Thursday, March 28, 2024

Người bạn đồng hành

LTS: Kỷ niệm 40 năm thành lập, Nhật Báo Người Việt mở cuộc thi viết mang tên “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm” dành cho độc giả khắp nơi trên thế giới. Bài viết bằng văn xuôi tiếng Việt, theo thể loại truyện ngắn, ký, tản văn dài tối đa 2,000 chữ, kèm theo hình ảnh. Cuộc thi có các giải thưởng: Giải nhất $2,000, giải nhì $1,000, giải ba $500, giải khuyến khích $200. Bài viết đánh máy hoặc viết tay trên một mặt giấy (không tẩy xóa). Tác giả bài viết cần ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có), gửi qua đường bưu điện, hay gửi trực tiếp tại tòa soạn hoặc gửi qua email: [email protected].

Trần Thế Kỷ

Sau nhiều năm xa cách, một bạn học ngày xưa từ Mỹ về Việt Nam thăm tôi. Bên ly cà phê, sau khi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời niên thiếu, tôi hỏi anh:

-Anh có quan tâm tới báo chí của người Việt hải ngoại không?

-Có chứ. Tờ báo tôi thích nhất là báo Người Việt.

-Thế à?

-Đúng vậy. Tôi biết và đọc báo này từ khi nó có tên ban đầu là Người Việt Cali, do các ông Đỗ Ngọc Yến và Du Miên thành lập. Theo tôi biết, việc ấn loát lúc đầu được thực hiện ngay trong garage của ông Đỗ Ngọc Yến.

-Vạn sự khởi đầu nan!

-Rất đúng. Một người chú của tôi là bạn của ông Đỗ Ngọc Yến. Khi nhìn thấy cái xưởng in kiêm garage ấy, chú tôi bảo ông Đỗ Ngọc Yến rằng chú không tin Người Việt Cali sẽ tồn tại được lâu. Nghe thế, ông Đỗ Ngọc Yến chỉ mỉm cười.

-Rốt cuộc, chú của anh đã lầm!

-Đúng vậy.

-Có lẽ Người Việt là tờ báo lâu đời nhất của cộng đồng người Việt ở hải ngoại?

-Đúng vậy, và có thể nói đó là một người bạn đồng hành đáng yêu và đáng tin cậy. Không quá lời, tôi có lẽ là độc giả trung thành nhất của tờ báo này.

-Tự hào quá nhỉ.

-Chứ sao! Ngoài sưu tầm tiền cổ, tôi còn sưu tầm báo Người Việt.

-Hay đấy.

-Tôi gần như có đủ các số báo Người Việt từ số ra đầu tiên đến giờ.

-Nếu anh tự hào là độc giả trung thành của báo Người Việt thì báo Người Việt cũng phải tự hào vì có một độc giả tuyệt vời như anh!

Bạn tôi uống một hớp cà phê rồi nói tiếp:

-Ấn bản đầu tay của Người Việt mà tôi đang có được phát hành Tháng Mười Hai năm 1978 ở San Diego, California.

-Mới đây mà đã 40 năm.

-Vâng, đúng 40 năm. 40 năm ấy biết bao nhiêu tình. Lúc đầu Người Việt chỉ là tuần báo, sau trở thành nhật báo vào năm 1985.

-Số nhật báo đầu tiên của Người Việt, chắc cũng có trong bộ sưu tập của anh?

-Đúng vậy.

-Nếu ai hỏi mua bộ sưu tập báo Người Việt của anh thì anh có bán không?

-Không đâu. Tôi xem nó như con vậy, thiếu điều là phải mua bảo hiểm hỏa hoạn cho nó! Thế anh có bao giờ đọc Người Việt không?

-Tôi đọc nó hàng ngày. Chính xác là tôi đọc Người Việt Online. Tôi chưa từng đặt chân lên đất Mỹ nên chưa có dịp đọc báo này in trên giấy. Khi nào trở lại Mỹ, anh nhớ chụp hình số báo Người Việt đầu tiên rồi gởi cho tôi nhé.

-Được thôi. Mà anh thích cây bút nào nhất ở Người Việt?

-Người Việt có nhiều cây bút giỏi như Ngọc Lan, Đinh Quang Anh Thái… nhưng người tôi thích nhất là Ngô Nhân Dụng. Đó là một cây bút lão luyện, rất sắc xảo.

-Nhiều độc giả, trong có tôi, cũng nghĩ như anh.

-Theo tôi, thiếu đi những cây bút như Ngô Nhân Dụng, Đinh Quang Anh Thái,… báo Người Việt sẽ kém hay.

-Có lẽ vậy. Nhưng hy vọng với sự phát triển không ngừng, Người Việt sẽ sớm xuất hiện những Ngô Nhân Dụng mới.

– Tôi cũng mong thế. Theo tôi biết, báo Người Việt từng trải qua những lúc lao đao.

– Đúng vậy. Nhưng sau bao khó khăn, báo Người Việt vẫn đứng vững và đi lên, như chính cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Mà anh có khi nào viết bài cộng tác với báo Người Việt không?

– Có lần “Vườn Thơ Người Việt” đăng một bài thơ của tôi.

-Bài ấy thế nào?

-Như thế này:

Pari có tháp Ép Phen
Có dòng sông đẹp tên Xen lững lờ
Hẹn em, dài cổ anh chờ
Anh buồn, anh ngủ bên bờ sông Xen

-Tôi thích bài thơ này. Hy vọng các độc giả khác không trề môi.

-Báo Người Việt có nhiều mục hay. Mục mới là “Vườn Thơ Người Việt” hẳn sẽ giúp kết nối những người yêu thơ với nhau. À, nếu anh là nhà sưu tầm báo Người Việt thì tôi cũng là người thích sưu tầm chữ ký các nhà văn, nhà báo nổi tiếng.

-Thế à?

-Thực vậy. Khi nào về Mỹ, anh làm ơn đến gặp ông Ngô Nhân Dụng, xin chữ ký ông ấy rồi gởi cho tôi nhé.

-Được thôi. Tôi tin ông Ngô Nhân Dụng sẽ không bủn xỉn tới mức không chịu cho một độc giả trung thành như tôi chữ ký của ông ấy.

-Tôi cũng tin như thế. Bác Ngô dễ thương hơn bác Tổng! (Trần Thế Kỷ)  

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT