Friday, March 29, 2024

Cô láng giềng ơi! Nay bóng hoa bên… ‘rào’ (*)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô Nguyệt Nga, quả thật là tôi không bao giờ muốn than phiền hàng xóm của mình, nhất là hàng xóm lại là người Mỹ. Tôi ngại họ đánh giá người Việt Nam mình.

Tôi sống trong một khu toàn là Mỹ, ngày xưa chung quanh toàn Việt Nam, bao nhiêu thứ phiền, nên mới đổi nhà sang vùng này, hóa ra gặp phiền thì người nước nào cũng có thể làm phiền mình.

Nhà hàng xóm hiện nay của tôi có cây phượng tím lớn lắm, họ trồng sát hàng rào chung, cây rợp bóng cả một vùng, gốc cây lớn đội lên và phá hỏng cả một khoảng của tường ngăn hai nhà. Bên tôi nhiều nắng nên hầu như cây ngả hết sang. Đến mùa lá rụng thì ôi thôi, bay khắp patio, sân nhà tôi ngập lá phượng, bay đầy hồ bơi…

Đó là đàng sau, còn đàng trước một cây cổ thụ khác, to không kém, cũng may họ mới cho người đốn cây. Không biết mấy ông Mễ làm ăn thế nào mà cây ngã sang bên vườn tôi làm bễ nguyên cả một góc hệ thống tưới tự động. Chưa hết, gốc cây họ cưa ra, vì nhiều và chất cao quá, nên nó bị chuồi ra, thế là những khúc gỗ lớn trên cùng, lăn hết sang nhà tôi, làm ngã mấy bụi hoa hồng mới trồng. Bực hàng xóm thì ít mà bực ông chồng thì nhiều. Khi nói ảnh qua nhà người ta bắt họ ‘clean’ cho mình, thì ảnh nói: “Mình mới đến đây, không nên than phiền hàng xóm, phải giữ tình thân với họ, bà con xa không bằng láng giềng gần.” Thế là tôi chịu chết cứng, gọi người đến sửa ống nước, dọn gốc cây lại cho gọn gàng, mà dù dọn thì nó vẫn nằm bên nhà tôi, và chờ mỏi cổ, chẳng thấy nhà bên kia qua nói phải trái. Tôi tức là mình ngu không biết tiếng Mỹ để qua nói, chứ giỏi tiếng Mỹ thì thèm vào nhờ chồng!

Mới tuần trước tôi thấy trên mục này có bạn viết thư than chuyện góp ý, và xưng là Nguyễn Thị Hèn. Bạn ơi, xã hội này nhiều người tên giống bạn lắm, tôi cũng tên Nguyễn Thị Đại Hèn nè.

Tức điên lên, vậy mà sáng nào ra vườn gặp cũng: “Hi” thân thiện. Tôi từng biết có người đã đào lỗ bên phía mình, đổ nước muối đậm đặc để cho cây nhà hàng xóm chết.

Ông chồng yêu quí của tôi còn nói, sao hồi mới coi nhà, nhằm mùa hoa, em khen lấy khen để, cây phượng tím đẹp quá, lãng mạn quá, họ trồng mà mình mát, thích thật. Sao giờ than thở, trời hành em đó. Trời ơi! Có chồng như vậy khác nào làm vợ Trọng Thủy!

Mới hôm qua tôi lại khám phá thêm một chuyện, cứ ra bên hông nhà là hôi không chịu được. Tôi nhón mình nhìn qua hàng rào để coi, thì ôi thôi, hàng xóm thân thương của tôi đào một cái hố thật to, vứt đủ thứ rác vào đấy, chắc để nó hoai đi làm phân trồng cây. Tôi lại than phiền với chàng “Trọng Thủy” của tôi. Chàng bảo, chờ anh trúng số sẽ mua nhà trên đồi cho em để không gần ai.

Tôi sống thế này là đang già gấp đôi, từng ngày, vì bực bội.

Cẩm V.

(*) “Cô láng giềng” của Hoàng Quý.

Góp ý của độc giả:

*Hòa Bình:

May mắn là bà Cẩm V không biết nói tiếng Anh, nếu biết thì mọi chuyện sẽ xảy đến phức tạp hơn. Bà vợ thật là người “phước trung bất tri phước.” Đáng lẽ bà vợ phải mãn ý có ông chồng thích lãng mạn “hưởng thụ cây xanh ngắm hoa phượng tím”, có ông chồng có lý trí biết nghĩ tới “bà con xa láng giềng gần”, có ông chồng dễ tính nói “nếu trúng vé số sẽ mua căn nhà trên đồi cho bà vợ ở,” người đàn ông như vậy là quá tuyệt vời rồi!

Chuyện nầy là chuyện nhỏ thôi, nếu mỗi tuần mướn người Mễ chút tiền tới cắt cỏ và quét dọn mọi nơi sạch sẽ là giải quyết hết bức xúc rồi. Người Mỹ thích đổ nước muối ở biên giới để rễ cây đừng chạy sang đất của họ vậy thôi, chứ họ không phải muốn giết chết cây của người ta đâu. Còn vấn đề bà Cẩm V nói người Mỹ đào hố đổ rác hôi thối, thì chắc là vì giận quá rồi bà cố nói xấu thêm vô, chứ tôi không tin người Mỹ làm như vậy. Chung quanh nhà tôi toàn là người Mỹ, họ sống sạch sẽ và tâm lượng rộng rãi, tôi thích sống gần người Mỹ, có chuyện gì lên họ giúp đỡ tận tâm tận tình lắm. Họ không thích soi mói, học chuyện, vu khống, và chê cười gia đình người khác như mấy người Việt Nam vậy.

*Tran:

Hàng xóm của chị như vậy thì phía bên chị phải lên tiếng chứ, nhưng lên tiếng thì phải lựa lời nói như thế nào để không bị mất lòng là chuyện không dễ, vả lại gặp ông chồng của chị (người biết tiếng Anh nhưng lại không dám lên tiếng thì coi như chịu thua) trừ khi chị quen biết ai (biết cách nói chuyện) để nhờ họ nói giúp. Tuy nhiên người hàng xóm này của chị coi bộ cũng chẳng phải là loại người biết điều nên có làm gì cũng càng phải cẩn thận hơn (vì đang là cái thời ông Trump, đủ thứ loại người kỳ thị đang nổi lên khỏi mặt nước) nhưng không vì đó mà chị phải chùn bước, bất quá thì nhờ tới cảnh sát khu vực họ can thiệp nếu chị đã thử nói chuyện với họ trước mà không có kết quả

Ở nơi em ở, có hai ông Mỹ đều không thích ồn ào . Một ông đàng trước nhà em và một ông đàng sau nhà em. Hai ông này đều nhờ vào cảnh sát can thiệp khi có nhà có con chó (ở đàng sau) cứ sủa không ngừng và ở đàng trước thì cứ mỗi Mùa Xuân có một thằng Mỹ trẻ sống đối diện nhà ổng cứ đem chiếc xe Harley của nó ra nổ máy. Ổng không qua nói nhưng ổng gọi cảnh sát tới. Thế là mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa

*NB:

Vừa đọc ngay đầu bức thư chị viết, tôi đã hơi bị dội, tôi nhận thấy chị đang mang mặc cảm tự ti, và cả chồng của chị cũng vậy. Anh chị tự ti mình là người Việt Nam, nhưng lại sống tại một khu vực toàn người Mỹ. Anh chị nghĩ họ thuộc một đẳng cấp hơn mình, văn minh-lịch sự-tử tế-hiểu biết. Do đó dù có bị đối xử không công bằng, dù có cảm thấy bức xúc bực bội, anh chị cũng phải nín nhịn để tỏ ra thân thiện, cởi mở.

Trong văn hóa Việt Nam chúng ta, câu thành ngữ: “Bán anh em xa mua láng giềng gần” rất đúng và chính xác. Nó phản ánh văn hóa của người Việt Nam: Thích thân thiện, gần gũi, vui vẻ, cởi mở, giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng rất tiếc nó chỉ đúng được 99% thôi, 1% còn lại lọt vào trường hợp người láng giềng tự tôn, ích kỷ chỉ biết sống thoải mái riêng mình, không cần biết mình có làm phiền hay làm thiệt hại cho ai không, hoặc tệ hại hơn là dù có biết nhưng vẫn lờ đi. 1% này đúng với người láng giềng hiện nay của chị. Làm gì họ không biết là cây phượng tím đã làm hư bức tường ngăn giữa hai nhà, việc cắt cây trước nhà họ bất cẩn đã làm bể hệ thống dẫn nước tự động bên nhà chị,… Nhiều việc không tốt đã xảy ra, họ biết nhưng vẫn lờ đi vì thấy anh chị không lên tiếng than phiền, mà cứ lầm lũi nín nhịn tự mình giải quyết, không chừng họ còn có cảm giác hả hê được trên chân người hàng xóm chỉ biết đè nén, cam phận để được tiếng lịch sự, hòa đồng.

Tôi nghĩ mình sinh ra là bình đẳng, môi trường sống tại nhà mình phải thoải mái, là nơi mình có thể rũ bỏ hết mọi lo âu, phiền muộn, bực dọc đời thường bên ngoài để có thể vui sống cùng với gia đình. Làm sao có thể chịu đựng được cái cảm giác như chị đã than: “Tôi sống thế này là đang già gấp đôi, từng ngày, vì bực bội.” Muốn thoát khỏi cảm giác tệ hại này, chị phải bắt tay giải quyết thôi (có lẽ chẳng mong chờ gì ở chồng chị sẽ cùng chung tay giúp sức).

Để an toàn và làm đúng bài bản, chị đừng đích thân qua nhà họ nói chuyện trực tiếp, hãy viết thư gửi tới địa chỉ nhà họ. Nhờ người quen biết tiếng Anh hoặc luật sư giúp chị, viết rõ những gì đã xảy ra và yêu cầu họ phúc đáp cũng bằng thư gửi tới nhà chị. Chị cần ấn định thời gian, sau thời gian đó nếu họ vẫn không giải quyết, chị hãy gửi thư khiếu nại cho city.

Mình sống được bao lâu mà cứ phải chịu đựng sự phiền muộn do người khác gây ra mãi, tôi nghĩ có lẽ mình nên sống thẳng thắn, cương trực để có được sự tôn trọng từ người khác.

Chúc sức khỏe và thoải mái hạnh phúc đến với chị.

Vấn đề mới:

Đọc “Biết tỏ cùng ai” thấy tội cho cô Nguyệt Nga ghê, làm cái nghề gì mà toàn phải nghe người khác than phiền. Hết chuyện chồng đến chuyện vợ, chuyện con, chuyện hàng xóm láng giềng, thiệt là khổ.

Hôm nay tôi lại phiền đến cô đây, vạn bất đắc dĩ mới than với cô.

Hiện nay trong cuộc sống của vợ chồng chúng tôi, xuất hiện một bóng hồng.

Nàng! Nàng là thi sĩ. Tôi không biết nàng làm nghề gì để gọi cho chính xác, chỉ biết thỉnh thoảng nàng gửi thơ qua email cho chồng tôi. Không biết xui cho nàng hay tôi hay chồng tôi, mà nhiều phần là xui cho tôi, vì đó là email chung của hai vợ chồng. Tôi chưa bao giờ được gặp nàng, cũng chưa từng tiếp xúc với nàng qua điện thoại, cũng không biết tên thật của nàng, chỉ biết nàng qua nhiều bút hiệu, nói chính xác thì tôi cũng không biết đó là bút hiệu hay tên thật của nàng.

Nàng ẩn danh chăng!

Ẩn danh hay không ẩn danh, nổi tiếng hay không nổi tiếng, tôi không quan tâm, nhưng cứ làm thơ gửi vào địa chỉ email của chồng tôi thì tôi lấy kính hiển vi mà soi từng tế bào! Những bài thơ nàng gửi hết 99% có nội dung ỡm ờ, than thân, tình bơ vơ, tình một chiều… Rồi dưới bài thơ thì ký đủ thứ bút hiệu, khi thì “Nhỏ Xíu”, khi thì “Liếng Khỉ”, khi thì “Cu Cườm”… Ban đầu thì tôi cũng cho qua, nhưng cứ “cườm” hoài thì tôi nổi dóa với chồng: Nè hôm nay có cái cô Xíu Mại, Khỉ Đột, Mắt Cườm… gửi thư cho anh đó.

Nói nào ngay, chồng tôi không bao giờ trả lời nàng, nhưng không vì thế mà nàng nản lòng. Nàng cứ làm thơ, nàng cứ buồn, nàng cứ xa vắng, nàng cứ thẩn thờ than vãn, và nàng cứ gửi vào địa chỉ của chúng tôi. Nàng cứ tỉnh bơ cúc cù cu, coi ai tức ráng chịu.

Nàng đã thành công, vì tôi tức lắm! Bởi cái hình dáng chàng để thương để nhớ trong thơ nàng y chang chồng tôi. Mấy lần tôi định xạc cho chồng tôi một trận, nhưng thấy vô lý vì ảnh đâu có làm gì, ảnh không hề liên lạc qua lại, tôi lấy cớ gì mà xạc ảnh. Mấy lâu nay tôi ấm ức và có ý định xạc nàng một trận, nhưng lại lưỡng lự, rồi hẹn lần tới sẽ cho một trận, nhưng rồi lại lưỡng lự, muốn có thêm một ý kiến bên ngoài để mạnh miệng hơn, nhưng không biết hỏi ai. Nhân nhớ ra mục do cô Nguyệt Nga phụ trách có tên “Biết tỏ cùng ai”, thì đúng là nơi tôi “tỏ” rồi.

Cô Nguyệt Nga ơi, tôi chửi cái con quỷ thi sĩ “Cúc cù cu” nha?

Tôn Nữ MT.

__________

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình dạy nấu ăn “Tôm kho tàu gạch đỏ au”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT