Nồi cơm Nhan Hồi

Bùi Bích Hà

Từ hôm đọc câu chuyện Nồi Cơm Nhan Hồi, đọc tới kết luận của Khổng Tử về những gì xảy ra nhãn tiền mà Cụ đích thân chứng kiến, tôi bắt đầu tự dặn lòng từ nay mình phải thận trọng hơn để hiểu rằng bất cứ điều gì dù thấy nó rành rành như hai với hai là bốn thế mà cũng có khi nó không hoàn toàn như nó đang bày ra trước mắt.

Ngược lại, những gì thoạt cho là vô lý, không thể nào xảy ra thì nó lại xảy ra ngoài mọi lý luận bình thường.

Câu chuyện “thấy vậy mà không phải vậy” của Nhan Hồi là anh bị sư phụ hiểu lầm khi vô tình bắt gặp anh ăn vụng cơm trong nồi cơm đang nấu trên bếp. Sau khi được trò dẫn giải sự tình, ấy là chỗ cơm bị gió làm rơi bồ hóng vào, anh tiếc những hạt gạo như những hạt châu hiếm quý thời đói kém, không nỡ vứt đi nên đành lòng nhận mấy thìa cơm bẩn về phần mình, cơm sạch để phần Thầy và bạn, chừng đó Khổng Tử mới ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Suýt tí nữa thì Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!

Vậy nên, trừ phi là người trong cuộc, muốn hiểu biết tường tận một vấn đề gì, cần phải có thời gian.

Cả tháng trước ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, dư luận thế giới xung quanh sự kiện lịch sử hãn hữu này bàn tán xôn xao, đưa ra nhiều giả thuyết giữa phe bênh, phe chống và phe hồ nghi, vừa chống vừa bênh vì viễn ảnh một nền hòa bình tuy là mong ước chung của mọi người nhưng lại không mấy bảo đảm dựa trên kinh nghiệm trải qua với phe Cộng Sản có thành tích lật lọng mà ông Ủn là một đại diện. Thoạt tiên, cá nhân kẻ viết bài này cũng hoảng hốt, sợ ông Trump sẽ sa bẫy nếu nhận lời đi phó hội, làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong thế giới Cộng Sản gồm những kẻ vốn xài luật rừng?

Ngày qua ngày, những nút thắt của một kịch bản âm u mở ra từ từ. Tiến tới. Rồi thôi. Õng ẹo. Dậm dọa. Rồi lại tiến tới. Vội vã và dứt khoát với cái hẹn 12 Tháng Sáu. Kẻ hèn này khẩu phục tâm phục ông Trump quả là một lãnh đạo có tầm nhìn xa và có tài thao lược, đã đi những nước cờ cao để dồn đối phương vào thế bí: miệng túi càn khôn thắt lại rồi! Vận dụng mọi hình thức cấm vận và cắt đứt mọi nguồn chi viện công khai hay lén lút, ông Trump chỉ việc ung dung chờ cho Bình Nhưỡng ngộp thở, phải giãy dụa cầu cứu. Và ông được như ý.

Ra khỏi cuộc họp thượng đỉnh G7, nơi ông thẳng tay “gây sự” với các đồng minh lâu năm về thuế suất thay đổi, về kim ngạch xuất nhập thiếu cân đối, chỉ tham dự nửa nghị trình vì đã có chủ đích rồi ra về, đi tiếp hành trình sang Châu Á dự họp với cậu Ủn. Thế nhưng, thượng đỉnh diễn ra êm ru, kết thúc nhanh chóng, có lẽ chỉ để hợp thức hóa những gì đã được trao đổi, thỏa thuận bằng cách khác, ở những nơi và thời điểm khác. Ông Trump có vẻ hả hê bay thẳng về Bạch Ốc trong khi cậu Ấm Ủn còn nán lại đi thăm thú phố phường Singapore, một tiểu long quốc có nền kinh tế phát triển đáng nể ở châu Á. Ảnh cậu tươi cười, hai mắt sáng như sao đi giữa hàng thần ai nấy hồ hởi.

Phe thường đả kích ông Trump cười mũi, cho là phen này ông hớ to, nhẹ dạ cả tin, sẽ vỡ mặt cho mà coi, làm nhục cả nước Mỹ vì chấp nhận hạ mình ngồi với một đứa nhãi ranh, ba đời từ ông nội trở xuống thèm nhỏ dãi mà không được tổng thống Mỹ nào đoái hoài. Đã vậy, lại còn xuống nước, chịu lép vế thấy rõ, hăm hở bỏ cả việc tập trận thường lệ, nại cớ tốn kém; lại còn trơ trẽn nịnh hót lấy lòng cậu Ủn, khen cậu smart, khen cậu biết thương yêu dân nên đi tìm con đường đưa đất nước tới chỗ giàu mạnh, ít nhất cũng bằng hay hơn người anh em song sinh phía Nam. Tranh biếm họa chê bai cuộc gặp gỡ tràn lan trên báo, trên mạng, vẽ mỗi người một tay nắm tay người kia ở bục tuyên cáo chung nhưng tay còn lại cầm cờ của mình ngoảnh mặt nhìn về hai hướng, ngụ ý họp thì họp nhưng vẫn đường ai nấy đi, dầu mãi là dầu, nước mãi là nước, chẳng bao giờ hòa hợp được.

Phe thường bênh ông Trump có mục tiêu hòa bình yểm trợ nhưng cuộc họp nhanh chóng và suông sẻ hơn mong đợi khiến họ có chút ngỡ ngàng, không biết đây là triệu báo hỷ hay triệu bất tường? Đành phải chờ xem điều gì xảy ra như lời hứa hẹn của hai hiệp sĩ vừa tay trong tay rời võ đài với một bí ẩn chỉ có họ thật sự biết nội dung là gì: “Hãy đợi đi, để thấy một biến cố lịch sử phi thường.”

Tôi còn nhớ đôi chút tiếng Tây thời đi học nên nhớ một câu tiếng Tây: “Tout est possible ici bas.” Biết đâu! Tôi chợt thấy ra nào phải chỉ ông Trump lùa cậu Ủn vào bẫy mà chính cậu Ủn mới là người viết kịch bản, giăng lưới để ông Trump lọt ổ ngay trước mắt đàn anh Trung Quốc mà đàn anh không làm gì được, phải nuốt lệ đưa chốt qua sông, sau này cũng không thể viện cớ nào để trách móc hay hờn giận gì nếu có chia tay.

Ông Trump khen cậu Ủn thông minh, tài trí, là khen thật nếu như khi gặp gỡ trong riêng tư, chỉ có hai người với nhau, nghe Cậu Ủn thành thực thổ lộ âm mưu dàn dựng để có được cơ hội vượt qua lễ giáo gia phong nhà họ Tập mà gặp mặt tay đôi với người tình đại gia, là hy vọng “thoát Trung” duy nhất của cậu.

Tìm hiểu sâu thêm, tôi bắt đầu bớt coi thường Ủn vì cái bụng chang bang, hai chân khệnh khạng đi chữ bát của cậu, làm mất mỹ cảm, ai cũng nghĩ là cậu chỉ biết ăn ngon và hưởng lạc, đầu óc bã đậu, không có cả cá tính. Lo tang lễ cho phụ thân xong, cậu làm cả thế giới thất kinh khi xử trảm thúc phụ, đày biệt xứ một quan đại thần và thủ tiêu vô tang tích một quan đại thần khác. Lý do bề ngoài là các vị này âm mưu tạo phản. Sự thật, âm mưu tạo phản đáng lãnh án tử không nhắm vào cái ghế cha truyền con nối ở Bình Nhưỡng mà là cam tâm chọn con đường đặt toàn bộ Bắc Triều Tiên dưới ách thống trị của một Trung Quốc với tham vọng bá quyền, tựa như phe Trọng Lú ở Việt Nam hiện nay.

Người lãnh tụ 27 tuổi từng du học ở phươngTây, ít nhiều thấm nhuần xu hướng tiến bộ của thời đại, sớm biết con đường tốt nhất cho dân tộc không phải là con đường nô lệ ngoại bang và một chủ thuyết lỗi thời. Tuy nhiên, thân cô, thế cô, làm sao để thoát khỏi ảnh hưởng sắt máu của Thiên triều mà không bị hề hấn gì? Đến đây, có vẻ như tuyên ngôn của Kim Jong Un về chương trình hạch tâm mà ông theo đuổi thật có ý nghĩa là vũ khí tự vệ của đất nước ông. Sẵn có đà từ đời ông, đời cha, Kim Jong Un cứ thế phát triển, chấp nhận tai tiếng là đứa con nít khật khùng, bị đặt tên, quê xệ, nuốt vào lòng sự biếm nhẻ chua cay, miễn khua động ầm ỹ và chạm tới thần kinh mọi người, nhất là chọc giận được Hoa Kỳ cùng các đồng minh thân cận của Hoa Kỳ.

Quả nhiên trong vai trò người anh cả, Hoa Kỳ phải hành động.

Khôn không qua lẽ, khỏe không qua lời, trước khi sử dụng võ lực để bị mang tiếng là mạnh hiếp yếu, Hoa Kỳ đánh tiếng muốn thương thảo. Chỉ chờ có thế, lần đầu tiên tướng xuất cung, Kim Jong Un thân hành đi Đại Liên triều yết Tập vương, lễ phép hỏi: “Em phải làm sao?” Tình hình chính trị, kinh tế toàn cầu hiện nay rất khác so với hơn nửa thế kỷ trước khi nhà Đại Hán sẵn sàng đương đầu với Mỹ để bảo bọc thằng em bắc Việt Nam èo uột, giờ đây Tập Vương há họng mắc quai, làm gì được ngoài việc gật đầu cho Ủn đi vào nơi gió cát, dặn vuốt đuôi: “Em cố giữ thế giá nhé!” Ủn thận trọng, làm không sai mảy may lời gia huấn của bề trên nhưng chỉ vừa ló mòi kỳ kèo, xà nẹo, đã bị ông Trump lạnh lùng phán: “Mày không muốn, tao cũng không cần. Tao có cách khác trị mày.” Toát mồ hôi, sợ vuột mất cơ hội ngàn vàng, Ủn vội vàng xuống nước, xin họp bằng bất cứ giá nào. Đúng hẹn, hai bên gặp nhau như lân thấy pháo. Báo chí năm châu thắc mắc, không biết “chemistry” hút nhau của họ là gì? Là quyền lợi song phương chứ là gì khác nữa? Ông Trump mổ sạch cái ung thư qua nhiều đời tổng thống Mỹ chưa ai làm được, sử sách sẽ ghi công. Cậu ấm Ủn từ chối chiến tranh và một thể chế cai trị bần cùng hóa toàn dân để đổi lấy hòa bình thịnh vượng cho phía bắc bán đảo Triều Tiên từ nay thong dong gia nhập cộng đồng thế giới tiến bộ, cũng sẽ được bảng vàng bia đá đề tên, chẳng vạn lần hơn theo voi Trung Cộng không đủ bã mía mà ăn ư? Ấy là chưa nói tới cái giải Nobel Hòa Bình cưa đôi cũng sẽ thơm tho đến mãi ngàn sau!

Cậu Ủn khôn ngoan, sắc nước hơn, chịu bỏ công, tốn của, lập một kế hoạch dài đường, lao tâm khổ tứ và đắt giá song bảo đảm chuyến vượt biên thành công tốt đẹp, được chính quyền Trung Cộng muối mặt tiễn chân tại bến đi, được chính quyền Mỹ vui vẻ đón rước ngoài khơi an toàn. Ôi! Kịch bản tuyệt vời! “Rocket Man” hiện nguyên hình là một tay cự phách, lão luyện trên chính trường, cứ nhìn cách Rocket Man điều hành đám quần thần của anh ta so với bọn Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tối ngày lao nhao đấu đá nhau, mang nhau ra ba tòa quan lớn, thì hiểu.

Thế giới tự do, nhân bản, trong cảnh giác và sáng suốt, hãy cho cậu Ủn một cơ hội hoàn lương, làm điều tử tế, bởi vì từ chối cứu vớt một dân tộc khỏi đọa đày, ngu dốt, liệu có hẹp hòi, thậm chí, “ác” quá không?