Thursday, March 28, 2024

Nhiều Nỗi Truân Chuyên – Đỗ Phương Thảo

Chuyện Gia Đình và Cuộc Đời Tôi - Đỗ Phương Thảo

Lời Trần Mộng Tú,

Truyện kể đã đóng lại ở trang cuối cùng trên máy vi tính. Đêm đã khuya, tôi vào giường, kéo chăn lên cổ, tìm giấc ngủ. Trời Tây Bắc đang mùa đông, chăn đắp bao nhiêu cũng vẫn thấy lạnh. Còn một tháng nữa Tết đến, người đàn bà ngoài tám mươi đó ở bên kia trái đất giờ này đang làm gì? Bất giác tôi gọi: Chị Thảo!

Tôi chẳng phải em gái, chẳng phải em chồng hay em dâu chị. Tôi chưa gặp chị bao giờ, tôi mới gặp chị ở trên những dòng chữ đọc mấy hôm nay, nhưng câu chuyện chị kể lại về đời chị làm lòng tôi chao đi. Cái hình ảnh mấy chị em mồ côi cha và tình thương của người chị chan hòa chia cho các em cảm động quá! Đọc mà lòng rưng rưng.

Xin phép cho tôi được gọi tác giả “Nhiều Nỗi Truân Chuyên” là chị.

Mồ côi cha, là chị lớn nhất, chị thương mẹ góa bụa, yêu các em cùng trong cái thâm tình “Mẫu Tử”. Chị là con của mẹ, là người Mẹ thứ hai của các em. Em lớn nhất mới lên bẩy, em bé nhất mười tám tháng. Chao ôi! Chị là một cô bé mới mười hai, mười ba tuổi. Chị là một bà mẹ trẻ thơ.

Cuộc đời chị trải qua bao nhiêu thăng trầm, nếu muốn quay thành phim hay soạn thành kịch chắc là đầy đủ tư liệu để hoàn thành. Mười hai tuổi, chị đã có một “ Đám Hỏi” đúng vào ngày mất cha, do đó mà không có đám cưới. Tội nghiệp cô bé ngây thơ, cô làm sao hiểu được trang sách đầu tiên của đời cô, như hồi ký cô viết sau này, đã mở đầu bằng hai giải khăn tang. Một giải cho cha, một giải cho thân phận mình. Cha chết, mẹ phải bỏ các con ở nhà đi buôn bán kiếm sống giữa lúc chiến tranh sắp bùng nổ.

Cha chết, mấy mẹ con lúc nào cũng như đàn gà thất tán, con lạc mẹ, mẹ lạc con. Con phải gửi mỗi nhà một đứa, mẹ thương con, chị nhớ em. Khi đói khổ, nhọc nhằn và nước mắt lúc nào cũng có thể chan hòa trên mặt, chị vẫn luôn luôn được mẹ nhắc nhở: “ Đói cho sạch, rách cho thơm, con phải luôn nhớ các con là con cái nhà ai.”

Cha chết, chị không quên lời cha dạy: “Con phải lớn lên, phải sống cho xứng làm con cháu của ông bà tổ tiên con. Giữ đức liêm khiết và khẳng khái của ông nội, với đời sống thanh bần của nhà ta. Thành người là điều khó, con phải tự rèn luyện lấy cho mình thành người. Sinh con là gái, thầy thương hơn các con trai, vì đời người con gái thì gian truân hơn con trai. Thầy chưa cho con được học hành, thầy không có tài sản để lại cho con. Con sinh ra giữa cuộc đời loạn lạc, khó khăn này, con sẽ phải chịu nhiều thử thách, truân chuyên. Hãy nhớ lời thầy.

Và trong cuộc đời “Nhiều nỗi truân chuyên” lời dặn dò của mẹ lúc nào cũng vằng vặc sáng trong đời sống tối tăm vất vả của cả gia đình. Lời cha dậy lúc nào cũng là kim chỉ nam hướng dẫn chị.

Mười bốn, mười lăm tuổi chị đã biết buôn bán, đã đi đò đêm qua sông Đuống bán vải. Những con đò có thể bị bắn chìm bất cứ lúc nào bởi lằn đạn của hai bên bờ, Việt Minh và Pháp.

Rồi cô gái quê ít học, trong chiến tranh, mới mười sáu tuổi đã bị đẩy đưa vào một cuộc hôn nhân để cứu 19 người trong làng, để tránh cho làng khỏi bị dọa “đốt thành tro.” Cũng may mắn cho chị, chị gặp được tình yêu chân thật trong cuộc hôn nhân xếp đặt đó. Nhưng cái may trong đời chị ngắn lắm, mới chưa đầy ba tháng chị đã trở thành quả phụ.

Tôi không còn khóc được nữa. Anh đã bỏ tôi thật rồi! Bây giờ tôi thương anh hay thương tôi? Mặc cho tôi khóc hay cười, anh cũng không nói gì với tôi được nữa. Tôi không còn một ý niệm nào về sự sống hay sự chết, tất cả đều như nhau. Tôi đưa chồng tôi đi chôn, đi có một mình. Tôi đã lấy chồng, vì tất cả mọi người trong làng đã muốn như vậy. Sao bây giờ chỉ một mình tôi ngồi đây thế này?

Như cuốn sách, cuộc đời chị lại mở ra một chương khác. Chị về quê chồng, rồi chị tìm được niềm tin trong một tín ngưỡng mới. Chị bám vào niềm tin đó, như một người đang chơi vơi giữa sông, không biết bơi, tay với được một mạn thuyền, Chị gửi đời mình vào nhà Chúa. Chị làm tất cả công việc nhà dòng giao cho chị với ngọn lửa tin yêu trong trái tim. Chị nghĩ chị sẽ yên ổn suốt đời mình ở đó. Nhưng người mẹ thân yêu của chị đã tìm đủ cách giành lại chị với nhà dòng. Cuối cùng Chúa nhân từ giao trả chị về với mẹ với em. Nhưng đức tin thì vẫn ở lại mãi mãi trong hồn chị. Chị lại về ôm lấy các em, phụ mẹ tảo tần. Chị lại bôn ba buôn bán trong bom đạn, chết chóc của chiến tranh. Chị cũng phải khóc than thêm một lần nữa cho người em lớn nhất tử trận.

Một cái chết thứ hai chiến tranh mang đến trong đời chị. Chiến tranh lấy đi của chị hai người đàn ông chị yêu thương. Đời chị đúng như trong câu thơ của Chinh Phụ Ngâm: “Thủa trời đất nổi cơn gió bụi/Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.” Nhưng quả thật: “Chúa không cho ai tất cả và cũng không mang đi của ai tất cả.”

Chị lập lại gia đình lần nữa với một người chồng đạo đức, hiền lành và Chúa cho chị những đứa con ngoan. Các em chị lớn lên, thành nhân, lập gia đình, đi xa nhà bao nhiêu ngàn dặm vẫn nhớ những yêu thương, hy sinh từ người chị yêu quý của mình và họ thấy mình may mắn biết bao nhiêu khi có chị như một bà mẹ thứ hai trong đời. Các em chị chắc không bao giờ quên được cảnh, mẹ đi buôn xa cả tuần chưa về, chị phải đi mò cua mang ra chợ bán có tiền mua ngô, mua gạo, nấu cháo cho các em ăn, nhất là em út, chưa ăn được ngô khoai.

Tình yêu thương chị phân phát cho ba người em như chia cơm, chia cháo cho cả nhà, phần của chị bao giờ cũng nhỏ nhất. Như phần nhỏ nhất trong tình yêu chị giữ lại cho mình. Chị không phải chỉ yêu mẹ, yêu em thôi, chị còn hãnh diện về những người thân yêu đó. Chị ghi lại trong ký ức của mình: “Nhưng dù gian truân như thế, các em tôi vẫn sống xứng đáng là con của thầy, không làm điều gì đáng trách, các em vẫn xứng danh là con trai cụ Mền làng Đại Mão. Mẹ chúng tôi vẫn xứng với hai chữ tiết hạnh; không cần phải có sắc phong của ai cả, chúng tôi tự thấy mẹ mình xứng đáng như vậy. Chúng tôi đã vượt qua một đoạn đường dài đầy khó khăn, và đã tự đứng lên bằng đôi chân yếu ớt của mỗi người.

Chị Thảo, tôi nghĩ chị là một người phụ nữ sung sướng, vì trong cuộc đời truân chuyên của chị, chị đã được hưởng cái hạnh phúc của một người cho. Chị cho đi nhiều lắm: Cho tất cả tình yêu trong tâm và sức lực của thể xác. Chị lại tìm ra được niềm tin mạnh mẽ trong tín ngưỡng. Chính niềm tin này là những cặp cánh của thiên thần nâng chị bay nhẹ nhàng lên trên những kỷ niệm buồn của đời sống truân chuyên chị đã trải qua.

Tôi chúc chị những ngày còn lại bình an, thanh thản trong niềm tin vào Thiên Chúa.

Trần Mộng Tú
Ngày 11 tháng Giêng năm 2016


Sách có bán tại các tiệm sách địa phương, tại tòa soạn Nhật Báo Người Việt hoặc trên online www.nguoivietshop.com

Nguoi Viet Shop
Mua sách trên Người Việt Shop

MỚI CẬP NHẬT