Được bàn tính từ năm 1937 rồi 1948 và sau ba bốn cuộc chiến giữa sắc dân Do Thái và Á Rập, nhu cầu thành lập hai quốc gia chung sống trên đất Palestine là điều bất khả. Ý kiến lập ra hai nước Israel và Palestine đã có trước khi Israel ra đời năm 1948 vì xuất phát từ một sáng kiến của Anh năm 1937 rồi một kế hoạch phân vùng của Liên hiệp quốc năm 1947. Khi ấy, dân Á Rập tại Palestine bác bỏ cả hai vì đòi có một quốc gia duy nhất trên toàn vùng trong khi dân Do Thái đồng ý với kế hoạch của Liên hiệp quốc. Vì mâu thuẫn đó mà chiến tranh bùng nổ năm 1947-1948 với sự ra đời của Israel trên một lãnh thổ thu hẹp vì vùng Tây Ngạn hay West Bank – không phải Ngân hàng Miền Tây mà là Tây ngạn sông Jordan! – thuộc quyền kiểm soát của xứ Jordan và Dải Gaza bên bờ Địa Trung Hải thuộc quyền quản lý của xứ Egypt. Sau cuộc chiến năm 1967, Israel chiếm luôn hai khu vực ấy để có khả năng tự vệ trước sức ép của khối Á Rập chung quanh. Israel không thể trả lại Tây Ngạn và Dải Gaza vì đấy là tự sát khi thế giới không can nổi các lực lượng Palestine quá khích! Các nước Á Rập Hồi giáo còn chẳng ngăn nổi thì Nghị quyết của Liên hiệp quốc chỉ là trò hề.