Thursday, April 25, 2024

Chuyện con cẩu

 


Môn thuốc “cải lão hoàn đồng”
(Chuyện khó tin, nhưng có thật)


Huyền Nhi
 


Tôi có người bạn được sang Mỹ, đi theo diện HO năm 1990, định cư tại Las Vegas – tuần vừa qua có xem bài “Hạ Cờ Tây” do tôi viết trong tuần báo Người Việt Las Vegas, anh bèn đến thăm tôi và cung cấp thêm tài liệu cũng về con cẩu, nhưng đặc biệt là chuyện thật, do đó bài này đến độc giả không ngoài mục đích giải trí, còn tin hay không tin tùy quý vị.

Con người ai chẳng ước mơ có thể được “cải lão hoàn đồng,” ai mà không muốn một cuộc đời “trường sinh bất tử.” Chỉ có những kẻ chán sống mới tìm đường trốn khỏi trần gian! Bao lâu rồi con người bào chế đủ thứ y dược, thí nghiệm mọi phương cách, ngõ hầu thể hiện giấc mơ trên, song chưa có kết quả chi. Nhưng biết đâu trong những thế kỷ tới, con người sẽ thành công tìm ra phương thức này, để làm trẻ lại cơ thể, kéo dài tuổi thọ.

Trong khi chờ đợi các nhà khoa học tìm ra thần dược, tiên dược, tôi xin trình bày ra đây một sự kiện do người bạn tôi kể lại và bảo đảm thật 100%.

Số là lúc anh mới qua Mỹ được vài tuần, sau khi làm các thủ tục di trú xong, anh phải đăng ký dự lớp học ngôn ngữ bản xứ do Hội Nhà Thờ USCC chỉ định, để nhờ đó mới có thể xin việc làm tại các Casino ở thành phố Las Vegas, mà số đông đồng bào khi chân ướt chân ráo bước chân đến vùng đất mới đều chấp nhận làm bất cứ nghề khiêm nhường nào, dù là quét rác, rửa chén, bồi bếp… miễn sao có đồng lương đủ sống là được việc.

Anh kể, cô giáo dạy ESL lớp học là người Mỹ da trắng nửa chừng xuân, học trò cả nam lẫn nữ gồm toàn người lớn da vàng mũi tẹt, độ hơn chục mạng. Cô giáo cũng có biết chút tiếng VN, nên vui vẻ hỏi từng người chúng tôi trước kia làm nghề gì sinh sống? Có một ông bạn trong lớp, (chắc là ở vùng quê) thật thà nói là ở VN hành nghề bán thịt chó! Cả lớp cười vang rân, cô giáo cũng tít mắt cười theo.

Tôi chẳng hiểu cô giáo bạch chủng cười khinh bỉ, hay cười vì nghe một nghề quái đản đối với cô! Riêng tôi thì có chút ít mắc cỡ giùm ông bạn, vì biết rằng cô là người Tây phương không bao giờ ăn thịt chó, nhất là nước Mỹ rất ư là tâng tiu thương yêu chó vô cùng. Tôi hy vọng rằng cô cho đó là lời nói đùa của người bạn trong lớp học cho vui, chứ nếu cô biết sự thật thì chắc cô sẽ mất thiện cảm với người VN!

Cách mấy tháng sau khi biết khá Anh văn, cả lớp được chuyển qua học ngành chuyên môn dành cho những ai muốn chọn nghề theo sở thích. Nơi đây gồm đủ mọi chủng tộc: VN, Tàu, Trung Ðông, Tây Phương, da vàng, da trắng, da đen,… cùng chung mục đích đi tìm lẽ sống và không khí tự do tại xứ Cờ Hoa này.

Trong giờ nghỉ thực tập, chúng tôi cùng ngồi nói chuyện “tào lao,” cũng anh bạn VN làm nghề hạ cờ tây kia, lân la hỏi một anh Trung Ðông, da xám tóc quăn rằng: “Bạn có biết ăn thịt chó bao giờ chưa?” Anh Trung Ðông liền cười tồ tồ, vừa giơ tay lên quạt quạt trước mũi, vội nói “no, no” tỏ ý không ngửi được mùi mộc tồn!

Thấy anh là người chân thật, với lại chúng tôi cùng ở chung apartment do Hội Nhà Thờ mướn tạm trong khi chưa có việc làm, do đó tôi và anh thân nhau. Anh tâm sự với tôi rằng, Sau 30 tháng 4 năm 1975, dân miền Nam bị tơi bời hoa lá vì những đợt đánh tư sản mại bản do VNCS chủ trương. Các khổ chủ bị mất thuộc các thành phần như: Kỹ nghệ gia, đại thương gia, chủ nhân các cao ốc, khách sạn, nhà hàng, nhà in, hiệu sách lớn, trụ sở thương mại, có biệt thự, xe hơi, quý kim v.v… Những thành phần này đều bị đuổi ra khỏi nhà, tịch thu tài sản, một số được lệnh phải đi kinh tế mới, anh cũng là quân nhân VNCH nhưng là lính trơn nên chỉ học tập cải tạo ngắn hạn 3 ngày là được về, anh lại có cô bạn gái tên Liên và hai người chưa biết làm nghề chi để sinh sống đây?

Nếu ở thành phố, giới chủ nhân đã sống ngoắc ngoải, thì giới công nhân, giai cấp nghèo làm sao sống nổi, nhiều người đành phải làm những nghề đầu đường, xó chợ cho qua ngày. Cuối cùng anh và Liên bàn nhau bán mộc tồn, dù rằng xưa nay anh chưa hiểu tường tận cách thức phải làm sao, nhưng chỉ hỏi người ta sơ qua rồi làm đại!

