

Muốn giải quyết thỏa đáng thi thể vô thừa nhận của một người vô danh, quận Los Angeles phải trải qua một tiến trình nhiều bước. Lập hồ sơ, giảo nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân cái chết, điều tra bất cứ manh mối nào có được để xác định danh tánh, bắt đầu thủ tục nhận dạng. Mục đích cuối cùng là trao thi thể người quá cố cho thân nhân để chuẩn bị lễ an táng.

Nhưng Nguyễn Tuấn quả thực là trường hợp khó. Ông vừa là một người vô gia cư, vừa không có ai thân thích. Trong suốt sáu tháng trời, qua tin tức đọc trên báo, có người ngỡ Nguyễn Tuấn là thân nhân, liên lạc với nhà chức trách để xin nhận diện, nhưng kết quả thử nghiệm DNA đều không khớp. Cũng có người đầy lòng từ tâm muốn xin thi thể Nguyễn Tuấn về mai táng, nhưng theo luật định, quận Los Angeles không thể trao thi thể của ông cho bất cứ ai, trước khi thời hạn cho phép.

Gần sáu tháng sau khi Nguyễn Tuấn qua đời, ông vẫn mang cái tên tạm John Doe 278. Mọi hy vọng trao Nguyễn Tuấn cho thân nhân tiêu tan. Quận Los Angeles hỏa thiêu ông hôm 25 tháng Ba, 2015.

Ngày 2 tháng Tư 2015, khi tro cốt của Nguyễn Tuấn chuẩn bị mang lên xe đến trao cho nhà kho ở nghĩa trang quận Los Angeles, ông Craig Harvey, cựu trưởng phòng điều tra của quận Los Angeles, là người thương cảm nhất.

Ông ngậm ngùi nói với ký giả David Montero của báo Los Angeles Daily News. “Chặng đường cuối cùng là hỏa táng. Nhưng đó không phải là mục tiêu của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi luôn luôn là trao thi hài cho thân nhân người chết.”

Nguyễn Tuấn có thể không có người thân, nhưng cái chết và hoàn cảnh thương tâm của ông không rơi vào quên lãng.

Chuyến đi về chùa Liên Hoa của Nguyễn Tuấn bắt đầu cách đây hai tháng khi phóng viên báo Người Việt gọi điện thoại cho ông Garnett, nhân viên trông coi nhà kho của nghĩa địa quận Los Angeles, để hỏi xem tro cốt của John Doe 278 bây giờ ở đâu. Được trả lời là tro cốt ông Nguyễn Tuấn “vẫn còn đây, chờ ngày được mai táng chung” vào cuối năm 2017.

Chúng tôi gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ cho Người Quá Cố thì được biết hai năm sau ngày hỏa táng, tức sau ngày 25 tháng Ba 2017, thì theo luật định, ai cũng có thể xin phép mang tro cốt người chết về mai táng, miễn là làm đúng thủ tục gồm: Lên Phòng Trước Bạ (Vital Records Office) của quận Los Angeles làm đơn xin mai táng, đóng lệ phí, rồi mang đơn đến LAC USC Medical Center đóng lệ phí hỏa thiêu, cuối cùng là đến nhà kho của nghĩa địa xin mang tro cốt về.

Sau khi nắm vững thủ tục, báo Người Việt liên lạc với chùa Liên Hoa và được Hòa Thượng Thích Chơn Thành, với nét mặt từ bi cố hữu, chấp thuận ngay lời xin tổ chức lễ cầu siêu cho Nguyễn Tuấn. Không chỉ chấp thuận, Hòa thượng Chơn Thành còn cử thầy Phong Nguyên hỗ trợ phóng viên báo Người Việt trong việc mang tro cốt về chùa.

Danh sách những người qua đời vô thừa nhận, trong đó có cái tên
Danh sách những người qua đời vô thừa nhận, trong đó có cái tên John Doe 278. (Hình: Hà Giang/Người Việt)

Chuyến đi đón đầy gian nan

Ngày 25 tháng Ba 2017 rơi vào ngày Thứ Bảy, nên chúng tôi quyết định đến Phòng Trước Bạ vào sáng ngày Thứ Hai sau đó.

Sáng 27 tháng Ba, 2017, chúng tôi khởi hành từ cổng chùa Liên Hoa, lái xe vượt qua 4 freeways trong gần hai tiếng vật lộn với dòng xe cộ, mới đến được Phòng Trước Bạ. Đậu xe xong, vào cửa, thì văn phòng dán giấy “Đóng cửa vì lễ của quận Los Angeles, xin vui lòng trở lại ngày hôm sau.” Chả biết lễ của quận là lễ gì, nhưng không thể làm gì hơn, đành lọc cọc kéo nhau về.

