Thursday, March 28, 2024

Nói thiệt không nói xấu

 


Phuong Hoang


 


Tôi không phải là cư dân Cali, lâu lâu thèm nhìn thấy cảnh chợ Bến Thành ngày xưa thì ghé thăm Little Saigon. Những năm về trước còn cảm thấy lòng ấm áp khi vào khu phố chỗ đông đúc người đồng hương.


  Nhưng sau này, những lần về thăm Little Saigon thì thất vọng ê chề! Vì không còn tìm được cái tình cảm “đồng hương” ấm áp ngày xưa, mà chỉ thấy những khuôn mặt vô cảm giác khi lui tới những quán ăn, cửa tiệm của người đồng hương!


Buổi sáng, tôi ghé váo một ngôi chợ nhỏ nằm khiêm nhường trên phố Bolsa, gặp một bà lớn tuổi đứng sau quầy hàng.


– Bác ơi, nhang đèn cúng Phật ở đâu, nhờ bác chỉ giùm?


Ðôi mắt bà liếc tôi, như để quan sát… “con mụ nhà quê”, và sau đó là cái khoát tay… vô định hướng!


– Ở trong đó, vô mà kiếm!!!


Mô Phật! Tức gì đâu á!


– Bác buôn bán mà ăn nói bất lịch sự như thế, chắc là không cần khách hàng?!


Bà trợn mắt nhìn tôi, có lẽ không ngờ con mụ nhà quê mà dám nói lời thẳng thắn?!


Sau khi lang thang khu Phước Lộc Thọ, hai vợ chồng ghé vào tiệm bánh cuốn để ăn trưa. Ngồi ở bàn phía gần quầy tính tiền là khuôn mặt “vô cảm giác” của một cậu nhóc (có lẽ là con cháu chủ tiệm?). Cậu này mặt lạnh như tiền, không một cái nhếch mép chào hỏi khác ra vào, vì đang say mê theo dõi chương trình nhạc video ở cái máy nhỏ cầm tay. Khách ăn xong, cậu nhóc thâu tiền (nhưng không bao giờ đưa receipt…!) rồi lại cúi xuống coi tiếp chương trình nhạc dở dang! No comment!


Buổi chiều, tôi nhắc ông xã quay lại tiệm bánh cuốn để mua một phần đem về cho cô con gái. (À, cái này là lỗi của mình! Tại sao cũng trở lại cái tiệm ăn poor services như vậy nhỉ?!)


Cũng gặp lại bộ mặt “hà tiện tiếng nói” của cậu nhóc! Cậu này lầm lì thối tiền cho ông xã tôi. Vốn tính cẩn thận (có lẽ vì kinh nghiệm với người đồng hương?), ông xa đếm lại tiền thối trước khi cất vào ví.


– Ủa, sao em đưa cho chú thiếu $5.00?


Cậu nhóc tỉnh queo:


– Chú mua một phần bánh cuốn “to go”, hồi nãy chú đưa $10 còn gì nữa?


Ông xã tôi nghiêm sắc mặt:


– Em tính toán kiểu gì lạ vậy? Em cầm tờ giấy $20 của chú trả cho phần bánh cuốn! Nếu chủ chỉ đưa $10 thì tại sao em thối lại cho chú nhiêu đây? Vậy phần bánh cuốn của em chưa tới $2 hả?


Vừa nói, ông xã vừa chìa ra tờ giấy bạc $5 và vài tờ giấy $1 cùng mấy đồng bạc cắc ra. Cậu nhó thò tay vào ngăn kéo, rút ra tờ giấy $5 trả lại ông xã, mặt mũi tỉnh queo như người Ăng Lê. Tuy nhiên, lần này thì “cóc”… mở miệng:


– Sorry

MỚI CẬP NHẬT