Thursday, March 28, 2024

Tản Mạn Thơ Văn



Lê Hoàng Long


 


Chúng tôi xin đa tạ sự đóng góp của quý vị độc giả khắp nơi. Vườn hoa văn nghệ sẽ khởi sắc với muôn mầu, muôn vẻ nhờ những áng thơ của quý vị với tiết tấu truyền cảm và những văn thể đanh thép, cương cường, ngọt ngào, lãng mạn, trữ tình, châm biếm, dí dỏm, khôi hài, v.v.


Ðể đóng góp, xin quý vị gởi về emails dưới đây:


[email protected]hay [email protected]


Khi đóng góp, xin đề “Mục Tản Mạn Thơ Văn”


***


Dưới đây là một số bài thơ quý vị độc giả đóng góp:


Tội cướp đất, nhà, của cải của dân chúng giống cơn lốc bạo quyền. Biết bao nhiêu người trong và ngoài nước quan tâm đến vận mệnh quốc gia và dân tộc đang tố cáo hành động phản bội nhân dân và hèn với giặc Tàu, kẻ thù không thể đội chung trời với dân tộc Việt Nam.


 Ngoài những bài phản ảnh trên báo chí trong và ngoài nước, cũng có những bài thơ lên án hành động của guồng máy cai trị của Cộng Sản ở Việt Nam. Không thể ngờ lại thêm vết nhơ của lịch sử Tiên Rồng. Lòng người dân chân chính sôi sục được bộc lộ qua những bài thơ sưu tầm sau đây.


 


Tôi Không Thể Ngồi Yên


 


Tôi không thể ngồi yên,


Dân tôi khổ triền miên.


Ðói cơm và thiếu áo.


Ðời tràn ngập ưu phiền.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Dân tôi thiếu nhân quyền


Bị xử như súc vật


Trong tù ngục đêm đen.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Khi Việt Cộng bạo quyền


Bán dân làm nô lệ


Vùi dập tuổi thanh niên.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Nhìn em bé ngoan hiền


Làm thân gái nhà thổ


Trên đất của người Miên.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Thấy trên khắp mọi miền


Ðầy bóng quân Tàu phỉ


Lập “tô giới” ngang nhiên.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Khi Việt Cộng ngu hèn


Bán rừng xanh, biển bạc


Bán đất nước tổ tiên.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Thấy ngư dân chăm, hiền


Bị Tầu Cộng bắn giết


Mà Việt Cộng thản nhiên.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Thấy Việt Cộng ngang nhiên,


Ðuổi dân và cướp đất,


Bán đi chia chác tiền.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Khi dân tôi vùng lên


Chống Tầu Cộng xâm lược


Chống Việt Cộng ngu hèn.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Khi tuổi trẻ thanh niên


Quyết đáp lời sông núi


Quyết đối mặt bạo quyền.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Khi Việt Cộng ngang nhiên


Ðạp mặt người yêu nước


Giữa bạch nhật, thanh thiên.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Thấy Việt Cộng bạo quyền


Trả thù người yêu nước


Bằng đủ ngón đòn hèn.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Việt Nam sắp mất tên


Rồi chẳng bao lâu nữa


Nhân loại sẽ lãng quên.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Tôi quyết phải nói lên


Dù những lời mộc mạc


Khi vận nước tối đen!


(Boston, ngày 17 tháng 2 năm 2012)


Bác Sĩ Vũ Linh Huy


Hội Diên Hồng, Massachusetts, Hoa Kỳ


VRNs (20.02.2012) – Massachusetts, Hoa Kỳ


_______________


 


Anh Là Ai?


 


Ðất tôi trồng cấy


Cây bắp, đọt mì


Cớ sao anh đến cướp đi


Nhà tôi anh phá, lấy gì che mưa !?


Vợ tôi vất vả sớm trưa


Những mong khoai sắn rau dưa qua ngày


Nhẫn tâm, anh cướp thẳng tay


Cả giàn bầu mới sáng này ra hoa


Chúng tôi nghèo lắm anh à


Mảnh vườn, chén gạo, quả cà… anh gom !


Chồng tôi chạy gạo


Bằng cuốc xe ôm


Ðói cơm rách áo gầy còm


Chặn đường anh phạt, anh còn giam xe!


Mẹ tôi bán bắp


Ngồi ở vỉa hè


Tịch thu, kết tội, anh đe


Tư sản mại bản, mẹ nghe, khóc òa


Con tôi trẻ dại


Khờ khạo thật thà


Tay trao súng, miệng gian ngoa


Rằng Tàu đạo đức, rằng Nga nhân lành


Mỹ cướp nước, Ngụy giết dân


Ðánh tan Mỹ Ngụy giành phần ấm no


Khi thống nhất, anh giở trò


Gia đình liệt sĩ anh cho đói rời


Giàu sang chỉ các anh thôi


Hy sinh thì lại chúng tôi tuyến đầu


Bất bình, than thở đôi câu


Dùi cui, báng súng khác đâu tử thù


Bảo câm anh lại bắt mù


Ðưa toàn bánh vẽ, dọa hù, mời ăn!


Em tôi tuổi trẻ


Lòng thấy băn khoăn


Sơn hà Tàu cộng lấn tranh


Xót xa đất nước, chẳng đành ngồi yên


Thế là anh bắt nhốt liền


Gót giày, roi điện liên miên đòn thù


Bốn Lăm cho đến bây chừ


Chao ơi, nửa thế kỷ dư kinh hoàng


Dâng Tàu, bán đất giang san


Giết dân, cướp của, bạo tàn Là (bọn) Anh !!!


Ngô Minh Hằng


_________________


 


Hỏi Ông Tổng


 


Kính thưa ông Tổng Bí Thư


Chuyện ở Tiên Lãng, thực hư thế nào?


Làm dân, tôi biết vì đâu…


Mà sao không thấy, ý nào của ông


Làm “vua” mệt quá phải không…?


Dân tình khốn khổ, quan quân hỗn hào


Chủ trương, chính sách ra sao…?


Hay chỉ “Chỉnh Ðảng” hô hào cho vui


Học tập gương Bác mãi rồi


Vẫn đâu đóng đấy, ngày thời thối thêm


Mong ông bớt giấc ngủ êm


Nói năng bớt giọng huyên thiên tầm phào


Trả lời cho rõ vì đâu ?


Ðảng sinh ra lũ cường hào hơn xưa?


_________________


 


Tội Ðồ Dân Tộc


 


Xin anh hãy cứu giúp chúng tôi


Ruộng nương nhà cửa chúng cướp rồi


Vợ mang thai nghén, dùi cui đập


Ðau xót niềm riêng thấu đất trời!


Bao nhiêu công sức các anh ơi


Con thơ chết thảm lệ nào nguôi


Máu trả ngân hàng từng giọt nhỏ


Ðóng mác “vì dân” chúng cướp rồi!


Miếng cơm manh áo, các anh ơi


Chưa kịp nhai đâu, lỡ khóc cười


Thân mang trọng tội, nhà tan nát


Bè lũ quan tham khoái chí cười!


Xin anh hãy cứu giúp chúng tôi


Chỉ tấm bạt thưa tạm giữa trời


Là nơi tá túc bầy con nhỏ


Bọn chúng nhẫn tâm phá mất rồi


Xin anh lên tiếng giúp chúng tôi


Còn lại lư hương để cúng thôi


Ác nhân chúng vứt ra ngoài suối


Quặn thắt niềm đau ngút mấy trời


Xin anh lên tiếng giúp chúng tôi


Ngăn bao tội ác lũ “đười ươi”


Công lao khổ cực thành mây khói


Chiếu đất màn trời bởi lũ gian.


Quý vị nghĩ gì về tương lai Việt Nam?

MỚI CẬP NHẬT