Petrus Ký sống giữa hai lằn đạn tôn giáo và chính trị, ông chọn giải pháp trường kỳ, không cho mình mà cho người dân, đó là vun bồi và phát triển văn hóa. Am hiểu nhiều ngôn ngữ, cả chục thứ tiếng, ông đi từ ngôn lên ngữ, từ cách nói lên cách viết vì thống nhất được cách viết là củng cố được hồn nước. Ông không theo Pháp vì bổng lộc và từ quan rất sớm để trở về văn hóa.