Thursday, March 28, 2024

Cali, những đêm mưa

Huy Phương

“Đêm qua chớp bể mưa nguồn,

Hỏi người quân tử có buồn hay không?”

(Ca Dao)

Nửa đêm thức giấc nghe tiếng mưa rả rích trong vườn. Bây giờ không phải là tiếng nước tưới cây trong vườn nữa, mà mưa thật rồi. Cali đã qua đi những ngày khô cạn! Mấy tuần nay, Cali đang sũng nước. Cái “tiểu bang vàng” này hết chịu cảnh hạn hán, cháy rừng dữ dội, bây giờ lại đến lúc lũ lụt, đất chuồi, buổi sáng thức giấc đã nghe trong cell phone tiếng báo động inh ỏi. Thế giới này quả là bất an, hết lo chuyện nắng lại lo chuyện mưa.

Đêm thức giấc nghe mưa, đôi khi khó ngủ lại: “Nghe trời nằng nặng nghe ta buồn buồn!”

Ai yêu thơ nhạc tiền chiến ngày cũ, nghe mưa mà không nhớ đến Huy Cận. Ai đã đi nhiều nơi trên đất nước, nghe mưa mà không nghĩ đến mưa dầm xứ Huế, như “mưa trên xứ Huế,” “cứ kéo dài ra đến mấy ngày!”

Đã sống ở Sài Gòn, ai mà không nhớ mưa Sài Gòn, chợt đến rồi chợt đi, như mối tình thoáng qua mau:

Dễ thương quá, mưa Sài Gòn bất chợt

Hiên nhà ai, mình ghé lại đụt nhờ

Chỗ quá nhỏ, hai mình ngồi sát lại

Tóc vô tình buông xõa vướng vai ai” (NTN)

Những ngày mưa, buồn cho ai mà vui cho ai? No ấm, sum họp là vui. Nghèo khó, chia lìa là buồn bã.

Cơn mưa ngày nào của một tuổi ấu thơ, có bong bóng phập phồng cho “mẹ đi lấy chồng, con ở với ai?” Cơn mưa nào ngoài thành phố mà như mưa khóc trong lòng tôi? Có ai đến thăm ai một chiều mưa? Cho nên mỗi người một tâm sự, mỗi người nghe mưa đều có một hoài niệm, thương nhớ riêng của mình!

(Hình minh họa: Getty Images)

Những cơn mưa làm Phạm Đình Chương chạnh lòng nghĩ đến “Mưa Sài Gòn – Mưa Hà Nội” cách biệt mà xót xa. Ngày nay trời đang mưa trên toàn cõi quê hương của người đi tìm nắng ấm, không còn là mưa Sài Gòn hay mưa Hà Nội nữa.

Không như ở tiểu bang Washington, người Cali nhiều khi thèm một cơn mưa. Mới thuở nào thơ ấu còn chạy tắm mưa, mà nay đã là ông bà cụ, nhớ thuở nào tuổi dậy thì còn ngữa bàn tay để đón những giọt nước trước hiên nhà mà nay lẩm cẩm, nhớ nhớ quên quên.

Cơn mưa làm buồn những kẻ không nhà, làm lạnh những người nghèo khó mà phên mái không ngăn nỗi giọt mưa hung bạo, sao còn có người lại “lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày,” vậy cơn mưa đêm nay làm cho ai buồn mà làm cho ai vui? Trong văn thơ âm nhạc, ít khi thấy mưa nhỏ những giọt tí tách reo vui, mà tiếng mưa bao trùm cả không gian, phủ kín một cõi tâm hồn băng giá cho những chiều tiễn biệt, những sân ga, những đêm buồn cho lữ khách xa nhà, những lúc trở mình quạnh hiu cho những người đơn chiếc.

Vậy thì mưa lúc nào cũng buồn, như cuộc đời với những ngày u ám, khó khăn nên ai cũng muốn có chút dành dụm cho những này trái gió trở trời, hay mưa giầm gió bấc. (Saving for the rainy days). La Fontaine có câu chuyện ngụ ngôn về Kiến và Ve. Ve suốt màu Hè lo ca hát, trong khi kiến lo vun quén lương thực kiếm cho đầy kho đụn. “Đến kỳ (mưa giầm) gió bấc thổi, nguồn cơn thật bối rối,” Ve không có cái ăn phải cầm rổ sang vay mượn cô Kiến, bị cô Kiến lên lớp dạy đời:- “Xưa Chú hát, nay thử múa coi đây!”

Nhưng quan niệm về cuộc sống, biết ai hạnh phúc hơn ai!

Hạn hán lâu ngày mà gặp cơn mưa là một trong bốn cái sướng của người xưa:

Cửu hạn phùng cam vũ

Tha hương ngộ cố tri

Động phòng hoa chúc dạ

Kim bảng quải danh thì!

Nhưng gặp những ngày mưa lê thê, tầm tã, người ta lại mong ngày nắng. Ai cũng có hy vọng rằng “sau cơn mưa, Trời lại sáng!” hay “sau cơn mưa có cầu vồng hiện ra!”

Vậy mà có người:

Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt

Trời không mưa anh cứ lạy trời mưa!” (Nguyên Sa)

Đêm mưa, thức giấc, lòng ngổn ngang trăm mối, như Lý Quân Ngọc đời Đường, ngồi khêu than hồng trước lò thâu đêm:

Cô đăng chiếu bất mị

Phong vũ mãn Tây lâm

Đa thiểu quan tâm sự

Thư khôi đáo dạ thâm!

(Đèn lẻ loi khó ngủ – Mưa ào ạt bên thềm – Lòng ngổn ngang tâm sự – Ngồi khều than suốt đêm! – HP tạm dịch)

Đời nay, đêm mưa lạnh đã có lò sưởi, không cần than củi, nhưng tâm sự người nay không khác gì người xưa, nằm nghe mưa mà nhớ ai. Nhớ ngày, nhớ tháng, nhớ cảnh, nhớ người, nhớ nhà, nhớ nước, nhớ những bậc sinh thành đã khuất núi, nhớ đến “những dặm mòn lẻ loi…” Nhớ đến Phạm Đình Chương, Huy Cận, Nguyễn Bính, Nguyên Sa, Nguyễn Tất Nhiên…

Vậy, cho nên nửa đêm nay, thức giấc nghe mưa, làm sao ngủ lại được?

Và dù không mưa, nói như Trần Tế Xương:

Trời không chớp bể với mưa nguồn,

Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn!(Huy Phương)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT