Wednesday, April 17, 2024

Tưởng nhớ Ông Vương Miên Xả

Những người bạn trong Phi Đoàn Thiên Long 718 ec 47 nhớ rằng, anh là người chưa bao giờ từ chối một phi vụ nào, dù khó khăn, nguy hiểm, anh đều hoàn thành nhiệm vụ. Em thật hãnh diện được là người chia sẻ vinh dự của bằng hữu trao cho anh.

Em cứ ngỡ mình gặp nhau muộn màng, thì trời đất sẽ đền bù cho được sống bên nhau dài lâu, không ngờ anh giã từ em quá sớm! Chỉ trong chớp mắt em mất anh. Buổi chiều anh còn đi lui đi tới bình thường, rồi không biết vì sao, vướng chân té xuống sàn. Anh chỉ kịp kêu lên mấy tiếng “cứu, cứu”. Tiếng kêu ú ớ không rõ, như người mê ngủ. Khi xe cứu thương đến thì anh đã hôn mê. Và em không ngờ đó là tiếng nói sau cùng của anh.

Như một ám ảnh trong tiềm thức, trước đó không lâu, anh nói với em, mình gặp nhau muộn quá, nên anh muốn hai đứa mình cũng sẽ là vợ chồng với nhau ở kiếp sau. Anh yêu cầu em hứa như thế cho anh yên lòng. Làm sao mà em không muốn là vợ của anh ở kiếp sau! Khi anh là người đản ông yêu thương, chìu chuộng em. Lắm lúc em thấy như anh không những là người chồng mà còn là người cha thân yêu của em nữa.

Ngày em mới qua Mỹ, muốn học lái xe, anh nhất định cản, viện cớ, nay anh không còn đi làm nữa, muốn đi đâu đã có anh làm tài xế, tại sao phải học lái xe làm gì, lỡ có tai nạn. Ban đầu em ngờ rằng, anh gia trưởng, nhưng những năm cận kề bên nhau, em mới biết tình anh dành cho em. Anh đã thương yêu, chìu chuộng và trân quý em, trên cả tình phu thê. Em như đứa con gái nhỏ của anh. Anh không muốn một giây phút nào rời xa em, đi đâu anh cũng muốn em ngồi bên cạnh, có khi chỉ chạy ra nhà bank hay đi đổ xăng, anh cũng không muốn để em ở nhà.

Vậy mà, giờ đây, khi chúng ta đã hứa bên nhau mãi mãi, mãi mãi cho đến những kiếp sau, thì anh lại bỏ em mà đi!

Anh ơi! Rồi đây anh sẽ không về nhà nữa! Ai sẽ là người sáng sáng cất cho em từng cái kẹp tóc, mà em vứt bừa bãi đâu đó, ai là người ngồi bệt xuống đất, cột dây giày cho em, ai là người thu dọn những thứ mà vì đãng trí em đã quên chỗ này chỗ nọ. Rồi thì trong căn nhà của hai vợ chồng, sẽ đơn chiếc trống trải biết bao nhiêu, khi không có anh. Hình ảnh chúng mình như bóng với hình, rất quen trong mắt hàng xóm láng giềng, nay chỉ còn mình em, chiếc bóng!

Hôm qua là ngày em cúng thất đầu cho anh ở Chùa và gia đình cũng cúng cho anh ở Việt Nam nữa. Em nguyện với lòng sẽ cơm canh cho anh như những ngày chúng ta bên nhau. Mặc dù đôi nơi cách trở, điều đó có hề gì khi tình nghĩa chúng ta dành cho nhau lúc nào cũng đong đầy.

Anh ơi! Không phải chỉ là kiếp sau, mà mãi mãi, chúng ta sẽ bên nhau, sẽ là của nhau.

Em, Lài Huỳnh

[disqus_shortcode_codeable]