Trên đường ra xe, thầy Phong Nguyên đưa tay bấm độn, lắc đầu nói, “hồi sáng trước khi đi thầy bấm độn đã thấy là giờ không tốt rồi, nhưng vẫn cứ đi, vì mọi chuyến đi đón tro cốt lúc nào ban đầu cũng gặp trục trặc.”

Sáng ngày Thứ Ba khi chúng tôi chuẩn bị lên đường thì thầy Phong Nguyên bất ngờ có chuyện gấp phải đi. Lại phải hoãn chuyến đi đến ngày hôm sau. Sáng thứ Tư thầy Phong Nguyên bấm độn, tính giờ, đề nghị khởi hành trễ hơn. Thầy bảo “hôm nay mình đi đúng giờ tốt thì lên đó mọi công việc chắc sẽ lo xong, không phải trở lại ngày khác.”

Đường đi từ Quận Cam lên Los Angeles lúc nào cũng kẹt xe. Đến nơi rồi, trong khi thày Phong Nguyên tìm chỗ đậu xe, tôi vào trước xếp hàng, lấy đơn. Chỉ mười phút là có đơn trong tay nhưng vì thầy là người đại diện cho chùa Liên Hoa đứng đơn xin, nên chờ gần 25 phút sau thầy mới trở lại và than là chỗ đậu xe xa quá phải đi bộ mãi mới tới.

Nhân viên Phòng Trước Bạ tương đối ân cần, trao cho chúng tôi địa chỉ chỗ đến kế tiếp, nhìn chiếc áo cà sa của Thày Phong Nguyên rồi dặn, “quý vị có thể làm đơn xin miễn không phải đóng lệ phí $352, nếu muốn.”

LAC USC Medical Center, nơi chúng tôi phải xin phép được di chuyển tro cốt, là một khu rộng mênh mông, nơi đậu xe cũng rất khó khăn. Chẳng ai biết chỗ chúng tôi phải làm đơn là phòng nào. Hỏi thăm thì bị chỉ đi lung tung, càng ngày càng xa văn phòng chính. Lại mất thêm hơn 30 phút chạy đi chạy lại giữa cái nắng gắt mới đến được đúng chỗ.

Khi chúng tôi bước qua cổng an ninh để vào bên trong trung tâm, thì máy soi bị hỏng. Nhân viên canh cửa bắt mở tung chiếc backpack mang trên lưng, lục thấy chiếc máy ảnh, yêu cầu chúng tôi phải ra ngoài xe để vì không được phép mang máy ảnh vào trong. Tôi xin họ giữ dùm, lúc ra sẽ lấy, nhưng bị từ chối ‘vì lý do an ninh.’

Thầy Phong Nguyên lúc này trầm ngâm: “Thầy biết ngay thể nào mình cũng gặp trục trặc mà, nhưng không ngờ ông Nguyễn Tuấn này ổng khó quá vậy. Hay mình về ngày mai quay lại có khi thuận tiện hơn?”

“Mình sắp đến đích rồi, chắc ổng biết lòng thành của mình mà, cố lên thày ơi!” Chúng tôi thuyết phục thầy Phong Nguyên mà cũng để thuyết phục mình.

Khi nghe chúng tôi hỏi về việc xin miễn trả chi phí hỏa thiêu, cô nhân viên phân bua, “đơn này quý vị lẽ ra phải làm trước đây hai tuần để giải thích tại sao không trả nổi số tiền $352.” Chúng tôi đáp ‘chỉ muốn làm việc từ thiện thôi,” nhưng cũng chuẩn bị viết ngân phiếu. Cô nhân viên cắm cúi đọc hồ sơ của John Doe 278 trên máy tính, rồi bỗng ngước lên nhìn thày Phong Nguyên, nói “miễn phí cho quý vị.”

Trao cho chúng tôi tờ giấy cho phép di chuyển di cốt, cô cầm phôn lên gọi cho nghĩa địa, đọc số hồ sơ của John Doe 278 và nói “họ đang trên đường tới.”

Chúng tôi nhích thêm được một bước nữa, nhưng vẫn chưa xong.

Nghĩa trang quận Los Angeles chỉ cách nhà thương khoảng 3 miles, nhưng chúng tôi lái xe đi vòng vòng mãi mà không tới, hết gặp đường bị đóng cửa vì đang sửa sang, lại gặp khúc phải đường phải detour, khiến chúng tôi loạng quạng đi vào những đường cùng. Cả thầy Phong Nguyên lẫn chúng tôi cùng lấy phôn ra mở Google Maps, chẳng hiểu sao đều chỉ có sóng chập chờn, lúc có lúc tắt.