Vốn liếng chả có gì, một cái bàn nhỏ, năm ba cái ghế đẩu, ít chén đĩa, ly, muỗng, đũa v.v… Cái xe dùng để chưng bày thịt cầy thì mượn của ông thầy tu dòng (nhà dòng này bị VC giải tán sau 75). Anh và cô bạn gái tom góp vài món đồ cũ, nữ trang còn sót lại, mỗi ngày anh mua độ hai ba con cầy tơ (chó trẻ tuổi), đã được người bán làm sẵn như cạo lông, thui vàng, mổ ruột sạch sẽ. Anh đem cầy về nhà chỉ việc làm dồi, rồi luộc chín toàn bộ mấy con cầy trong cái nồi lớn. Liên lo mua sẵn một ít rau hung quế, chanh ớt, riềng, mắm tôm. Còn rượu thuốc thì do bạn hàng bỏ mối trước lấy tiền sau. Tất cả những công việc nặng nhọc do anh cáng đáng, còn Liên thì làm việc nhẹ nhàng, nàng xinh xắn, nói năng vui vẻ, cô luôn làm hài lòng khách đến ăn cũng như khách mua.

Rồi cứ mỗi ngày anh và Liên lỉnh kỉnh đẩy xe ra hè phố,đậu bên lề đường, hè phố Ông Tạ, dọn dẹp cùng nhau bầy bán như một cái “quán cóc” nhỏ, xem ra cũng hấp dẫn, khách nhậu xuề xòa, ngồi nhâm nhi cùng nhau cụng ly, nào rượu thuốc, xơi dồi chó, thịt cầy chấm mắm tôm kèm bánh tráng, ngon say quên cả đời khốn khổ. Trong số khách tới viếng quán lộ thiên, có mấy ông yêu cầu cung cấp món “ngầu pín” (dái chó) và “thận cầy,” nếu trả lời là đã bán mất rồi, thì mấy ông tỏ ra tiếc nuối. Họ dặn dò kỹ lưỡng rằng hãy giữ lại tất cả hai món trên và bao nhiêu cũng mua!

Kiến thức y học của anh thuộc hạng abc, chỉ nghe mơ hồ trong dân gian rằng ngầu pín và thận cầy bổ dương, song anh không quan tâm tới vì dương lực anh bình thường, nhưng vì thấy nhiều ông hỏi mua hai món đó quá, nhất là các anh Ba Tàu Chợ Lớn, vì vậy khiến anh thắc mắc muốn thử ăn nó xem coi có tác dụng gì chăng ? Nếu không bổ bề ngang, thì cũng bổ bề dài, chẳng lẽ mình có của quý mà nỡ buông trôi.

Từ đó, anh cố tìm mua thật nhiều ngầu pín và thận cầy để cung cấp cho khách hàng và giữ lại phần riêng cho anh để ăn thí nghiệm. Anh không thích xơi ngầu pín vì thấy cái đó không thẩm mỹ chút nào, rồi cứ mỗi ngày anh ăn 2 trái thận cầy đều đều. Vấn đề dùng thận cầy liên tục kéo dài, anh luôn để ý dò xét xem cơ thể mình có bộ phận nào biến chuyển trạng thái khác lạ chăng ? Cho đến một hôm, sau khi đã xơi thận cầy được gần 2 tháng, soi gương anh chú ý quan sát dung nhan xem có bớt phần nào tàn tạ không sau những năm tháng vất vả, lo lắng, sầu buồn trong một xã hội tối den! Anh bổng khám phá ra điều kỳ lạ và vui mừng, mái đầu anh biến mất hết những sợi tóc trắng, nào anh có nhổ tóc bạc bao giờ đâu?

Thế là anh hứng chí cứ tiếp tục đều đều mỗi ngày xơi 2 trái thận cầy, tóc đen luôn một mầu mơn mởn, trán cũng tan biến đi vết nhăn, mặt đỏ hồng hào chứ không xanh men mét như trước, và cả ngày làm việc không thấy mệt. Sau đó vì lo chuyện vượt biên, anh ngưng quán cóc bán thịt cầy, đương nhiên khi không còn dính dấp đến việc buôn bán mộc tồn nữa thì làm gì có thận con cẩu mà ăn. Rồi cũng 2 tháng sau, khi chải tóc thì thấy mái đầu đã lại có lưa thưa những sợi tóc trắng, y như ngày trước chưa ăn thận cầy!

Anh bèn suy luận với tôi rằng, có lẽ trong người anh đã hết cái “chất gì đó” của thận cầy, nên tiến trình ra tóc trắng lại tiếp diễn. Sự dùng thận của chó làm thay đổi “tóc trắng thành đen,” bổ dưỡng, là hiện tượng có thật đã được thể nghiệm trong cơ thể của anh. Chúng tôi không đủ kiến thức về y học để phân tích căn nguyên hiện tượng, nhưng dù sao cũng xin trình bày ra đây như một bằng chứng, hầu gợi ý cho các bác sĩ nghiên cứu thí nghiệm toàn bộ những chất trong thận chó. Mai này trong tương lai, nếu các nhà khoa học tìm tòi, phân chất, xác nhận thận con cẩu là đúng, ích lợi cho cơ thể con người và có thể phát minh ra môn thuốc “cải lão hoàn đồng,” nếu không cải lão hoàn đồng toàn bộ cho con người, thì ít ra cũng làm lùi xa tiến trình tránh tóc bạc.

Ðến lúc bấy giờ, quý vị trung, cao niên khỏi phải nhuộm tóc trắng, quý bà không còn buồn vì mái tóc hoa râm nữa. Thế chẳng vui lắm ư!

MỚI CẬP NHẬT