Friday, March 29, 2024

Một nhà nước bất lực

Song Chi

 

Nếu có thể nhận xét một cách ngắn gọn về tình hình Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng/nhà nước cộng sản cho đến thời điểm này-năm 2012, đó là một đất nước, một xã hội và một dân tộc hoàn toàn bị bỏ ngỏ.


Cảnh sát cơ động CSVN diễn hành trong “Ngày truyền thống” của công an CSVN. Chế độ Hà Nội trông cậy vào sự hung bạo của công an để tồn tại. (Hình: Báo CAND)

Bỏ ngỏ, bỏ mặc cho cái xấu, cái ác hoành hành khắp nơi. Một tình trạng vô pháp luật lan tràn từ trên xuống dưới. Ðảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn không thể điều hành, kiểm soát, quản lý được bất cứ cái gì.

Chỉ trừ duy nhất một điều: Bằng vào lực lượng công an, quân đội và sự dính kết quyền lợi chặt chẽ dây mơ rễ má của cả một hệ thống phe nhóm lợi ích sau thời gian cầm quyền quá dài, nên họ vẫn giữ được chế độ. Vẫn khống chế được nhân dân không để cho bất cứ một cuộc cách mạng dưới bất cứ hình thức nào có thể xảy ra.

Còn lại mọi lĩnh vực khác là hoàn toàn bất lực.

Tình trạng lạm phát, nhiều tập đoàn doanh nghiệp nhà nước làm ăn thiếu hiệu quả, thua lỗ nặng gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc gia, hay nạn ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn… đã là “chuyện muôn năm cũ”. Năm mới chỉ vừa bắt đầu mà người dân đã phải chứng kiến thêm nhiều chuyện rối ren, bất ổn, trái tai gai mắt, đang diễn ra trong xã hội.

Hàng loạt vụ cháy nổ xe máy, ô tô, trong đó có những vụ chết người, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Phóng sự điều tra của báo Thanh Niên “Kinh hoàng ‘công nghệ’ xăng dỏm” cho thấy nguyên nhân có thể từ chất lượng xăng. Nhưng chờ cho đến lúc có được kết luận chắc chắn từ phía các cơ quan có trách nhiệm, từ đó tìm ra biện pháp ngăn chặn, khắc phục thì… còn lâu. Xe tiếp tục cháy, tai nạn tiếp tục xảy ra.

Cũng như tình trạng xăng “bẩn”, xăng pha chế, các mặt hàng thực phẩm hư thối, có hóa chất độc hại hoặc bị nhiễm vi sinh… tràn lan khắp nơi, nhất là vào những ngày trước Tết. Từ cung cách làm ăn gian dối, vì lợi nhuận bất chấp tất cả của những người cung cấp/buôn bán/chế biến thiếu lương tâm, cộng thêm sự lơi lỏng, bất lực trong quản lý của các cơ quan có trách nhiệm, đã tạo nên môi trường thuận lợi khiến cho kiểu làm ăn này có thể diễn ra trong một thời gian dài.

Trong tháng 1, có hai vụ án gây chấn động dư luận đã được đưa ra xét xử: Vụ Lê Văn Luyện giết người cướp của tại một tiệm vàng ở Bắc Giang và vụ nguyên trung tá Nguyễn Văn Ninh, phường Thịnh Liệt, Hà Nội, đánh gẫy cổ một người dân chỉ vì không đội mũ bảo hiểm.

Vụ án Lê Văn Luyện tiếp tục gióng lên tiếng chuông báo động về tình trạng tội phạm ở tuổi vị thành niên và mức độ dã man ngày càng tăng. Cũng là sự bất lực của nhà cầm quyền trong việc giảm thiểu cái ác khi số vụ trọng án ngày càng nhiều.

Chỉ có một điều còn lấn cấn trong tâm trí người viết, đó là thái độ, cách nghĩ của nhiều người trước mức án 18 năm tù dành cho Lê Văn Luyện. Không chỉ nhiều người đòi sửa luật để có thể tử hình Luyện mà khi vụ án vừa xảy ra, nếu tình cờ vào đọc một số diễn đàn trên facebook sẽ thấy vô số comment ném đá vào Luyện. Ðủ loại hình thức tra tấn dã man, kinh khủng nhất được đề nghị dành cho sát thủ này. Ðọc xong cứ thấy rợn người.

Vụ án Lê Văn Luyện, một lần nữa khiến mỗi người Việt chúng ta nên giật mình nhìn lại cái xã hội mà chúng ta đang sống và nó đã ảnh hưởng thế nào đến cách nghĩ của mỗi người trước tội ác, tội phạm… mà chúng ta không hay. Báo chí vô tình cũng góp phần kích động tâm lý người đọc qua cách đưa tin dày đặc về vụ án, và kết quả phiên tòa.

Trong khi đó, cũng là giết người, dù hai câu chuyện, hai hoàn cảnh khác nhau, vụ tay trung tá Nguyễn Văn Ninh đánh gẫy cổ ông Trịnh Xuân Tùng thì báo chí đưa tin ít hơn hẳn. Cũng không thấy bình luận gì về việc Nguyễn Văn Ninh chỉ bị 4 năm tù. Còn ít hơn cả vụ tay thiếu úy công an Nguyễn Thế Nghiệp đánh chết anh Nguyễn Văn Khương ở Bắc Giang năm 2010, cũng cùng một lý do: Không đội mũ bảo hiểm. Có lẽ do cấp bậc cao hơn nên… xử nương tay hơn chăng?

Ðây cũng là những vụ hiếm hoi được đưa ra xét xử trong số hàng chục, hàng trăm vụ công an đánh chết người chỉ vì những lý do nhỏ nhặt hoặc đang trong quá trình tạm giữ để điều tra.

Tháng 9 năm 2010, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) đã từng ra tuyên bố chính quyền Việt Nam cần phải nhanh chóng mở các cuộc điều tra minh bạch về hàng loạt ca tử vong do công an sử dụng vũ lực gây chết người. Tổ chức này ghi nhận được 19 trường hợp công an bạo hành dẫn đến cái chết của 15 người, do chính báo chí nhà nước đưa tin trong vòng 12 tháng.

Nhưng nhà nước Việt Nam đã không có động thái gì, dù biết tình trạng lạm dụng quyền hành này nhiều phen làm xấu mặt nhà cầm quyền với thế giới. Nhưng những người lãnh đạo cũng không dám trừng phạt giới công an, vốn dĩ là tầng lớp con cưng, là cánh tay đắc lực trong việc đàn áp nhân dân, góp phần giữ vững chế độ.

Mới đây công an lại bắt giam nhà báo Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ về tội danh “đưa hối lộ”, như một hành vi trả thù một người chuyên viết phóng sự điều tra về nạn mãi lộ của ngành công an giao thông. Mà ngay báo Tuổi Trẻ cũng không dám có thái độ gì.

Sự lộng hành lạm dụng quyền lực trong giới quan chức từ địa phương đến trung ương, vì quyền lợi câu kết với nhau để đàn áp nhân dân càng phổ biến. Mà vụ nổ súng chống lại việc cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng ngày 5 tháng 1 là ví dụ mới và “nóng” nhất.

Có đến hàng trăm bài viết về sự kiện này trên các tờ báo trong và ngoài nước, các diễn đàn độc lập, trang blog cá nhân. Chuyện đúng, sai, cái lý cái tình như thế nào đều đã được phân tích.

Qua vụ này, càng thấy rõ sự tàn ác bất chấp pháp lý đạo lý của các quan chức thời nay đã vượt xa thời phong kiến, còn xét về mức độ nghiêm minh của luật pháp, thì chế độ cộng sản hiện tại còn thua cả thời thực dân Pháp.

Bởi chắc chắn rằng anh em ông Ðoàn Văn Vươn sẽ không có được một phiên tòa xét xử đàng hoàng như trong vụ án đồng Nọc Nạn ngày xưa. Cho dù báo chí dư luận lần này đã đứng về phía người nông dân thấp cổ bé miệng bị đẩy vào đường cùng.

Xã hội rối ren. Những mâu thuẫn bất công, những sự ngạo ngược phi lý ngày càng nhiều.

Như một con bệnh ung thư giai đoạn cuối, xã hội Việt Nam sau một thời gian quá dài phải chịu đựng một mô hình thể chế chính trị sai lầm đã phơi bày tất cả khuyết tật nặng nề của chế độ.

Bản thân nhiều đảng viên cộng sản cũng nhận ra điều đó. Và trong giới lãnh đạo cao nhất, cũng không phải không nhận ra.

Cảnh sát cơ động Hải Phòng đang xúm nhau đánh, đá một thanh niên ngày 26 tháng 7, 2010. (Hình: Báo Ngôi Sao)

Hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa XI khai mạc tại Hà Nội ngày 26 tháng 12 đã thảo luận “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng trong tình hình hiện nay”. Còn ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị đã phải kêu gọi “chỉnh đốn đảng vì sự tồn vong của chế độ” (theo VNExpress ngày 26.12).

Thật ra từ thời ông Tổng Nông Ðức Mạnh đã nói đến chuyện chỉnh đốn đảng. Nhưng cho đến bây giờ thì việc chỉnh đốn này vẫn không đạt được hiệu quả gì. Tình trạng đảng viên có chức quyền suy thoái về tư tưởng, tha hóa về lối sống, quan liêu, xa rời quần chúng như ông Mạnh và ông Trọng đề cập, ngày càng nặng nề hơn. Chẳng khác nào nạn tham nhũng, càng hô hào chống thì tham nhũng càng tràn lan. Nhiều người mỉa mai: Càng chỉnh càng đốn là vậy.

Ðó chính là sự bất lực lớn nhất của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Không thể tự chỉnh đốn, sửa đổi nếu vẫn còn tiếp tục duy trì chế độ độc đảng. Khi đảng cầm quyền không phải chịu bất cứ một cơ chế giám sát nào của các đảng phái chính trị đối lập, từ tòa án, quốc hội cho đến truyền thông đều phải chịu sự “lãnh đạo”, khống chế của đảng, còn nhân dân thì đã hoàn toàn bị tước mất quyền “mở miệng”.

Nên đảng cứ ngày càng đổ đốn ra mà không chữa nổi.

MỚI CẬP NHẬT