Thursday, April 25, 2024

Thanh thiếu niên đồng tính dễ bị ‘homeless’

SAN FRANCISCO, California (NV) – Các thanh thiếu niên đồng tính, chuyển giới và lưỡng tính (LGBT) ngày càng phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có việc dễ bị rơi vào cảnh “homeless” hơn so với người khác.

EdSource có viết một câu chuyện về một nữ sinh viên 22 tuổi để nói về vấn đề này và dùng tên giả Alicia để bảo vệ danh tánh của cô.

Là một người vô gia cư, cô Alicia phải ngủ trong xe, lều, ghế sofa của bạn bè, trên xe buýt, xe lửa, nhưng không bao giờ ngủ ở nhà tạm trú.

“Theo kinh nghiệm của bản thân, tôi chỉ đến nhà tạm trú khi trời mưa. Phải đến San Francisco, rồi xếp hàng để được ngủ trên sàn nhà, nếu được ngủ. Là một trẻ tuổi vào nhà tạm trú đã đủ đáng sợ rồi, huống chi là một người đồng tính,” cô kể.

Cô Alicia vẫn chưa có nơi ở, hiện đang trú ở một nhà tạm dành cho người trẻ tuổi ở Oakland.

Theo báo cáo của Pew Charitable Trusts, ngày càng có nhiều thanh niên ở California vô gia cư vì giá nhà tiếp tục tăng. Trong số các thành niên vô gia cư này, những người thuộc nhóm LGBT gặp nhiều khó khăn hơn bình thường.

Bà Jodi Schwartz, giám đốc của Lyric, một trung tâm phi lợi nhuận ở San Francisco giúp người LGBT, cho biết: “Nhiều người đồn San Francisco là ‘thiên đường’ của người đồng tính. Điều đó chỉ đúng với một số người thôi.”

Bà nói thực tế thì khác xa vì có nhiều thanh niên LGBT phải ra đường ở vì bị cha mẹ, bạn bè và xã hội ruồng bỏ chỉ vì giới tính của họ.

Cũng theo bà Schwartz, có 600 người ghi danh cho các chương trình của trung tâm Lyric. 56% trong số đó đang vô gia cư hoặc không có nhà ở ổn định và tất cả những người này đều có thu nhập thấp.

Bà và một số chuyên gia cho biết ở California và khắp nước Mỹ có đến hàng ngàn người LGBT phải ngủ ngoài đường, ngủ nhờ nhà bạn bè hay người quen, hoặc ở nhà tạm trú.

Theo báo cáo của Chaplin Hall, một trung tâm nghiên cứu của đại học University of Chicago, những người LGBT trong độ tuổi 13 đến 25 dễ trở thành người vô gia cư lên đến 120%, cao hơn so với các bạn bình thường đồng lứa.

Toàn nước Mỹ có 1.6 triệu người từ 18 tuổi trở xuống là “homeless” và 40% của số đó là người LGBT. Tuy nhiên, True Colors, một tổ chức phi lợi nhuận ở New York bảo vệ người LGBT, cho biết số người LGBT này chỉ chiếm 7% trong tổng dân số Hoa Kỳ.

Từ năm 2014 đến 2017, Bộ Giáo Dục California cho biết các học sinh K-12 phải vô gia cư tăng lên 20%. Tuy nhiên, các chuyên gia giúp người “homeless” trẻ tuổi cho biết báo cáo này không cho biết bao nhiêu trong số các học sinh này là LGBT.

Một số thanh niên LGBT thì bị gia đình ruồng bỏ, hoặc ra bỏ nhà ra đi vì họ cảm thấy mình bị xa cách hay áp bức sau khi cho cha mẹ biết mình là đồng tính. Chỉ vì giới tính thôi mà các thanh niên này cảm thấy không hòa nhập được với xã hội, dẫn đến các yếu tố như vắng mặt thường xuyên khi đi học, trầm cảm, nghiện ngập hoặc tranh cãi trong gia đình rồi dẫn đến vô gia cư.

Bà Schwartz cho biết những người trẻ tuổi này phải ở ngoài đường không chỉ vì giới tính của họ, mà còn vì nhiều yếu tố khác.

“Mỗi người một hoàn cảnh. Nếu một thanh niên có nhiều chuyện xảy ra trong đời mình, thì người đó sẽ gặp nhiều rào cản hơn,” bà nói.

Thanh niên LGBT vô gia cư nói rằng họ thường bị cô lập và cô đơn. (Hình: edsource.org)

EdSource cho biết thêm cô Alicia được Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em kéo cô ra khỏi mẹ vì bà thiếu chăm sóc cô và phải ở trong các trung tâm bảo trợ từ lúc sáu tháng tuổi.

Cô phải đi từ trung tâm này đến trung tâm khác ở khu phía Đông vịnh San Francisco, thỉnh thoảng phải bỏ trốn để tránh bị ức hiếp.

Cho đến lúc 12 tuổi, cô cảm thấy mình không thích phái nam, nhưng không nói cho ai biết.

“Chuyện gì tôi cũng phải tính kỹ hết, nhất là cách tôi ăn nói, hành xử trước mặt người khác. Tôi phải làm cho người khác nghĩ tôi là một người mạnh mẽ, không phải là gánh nặng cho ai hết. Tôi không muốn cho những người chung quanh mình thêm lý do để ghét tôi và cảm thấy không bao giờ thật sự là chính mình. Lúc nào cũng phải cảnh giác nên tôi rất cô đơn,” cô Alicia chia sẻ.

Sau khi nhận được bằng trung học tương đương, cô được học bổng của trường đại học Mills College – một trường tư dành cho phụ nữ ở Oakland. Tại trường này, cô lập ra một nhóm ủng hộ người đồng tính và học rất giỏi.

Nhưng cô vẫn không cho ai biết mình là người vô gia cư. Cô ngủ nhờ nhà bạn hay ngủ trong lều ở Emeryville. Vì không bao giờ thấy an toàn khi ngủ ngoài trời, nên cô đi làm ca đêm ở các cửa hàng và nhà hàng rồi ngủ trên các băng ghế ở công viên hay trên xe buýt, xe lửa vào lúc ban ngày.

True Color Funds cho biết nhiều người vô gia cư, đặc biệt là các thiếu nữ thường bị hãm hiếp hay phải “bán thân” để kiếm miếng ăn. Những người LGBT vô gia cư còn dễ gặp khó khăn hơn vì dễ trở thành nạn nhân của các tội phạm, rồi quan hệ tình dục thiếu an toàn và không tìm được ai để hỗ trợ.

Như Alicia, cô học trong thư viện và phòng máy tính của trường, tắm ở nhà tập thể dục và chỉ sống theo từng ngày thôi. Nhưng cho đến năm ngoái, cuộc sống ở ngoài đường đã có nhiều tác hại đến cô, cả thể xác lẫn tinh thần.

Khi một người bạn thân của cô qua đời, cô quyết tâm tìm ra một giải pháp lâu dài vì sống ở ngoài đường hoài thế nào cũng chết.

Cô liên lạc Covenant House, một nhà tạm cho người trẻ tuổi ở Oakland, có được chỗ ở sau ba tháng trên danh sách chờ. Nhà tạm này cho phép những người được nhận ở đến hai năm, chăm sóc sức khỏe cho họ, huấn luyện việc làm và giúp họ tìm được chỗ ở lâu dài.

Bà Noel Russell, nhân viên phát triển của Covenant House, cho biết 94% người ra khỏi nhà tạm này tìm được nhà cửa ổn định và việc làm lâu dài.

“Thành công thì thành công, nhưng chúng tôi cần thêm giường vì hiện đang có hơn 100 người trên danh sách chờ và cả ngàn thanh niên ở vùng vịnh đang ngủ ngoài đường. Không có đứa trẻ nào chọn như vậy, đáng bị như vậy hết,” bà nói.

Covenant House cho những người được nhận vào giấc ngủ ngon và các bữa ăn thường xuyên, đây là hai thứ mà người vô gia cư thiếu nhiều nhất.

Cô Alicia kể trong vài tuần đầu cô vẫn chưa quen được cảnh này vì trước giờ toàn phải nhịn ăn, thiếu ngủ.

Khi cô đã quen rồi, các nhân viên khuyên cô nên ghi danh học lấy bằng cao học vì thấy cô rất thích đèn sách. Cô ghi danh và được nhận vào đại học UC Berkeley khoa lợi ích xã hội. Cô muốn trở thành một nhân viên xã hội để giúp nhiều người trẻ tuổi vô gia cư khác.

Tuy tự hào vì cô đã vượt qua được cảnh khó khăn và tự tin là cô sẽ tìm được việc làm lương cao, nhưng Alicia tự nhận cô không có một tuổi thơ đúng nghĩa. Cô không biết đạp xe hay dùng chỉ nha khoa và không hòa nhập được với chúng bạn.

Cô nêu lên cảm nghĩ: “Không có chuyện nào xảy ra với tôi là chấp nhận được cả, đối với tôi hay với nhiều trẻ em khác. Không ai có quyền nghĩ là một đứa trẻ có thể ngủ ngoài đường mà không có chuyện xấu gì xảy ra với em ấy. Ai cũng có trách nhiệm để giúp hết.” (TL)

Mời độc giả xem chương trình giới thiệu “Giai Phẩm Xuân Người Việt Mậu Tuất 2018”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT