Saturday, April 20, 2024

Diễn viên có mặt… mà như không


Tạp Ghi Quỳnh Giao


 


 


 


Người ta cứ hay nói theo lối tâng bốc rằng đằng sau một người đàn bà hay đàn ông nổi tiếng thường có một người đàn ông hay đàn bà đảm đang nhẫn nại. Khi được rót cho một thìa mật như vậy, nhiều người có thể bị say mà cứ tưởng là tỉnh!









Ngôi sao điện ảnh Clint Eastwood ừng có mặt trong những vai rất nhỏ, đôi khi còn dưới cái tên cúng cơm trước khi thành danh. (Hình: Christopher Polk/Getty Images)


Kỳ trước, Quỳnh Giao viết về loại diễn viên vắng mặt trong sự thành công của một tác phẩm kịch nghệ hay âm nhạc. Ðó là các khán giả ngồi dưới. Kỳ này thì xin nói về những diễn viên có mặt mà chẳng ai biết. Bài này không là một thìa mật mà là một sự thật để chúng ta biết được sự thật trên sân khấu, là nơi mà theo định nghĩa, việc diễn xuất mới là chính, cho nên thật và giả rất dễ bị lẫn lộn.


Chúng ta có thể đã quên hẳn khuôn mặt của Brigitte Bardot hay Angela Landsbury trong nhiều tác phẩm nổi tiếng ngày xưa.


Nàng Brigitte Bardot của Tây đã có lúc “xuất sắc trong vai tỳ nữ,” hình như trong phim nàng Helene thành Troy vào năm 1956, trước khi trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, kể từ Roger Vadim trở đi. Còn Angela Landsbury là tài tử và kịch sĩ nổi danh ngày nay, nhưng đã có lúc là thiếu nữ mờ nhạt trong phim Samson và Delilah, đằng sau mỹ nhân Hedy Lamarr. Cũng thế, Charles Bronson hay Clint Eastwood đã từng có mặt trong những vai rất nhỏ, đôi khi còn dưới cái tên cúng cơm trước khi thành danh


Nhưng đấy là trường hợp thông thường của thuở hàn vi, khi nhiều nghệ sĩ lớn còn phải lách qua cánh gà để có một chút ánh sáng của sân khấu nghệ thuật.


Trong khi ấy, có những người mà cả một đời là sự hàn vi lạnh lẽo, và họ sưởi ấm sân khấu cho người khác.


Trước tiên, Quỳnh Giao nhớ đến những người phụ họa trong một ban nhạc, với tiếng ca mà các nghệ sĩ trong đài phát thanh cứ nói gọn là “tu oa, tu oa,” chẳng khác gì một nhạc cụ theo cách hòa âm của người nhạc sĩ. Không có những tiếng hát này làm nền, giọng ca thiên phú hay thời thượng của người hát giọng chính sẽ không thể bay bổng lên chín tầng mây trước sự ngưỡng mộ của khán thính giả. Nhiều khi đấy là những tiếng hát vô danh mà cũng chẳng có hình! Chúng ta không nên quên những người đó.


Lãnh vực điện ảnh có cả ngàn khuôn mặt có hình mà chẳng có tên như vậy. Ðó là những người phụ diễn không được một ai gọi là diễn viên cả!


Một anh cao bồi xuất hiện có mấy giây và bị phát súng nổ cái đoàng đẩy xuống chân ngựa. Xong nhiệm vụ, anh lãnh vài chục bạc và ra về, hoặc nán lại phim trường làm khán giả trong khi chờ đợi tìm ra một vai ở phim khác.


Hội đồng quản trị đang họp, bà thư ký bước vào đưa ông chủ tịch một mảnh giấy nhỏ. Ðó là cái cớ cho đại diễn viên trong vai chủ tịch đập bàn phát biểu một câu xanh dờn và đưa truyện phim qua ngả rẽ nghẹt thở. Mọi người trong chúng ta đều lao vào cuộc với sự hồi hộp mà quên luôn bà thư ký khi ấy đang an phận đi ra.


An phận ở trong phim và ngoài đời.


Họ là những ai, người diễn viên có mặt mà vô danh ấy?


Thường thì người ta bước vào thế giới nghệ thuật vì yêu nghệ thuật và yêu mình, với niềm tin là mình sẽ đóng góp cho nghệ thuật, sẽ trở thành ngôi sao. Nhưng vòm trời đen ngòm của nghệ thuật có cả ngàn vì sao như vậy mà chỉ có vài ba minh tinh thôi. Không được là minh tinh, họ vẫn ở lại, ghi tên trong danh sách những người phụ diễn. Khi có cơ hội thì lại được gọi ra, quen dần thì họ lấy đó làm nghề. Những người khác thì giải nghệ, lập gia đình và nhớ lại chuyện cũ như một kỷ niệm.


Cũng có những người yêu nghệ thuật và mê ánh sáng đến độ sẵn sàng nhận lấy một vai lu mờ. Có khi niềm vui của họ rất đơn giản là xem lại cuốn phim và nhớ lại khi mình nâng tà áo cho minh tinh này, mở cửa xe cho tài tử nọ. Sau cùng, quan trọng và đông đảo nhất là thành phần kiếm chút tiền túi khi làm ngôi sao xẹt tối thui trên màn ảnh.


Chúng ta nên nhớ rằng ở xứ Hoa Kỳ tư bản này, nghiệp đoàn là thế lực rất mạnh. Nếu không vào nghiệp đoàn thì khó được tuyển trong một danh sách rất dài những người phụ diễn. Gia nhập nghiệp đoàn là phải đóng niên liễm hẳn hoi chứ không lỏn lẻn cười mà xong.


Rồi với kinh nghiệm và tuổi đời, mình cũng tự đóng khuôn trong một số vai nhất định. Chữ nghĩa của nước Mỹ này nó tuyệt vời lắm vì người ta gọi nghề chuyên viên tuyển mộ là “casting” mà mình có thể gọi không sai lắm là “đúc khuôn”! Và các diễn viên đó được họ gọi là “extras,” extra mà không thừa chút nào.


Thế rồi tùy theo tác phẩm mà người phụ diễn được gọi vì cần một loại nhân vật như vậy.


Chúng ta ít biết rằng loại diễn viên không tên này thường phải lo lấy phần y phục và trang sức của mình. Rất mờ nhạt và phải hợp vai. Là người ngồi trong bồi thẩm đoàn để nghe ông chánh án phán xuống vài câu thì chẳng ai dám mặc váy như Angelina Jolie trong lễ trao giải Oscar, huống hồ là tiền thù lao có được là bao!


Ðến ngày, họ khăn gói bước vào phim trường sớm hơn chừng nửa giờ, một tiếng và diễn vai chờ đợi. Chờ đến lượt mình được gọi ra cùng quần chúng phụ diễn khác. May lắm thì có vài giây đứng bên Sharon Stone hay Gary Oldman bằng xương bằng thịt. Ðấy là lúc những người lãng mạn xin ngay một chữ ký cho chồng con ở nhà….


Quỳnh Giao thầm hỏi là trong thế giới đó, những diễn viên có mặt mà vẫn như không họ nghĩ gì về cái ngã? Thật ra thì có. Họ rất chuyên nghiệp khi biết chìm vào vai lu mờ theo đúng yêu cầu của đạo diễn và đôi khi gọi những “tân binh” loay hoay chơi trội là tay mơ! Họ được trao cho một nhiệm vụ nhỏ nhoi nhất định và đóng đúng vai, diễn đúng vở.


Thế giới của chúng ta, ở trong và ngoài nghệ thuật trình diễn, có cả triệu trường hợp vô danh đó. Một người hầu bàn, một cô thợ khâu, hay anh chàng khuân rượu vào trong kho. Họ cũng rất mờ nhạt trong cả vở kịch vĩ đại của đời sống hàng ngày nhưng là những người cần thiết.


Quỳnh Giao nghĩ đến những người đó trong đài phát thanh hoặc trên truyền hình năm xưa. Nhưng bỗng dưng lại riêng nhớ đến những người sắp chữ và vỗ bản kẽm hay thầy cò. Nhìn lại cuốn sách ấn loát ngày xưa ở nhà, mình nhớ về những người thợ của chữ nghĩa. Vì với những tiến hóa ngày nay, cái nghề lam lũ mà cao đẹp ấy không còn nữa.


Ngày nay, những người thợ của chữ nghĩa đã có thể tự biên tự diễn được rồi.

MỚI CẬP NHẬT