Thursday, March 28, 2024

Vàng Ðen (Kỳ 24)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 24


 


Quanh quẩn cũng đã hơn mười năm, từ ngày Phong Sương trở lại Lào cùng cô Lụa.


Cô Lụa đã ôm Phong Sương khóc sướt mướt. Cái chết của cả gia đình cô, khiến cô cảm thấy chán nản tất cả. Những gì hiện hữu chung quanh cô không còn ý nghĩa gì nữa. Nhà cửa, tiền bạc không còn là điều thiết tha với cô. Tất cả đều là phù du. Có đấy, mất đấy.


Cô nghiệm ra, đời là một cái vòng tròn. Vòng tròn được khởi đầu bằng tiếng khóc chào đời, đi hết vòng tròn là hơi thở cuối cùng. Chồng cô, con, cháu của cô đã không được đi hết những cái vòng tròn ấy một cách bình thường. Do đó cô phải sống, phải yêu cái thân xác của cô, một ngày nào đó, nó cũng sẽ tan rữa sau khi đi đến hết cái vòng tròn.


Cô Lụa yêu đời. Sự xác nhận trở về của Phong Sương, để ở luôn với cô, đã như một hơi thuốc phiện, len vào từng ô nhỏ trong phổi, chuyền lên hệ thần kinh, làm cô tỉnh hẳn người. Cái tỉnh của một người đang sùi bọt mép, chân tay run rẩy, ruột đau như dao cứa, mắt đã thất thần. Bỗng đâu được hít tràn trề vào hai lá phổi một lượng thuốc phiện vừa đủ.


Phong Sương chính là hơi thuốc đó. Cô phải vun xới cho hoàn hảo hơn đường dây thuốc phiện do chính cô đã gầy dựng từ nhiều năm qua; Tháng vừa rồi, cô định bỏ vì cảm thấy đã quá đủ. Cô muốn hưởng chút nhàn hạ, khi tuổi già đang đến. Vô phúc cho cô, cô không được hưởng cái nhàn hạ với những đồng tiền cô kiếm được từ thuốc phiện. Cô gặt hái được vài cái vòng tròn. Ðể tìm kiếm kẻ nào đã tặng cô những vòng tròn oan nghiệt đó. Cô phải tạo lại thế mạnh, cô cần thêm người thân tín. Phong Sương với khả năng như cô đã từng biết, chắc chắn sẽ có thể gánh hết cho cô toàn đường dây thuốc phiện.


Qua vài cuộc đổi đời, vai trò và vị trí của cô vẫn luôn luôn ở một chỗ khá cao tại tam giác vàng. Hiện nay Khun Sa đang làm một kỷ nguyên mới tại đó, biến nó thành một tiểu quốc hẳn hoi. Cách thức quản trị, làm việc cũng tinh vi hơn những người trước rất nhiều. Do đó thuốc đến tay cô đúng thời hạn hơn. Sự đúng thời hạn cùng phẩm chất tốt của hàng đã giúp cô phát triển đường dây chuyển vận thuốc phiện, bạch phiến của cô càng ngày, càng chằng chịt. Từ Vạn Tượng, cô nhận chuyển thuốc đi mọi nơi.


Cô đã chiếm lại được thị trường ở khá nhiều tỉnh tại Căm Bốt, sau nhiều năm gián đoạn vì chiến tranh. Hiện cô phải mở rộng thêm địa bàn hoạt động trên toàn nước Việt. Con sông Cửu Long đã chẩy qua đến Căm Bốt, tại sao lại ngừng tại Việt Nam. Phong Sương sẽ lo thêm việc đó, dù cháu gái của cô chưa từng đặt chân đến Việt Nam. Cô sẽ không chịu làm con thuyền dừng một chỗ trên dòng nước ngược, cô sẽ bị đào thải theo định luật thiên nhiên đã có sẵn.


-Công việc buôn bán hồi này ra sao hả cô?


-Không có cháu về, cô và cô Hai sẽ không biết xoay xở ra sao. Cô muốn cháu sẽ làm lại thời huy hoàng ngày xưa của nhà mình. Cô vừa sểnh tay có hơn một tháng trời, mà tụi nó đã chia năm, xẻ bẩy. Cô muốn cháu phải tổ chức lại cho thật chặt chẽ. Ông Khun Sa vẫn rất tin tưởng cô.


Phong Sương đã giẫy nẩy:


-Trời ơi, cô. Cháu mới chân ướt, chân ráo về đến nơi, cô giao hết cho cháu, làm sao cháu làm nổi.


-Cháu đừng lo. Khi xưa cháu đã từng làm, bây giờ có khác gì đâu. Cháu được ra ngoại quốc sống bao nhiêu năm, kiến thức của cháu phải khá hơn chứ.


Quả thật, cô Lụa không còn gì phải bận tâm. Cô biết Phong Sương còn hơn cha mẹ ruột của Phong Sương nữa. Người cháu này đã ở với cô suốt thời thơ ấu. thuận thảo người trên, nhường nhịn kẻ dưới. Chỉ phải một tội, hơi nghịch, thích làm đỏm.


Phong Sương đã vật vã cùng cô Lụa để chiếm lại thị trường cô Lụa làm mất. Không có cuộc chiến nào lại không đổ máu. Máu đã đổ tại xứ chùa tháp. Xứ của ngàn voi phục. Cuộc chiến này không ồn ào như một cuộc thánh chiến nhưng nó thật tàn bạo, thật đẫm máu.


Phong Sương không ngờ mãnh lực đồng tiền lại ghê gớm như vậy, dù xưa kia cũng đã hiểu qua những cuộc mua bán sau hậu trường.


Phong Sương hay Conchita, vài năm gần đây Phong Sương đã lấy thêm một tên nữa cho dễ gọi vì sự giao thiệp đã lớn hơn, đã không được nhìn thấy tất cả những khủng khiếp, ghê gớm nhất của cuộc chiến quanh vòng ma túy, vì mãnh lực đồng tiền đãche đi hết. Nhưng cũng chính cái mãnh lực ấy đã đâm thủng không biết bao nhiêu trái tim chân chính của những người cách mạng Lào. Những người cách mạng có lòng, tha thiết nhất với tiền đồ dân tộc cũng phải đổ nghiêng vì sức mạnh ấy. Khó ai từ chối được những mối lợi lớn đến từ á phiện. Hai cô cháu đã chấp nhận trải giấy xanh khắp mọi nơi. Kết quả vô cùng khả quan cộng với sự tiếp tay của Diana.


Diana cũng đã đến Lào sau Phong Sương một vài tuần. Thuốc phiện hay bạch phiến được trao tay ngay cho Diana, sau mỗi lần Phong Sương nhận được trực tiếp từ Khun Sa. Cô nàng chỉ xuất hiện trong những lần nhận hàng, ngoài ra Phong Sương cũng không bao giờ biết được, Diana Nguyễn đã ở đâu và sẽ ở đâu, đôi khi chỉ lưu lại với hai cô cháu một đêm ngắn ngủi, dù với thời gian hơn mười năm làm việc. Cả hai đối với nhau thật quý mến, thật gần gũi qua những chuyến hàng thông suốt, nhưng vẫn có một cái gì thật lạ, thật vô hình ngăn cách tình bạn của cả hai.


Phong Sương biết chắc rằng, Diana ở Mỹ nhiều hơn ở Lào, mỗi lần phải nhận hàng, Diana đều có những món quà cho Phong Sương. Tất cả những món quà đều có nhãn hiệu từ Mỹ. Phong Sương cũng nhiều khi tự hỏi, không hiểu cô ta và những kiện hàng biến đi đâu, sau khi đã nhận. Tại sao cô ta giỏi, tháo vát như vậy lại không tìm cách liên lạc thẳng với Khun Sa, hay cô ta muốn ở trong bóng tối để rình bắt Khun Sa.

MỚI CẬP NHẬT