Mẫu mực Trùng Khánh bị lấm mực

 


Nguyễn Xuân Nghĩa


 


Nếu Hoa Kỳ gặp mâu thuẫn về vai trò cứ tưởng như đối nghịch của nhà nước và thị trường, Trung Quốc gặp mâu thuẫn còn rắc rối gấp bội.


Ðó là thế đối lập giữa kinh tế tự do và chính trị độc tài, giữa thị trường và nghị quyết, giữa bộ máy trung ương và đảng bộ địa phương, giữa các tỉnh duyên hải và các tỉnh bị khóa bên trong, giữa việc hội nhập toàn cầu và củng cố nội bộ quá dị biệt, giữa yêu cầu hiện đại hóa xứ sở và phát huy “đạo đức cách mạng,” v.v… Nhiều lắm, kể không hết.


May thay, Trung Quốc có Trùng Khánh.


Ðó là thành phố 30 triệu dân, đông nhất địa cầu, một trong năm đơn vị hành chánh do trung ương quản lý. Khác bốn thành phố kia, đều gần biển là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân và Quảng Châu. Trùng Khánh nằm tại Tứ Xuyên trong góc kẹt Tây Nam của lãnh thổ. Xứ Tây Xuyên thời Tam Quốc.


Sau cải cách từ đầu năm 1979, Trùng Khánh tụt hậu vì doanh nghiệp nhà nước phá sản bị “tái cơ cấu,” trong khi các tỉnh thành bên ngoài đều vươn theo ánh sáng thị trường trong tiếng rì rào của đại dương. Bên trong, Trùng Khánh ruỗng nát vì nạn tham ô và cường hào ác bá trong đảng, vì các tổ chức tội ác kiểu mafia (hội kín “Tam Hợp”) và thất nghiệp, nhồi thêm làn sóng “dân công” – các thôn dân mò ra tỉnh kiếm việc…


May thay, Trùng Khánh có Bạc Hy Lai. Từ tỉnh Liêu Ninh đất Mãn Châu, họ Bạc về đây làm bí thư đảng và thị trưởng từ năm 2007.


Về kinh tế, Bạc Hy Lai từ bỏ chiến lược xuất cảng của trung ương và vùng duyên hải và thúc đẩy sản xuất cùng tiêu thụ nội địa qua nhiều dự án công chi và tái phân lợi tức. Nhờ vậy, Trùng Khánh tự túc và sung túc khi Trung Quốc bị hiệu ứng suy trầm toàn cầu năm 2008, lại còn thu hút đầu tư nước ngoài, trong bẩy năm mà tăng hai chục lần.


Hiếm hoi nhất là tăng trưởng mà tương đối công bằng và đô thị hóa mà chẳng cướp đất của dân!


Về chính trị, Bạc Hy Lai trừ gian dẹp loạn, từ băng đảng đến đảng viên tham ô, và tiến hành trong tiếng hát ngợi ca tư tưởng Mao Trạch Ðông, gọi là “Chiến Dịch Ðỏ” Trung ương thấy ra của hiếm khi kinh tế giao động vì thị trường quốc tế, các tỉnh duyên hải lâm nạn, bị dân cư ta thán, biểu tình. Giải pháp Trung Khánh có thể là mẫu mực “phải đạo,” vì đem lại ổn định, công bằng, lý tưởng cách mạng, ái quốc và trong sạch.


Nhưng, lại chữ “nhưng” ác nghiệt của kinh tế chính trị, mô thức Trùng Khánh cũng có giới hạn.


Nó dựa vào bộ máy quản lý tập trung chứ không tự do và linh động như ở vùng duyên hải, và vẫn lệ thuộc vào lượng đầu tư của chính quyền. Nhà nước Trùng Khánh phân bố tất cả, đầu tư, chi thu ngân sách hay thuế khóa. Và cũng bị bội chi nên mắc nợ… như Mỹ. Cho nên, nếu Trung Quốc áp dụng bài bản Trung Khánh thì ngân sách quốc gia phải quân bình, là điều chưa có.


Mà bộ máy công quyền phải tỏa rộng và hữu hiệu tại mọi địa phương, là điều không thể có trong một xứ chưa chấp nhận chế độ liên bang. Một hệ thống tập trung quyết định như vậy còn dẫn tới nạn “ngộ dụng,” sung dụng tài nguyên sai chỗ, và bị lệch lạc vì những thế lực đen tối trong đảng.


