Thursday, March 28, 2024

Tản Mạn Thơ Văn



Lời người phụ trách – Lê Hoàng Long


 


Chúng tôi xin đa tạ sự đóng góp của quý vị độc giả khắp nơi. Vườn hoa thơ văn sẽ khởi sắc với muôn mầu, muôn vẻ nhờ những áng thơ của quý vị với tiết tấu truyền cảm và những văn thể đanh thép, cương cường, ngọt ngào, lãng mạn, trữ tình, châm biếm, dí dỏm, khôi hài, v.v…


Ðể đóng góp, xin quý vị gởi về emails dưới đây: [email protected]hay [email protected]


Khi đóng góp, xin đề “Mục Tản Mạn Thơ Văn.”


 


***


 


Dưới đây là một số bài thơ quý vị độc giả đóng góp:


1. Tình yêu không chỉ ban cho người vẻ say đắm, vị ngọt ngào nhưng cũng cho người nếm nỗi buồn đau, vị chát đắng. Tình đâu còn mộng mơ khi đến lúc chia tay. Dù đứng bên nhau hay đi bên nhau, người tình vẫn lạnh lùng như tảng băng bởi nàng đã thay lòng. Kẻ ở lại sống trong nuối tiếc và nhớ nhung hình bóng cũ.


 


Thuở Mới Quen Nhau


 


vâng tôi biết bây giờ cô xa lạ


cô lạnh lùng như thuở mới quen nhau


có bao giờ tôi hiểu được cô đâu


ngay cả lúc mình yêu nhau nhiều nhất


tôi vẫn biết cô làm ra thân mật


nhưng mắt nhìn mới xa cách làm sao


tay trong tay cô chả nói lời nào


hẳn cô nghĩ tới người chưa hò hẹn


tôi biết lắm nhưng vẫn xin tình nguyện


được yêu cô như trong chuyện thần tiên


tôi trần gian xin cúi mặt đi tìm


xin tuyệt vọng đứng nhìn cô hạnh phúc


tôi vẫn biết cô bỏ đi là mất


những ngày xưa, tiếng hát, chuyện buồn vui


qua vai tôi đời sống vẫn ngậm ngùi


tôi vẫn đếm chân người qua cửa sổ


tôi vẫn nhớ ai kia mặc áo đỏ


áo ai vàng tóc thả xõa trên vai


cô bỏ đi trong một giấc mơ dài


mộng tan nát theo ngày vui chợt vỡ


vâng tôi biết bởi vì cô tự phụ


chả bao giờ cô bầy tỏ tôi nghe


cô biết đâu tôi chờ đón cô về


tôi vẫn nhớ bước chân người xuôi ngược


tóc bồng bềnh tay làm lược chải xuôi


cô lặng im sao chả nói một lời


sao chả khóc chả cười cho tôi dỗ


vâng tôi biết bây giờ tình dang dở


cô lạnh lùng như thuở mới quen nhau.


Lê Như Quỳnh


 


2. Vào mùa thu, lá đổi mầu và rơi rụng lả chả. Nàng thu tới gieo vào lòng người nỗi nhớ mông lung. Ðã có kẻ sợ hãi và van nàng đừng đến.


 


Van Thu Ðừng Ðến


 


Nào tôi có gọi Thu đâu!


Mà Thu cứ đến làm tôi thấy buồn.


Giọt thương nặng trĩu nửa hồn!


Nửa kia bão táp sóng cồn nhớ nhung!


Lê Hoàng Long


(10-12-06)


 


3. Theo quan điểm Phật giáo, con người có tiền kiếp. Có sợi dây vô hình giữa tiền kiếp và hiện kiếp. Chúng ảnh hưởng hỗ tương. Do vậy, ở kiếp này có kẻ sung sướng, có kẻ khổ đau do ảnh hưởng của tiền kiếp.


 


Tiền Kiếp


 


Ðêm qua xuống núi ngang nhà


Thấy ai đi lại đâu ngờ là ta


Quẩn quanh trong cõi ta bà


Sinh sinh tử tử vào ra vô thường


Ðêm nay xuống núi ngang chùa


Thấy ai gõ mõ đâu ngờ là em


Ngày xưa tóc xõa vai mềm


Nghiệp duyên nay đoạn muộn phiền nay buông


Lê Như Quỳnh


 


4. Mùa thu là mùa của nghìn nhớ vạn thương. Nhìn hàng cây ngả mầu, trông theo những chiếc lá rời cành, lững lờ bay theo làn gió mát dịu hiền, và rơi xuống tạo những tiếng xào xạc, lòng ai không man mác buồn và tim ai không rung động hồi tưởng những kỷ niệm mềm mại, nhẹ nhàng khi bên nhau vào những mùa thu qua.


 


Tặng Em Mùa Thu


 


Gió thu nhè nhẹ êm đềm,


Em đi dáng nhỏ, mắt huyền kiêu xa.


Anh về yêu nụ phấn hoa,


Yêu con bướm trắng trên tà áo bay.


Em đi nhẹ gót hồng say,


Mùa thu đã có bao ngày gió êm.


Xin em chải mái tóc huyền,


Cho anh nửa mảnh trăng nguyền bên em.


Mùa thu trăng sáng thật êm.


Trăng như ánh mắt dịu hiền của em.


Anh về dệt mối tơ duyên.


Ðể theo làn gió, muộn phiền bay xa.


Anh về dệt giấc mơ hoa,


Dệt nhung, dệt gấm cho ta vẹn tình.


Dệt trăm con bướm thật xinh,


Dệt Long, dệt Phụng cho mình bên nhau.


Anh về gom hết cau trầu,


Mang theo cả mối tình đầu tặng em.


Lê Phương Khanh

MỚI CẬP NHẬT