Friday, March 29, 2024

Tản mạn thơ văn


Tặng hoa


Thơ: Chân Trời Chân Mây


Hai vai khoác đám mây trời,
Ðồi thơm ngưỡng mộng nhìn người thân thương.
Si mê năm bảy ba đường,
Hồn-nhiên mát rượi,… như dường mình em!


Thêm tình giảm lý nha em,
Thanh cao an-lạc,… đừng thèm phấn son.
Da ngâm bánh mật giòn giòn,
Cách nhau vạn dặm,… thơm tròn nụ hôn!


Duyên ưa chiếm cả linh hồn,
Sẻ chia ngọt mặn sông cồn, biển dâu.
Anh rơi tuyết trắng trùm đầu,
Mắt xanh em có nhuốm sầu hồi xuân!


Hôm nay ngày tám, tháng mừng,
Cỏ non lan trắng chân rừng chân mây.
Anh xin tự trói thân này,
Xin ngoan cam phận lưu đày gừng cay!


“Yêu người bạc tóc còn say,
Thanh xuân cháy mất những ngày đao binh!”
Yêu em tận tuyệt cùng mình,
Cây si cầu sập, xiêu đình vẫn si…


Thái Dương
(Vạn Hồ, Maple Grove, 7 tháng 3, 2014)



Gặp em


Thơ : Hồ Thị Hoàng Oanh


Ta trì tu chín kiếp
Kiếp này sắp đạt cõi chân như
Gặp em hồ mộng ngàn sen nở
Em hóa chân mà Phật hóa hư


Ta tưởng sắp thành chánh quả
Thiền tâm đạt ngộ đã dư
Từ lúc gặp em từ kinh bỏ kệ
Ngày đêm một khối tương tư.


Em là duyên tiền kiếp
Hay là Phật đại từ
Gặp em ta thấy đời muôn sắc
Xa em… thành Phật cũng xin từ


Có em ta mới tìm chân lý
Mơ Phật, tầm Tiên chuyện huyễn hư
Ðời chỉ có em là tất cả
Kinh yêu trên hết mọi kinh thư.
(Hóc Môn, Sài Gòn, Việt Nam, 8 tháng 3, 2014)



Vần thơ tặng vợ 8-3


Thanh Do Nguyen


Hỏi sao mỗi độ tháng ba,
Cứ vào ngày tám tặng hoa vợ mình?
Vợ ơi… bởi đã nặng tình!
Nhất chung dạ ái tử sinh cả đời.


Nói ra chẳng sợ ai cười,
Tháng ba nịnh vợ mới người đàn ông.
Ngày tám bày tỏ tấm lòng,
Thiết tha tình nghĩa thủy chung giữ gìn.


Bởi ngày thế giới tôn vinh,
Công lao phụ nữ sản sinh cuộc đời.
Nếu đời thiếu bóng vợ rồi,
Thì ta dở khóc dở cười nào yên.


Từ ngày chồng vợ kết duyên,
Chung tay vun đắp bến thuyền chặt neo.
Bên nhau sướng khổ giàu nghèo,
Nắng che mưa đậy chồng chèo vợ bơi.


Giờ đây hạnh phúc có rồi,
Nhớ ngày của vợ bồi hồi yêu thương.
… Nếu như anh lỡ sai đường, vợ ơi…
giận giận… thương thương nhé mình.
(Sài Gòn, 7 tháng 3, 2014)



Tìm

Thơ: Cỏ Dại Sang Mùa


Ta đi tìm hình hài của nước
Trên lá hoa và gót người tình
Ta đi tìm một ánh bình minh
Từ lâu lắm, chưa từng trở lại


Ta đi tìm mình trong hoang dại
Thuở si mê, yêu đến điên cuồng
Giữa khung trời nhuộm sắc chiều buông
Rơi quạnh quẽ qua từng con sóng


Ta đi tìm cuộc đời ấm nóng
Giữa sương khuya buốt giá mùa Ðông
Ta đi tìm bóng đổ mênh mông
Vài nỗi nhớ xô đùa nỗi nhớ


Ta đi tìm mộng mơ bỡ ngỡ
Lần đầu tiên mắt biếc ngu ngơ
Ta đi tìm một nửa vần thơ
Ngày hôm ấy vô tình… tan vỡ
(Vĩnh Long, 9 tháng 3, 2014)



Lệ hồng


Thơ Sa Giang Trần Tuấn Kiệt


Lệ hồng em khóc vì ai,
Hay em khóc bởi trời tây một mình.
Duyên trời bặt nẻo ba sinh,
Chút hương lửa đó buồn tênh chập chùng.


Lệ hồng rơi giữa tàn canh,
gió thư mưa để lệ quanh gối người.
Má đào môi thắm còn tươi,
Vẫn còn duyên phận một đời đổi thay.


Nữ sĩ Hồ Thị Hoàng Oanh chuyển tiếp.
Lệ hồng em khóc vì ai,
Nước non nghìn dặm vắng người tình chung.
Canh khuya mưa gió não nùng,
Tiếng gà nghe cũng trời đông hiện về.


Thẫn thờ thay mối tình quê,
Bỗng dưng cung bậc ngã đề tương tư.
Canh khuya còn nhớ thương người,
Cho đôi mắt ngọc sáng ngời mộng xuân.
(Hóc Môn, Việt Nam, 9 tháng 3, 2014) (Hoàng Oanh)



Quán vắng chiều đông


Thơ: Hương Thuần


Chiều bên quán vắng ta ngồi
Nhìn mây thăm thẳm bồi hồi thương ta
Muôn trùng gian khổ vượt qua
Sao không qua được ải xa cuộc tình


Cuộc đời nghĩ lại mà kinh
Lòng người đen trắng vô tình lắm thay
Gã ngu đi giữa vòng xoay
Nào hay sỏi đá lẫn vài hạt châu


Liên Thành ngọc lạc nơi đâu
Gió sương che khuất trên lầu tịch dương
Cạn ly rời quán vô thường
Cười khô khốc lệ lên đường mình ta.
(Laurel, Maryland, 7 tháng 3, 2014)







MỚI CẬP NHẬT