Việc phân phối tài nguyên cho các dự án công chi của nhà nước có hai yếu tố đáng chú ý. “Hiệu năng kinh tế” là đáp ứng yêu cầu ở trên và “hiệu năng kinh doanh” là có lợi cho người quyết định ở dưới. Hai yếu tố ấy khiến các doanh nghiệp lớn, có quan hệ tốt, đều giành được hợp đồng. Và dẫn tới hiện tượng tư bản thân tộc “crony capitalism” và tham nhũng. Mà lại bất công với cơ sở tư doanh loại nhỏ và vừa, vốn dĩ có khả năng tạo ra nhiều việc làm nhất. Những chuyện ấy cũng đã xuất hiện tại Trùng Khánh.


Ðã thế, có tài thì hay có tật!


Bạc Hy Lai là tay cự phách trong nhóm “Thái tử đảng” đang lên rất mạnh – đó là con cháu của các lão đồng chí thời cách mạng. Ôm hy vọng tiến lên hàng ngũ lãnh đạo thuộc thế hệ thứ năm, với một ghế ủy viên Thường Vụ Bộ Chính trị sau Ðại Hội Ðảng khóa 18 vào cuối năm nay, ông khéo dùng bài bản mị dân với phong thái của một quái tượng sân khấu.


Không chỉ biết trình diễn, họ Bạc lại có vợ là luật sư từng thắng kiện tại Hoa Kỳ và là con gái của Tướng Cốc Cảnh Sinh từ thời cách mạng, hình như còn là hậu duệ của nhân vật Phạm Trọng Yêm rất đáng kính thời Bắc Tống. Gia phả lẫy lừng!


Nhưng chiến công diệt trừ tội ác của họ Bạc khiến nhiều đồng chí bị nhột.


Tại sao họ không triệt để ra tay như Bạc Hy Lai trong địa phương của mình? Và nếu Trùng Khánh là mẫu mực thì giải pháp áp dụng ở nhiều nơi khác là vô giá trị? Vì vậy, nếu có kẻ khen thì cũng không ít người chê.


Một điển hình là Uông Tường, bí thư tỉnh Quảng Ðông.


Là đảng viên từ 1975, tiến lên từ Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản, họ Uông thuộc “Ðoàn phái” – như Hồ Cẩm Ðào – không là phe “Thái tử đảng.” Ông lãnh đạo Trùng Khánh trước khi qua Quảng Ðông sau Ðại Hội 17 năm 2007 và có góp phần ổn định thành phố này. Nhưng thiếu thành tích diệt trừ nạn tham ô cấu kết giữa bộ máy đảng và tòa án với các tổ chức tội ác, như người kế nhiệm làm bí thư Trùng Khánh là Bạc Hy Lai.


Tài nghệ huê dạng của họ Bạc làm họ Uông khó chịu. Huống hồ trong lớp người của thế hệ thứ năm, Uông Tường chủ trương cải cách cả kinh tế lẫn chính trị và nghi ngờ lối trình diễn rất cực tả của Bạc Hy Lai.


Mà không chỉ Uông Tường, nhiều cấp lãnh đạo cũng không mấy thoải mái với mẫu mực Trùng Khánh và phong thái Bạc Hy Lai.


Thế rồi chẳng biết cái tương quan nhân quả vận hành ra sao trong sự mờ ảo của chính trường Trung Quốc, một cánh tay của Bạc Hy Lai bỗng bị chặt! Cái rụp.


Ðó là nghi án Vương Lập Quân.


Ông là giám đốc công an kiêm phó thị trưởng Trùng Khánh, một võ sư gốc Mông Cổ được họ Bạc đưa từ Liêu Ninh về để trong sạch hóa bộ máy công quyền Trùng Khánh và tiễu trừ tổ chức tội ác.


Thế rồi hôm Thứ Hai mùng 6, không hiểu sao, từ Trùng Khánh, họ Vương âm thầm vào tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ tại thủ phủ Thành Ðô của Tứ Xuyên và ở lại qua đêm. Khi ra thì được một rừng công an trong công xa tưng bừng đón tiếp. Rồi dẫn đi đâu mất tăm! Lúc đó Tân Hoa xã mới cho biết Vương Lập Quân mất chức phó thị trưởng từ mùng 2. Còn lại, các giả thuyết bay lên mạng như bươm bướm. Sau đây là một vài chi tiết chưa thể kiểm chứng:


Chính Bạc Hy Lai cách chức thuộc cấp vì trong nhiệt tình cách mạng, họ Vương tìm ra và điều tra tiếp mối giao du bất chính của thượng cấp và gia đình họ Bạc, kể cả Bạc Bà, với tổ chức tội ác. Khi bị thanh trừng, họ Vương bèn vào tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ xin đào thoát và đem theo toàn bộ hồ sơ tham nhũng của nhiều đảng viên cao cấp, kể cả Bạc Hy Lai.


