Thursday, April 18, 2024

Tản mạn thơ văn


Ta và thơ


 


Mỹ Trinh


 


Thơ và ta mang trong đời món nợ


Từ kiếp nào như máu chảy về tim


Ta chết đứng khi thơ ngồi gục mặt


Nghe tang thương cát bụi phủ lên miền


 


Có những lần thơ cười ra nước mắt


Ta uống dòng chữ đắng ghét nhân gian


Nét ba hoa bút vẽ khói thiên đàng


Ta ngồi đó ủ ê bài thơ hận


 


Ta và thơ ôm nhau tình lận đận


Bước độc hành ngồi xuống cánh rừng thưa


Một thoảng gió mùa thu rơi tứ phía


Một góc đời chôn xuống cội lòng đau


 


Gió vẫn thế tung lên vùng cao ngạo


Gió níu hồn hương thảo rải vào thơ


Ta bỗng chốc khát khao từng nhịp thở


Của con tim mang mạch máu về nguồn


 


Ta và thơ bay lên hồn gió cuốn


Nhìn xuống nhân gian nhếch mép cười đùa


Thơ chung thủy thắp lòng ta ngọn lửa


Biết ơn thơ dù đời có lọc lừa


 


Ta ở lại cùng thơ thêm kiếp nữa


Ðã ngàn năm chưa đủ giọt sinh linh


Mây bốc hơi những linh hồn điên loạn


Thơ và ta bút chép chuyện nhân tình


–––––––––


 


Mưa không dứt


 


Mỹ Trinh


 


Mưa em rơi vào những vùng kỷ niệm


Ướt rũ hương đời ướt một trần gian


Mưa em rơi những sợi buồn màu tím


Lênh loáng trôi đi mộng đẹp của một thời


 


Vẫn mưa nhiều đổ lên chừng ấy tuổi


Mộng xa rời rửa nhạt nét hồn nhiên


Vẫn mưa nhiều tưởng chừng mình chết đuối


Chiều chơi vơi hứng lạnh góc ưu phiền


 


Mưa em rơi vào lòng mưa không dứt


Bởi người xa muôn thuở biết tìm đâu


Những hạt nắng màu tươi trẻ mộng ban đầu


Giờ đã gửi theo mưa trôi hết


Mưa vẫn còn mưa hoài không dứt


––––––––––


 


Gửi lời thăm nhau


 


Hương Quế


 


Sâu thật sâu… lắng thật lắng…


Anh ở đó trong tim tôi im lìm mà vẫn thở


Ngôn ngữ tình yêu đã ngủ thiếp từ lúc nào


Chỉ còn tôi trở mình trăn trở


Nắng mưa nhiều mấy thuở đã dần quen


 


Không có trăng tôi thắp ngọn đèn


Dòng chữ muộn của một ngày vất vả


Ðời đưa tôi đi trăm ngã


Vẫn một ngả về tôi lượm chữ cất vào thơ


Bảo đừng yêu nhau sao anh còn đợi


Bảo đừng yêu nhau sao bối rối vì đâu?


 


Cũng bài hát mưa cái thuở ban đầu


Mà nhịp gõ ngỡ chừng xa lạ lắm


Mưa không reo vui không đòi sưởi ấm


Mưa một mình em mưa vào khoảng lặng âm thầm…


 


Gió cứ bay đi gió


Gửi mấy lời thăm nhau


Gửi chút tình còn đó


Hương yêu đã nhạt màu


 


Thôi thì thôi cho mình bớt tội


Xin đừng yêu cho ảo vọng lên ngôi


Anh cứ viết lời tình bằng chữ


Tôi lượm về ắp gối giấu trong mơ


 


Ðừng yêu tôi bằng đôi vai gánh nặng


Hãy nhẹ nhàng vầng mây trắng thênh thang


Anh khắp nơi về đâu tôi cũng có


Tôi ở đâu mây cũng ở trên đầu


Gần như thế tội vạ chi mình khóc


Hãy cứ là mây dệt mộng ban đầu.




––––––––


 


Mật đắng


 


Mạc phương đình


 


buồn như gió, như mây lãng đãng


bàn tay em lá rụng từng chiều


mưa chẳng gọi cho rơi ngày tháng


đôi mắt thầm nghiêng đủ liêu xiêu


 


đành vụng dại chờ mai chờ muộn


bàn tay nào vẫy gọi nơi đâu?


trăng rọi xuống đen bờ hoang tưởng


nghe đâu xa một khúc nhạc sầu


 


thôi cuối dốc em về một bóng


gánh thời gian ta chạy hụt hơi


đòi chia chi nữa, đôi môi bỏng


giọt lệ nào đau một tuổi người


 


lời ngọt mật thấm vào quên lãng


em thật xa hơi ấm tay nào!


gọi nhau như thuở chân chưa nản


nặng cả bàn tay lúc vẫy chào


–––––––-


 


Hẹn về… giữa nước và mây


 


Chân-Trời-Chân-Mây


 


Tặng: Mỉm cười có duyên


 


Em ơi, một chuyện tình cờ,


Cơn “mưa không dứt” vỡ bờ nhân gian.


Anh theo luẩn quẩn chân nàng,


Ngước lên bão gió võ vàng trời mây!


 


Hẹn về ngồi giữa nơi đây,


Thiết tha ao ước cầm tay dặn rằng:


“Xưa nay sóng gió bất bằng,


Coi như đất sỏi cỗi cằn, đã qua!”


 


Rất xa thế giới, người ta,


Thiên nhiên, u tịch chan hòa bủa vây.


 


Hẹn về ngồi giữa nơi đây,


Họa thơ em nhé, một ngày thiên thu!


Hôm qua sầu khổ mặc dù,


Ðường hai lối ngược, được bù hôm nay!


 


Hẹn về giữa nước và mây,


Em là tiên nữ mỉm cười phúc duyên.


Hết ham danh vị, lợi, quyền,


Rớt rơi tục lụy, sạch liền… một khi!


 


(Vạn Hồ, Hồng Ân Tịnh Lầu, Maple Grove, 8 tháng 11, 2012)


Thái Văn


–––––––


 


Ðọc thơ anh


 


Mỹ Trinh


 


Em đọc thơ anh mượt mà chữ nghĩa


Lộng vào khung tranh vẽ nắng chiều tà


Tình của chữ rất ư là thấm thía


Tình của người xin đừng lạnh anh ơi


 


Em đọc thơ anh chữ nghĩa tuyệt vời


Thu xứ lạ thảo nguyên chiều mờ ảo


Phía trời xa bóng anh còn ngồi đợi?


Người em xưa bên lối nhỏ ngọt ngào


 


Em đọc thơ anh sương chiều giăng cỏ


Gửi tâm tình trên muôn cõi về xa


Nét chấm phá tượng hình qua làn gió


Gửi về em kỷ niệm ở quê nhà


 


Em đọc thơ anh sắc màu buồn đậm


Tình vẫn đầy tha thiết vẫn thâm sâu


Nếu một ngày đông đi xuân về thắm


Hãy viết cho em cái thuở ban đầu

MỚI CẬP NHẬT