‘Ai đông ke’, ‘Tui đông ke’ hay Việt-Anh lẫn lộn nơi xứ người

Ngọc Lan/Người Việt

Nếu những đứa bé lớn lên ở Mỹ có thể nói tiếng Việt một cách "thuần Việt" thì người lớn cũng có nên tập như thế? (Hình minh họa: Ngọc Lan/Người Việt)

Sổ tay phóng viên

WESTMINSTER, California (NV) – Lỡ phóng lao rồi thì đành nhắm mắt theo lao, tui mặc “áo giáp” (như một độc giả nào đó khuyên) viết thêm một chuyện có liên quan đến người mình – chuyện mà ngay cả khi ông “big boss” của tui gợi ý, tui hỏi lại “Vậy chứ theo ý chú thì nên như thế nào?”, ổng trả lời tỉnh bơ “Tôi không có ý gì hết. Cô mang điều đó hỏi độc giả, xem ý độc giả là nên như thế nào.”

Ra là, với sếp lớn, ý của độc giả mới là quan trọng, bởi độc giả là số đông, là 9 người vạn ý. Vậy thì ý của quý độc giả là như thế nào, về vấn đề tui sắp kể lể dưới đây, xin nêu ra cho mọi người cùng biết với.

Điều tui kể liên quan đến cách nói chuyện bằng tiếng Việt chen tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày của người mình ở bất kỳ mọi lúc mọi nơi, như kiểu tui vừa dùng chữ “big boss” trên kia.

Vấn đề này có lẽ không loại trừ ai hết, bởi sống trong xã hội loài người thì ai cũng phải nói chuyện, không nói ít thì nói nhiều, nhưng mà khi nói, giữa những người biết tiếng Việt với nhau, thì chỉ nên nói toàn bằng tiếng Việt, hay là nên cố gắng dặm thêm tiếng Mỹ vào càng nhiều càng tốt, như một cách “rèn luyện” ngôn ngữ người bản xứ?

Bàn về đề tài này, dĩ nhiên là mình không tính đến những người “mù” tiếng Anh, mà chỉ xoay quanh những người nói tiếng Anh như tiếng Mỹ, ý quên, nói tiếng Anh như tiếng Việt, hay cũng lắp bắp được vài câu tiếng Mỹ lấy le với đời.

-“Cô ơi, tôi muốn khám bệnh. – Bác mới tới đây lần đầu hả bác? – Dạ, cô. – Vậy bác ‘phiu ao’ (fill out) cái ‘phom’ (form) này dùm con nha bác…”

-“Chả nói tui suốt ngày chỉ lo ‘sốp binh’ (shopping), hỏng có ‘khe’ (care) gì cho chồng con nhà cửa. Tui nói tui có ‘khe’ (care) chứ sao không ‘khe,’ (care) không ‘khe’ (care) thì ai đi chợ ‘khút’ (cook) cho cha con chả ăn. Tui nói chả đừng có chọc tui ‘ghét mát’ (get mad) lên là tui ‘mu’ (move) ra thì đừng có mà khóc lóc năn nỉ…”

-“Anh ơi, chiều nay có quởn thì mang cái xe đi ‘quát’ (wash) dùm em nha. Sẵn anh ‘tét’ (text) luôn cho cô Tám hỏi cổ coi cái máy xay thịt của cổ còn ‘quớt’ (work) không ghé mượn về làm nem ăn…”

-“Tui đi làm kiếm tiền, tiền tui tui xài, ‘ai đông ke’ (I don’t care) ai nói gì…”

Nhìn lại, dường như việc chen những tiếng Mỹ “thông dụng” vào trong lúc nói chuyện đã trở thành thói quen hay một phản xạ vô điều kiện của nhiều người, đến mức chính họ cũng không nhìn ra.

Bên cạnh việc chen tiếng Mỹ “một cách vô thức,” cũng có nhiều người đệm tiếng Anh vào trong lúc nói chuyện một cách “có ý thức” cho có vẻ “sang chảnh” chút chơi.

“Điều mà tôi ‘khần xơn’ (concern)là khả năng làm việc của nó. Tôi thật sự thấy ‘quơ ri’ (worry) về điều này, liệu có nên để nó ‘khân ti niu’ (continue) với cái ‘chốp’ (job) này không?”

Nói đến vấn đề này, chợt nhớ đến chuyện những đứa trẻ ở đây được dạy tiếng Việt từ trong nhà cho đến trường học, mà khi để ý mới thấy một điều khá thú vị là khi tụi nhỏ đã cố gắng nói tiếng Việt thì hoàn toàn là tiếng Việt, không chêm tiếng Mỹ, trừ khi nào nó không biết chữ mà nó muốn nói trong tiếng Việt là gì, cho dù giọng nói của chúng có ngô nghê, có “lơ lớ.” Đây là điều khác hẳn với người lớn, vì hơn ai hết, người lớn biết “Ai đông ke” (I don’t care) trong tiếng Việt là gì, nói ra làm sao, hay “khần xơn” (concern)có nghĩa mần răng.

Trong khi người mẹ nhắn tin cho đứa con trai rằng “Con nhớ text cho mẹ cái address để mẹ ghé đón con,” thì cậu con trai 14-15 tuổi, đang theo học lớp tiếng Việt trong chương trình chính khóa của trường, trả lời, “Mẹ ơi, đây là địa chỉ nhà của bạn con…”

Rõ ràng là những đứa nhỏ lớn lên ở đây có thể nói được tiếng Việt một cách “thuần Việt” không cần chêm tiếng Mỹ, thứ tiếng mà chúng thông thạo hơn.

Vậy, liệu người lớn cũng có nên “tập” nói chuyện hoặc thuần Việt hoặc thuần Mỹ thôi không? Và cách nói chuyện bằng tiếng Việt chen tiếng Mỹ liệu có làm cho cái sự cố gắng gìn giữ tiếng ông bà bị mai một và lai căng theo thời gian không?

Liên lạc tác giả: [email protected]

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

  • codobai

    Nói hai thứ tiếng lẫn-lộn chêm vào nhau thì nó khó chịu cho người nghe như bị bắt ăn cơm độn! Cố nhai, cố nghiến, mà sao khó nuốt quá đành xin chịu! Ai ơi, xin nhớ rằng ăn rau muống luộc thì chấm nước mắm chanh nó ngon trần-ai. Còn ăn hamburger thì phải có ketchup nó mới number one. Rau muống chấm ketchup nuốt nó không xong, bà con ơi!

    • Dương Quang Nhựt

      @”Còn ăn hamburger thì phải có ketchup nó mới number one .” Thế lầy nà thế lào đây?!

      • Liem Thanh Doan

        Thế theo bạn Hamburger/Burger, Ketchup tiếng thuần Việt là gì? Như tôi chia sẽ bên trên, trong bài chỉ viết lên cách người Việt pha trộn tiếng Anh một cách tào lao. Trong khi đó tiếng Việt mình có. Ngoại trừ những món ăn của Hoa Kỳ hay của các quốc gia khác, VN chưa có thuần Việt thì đành phải chịu thôi. “Hôm nay trời HOT quá”. Đây mới là vấn đề đó, sao không nói “Hôm nay trời NÓNG quá”.

  • tlamcidl

    Chịu Ngọc Lan luôn, bài quá hay, mình bó tay luôn, xin miễn bàn chuyện ni, vì ý tác giả đã quá đầy đủ.

  • PTDNB

    Việc dùng tiếng Anh-Việt trộn lẫn của người Việt ở nước ngoài là chuyện chẳng đặng đừng, là do thói quen khi giao tiếp giữa nguời Việt, do thiếu từ VN, ngay cả trên web của báo Nguời Việt cũng dùng chữ Anh-Việt-không tránh khỏi. Có phàn nàn chăng chính là người Việt trong nước nói tiếng Anh-Việt trộn lẫn. Bây giờ họ nói OK nhiều hơn là đồng ý

    • Dao Chi

      Có một số trường hợp ngoại lệ thường thấy khi dùng danh từ, tên của các đơn vị trong hệ thống đo lường, hoặc tên của các sản phẩm tiếng Anh/Mỹ. Thí dụ như I-Phone, I-Pad, xe SUV, xe RV, xe Van, hay là tên món ăn, thức uống, hoặc những câu thành ngữ, chữ bản địa thì có thể chấp nhận được khi dùng chúng trong lúc nói chuyện với người đồng ngôn ngữ. Còn ngoài ra thì đại đa phần từ vựng tiếng Anh đều có thể phiên dịch sang tiếng Việt, do đó là điều không cần thiết hoặc nên tránh khi xen vài từ vựng tiếng Anh trong lúc đàm thoại với người cùng chủng tộc, chưa kể là khi dùng thì lại phát âm sai lạc, nhất là với các nhân viên của cơ sở truyền thanh, truyền hình, báo chí nên tránh những sai phạm sơ đẳng như vậy khi trực tiếp đối diện với công chúng.