Không bỏ cuộc, chúng tôi dừng xe lại, hỏi đường. Không một lần, mà hai lần.

“Thầy đã nói với chị rồi, lần nào đi đón tro cốt cũng bị trục trặc, như người bên kia thế giới không muốn thay đổi chỗ ở vậy đó.”

Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được lối vào cổng nghĩa trang đang bị khuất sau một khu xây cất ở gần. Người nữ nhân viên xem giấy cho phép được chuyển tro cốt từ tay tôi, nói “thành thật chia buồn,” rồi chỉ chúng tôi vào một con đường nằm khuất sau một lùm cây.

Ông Craig Garnett: "Quý vị có thể mang tro cốt về sau khi ký nhận." (Hình: Hà Giang/Người Việt).
Ông Craig Garnett: “Quý vị có thể mang tro cốt về sau khi ký nhận.” (Hình: Hà Giang/Người Việt).

Nhà kho của nghĩa địa thiếu ánh sáng, mà cũng chẳng không có người tiếp tân. Gõ lên cánh cửa khóa kín, chờ một chút thì một người đàn ông cao lớn bước ra. Cửa hé sau lưng ông để lộ một phòng sâu âm u, không khí lạnh rờn rợn. Người đàn ông tự giới thiệu mình là Craig Garnett, người mà cách đây hai tháng chúng tôi đã có dịp nói chuyện qua điện thoại để xác nhận là tro cốt của Nguyễn Tuấn vẫn còn đang được quận Los Angeles cất giữ.

Ông Garnett mời chúng tôi vào căn nhà nguyện nhỏ bé đơn sơ nằm bên phải của nhà kho. Vật trang trí duy nhất ở đây là một quan tài màu đen đóng kín, nằm ở giữa phòng. Phía trên quan tài là một bục gỗ cao, phía trên để cuốn sổ lớn, ghi chi tiết những hũ tro đã từng một thời cư ngụ nơi này. Phía dưới quan tài là hai hàng ghế, nơi người đến thăm có thể quỳ gối cầu nguyện như ở một thánh đường.

Sau khi xem kỹ giấy cho phép được chuyển tro cốt, ông Craig Garnett lật cuốn sổ khổng lồ tìm tên John Doe 278 rồi yêu cầu thầy Phong Nguyên ký vào. Ký xong, ông vào chiếc kệ khuất sau cánh cửa, rồi mang ra chiếc hộp mầu nâu gói kín. Mở một đầu gói giấy ra để cho chúng tôi đọc kỹ tên người quá cố trên nhãn, ông trang trọng trao hộp tro cốt cho thầy.

Nhãn của hộp tro ghi rõ: John Doe No. 278. Những gì còn lại của cuộc đời Nguyễn Tuấn là đây. Cát bụi trở về cát bụi.

Không gian như lắng đọng vài giây. Thầy Phong Nguyên ôm lấy hũ tro cùng chúng tôi im lặng ra xe.

Thầy nhẹ nhàng đặt hộp tro ra băng sau rồi nói: ‘Người Việt Nam mình tin là người chết phải được mai táng tử tế, có người cúng kiếng cầu nguyện thì hương hồn mới thanh thản ra đi. Đón được tro cốt ông Nguyễn Tuấn, thầy mong là mình đã làm tròn trách nhiệm được Hòa Thượng Thích Chơn Thành trao phó, và đang làm được điều tốt cho ông Tuấn.’

‘Thầy có nghĩ là mình đang làm điều ông Tuấn Nguyễn mong muốn không?” Chúng tôi bâng khuâng hỏi, chợt nhận ra là mình chưa đi đón tro cốt ai bao giờ.

Không trả lời, thầy Phong Nguyên lúi húi cầm phôn lên bấm Google Maps để tìm đường về nhà. Lạ thay Google Maps lần này chạy ngay lập tức, như chưa bao giờ tắc tị như lúc tìm đường đến nghĩa trang. Tôi nhìn phôn của mình. Google Maps của tôi cũng đang chạy như máy.

“Thầy nghĩ ông Nguyễn Tuấn vừa cho chị câu trả lời!” Thầy Phong Nguyên nhìn chúng tôi bằng cái nhìn đầy ý nghĩa.


Lễ cầu siêu của Nguyễn Tuấn sẽ được Hòa Thượng Thích Chơn Thành, viện chủ chùa Liên Hoa, đích thân chủ trì, từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều, ngày Thứ Bảy, 15 Tháng Tư, tại địa chỉ 9561 Bixby Avenue, Garden Grove, CA 92841.


Đón đọc kỳ tới: Chân dung người vô gia cư Nguyễn Tuấn trong ký ức người quen biết

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT