Những người chết ra đi


Lê Diễn Ðức


Nếu chiếu theo con số thống kê của nhà nước Việt Nam về số đơn kiện,tụng, khiếu nại của nông dân mà hơn 70% liên quan tới đất đai, thì đội quân “dân oan” trong cả nước lên tới hàng triệu.

“Dân oan”, dường như là một danh từ riêng được mặc định từ khoảng hai thập niên nay để chỉ những người nông dân bị thu hồi, tước đoạt đất đai một cách bất công và tàn bạo. Chủ đề dân oan trở thành nóng bỏng, thường nhật, nhức nhối và bi thảm trong xã hội Việt Nam hiện tại.

Vì “đất là “sở hữu của toàn dân” nhưng “nhà nước thống nhất quản lý”, nên mặc dù đã giao quyền sử dụng cho dân, nhà nước có thể thu hồi bất cứ lúc nào thấy cần thiết, không chỉ phục vụ cho công cộng mà cho cả lợi ích của các phe nhóm hay doanh nghiệp tư nhân.

Chính vì thế mà đất đai trở thành món hàng đầu cơ, trục lợi lớn nhất, nằm trong tay những kẻ có liên hệ chặt chẽ với bộ máy nhà nước. Họ mặc sức cung cấp, sang nhượng theo nhu cầu. Các đại gia Việt Nam giàu lên nhanh chóng hầu hết đều nhờ đất đai.

Trong bài “Vietnams Bauern wehren sich” của báo Thụy Sĩ “Neue ZĂrcher Zeitung” ngày 03/04/2012, Marco Kauffmann Bossart viết:

“Các quan chức tham nhũng khó có thể chống lại sự cám dỗ là nhượng đất cho các công ty tài chính nhiều tiền hoặc các nhà đầu tư thay vì phân bổ đất cho nông dân. Tiền hối lộ cho họ rất hậu do giá đất tăng nhanh chóng. Những ai muốn thưa kiện tại tòa án đều có nguy cơ là đơn kiện bị từ chối bởi ngành tư pháp thiên vị, hoặc bản án không được thực hiện. Một điều không ít xảy ra là các cơ quan nhà nước cũng đã sử dụng một lý do không rõ ràng là vì “lợi ích công cộng” nhằm kết thúc quyền sử dụng đất (của người dân) một cách nhanh chóng”.

Ðội ngũ dân oan ngày này qua tháng khác với chồng đơn khiếu nại “nặng hơn dãy Trường Sơn”, mỏi mòn, ròng rã đi đến các cơ quan công quyền, ăn nằm vật vã nơi công viên, vỉa hè, chờ đợi trong vô vọng. Quả bóng được chuyền đi hết nơi này qua nơi khác, từ địa phương, tới trung ương và ngược lại trong một mê hồn trận, khiến dân oan đảo điên, bất lực và không ít người đã phải chết một cách đau thương.

Bà Hà Thị Nhung, 76 tuổi, người tỉnh Thanh hóa, một lão thành cách mạng với nhiều thành tích và huân chương kháng chiến hạng nhì, đã chết tại công viên Lý Tử Trọng, Hà Nội, vào tháng 11/2012, “trong lúc bị công an Hà Nội đưa đi” sau khi giăng khẩu hiệu khiếu kiện. Trong khí đó báo trong nước cùng ngày dẫn lời công an Hà Nội nói bà Nhung bị chết là “do tuổi cao và bị cảm”. Ngày bà qua đời, Hà Nội mưa, u ám, như chính cuộc đời của bà.

Một đời đi theo cách mạng, vào lúc tuổi già sức yếu, không đồng xu dính úi, không biết kêu ai, đã lìa đời với bao nghi vấn về cái chết. Không mội ai thân thích. Xác được đưa vội vã về quê…

“Họ đâu ngờ

Sau lưng mình là máu đẫm trồi lên

Chiếc ghế

Có thằng con thoát chết vụ khui hầm

Trở về ngồi chễm chệ

Cái mặt nó bây giờ mới đạo mạo làm sao

Nói năng đứng ngồi quan trọng

Thâm tâm chỉ nghiền ngẫm cách nào

Cho mỗi ngày chiếc ghế thêm cao

Cao

Cao

Cao

Ðến tận chỗ không còn nghe tiếng cuộc đời oan trái

Không còn thấy trên con đường gập ghềnh của tổ quốc đau thương

Có người mẹ tóc bạc chân trần oằn lưng

Dưới chồng đơn khiếu nại

Nặng hơn dãy Trường Sơn

(Mẹ Ðâu Ngờ – Bùi Minh Quốc)


Ông Phạm Anh Nam, một dân oan khác ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Ðồng, đã tự thiêu và chết vào ngày 11/10/2011 ngay trước khu đất mà gia đình ông đang cư ngụ hợp pháp nhưng bị chính quyền cưỡng chế.

Chị Phạm Thị Anh Kiều, con gái nạn nhân cho biết gia đình cô cũng như nhiều hộ dân khác ở đây thuê đất ở trên một dải thuộc quốc lộ 21. Ủy Ban huyện Bảo Lâm thông báo sẽ “bán” lại cho những hộ dân, ưu tiên cho những hộ dân đang sử dụng đất. Nhà cô có giấy tờ hợp lệ tới 6 năm nữa mới hết hạn sử dụng bốn lô đất, mà xã chỉ bán cho hai lô, còn hai lô thì bán cho người ngoài huyện trong khi cả 4 lô đều đang có cây trồng và trang thiết bị khai thác kinh tế.

Gia đình chạy vạy mọi cách để có tiền theo đuổi vụ kiện gần mười lăm năm trời, nhưng vẫn không được. Tới ngày 15/09/2011 huyện cho người xuống cưỡng chế và thu hết cà phê của gia đình mà không hề có thông báo cưỡng chế. Cho tới ngày 26/09 công an huyện xuống uy hiếp tinh thần, vừa phẫn uất vừa bị quẫn bách nên ông đã tự thiêu.

Ðến anh Ðặng Ngọc Viết, 42 tuổi, cái tuổi trưởng thành, ý thức hoàn toàn được hậu quả của mọi hành động. Anh vốn hiền lành, cư xử đúng mực, theo ghi nhận của hàng xóm. Mảnh đất mà trên đó gia đình sinh sống tuy không có giấy tờ nhưng gia đình anh ở đây từ bốn đời nay, dễ đến cả trăm năm, rộng 220 mét vuông. Hơn 180 mét vuông trong tổng số diện tích đất của nhà anh Viết bị thu hồi được đền bù 504 triệu đồng, còn lại hơn 30 mét vuông nhưng chiều rộng chỉ gần 2 mét, không đủ xây nhà. Nếu nhận đất ở khu tái đinh cư thì được cấp 70 mét vuông với giá 600 triệu đồng. Có nghĩa là hoặc gia đình phải kiếm bù thêm 100 triệu nữa, hoặc cầm 504 triệu đồng ra đường tìm kế sinh nhai. Nhưng sinh nhai làm sao khi cha già bệnh tật nằm trên giường, người anh trai bất bình thường vì bị nhiễm chất độc màu da cam. Bản thân Viết đi làm xa tận Sài Gòn, cũng không ổn định?

Ngày 11/9/2013 anh Viết đã xông thẳng vào Trung tâm Quỹ Ðất của tỉnh Thái Bình, bắn chết ông Vũ Ngọc Dũng, Phó giám đốc Trung Tâm, và làm bị thương 4 người khác. Mặc dù ngoài đời anh chẳng hề có tư thù gì với họ, nhưng trong sự nổi giận chắc anh đã nghĩ rằng chính họ là những kẻ đại diện, gây nên bất công cho gia đình anh.

Anh Viết đã chọn cái chết bằng cách tự sát vì không muốn sự trả thù của chế độ. Anh bình thản về nhà, chia tay cha, đi vào chùa, lạy Phật Bà Quan Âm, rồi mới bắn vào tim mình.

Một người chết vì bị xô đẩy ở vườn hoa, hai người tự thiêu, một tự sát. Cái chết của họ là chứng minh sâu sắc về sự bất lực, quẫn bức.

Với hai bàn tay trắng, họ lao đầu vào bức tường quyền-tiền khổng lồ của hệ thống chính trị tồn tại dựa trên bạo lực với những đặc quyền, đặc lợi, được gia cố bằng đôla và vàng, che kín hết công lý và kỷ cương đạo đức xã hội. Hậu quả thật là bi thảm. Cái chết dường như là biện pháp tiêu cực cuối cùng chống chọi lại sự vô vọng. Có thể trước khi chết, họ nghĩ rằng, kết thúc sự chịu đựng khốn khổ trên thế giới này, nhưng chết đi có thể sẽ để lại một điều gì đó cho hy vọng?

Không, thật đáng tiếc, những cái chết thương tâm của họ không biến thành ngọn lửa Mohamed Bouazizi, chàng sinh viên thất nghiệp đã tự thiêu để rồi ngọn lửa căm thù bùng lên thành một cuộc cách mạng đường phố, lật đổ chế độ độc tài của Ben Ali ở Tunisia.

Xã hội Việt Nam bế tắc về ý thức chính trị, một đường hầm thiếu không khí. Những trường hợp của các cá nhân chưa đủ để lan tỏa tác động lên sự vô cảm với thời cuộc, trong khi báo chí nhà nước bịt kín hết diễn biến các sự kiện.

Một bộ phận dân chúng kiếm được tiền nhờ các dự án, nhờ đất đai và làm ăn bất chính vẫn ăn xài phè phỡn và mong chế độ càng tồn tại càng có cơ hội hưởng lộc. Ða số còn lại cặm cụi lo toan cái ăn, cái mặc. Có “tám” chuyện chính trị thì cũng chỉ nằm ở mức kêu ca, chế diễu chế độ và dừng lại. Họ sống trong văn hóa sợ hãi và nô lệ, bằng lòng hoặc cam phận với những gì đang có, thậm chí cho rằng ngày hôm nay được như thế này là quá tốt, hơn nhiều thời chiến tranh thiếu thốn. Họ chỉ so sánh với thời chiến tranh mà chẳng thèm để tâm quan sát ra thế giới bên ngoài, còn bộ máy tuyên truyền suốt ngày nhồi nhét thông tin chỉ có lợi cho chế độ.

Khi mà ở tuổi về hưu, phải đi ăn mày khiếu kiện đất đai, vật vờ nơi công viên, mà vẫn tin tưởng ở đảng, tức là vẫn còn đặt lòng tin vào băng đảng ăn cướp, như bà Nguyễn Thị Cúc, 74 tuổi, một cán bộ lão thành về hưu, bạn của bà Hà Thị Nhung xấu số. Khi mà trong căn nhà lụp xụp của anh Ðặng Ngọc Viết, bàn thờ Hồ Chí Minh với cờ đảng và cờ đỏ sao vàng được đặt chính giữa và cao to nhất. Thì đấy chính là bi hài kịch của cái gọi là sự phản kháng. Nó chứng tỏ một sự ngu muội của đám đông, phản ảnh tình trạng u mê, ngột ngạt. Vùng lên bằng sự trỗi dậy của bản năng, chỉ vì nồi cơm bị chiếm đoạt, chứ không phải ra đòn với chế độ đương quyền, là nguyên nhân của mọi vấn đề.

Người ta nói tức nước vỡ bờ, nhưng bờ vẫn còn kiên cố, một vài đợt dậy sóng nhỏ chưa đủ tạo áp lực. Con đường dân chủ Việt Nam thật khó trông chờ vào một cuộc cách mạng xuống đường.


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Protected: [BV] Dual Encoding Testing (video bandwidth optimization)

This page show how the videos look at different screen size and bit rate setting in Vzaar when uploading videos for encoding.  The goal is to select one of the setting below as the SD setting which Vzaar will...

Cựu giám đốc James Comey: ‘Chính phủ Trump hủy hoại thanh danh FBI’

video
Trong lời phát biểu mở đầu cuộc điều trần hôm Thứ Năm, 8 tháng 6, trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, cựu giám đốc FBI James Comey cáo buộc chính phủ của Tổng Thống Trump có hành động phỉ báng cá nhân ông và cơ quan FBI, cũng như nói những điều sai lạc với người dân Mỹ.

Trấn nước hai đứa con sinh đôi, bị hàng xóm bắn chết

video
Một người hàng xóm đã bắn chết một người đàn ông ở Oklahoma khi ông này định dìm chết hai đứa con sinh đôi ba tháng trong bồn tắm

Cả trăm hộ dân Đà Nẵng 15 năm sống khổ sở vì bụi

video
Đoạn đường dẫn vào khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng bị xe tải băm nát, khiến ngày mưa lầy lội, còn ngày nắng thì bụi bay mù mịt

Công nhân ngành may Việt Nam làm kiệt sức, thu nhập “bèo”

video
Công nhân ngành may Việt Nam có thu nhập thấp nhất trong các ngành thâm dụng lao động

Ngũ Giác Đài thử nghiệm hệ thống chống hỏa tiễn mới, đối phó với Bắc Hàn

Ngũ Giác Đài hôm Thứ Ba cho hay sẽ thử nghiệm khả năng bắn rơi một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, lần đầu tiên sử dụng một hỏa tiễn đánh chặn tầm xa vừa được cải tiến, trong nỗ lực được coi là để duyệt xét về khả năng của Mỹ trong việc chống lại hỏa tiễn Bắc Hàn.

23 triệu người Mỹ mất bảo hiểm với luật bảo hiểm y tế mới

video
Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội Hoa Kỳ (CBO) hôm Thứ Tư cho hay, dự luật bảo hiểm mới của Cộng Hòa Hạ Viện sẽ khiến số người có được bảo hiểm ít hơn so với Obamacare đến 23 triệu