  • Ngoc Lan

    Khi dùng chữ “chính khóa” là ý NL muốn phân biệt với các trường dạy Việt Ngữ bên ngoài nhà trường, mà không nhớ phải dùng chữ gì cho chính xác hơn.
    Cám ơn gợi ý của độc giả Hung Le 🙂

  • Ngoc Lan

    Dạ, đã sửa lại rồi.
    Cám ơn độc giả Khiem đã chỉ ra chỗ sai sót 🙂

  • Ngoc Lan

    Cám ơn độc giả Ken Zip đã đưa ra một ví dụ cụ thể cho hiện tượng Việt-Anh lẫn lộn.

    Tuy nhiên, ngoại trừ những người được xem là nổi tiếng, là “nhân vật cộng động”, là các chính trị gia, diễn viên… “phải” chấp nhận sự bình luận, khen chê của người đời ở mọi lúc mọi nơi, còn lại, khi mình mang một cá nhân nào đó ra để bình phẩm nơi công cộng như thế này, theo NL là điều không đúng, nhất là khi chúng ta đang ở Mỹ, là nơi mà quyền riêng tư của mọi người được tôn trọng tối đa.

  • Ngoc Lan

    Dạ, câu trích này không có trong bài viết này, đúng không ạ?

    Còn nếu độc giả Johnny Nguyen muốn biết nghĩa chữ “sự cố” là gì thì NL có thể trả lời một cách đơn giản, rằng “sự cố” là một tai nạn, một sự bất trắc hay một sự hư hỏng, trục trặc gì đó.

  • Vincent Nguyen

    Qúa đã, đọc bài xong, đọc thêm các lời bình luận và góp ý nữa, Quá đã…
    Kho tàng ngôn ngữ Việt đang giầu có hơn theo vận nước nổi trôi…
    Sau những từ: Bình-tông, Xà-phòng, Ô-tô, Ô-tô-buýt , Mù-tạt…..

    • Dương Quang Nhựt

      Dường như trong 5 chữ mà bạn kể ra hết 4 là của dân Bắc Kỳ rau muống, Trừ chữ mù-tạt, 4 chự còn lại dân Nam Kỳ giá sống nói: Bi-đông/bidon, xà-bông/savon, xe hơi, xe buýt. Ngoài ra, chắc bạn Vicent Nguyên bị một ông/bà Moderator nào đó “hiệu đính,” chớ viết ” Kho tàng ngôn ngữ Việt đang giầu có hơn theo vận nước nổi trôi…
      Sau những từ: Bình-tông, Xà-phòng, Ô-tô, Ô-tô-buýt , Mù-tạt…..
      ” thì quả là “quá cao siêu!”

  • Chinh

    Đúng là không nên nói tiếng Việt ba rọi nghe rất chướng tai, nhưng cũng phải chấp nhận một điều là trong ngôn ngữ nào cũng đã, bị, và sẽ có những từ ngữ phải vay mượn từ tiếng ngoại quốc, xài lâu ngày từ đời này qua đời kia, nghe riết thành quen rồi tưởng là tiếng của mình. Một số thí dụ sau đây:

    -áp phe affaire, bình ắc qui accus, ăng ten antenne, bá láp palabre
    -bê tông béton, bia bière, bơ beurre, bu gi bougie, búp bê poupée
    -cà vạt cravat, cà phê café, cà rốt carotte, cam nhông camion, cu li coolie, cinê cinema, cúp cua cours

    -da ua yaourt
    -gác dan gardien
    -lăng xê lancée, lancer
    -ma lanh malin, mít tinh meeting,
    -ny lông nylon
    -phô mát fromage
    -Ra đi ô radio
    -sâm banh champagne, sếp chef, sô-cô-la chocolat
    -tắc xi taxi
    -va li valise

    -xà lách salade, xi líp slip, xú chiêng soutien-gorge, xi măng ciment, xi nhan signal, xích lô cyclo, xì căng đan scandale, xiếc cirque, xốt sauce …

    Và còn nhiều nữa…

  • Minh Khánh

    Những lời nói thẳng thường khó nghe, nên vẫn bị quý vị trong ban kiểm duyệt
    (không ngờ ở Mỹ cũng bị kiểm duyệt), mang cất vào tủ lạnh hay vất vào sọt rác.
    Rất cám ơn Người-Việt, ít ra cũng còn có 1 người đọc.

  • Dao Chi

    Có lẽ một người Việt khi phát ngôn hay trò chuyện với đồng hương bằng tiếng Việt chêm vài ba chữ tiếng Anh (kiểu phát âm không đúng giọng) thì người ấy đích thị không phải là người Việt thuần gốc! Họ là người Việt … lai người ngoại quốc chăng, hay là người Mỹ “giấy”?!
    Tâm lý vọng ngoại cộng thêm cái tật “kém thông minh thường trực” nhưng thích nói chữ “Tây,Mỹ kiểu đột xuất” lan tràn trong cộng đồng ở cả hải ngoại lẫn trong nước đã, đang và sẽ đóng góp thêm cho ngôn ngữ Việt Nam ngày càng phong phú chất ba rọi.
    Sau này, ngoài các từ ngữ Hán Việt, quốc ngữ ta sẽ có thêm loại chữ “Hán(g) Mỹ Việt, và điều ấy e rằng không tránh khỏi.
    1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây chưa đủ ư?

  • Dương Quang Nhựt

    Hahaha! “Cũng đúng” nghĩa là chỉ đúng chút chút thui. Vậy là “cụ” Tú Nớp phải chịu khó phải trau dồi văn chương chữ nghĩa lại rồi!

  • Dương Quang Nhựt

    Hoan hô! Vậy có khi nào bạn nói “Đi ăn buffet, mua thịt cóc-lết/côtelette, trả tiền down (hay down payment) cho chiếc xe), uống cà-phê/café, ăn Hamburger, Pizza” chưa?

    • Liem Thanh Doan

      Tên những món ăn, mình chưa có dịch như ông bà ta thời Tây dịch sang tiếng Việt, thì đành phải dùng thôi. Buffet = Ăn bao bụng. Down payment = Trả tiền góp. Còn mấy danh từ khác mà không có thì đành phải dùng. Ý bài viết này của cô NL là: “Đọc bài tôi HAPPY lắm”. Đó là lối ba rọi đó bạn.

  • Tú Nớp

    Chịu thầy!

  • Sự thật

    Những người nói tiếng My lưu loát khi nói chuyệng tiếng Việt mà co xen tiếng My thi không khó nghe nhưng ngược lại những người mới biết nói tiếng My (không giỏi ) mà khi nói chuyện tiếng Việt mà cứ xen tiếng My vào thì rất là khó nghe và gây bực mình !

  • Ngoc Lan

    Dạ thưa, khổ quá, những chữ mà ông Tú Nớp mang ra để “mách có chứng” đó thuộc về “bản quyền” của “wordpress.com” mà “website” NVO đang dùng ạ, mình không có cách chi để sửa lại thành tiếng Việt 100% hết, ngay cả khi mình đã chọn ngôn ngữ tiếng Việt thì một số chữ của họ vẫn giữ nguyên tiếng Anh. Trừ khi mình là “đại gia” có đủ tiền thuê người viết cái trang mạng này cho riêng NVO thôi, chỉ hoàn toàn là tiếng Việt không thôi thì sẽ thỏa mãn được đòi hỏi của quý độc giả, mà điều đó thì vượt quá tầm tay của công ty Người Việt.

    • Liem Thanh Doan

      Chị NL, nó có phần thêm vào (add-on) mình lấy xuống chương trình tiếng Việt, sửa lại, đưa lên và dùng chương trình đó.

      • Ngoc Lan

        Dạ, cám ơn độc giả Liem Thanh Doan.
        NL đã có nêu vấn đề này với người chịu trách nhiệm về website NVO trước khi trả lời cho chú Tú Nớp và được giải thích như vậy. NL cũng đã thử trên blog riêng của mình, cũng dùng WordPress và thấy đúng như vậy, có chữ chuyển sang tiếng Việt, nhưng có chữ vẫn là tiếng Anh 🙂
        Dù sao, NL cũng sẽ chuyển ý này cho người phụ trách kỹ thuật online của trang web NVO 🙂

    • Johnny Nguyen

      Johnny hỏi nhỏ cô giáo Ngọc Lan nghen….. NVO. có đớp tiền của
      bọn DC. thiên tả cực hữu, tự do quá khích & phản chiến hông DZậy ?!,
      chỉ cần Có / Không ???, thật ra ai cũng biết rõ câu trả lời !, vì cô giáo Ngọc Lan đã đính chính ở trên….. trích: ” …mình không có cách chi để sửa lại ……
      nghĩa là NVO. phải làm những gì ” ÔNG CHỦ ” muốn ?! hi ! hi !
      Nếu NVO. có can đảm thì cứ đăng lên để mọi người đều biết, còn nếu sợ bị lật tẩy thì ” Đục Bỏ ” ! hi ! hi ! cô giáo ui ! , là cô giáo ui !

      • Ngoc Lan

        Hehehe, thiệt tình đọc xong câu hỏi và cách tự trả lời của độc giả Johnny Nguyen, NL chỉ biết bật cười, bởi, ông bà mình có một câu thành ngữ hay lắm, đó là “biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe,” Johnny Nguyen cứ nói như thánh, mà thiệt tình trật lất à!
        NL nghĩ những vấn đề thuộc về “công nghệ kỹ thuật số” như các chương trình soạn thảo, lập trình cho máy tính… có giải thích thêm Johnny Nguyen cũng không hiểu nổi đâu (bởi có hiểu tí tẻo tèo teo nào thì đã không viết lời bình luận trên), cho nên nếu muốn hiểu thì tự Google tìm hiểu vậy 🙂

  • Thuy Vuong

    Cám ơn bạn MK đã góp thêm cho rõ ràng những điều mà chúng ta muốn nói ra. Đề tài này, chúng ta cần phải đào sâu và phổ biến rộng rãi hơn nữa, vì đây là 1 vấn nạn của Ngôn Ngữ Việt. Tôi mong mỏi các vị học giả, chuyên gia về tiếng Việt, các giáo sư Việt Văn lên tiếng để bảo vệ, duy trì tiếng Việt khỏi bị CS hoá, như giới trẻ trong nước !

  • Thu-Phuong Truong

    Chồng tôi, khi nhỏ học trường Tây, chương trình học và lịch sử của Tây, năm 75 qua Canada đi làm kế toán trưởng 25 năm, thông thạo luôn tiếng Anh. Anh nói hoặc viết tiếng Việt là thuần Việt, ngôn ngữ nào ra ngôn ngữ đó, không hề “lổn nhổn” như kiểu trộn “sạn và gạo” vô với nhau, “ăn” vào thật muốn bể răng, âm thanh lổn nhổn nghe cứ như đâm vào cái lổ tai người khác, chưa kể ngó lại những cái gương mặt nói năng pha trộn đó – phần nhiều là học hành hơi bị “ba trợn”

  • Trần Lê Nguyễn

    Trích, ” Nói đến vấn đề này, chợt nhớ đến chuyện những đứa trẻ ở đây được dạy
    tiếng Việt từ trong nhà cho đến trường học, mà khi để ý mới thấy một
    điều khá thú vị là khi tụi nhỏ đã cố gắng nói tiếng Việt thì hoàn toàn
    là tiếng Việt, không chêm tiếng Mỹ, trừ khi nào nó không biết chữ mà nó
    muốn nói trong tiếng Việt là gì, cho dù giọng nói của chúng có ngô nghê,
    có “lơ lớ.” Đây là điều khác hẳn với người lớn, vì hơn ai hết, người
    lớn biết “Ai đông ke” (I don’t care) trong tiếng Việt là gì, nói ra làm
    sao, hay “khần xơn” (concern)có nghĩa mần răng
    .” Ngưng. Thật ra, việc những đứa trẻ được sanh ra và lớn lên tại My nói chuyện toàn bằng tiếng Việt, trong khi đó những người lớn tuổi thì nói xen lẫn tiếng Việt và tiếng Mỹ cũng là chuyện bình thường, không có gì lạ như cô Ngọc Lan thắc mắc. Như cô Ngọc Lan biết, mọi người biết và tôi biết, ngôn ngữ chánh của những đứa trẻ nầy là Anh Ngữ . Đối với chúng tiếng Việt lại là tiếng nước ngoài . Do đó, khi nói tiếng Việt thì bọn chúng cố hết sức để nói “thuần Việt” (có thể là để tỏ ra mình ngoan, chăm nọc) * và chỉ chêm tiếng Anh khi chúng “bí,” như cô Ngọc Lan đã viết trong bài báo. Còn đối với các bực ông bà của chúng thì trái ngược hằn . Hay nói cáxh khác, tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, tiếng Anh là tiếng nước ngoài. Rất tiếc là “vốn” tiếng nước ngoài của các bực ông bà lại chỉ nằm gọn trên “lá mít!.” Bởi lẽ ấy mà cô Ngọc Lan mới thấy cảnh trớ trêu như đã viết. * Tôi biết có em bé nọ của một gia đình quen, khi học được một vài tiếng Việt, em đã hãnh diện đến nỗi khi đến trường đã ngoắc mấy chú nhóc Mỹ đến để dạy tiếng Việt. Kết quả: Em bé “thầy giáo” Việt ngữ nầy bị nhà trường cảnh cáo với thơ thông báo cho cha mẹ. (Xin nói thêm. Chuyện nầy xãy ra tại một Tiểu Bang ở Miền Đông).

  • Ngoc Lan

    Dạ, đi hỏi người có trách nhiệm, họ trả lời sao, NL trả lời lại cho ông Tú như vậy thôi ạ 🙂

  • Johnny Nguyen

    Dương Quang Nhựt ơi…… nghĩ đii thì cũng phải nghĩ lại ?!, tại vận nước của mình như vậy !, phần đông người dân bình thường đâu có được học hành như các nước có dân chủ , tân tiến, nhiều khi chưa hết bậc tiều học, chỉ biết đọc , biết viết đã là may rồi , các nước đó người dân được chính phủ trợ cấp cho cuộc sống căn bản, con em được học hành miễn phí cho tới hết trung học , bảo sao họ có nếp sống và suy nghĩ cao hơn .
    Không biết Dương Quang Nhựt trưởng thành trong thời điểm nào…… nhưng thủ nhìn lại xem, chỉ trong vòng 9 năm mà Cụ Ngô Đình Diệm đẫ gây dựng cho miền nam VN. có một nền tự do, dân chủ có tam quyền phân lập, tuy còn non trẻ, đã có các đại học về chính trị, đại học về hành chánh, các trường trung tâm huấn luyện cho sỹ quan, hiện dịch và trừ bị để tương lai
    nắm quyền điều hành đất nước?!,
    Thử tưởng tượng nếu đất nước không bị bọn tướng lãnh ngu xuẩn, tham lam quyền lực,… rồi bọn bắc cộng ngu xuẩn, mọi rợ tràn xuống xâm lấn, nếu như
    đất nước hết chiến tranh, thanh bình, mọi người chung tay xây dựng thì quốc gia Việt Nam Cộng Hoà có thể không so bì với Nhật Bản , nhưng cũng có thể nói bằng hay hơn nam Hàn, Thái Lan, Cambodia và các nước lân cận ?!
    Có đọc đâu đó câu….. ” Đất nước mình khổ lắm các anh ơi !”
    Hàng chục triệu người quằn quại sống trong đau khổ nghèo đói vì bị đám khỉ mọi rợ từ trong rừng bò ra cầm quyền cai trị đất nước hỏi sao đất nước không bị tụt hậu , càng nghĩ càng thấy đau lòng thôi !

