Tác giả: Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Buổi sáng nhìn sương ngỡ áo người
Ðôi ta vương vấn thả xa khơi
Mênh mông vạt đất chìm cây cỏ
Từng đóa thời gian nở cuối trời
Ta đợi bình minh đến mỗi ngày
Ánh hồng rực rỡ xẻ chân mây
Viết thơ ca tụng thiên nhiên trẻ
Xin hãy cùng ai trở lại đây
Bát ngát thảo nguyên say đắm xuân
Hóa ra năm tháng đã bao lần
Cho ta tất cả nguồn hy vọng
Quanh một vòng đời tặng cố nhân
Trên chuyến tàu thiên kỷ vắng im
Hừng đông hoa khói tỏa êm đềm
Từ xa, xa tít, sầu cô quạnh
Cùng mới vừa tan bóng dáng đêm.