Friday, April 19, 2024

Một người chính trực


Trân Văn/Sống Magazine


Vũ Ánh đã chết! Ðột tử!


Những Khánh Hòa, Vũ Ðình Trọng, Thái Cẩm Hoàng,… báo tin đó trong đau đớn, bàng hoàng.


Trưa Thứ Sáu, 14 tháng 3, Vũ Ánh xác nhận với họ sẽ đến để cùng dùng cơm trưa, thảo luận về công việc của Sống Magazine như vẫn vậy mỗi tuần nhưng trễ khoảng 15 phút.


Tuy nhiên Vũ Ánh đã không đến, cũng chẳng gọi điện thoại giải thích lý do và dù nhiều người gọi, Vũ Ánh vẫn không nghe điện thoại.


Ðó là một điều bất thường bởi Vũ Ánh luôn đúng giờ, đúng hẹn, luôn giữ lời đã hứa với người khác, tôn trọng họ, bất kể họ là ai, già hay trẻ…









Nhà báo Vũ Ánh tại lễ kỷ niệm 2 năm Tuần Báo Sống.


Vũ Ánh có thể đã chết sau khi gửi cho tờ Người Việt bài viết “Hà Nội vẫn chưa đủ niềm tin cởi trói báo chí”. Tin tường thuật của tờ Người Việt về sự kiện Vũ Ánh qua đời cho biết, bài viết đó được gửi vào lúc 11 giờ 37 phút trưa thứ sáu, 14 tháng 3 đúng như Vũ Ánh đã hứa.


Giống như lúc sống, khi chết, Vũ Ánh cũng làm thân nhân, thân hữu và kể cả những người thù ghét mình sửng sốt!


50 năm cầm bút, Vũ Ánh chết khi vừa buông bút. Chẳng mấy người mà sống – chết, nghề – nghiệp lại gắn với nhau mật thiết đến vậy!


***


Phàm đã là người thì ai cũng mong được mọi người yêu thương, kính trọng.


Mong muốn đó không sai, cũng chẳng xấu song để được như vậy, đa số chọn sự “phải đạo” theo nghĩa, không phải là đúng với luân thường, đạo lý mà đơn giản chỉ là chiều lòng đám đông, dẫu đám đông cực đoan, thiếu lý trí, trong nhiều trường hợp, thậm chí còn vô luân.


Nhiều người cầm bút suốt đời làm dáng, uốn éo theo kiểu “phải đạo” như vậy. Họ vừa sợ đám đông mà họ không kính trọng, vừa thèm khát sự tán thưởng của đám đông đó.


Vũ Ánh chính trực vì dám trả giá để giữ “đạo” của một kẻ cầm bút chứ không viết cho “phải đạo.”


Ðể giữ “đạo” đó, Vũ Ánh bị biệt giam 6 năm trong 13 năm là tù nhân của chính quyền Cộng sản Việt Nam.


Rời khỏi Việt Nam, vẫn giữ “đạo” đó, Vũ Ánh bị nhiều người từng cùng chiến tuyến chụp mũ là “Việt gian,” bị mạ lỵ, công kích.


Bất kể thế nào thì với Vũ Ánh, Việt Nam Cộng Hòa – chính thể mà Vũ Ánh từng dấn thân phục vụ – ngoài hay, còn dở, cạnh tốt, có xấu.


Bất kể thế nào thì Vũ Ánh cũng vẫn nói với nhiều người từng cùng chiến tuyến với mình rằng, nhiều chuyện họ làm là coi không được, là chỉ phá chứ không xây, nói gì tới vun trồng cho mầm mống tự do của dân tộc, quê hương.


***


Vũ Ánh đã chết! Ðột tử!


Tất nhiên ai rồi cũng chết!


Riêng với Vũ Ánh, trước khi chết, ông đã sống một cuộc đời đáng sống dù ít ai dám theo. Ðó là bảo vệ những điều mà ông tin là đúng và sẵn sàng trả giá chứ không thoái bộ, không thỏa hiệp.


Ngồi nghĩ về Vũ Ánh, chợt nhớ “Hồ trường” mà Nguyễn Bá Trạc dịch hồi đầu thế kỷ trước:


“…Vỗ tay mà hát, nghiêng đầu mà hỏi, trời đất mang mang, ai là tri kỷ lại đây cùng ta cạn một hồ trường…”




Nào ai tỉnh, nào ai say, chí ta ta biết, lòng ta hay


Nam nhi sự nghiệp ở hồ thỉ, hà tất cùng sầu đối cỏ cây”.


“Kẻ sĩ,” “trượng phu” những tiêu chí một thời, tưởng đã xưa nhưng không phải là vô giá trị. Giữ được như thế, sống được như thế, thật khó lắm thay!

MỚI CẬP NHẬT