Mà chẳng hiểu vì sao Bắc Kinh lại biết bí ẩn bên trong một sứ quán Mỹ. Cầm đầu Ban Chính Pháp Trung Ương là trùm cớm Chu Vĩnh Khang lập tức đến Thành Ðô giải quyết. Phải chăng vì Hoa Kỳ từ chối, họ Vương đành phải “tự nguyện” bước ra – chữ của Bộ Ngoại Giao Mỹ? Rồi được đưa đi an dưỡng vì bệnh “xúc kích” – chữ của Bắc Kinh trong bản tin hôm mùng 9.


Ngay sau đó, cộng đồng trên mạng của Trung Quốc phổ biến một bài phát biểu nói là của Vương Lập Quân với những lời kết án tham ô và đạo đức giả dành cho Bạc Hy Lai!


Tại Hoa Kỳ, Dân Biểu Cộng Hòa Dana Rohrabacher chính thức yêu cầu Hạ Viện điều tra vụ này. May ra người ta có thể biết được một phần rất nhỏ của sự thật. Phần vĩ đại kia là mẫu mực Trùng Khánh đã lấm lem, Bạc Hy Lai đang phờ phạc.


Bỗng dưng chuyện Tây Xuyên của họ Bạc, Ðông Ngô của họ Uông và Bắc Ngụy ở Bắc Kinh cứ tưởng lạ mà quen. Như truyện Tam Quốc!

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Hội NRA mất thế

Hội Súng Toàn Quốc là tổ chức vận động chính trị mạnh nhất nước Mỹ. Họ có mục đích rõ rệt là chống các dự luật kiểm soát súng và tìm cách giúp cho nhiều người Mỹ được mua nhiều thứ súng có khả năng giết được nhiều người hơn.

Cuộc chiến tranh mới của Putin

Bây giờ là thời đại thông tin bùng nổ; có một thứ vũ khí đầu độc mới, là đầu độc dư luận. Nước Nga đã thi hành kế đó, mở đầu hình thái “chiến tranh thông tin,” như người Nga đã đặt tên.

2018, ‘năm của Nguyễn Phú Trọng?’

Nếu năm 2016 đã trôi qua khá êm ả đối với thân phận của đảng cầm quyền - trừ vụ “cả ba bị bắn” ở Yên Bái mà đã khiến quân số bảo vệ giới “yếu nhân” nghe nói tăng vọt gấp đôi gấp ba

Thời đại chúng ta sống là tốt nhất!

Ngày Tết, nếu muốn lấy hên thì không nên đọc, nghe tin tức trên báo, đài. Chuyện gì đã thành tin sốt dẻo, thường là chuyện xấu.

Đảng CSVN khiêu khích người miền Nam

Đảng Cộng Sản Việt Nam tổ chức linh đình kỷ niệm “Tổng tiến công và nổi dậy” Tết Mậu Thân là cố ý khiêu khích tất cả người Việt ở miền Nam và cố ý chia rẽ đồng bào Nam, Bắc.

Ai tổ chức chiến dịch ‘giải cứu Đinh La Thăng?’

Có hay không một ý đồ, một kế hoạch hoặc thách thức hơn nữa đối với quyền lực của Nguyễn Phú Trọng - một chiến dịch “giải cứu Đinh La Thăng” ở Việt Nam vào những ngày cuối năm 2017, đầu năm 2018?

Ai cũng thích khiếm hụt ngân sách

Tổng Thống Donald Trump ký ban hành ngay, lúc 8 giờ 30 phút sáng. Thế là chính phủ Mỹ không bị đóng cửa lần nữa.

Cổ phiếu lên xuống, kinh tế không sao

Thị trường chứng khoán không phải là tất cả nền kinh tế. Vì xưa nay thị trường lên xuống thất thường, không thể căn cứ vào đó để biết tương lai kinh tế ra sao.

Nguyễn Phú Trọng ‘chống tham nhũng’ theo từng đợt hay liên tục?

Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiến hành chống tham nhũng theo từng đợt hay sẽ liên tục? Một dấu hỏi đang khiến nhiều quan chức bậc trung cấp hay cao cấp đau đầu, quá dễ tăng huyết áp và trụy tim mạch

Một nhân vật đáng kính nể

Bà Janet Yellen - một giáo sư kinh tế học nổi tiếng thông minh với bằng tiến sĩ kinh tế của Đại Học Yale - ra đi với một thành tích đáng kính nể.