  • Ngoc Lan

    Dạ, NL chỉ nêu ra vấn đề để mọi người có ý kiến xem nên như thế nào thôi 🙂
    Thật tình NL nghĩ việc không chen tiếng Anh vào nơi xứ này trong nói chuyện hằng ngày là rất khó, nhất là những chữ đã gần như trở thành “phổ thông” mà khi nói bằng tiếng Anh thì ai cũng hiểu liền, trong khi cố dịch ra tiếng Việt thì nhiều người “ngẩn ngơ”, ví dụ như “food stamps” (phiếu thực phẩm), “freeway,” (xa lộ) “exit (freeway)” (ra khỏi xa lộ), “French fries” (khoai tây chiên giòn)….
    Và như chú nói, sự vay mượn ngoại ngữ có mặt tích cực là làm giàu thêm kho từ ngữ tiếng Việt, đặc biệt là đối với những từ mà trước giờ tiếng mình chưa hề có. Ví dụ như từ ngữ dùng trong kỹ thuật công nghệ, trước 1975, thì có mấy ai biết đến máy tính điện tử là gì, computer, laptop là gì? Mà không biết thì khái niệm “software”,” “hardware,” làm sao họ biết được, mà nói theo trong nước là “phần mềm”, “phần cứng” thì cũng “lạ tai” mà không muốn gọi vậy thì gọi bằng gì trong tiếng Việt? Thôi thì dùng chữ tiếng Anh cho nó lành 🙂
    Tóm lại, để bảo tồn tiếng Việt, mình cố nói tiếng Việt khi có thể, và phải biết chấp nhận chữ tiếng Anh khi mình chưa có từ Việt nào hay ho hơn, hoặc khi chữ tiếng Anh đó đã trở thành thông dụng (giống một số tiếng Pháp ngày trước). Điều mình cần tránh chỉ là không cố tình xổ tiếng Anh một cách không cần thiết chỉ với mục đích “lòe” người khác mà thôi 🙂

  • Toi Ke

    Học như vậy 40 chục năm và vẩn còn học bây giờ.

    Vẩn đủ xài kiếm sống như bao người Mỹ khác trên xứ này.

    Không nói thuần việt là muốn nói như vậy theo cái lúc, cái tính, cái phản xạ etc.

    Một sự chọn lựa, tại sao không được, không nghe thì bịt tai lại, sao phài xía vô cái chuyên người khác?

TT Trump: Mỹ sẽ ‘tiêu diệt’ nếu Bắc Hàn tiếp tục thách đố thế giới

ổng Thống Mỹ Donald Trump hôm Thứ Ba khẳng định sẽ “hoàn toàn tiêu diệt” Bắc Hàn nếu chế độ Bình Nhưỡng không ngừng bước trong cuộc thách đố nguyên tử hiện nay, diễu cợt lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un là “ông hỏa tiễn-rocket man” đang trong nhiệm vụ tự sát.

Chương trình Bảo Hiểm Lụt Quốc Gia là gì?

Chương trình Bảo Hiểm Lụt Quốc Gia được cố Tổng Thống Lyndon B Johnson cổ súy và sau khi các nhà bảo hiểm tư nhân rút lui khỏi thị trường vì nhận thấy không sinh lợi.

Đường xá tương lai, xe di chuyển tạo điện năng

Các nhà khoa học bên Anh đang tìm cách phát triển những vật liệu khi trộn chung với nhựa đường có thể biến đổi những rung động do xe cộ chạy trên đường thành điện năng.

Thống đốc Brown: ‘TT Trump cưỡi ngựa què’ khi chối bỏ khí hậu thay đổi

Thống Đốc Jerry Brown của California nói "TT Trump cưỡi ngựa què" khi chối bỏ khí hậu thay đổi và nêu ra những bước tiến mà tiểu bang ông vừa thực hiện để hướng đến một khí hậu lành mạnh hơn cho trái đất.

Florian Picasso: DJ gốc Việt nổi tiếng, cháu nuôi danh họa Picasso

Vừa là DJ gốc Việt đầu tiên lọt vào danh sách Top 40 DJ thế giới năm 2016 không những thế, điều đặc biệt về Florian Picasso, chàng trai người Pháp gốc Việt sinh năm 1990, anh chính là cháu cố nuôi của danh họa nổi tiếng Pablo Picasso.

‘Chính sách chính phủ Trump tăng chi phí Obamacare’

Trước đây, sau khi thất bại trong việc thông qua đạo luật hủy bỏ và thay thế Obamacare, Tổng Thống Donald Trump cho hay chiến lược của ông sẽ là để cho chương trình này tự nổ tung.