Tết trong tôi: Xưa và nay

 


Trăng Quê (Nguồn: Nguyenthithanhhang.blogspot.com) 


Chỉ còn có hai ngày nữa là sang một năm mới.


Tết lại về rồi. Thêm một cái Tết nữa xa Việt Nam. Giờ này bên nhà mọi người chắc là bận bịu lắm. Ðúng rồi, năm hết Tết đến mà. Người Việt mình có câu: năm có một lần mà. Bởi vậy cái gì cũng dành cho ngày Tết.










(Hình: STR/AFP/Getty Images)


Bên này mình cũng bận rộn. Ðây là năm đầu tiên mình chuẩn bị xôm tụ cho Tết. Chẳng phải mọi năm mình không muốn mà là vì không có thời giờ. Năm nay thanh thản hơn thành ra làm được vài món này nọ. Có lẽ vì năm nay mình “đem” Tết vào nhà, hay đúng hơn vào lòng hơi sớm nên năm nay mình không có cái cảm giác buồn vời vợi trong những ngày Xuân này. 12 cái Tết ở Mỹ là mười hai cái nhung nhớ, bồi hồi.


Có lẽ bất cứ người Việt nào xa quê đều có tâm trạng bồi hồi khi Tết đến bên nhà. Ờ đúng rồi, chúng ta là những kẻ bỏ đất nước ra đi. Vì bất kỳ lý do gì, không cần bàn cãi, chúng ta là những kẻ lưu vong không hơn không kém. Mình cho rằng, giờ phút thiêng liêng này, bất cứ người nào có chút lương tri, đều cảm thấy chạnh lòng và nghĩ về những ngày tháng còn ở quê hương.


Ðối với mình, nhũng ngày tháng đón Xuân ở ngoài Trung bao giờ cũng là những kỷ niệm đáng nhớ nhất. Mùa Xuân quê mình ở trong mình quang cảnh cánh đồng xóm Chợ lúa xanh đang thì con gái. Ðồng lúa quê mình mùa Xuân đẹp đến lạ lùng. Bởi vì nhà mình nhìn ra đồng lúa. Ngày Xuân có biết bao nhiêu người khoe áo mới qua lại trên còn đường trước nhà, làm rực rỡ một góc trời quê.


Những năm đón Xuân ở quê còn lại trong mình là hương vị của Tết. Tết của tuổi thơ mình là mùi hành hương, mùa ngò rí mà chị làm cho rổ rau ngày Tết. Chẳng hiểu tại sao mình lại nhớ đến Tết khi ngửi hương vị hành ngò. Cái Tết quê nghèo đơn sơ mà đáng nhớ làm sao. Gia đình mình thì không có phong tục lì xì cho đến khi chị Hai về làm dâu , rồi kế đến là Huy ra đời. Nhưng chuyện lì xì trong nhà chỉ là qua loa lấy lệ. Bởi vậy, ngày ấy mình trông đến Tết không phải là để được tiền lì xì hay là được mặc quần áo mới. Mình trông đến Tết là để tụ họp gia đình và có khách khứa đến nhà.


Nghe ra thật buồn cười vì một đứa con nít thì biết gì về chuyện đoàn tụ gia đình. Nhưng sự thật là như vậy. Mẹ không còn, ba và chị hầu như ngày nào cũng vất vả trên đồng ruộng, anh Hai thì đi dạy xa. Chỉ có ngày Tết là gia đình có mặt đầy đủ. Mẹ mất rồi, các dì chỉ thỉnh thoảng mới ghé. Còn các bà bác, bà cô thì cả năm mới ghé nhà mình một lần, tất nhiên là ngày Tết. Không có ai biết rằng mình là đứa con nít cô đơn và khao khát có người đến nhà hỏi thăm. Có lẽ vì vậy mà trong ký ức mình bây giờ, quê hương chỉ là những bờ tre mái rạ, là con sông nhỏ chảy đằng sau xóm nghèo, là con đường đến trường có hàng phượng vĩ. Có lẽ những người anh chị con chú bác của mình cho là mình hơi nhợt nhạt về tình cảm với họ. Nhưng ngày xưa, hình như mình gắn bó với con bò và cánh đồng nhiều hơn là với họ. Con nít mà, cái gì gắn liền với nó thì nó quí hơn.


Lớn hơn một chút, Tết với mình mở ra rộng hơn là những phong tục tập quán ở vùng quê nghèo, là những vần thơ, bài nhạc mà mình học được. Tết từ từ đi vào tâm hồn mình và từ từ đóng cho mình một cái khuôn mà mình mang cho tới bây giờ.


Tết gắn với những đòn bánh Tét, những đĩa mứt dừa, mứt gừng. Tết gắn vào trái tim mình màu vàng của những nhánh mai, chậu vạn thọ, chậu cúc vàng. Tết trong mình là rộn ràng tiếng pháo lúc Giao thừa và sáng mùng Một Tết. Tết là những tập tục “mùng Một Tết cha, mùng Ba Tết thầy,” là những kiêng cữ trong những ngày đầu năm mà bây giờ mỗi lần nhớ lại mình cười một mình đến sặc sụa. Nhưng mình biết những tập tục đó giờ này vẫn còn thịnh hành ở quê mình. Còn bây giờ?


Tết bây giờ của mình là sự níu kéo và hồi tưởng tất cả những gì đã sắp khuôn cho mình trong suốt mấy chục năm trời. Có lẽ đối với bất cứ người nào, Tết của tuổi thơ là cái Tết đáng nhớ nhất. Bởi tuổi thơ là những năm tháng “khép” mỗi người vào trong cái khuôn cố định mà họ mang cho đến hết cuộc đời.


Mấy ngày nay lang thang trên mạng, vào nhà (blogs) của bạn bè để coi họ ăn Tết thế nào, thì mình thấy những gì mình chiêm nghiệm là đúng. Nhất là những người sống xa quê hương như mình thì Tết là cả một khung trời kỷ niệm. Ai cũng nói là chuẩn bị Tết, ăn Tết là “để cho tụi nhỏ nó biết Tết,” nhưng thật sự đây chỉ là một cách nói. “Ðể cho tụi nhỏ biết Tết” thật ra là hướng cho tụi nhỏ đi về cái cội cái nguồn mà các bậc tiền bối đã và đang cố gắng bấu víu và gìn giữ.


Vậy cái mà họ và mình đang cố bấu víu và gìn giữ là cái gì?


Cho dù người Việt mình có đi nơi đâu và sống ở nơi đâu, Tết là lúc mà làm cho chúng mình cảm thấy gần nhau hơn. Xem tờ báo Xuân, mình thấy nơi nơi mọi người cùng nhau chuẩn bị cho năm mới. Nói chi xa, mấy người bạn già của mình đây không hẹn trước mà cũng có một đêm họp nhau gói bánh Tét. Ðiều lạ là chẳng có kế hoạch gì trước mà lại làm được.


Mình và mọi người xa quê hương đang cố gắng bấu víu một cái quá khứ, đang cố gắng gìn giữ một cái nguồn cội mà không ai nói với ai cũng biết là chúng ta cùng sẻ chia. Mình dám chắc rằng bất cứ người Việt nào có chút lương tri đều cảm thấy xót xa khi hay tin những ngư dân Việt Nam bị tàu “lạ” làm chìm thuyền. Mình xót xa dù mình không hề biết họ là ai, đến từ đâu. Chỉ biết rằng mình và họ cùng sẻ chia một nguồn gốc.


Cũng kỳ lạ. Tự dưng hôm nay sao mình viết lên nhiều điều giống như triết lý thế này. Hình như mình già thiệt rồi. Bởi vì già mới có những suy nghĩ như thế này.


Năm mới đến rồi. Trong thời khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới, mình ngồi một mình ghi lại những suy nghĩ về Tết. Suy nghĩ ngày xưa và hôm nay là hai mảng rã rời, nhưng suy nghĩ ngày xưa và ngày nay là những chất liệu sẽ mãi mãi đi bên mình mỗi khi Xuân về.


 


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Số nhà bán được ở Mỹ trong Tháng Chín chậm nhất từ 3 năm qua

Số nhà bán ở Mỹ tiếp tục giảm xuống trong Tháng Chín vừa qua, tháng thứ sáu liên tiếp trong năm nay, cho thấy cản trở phát triển kinh tế Mỹ.

Bảo lãnh người thân: Lợi tức phải 250% trên mức nghèo liên bang?

Có hay không chuyện Sở Di Trú USCIS muốn tăng từ 125% lên tới 250% mức nghèo liên bang mới được bảo lãnh người thân?

Tại sao có sóng thần?

Sóng thần là gì? Biến cố nào tạo ra sóng thần và có thể đề phòng sóng thần được không? Những sóng thần nào ghê gớm trong lịch sử?

Một số động tác giúp trị đau lưng

Thể dục có thể giúp ích rất nhiều. Khi có thể ngồi một cách thoải mái là khi ta có thể bắt đầu tập thể dục, như đi bộ, bơi, đạp xe tại chỗ.

Kỹ thuật số đang xâm nhập vào kỹ nghệ địa ốc

Những người mua và người bán trẻ tuổi có nhiều khả năng sử dụng online hơn bất kỳ thế hệ nào khác trong tiến trình mua bán của họ.

Bệnh bạch đới

Bạch đới là bệnh của phụ nữ thường gây ra do tì khí hư hàn, chân tay hay lạnh, không năng động, im lìm ít nói, người cảm thấy nặng nề.

Giá nhà lưu động có thể tăng nhanh

Nhiều người từ lâu cho rằng nhà lưu động không tăng giá trị, hoặc tăng rất ít, chậm hơn nhiều so với nhà truyền thống. Nhưng nay trái ngược.

Bột chiên ngon, bổ, rẻ ở Sài Gòn

Bột chiên là món ăn vặt phổ biến tại Sài Gòn. Đa số hàng quán chế biến phục vụ món bột chiên là những hàng quán bình dân...

Thịt bò BBQ đậm mùi khói hiếm thấy ở Orange County

Orange County có rất ít quán bán BBQ kiểu Mỹ đúng kiểu và nhà hàng LA Brisket ở Costa Mesa là một trong số ít các quán đó.

Bệnh nhân đột quỵ tim chỉ trả viện phí $332 thay vì $108,951

Một bệnh viện ở Texas phải giảm hóa đơn viện phí cho việc chăm sóc một giáo viên bị đột quỵ tim từ $108.951 xuống còn $332.