Trump-Tập ở Bắc Kinh: Đài Loan, chip AI đưa lên bàn mặc cả để gỡ thế bí Iran, thương chiến?

play-rounded-fill

Trump-Tập ở Bắc Kinh: Đài Loan, chip AI đưa lên bàn mặc cả để gỡ thế bí Iran, thương chiến?

Tổng Thống Donald Trump vừa kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh kéo dài từ ngày 13 đến 15 Tháng 5, 2026, chuyến công du đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới TQ trong gần chín năm qua.

Đằng sau những cái bắt tay và các tuyên bố ngoại giao là ba câu hỏi lớn:

1. Vì sao nghi thức tiếp đón Trump lần này có hơi khác năm 2017?

2. Bắc Kinh muốn gì khi đưa Đài Loan thành “lằn ranh đỏ”?

3. Và vì sao phái đoàn tháp tùng Trump lại đầy những tỷ phú công nghệ, đặc biệt là Jensen Huang của Nvidia?

Angela Nguyễn đoạt giải ‘Họa Sĩ Trung Học Xuất Sắc’ của Orange County

ORANGE COUNTY, California (NV) – Sau nhiều tranh luận, tám giám khảo quyết định chọn Angela Nguyễn đoạt giải Họa Sĩ Trung Học Xuất Sắc năm 2026 tại Orange County trong mục nghệ thuật truyền thông.

Theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Năm, 14 Tháng Năm, Angela Nguyễn, 17 tuổi, là học sinh lớp 12 của trung học Magnolia High School ở Anaheim.

Nữ sinh Angela Nguyễn. (Hình: Heide Janssen/Culture OC)

Bà Jennifer Siglin, giám khảo và nhà thiết kế đồ họa của Trung Tâm Nghệ Thuật Segerstrom, cho biết: “Angela có một sự kết nối về cảm xúc với các tác phẩm hội họa. Em chinh phục tôi bằng sự đam mê và sự kết nối cảm xúc đó.”

Angela trình bày năm tác phẩm thể hiện khả năng và chiều sâu cảm xúc.

“Lazarus Complex” là tranh điện tử nói về chủ đề tâm linh và cái chết.

“Wedding Bells, Funeral Knells” nói về những điểm tương đồng giữa đám cưới và đám tang như các tiếng chuông và nhà thờ.

Một tác phẩm khác nói về một người sống khép kín với sở thích bao quanh.

Cũng như nhân vật trong tranh, Angela Nguyễn thích nhạc metal và thích đào sâu vào những văn hóa ngầm sâu sắc.

“Là một họa sĩ, tôi thích tập trung vào cái chết và nhiều văn hóa khác,” cô nói với các giám khảo. “Những thứ đó rất cá nhân với tôi. Tôi có một mối quan hệ phức tạp với nhạc metal và văn hóa goth. Nhiều lúc tôi thích đi qua đi lại trong phòng khi nghe nhạc. Tôi nghĩ âm nhạc tạo ra nhiều hình ảnh trong đầu mình, nên việc đưa âm nhạc vào các tác phẩm rất quan trọng.”

Các tác phẩm của cô Angela Nguyễn còn thể hiện sự đào sâu vào các chủ đề vì đó là những thứ quan trọng với bản thân cô. Cô cho hay cô luôn thích những thứ gây chú ý, những thứ cổ xưa và thích sự gắn bó của các cộng đồng theo các văn hóa ngầm vì chia sẻ đam mê cho một thứ.

Cô còn chia sẻ cảm hứng của các tác phẩm là sự phân đôi tâm linh trong gia đình. Cô không phải là người theo đạo, nhưng thân phụ thì theo Phật Giáo, còn thân mẫu thì theo Công Giáo, nên các tác phẩm thể hiện văn hóa của gia đình.

Các giám khảo rất ấn tượng với kỷ luật và sự thèm khát muốn giữ tầm nhìn nghệ thuật của cô Angela.

Ông Ramon Vargas của trường Laguna College of Art + Design cho biết có một sự tập trung rất hiếm thấy trong độ tuổi này.

Cô Angela cho hay cô tránh xa mạng xã hội vì không muốn bị phân tán.

“Mạng xã hội không có lợi cho tay nghề của tôi, làm tôi tạo ra những tác phẩm không tuyệt vời nhất và làm tôi không tìm được những phẩm chất tốt nhất trong hội họa. Những tác phẩm tôi tạo ra chỉ để cho riêng tôi,” cô nói.

Bà Vanessa Fogelquist, giáo viên hội họa của cô Angela Nguyễn, cho biết cô được tôn trọng vì khả năng tuyệt với và thách thức các giới hạn.

“Angela thỏa mãn sự tò mò nghệ thuật không chỉ qua các tác phẩm hội họa mà còn qua nghệ thuật điện tử, còn thực hành nghệ thuật trong học vấn ở một cấp độ vượt qua kỳ vọng của một học sinh trung học bình thường,” bà nói.

Cô Angela Nguyễn muốn theo đuổi nghệ thuật tại đại học UC Irvine vào năm sau, và cho biết cô muốn tìm hiểu ngành làm phim. (TL) [đ.d.]

Westminster ‘cân nhắc’ thành lập Trung Tâm Văn Hóa Cộng Đồng Little Saigon

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Westminster trong cuộc họp tối Thứ Tư, 13 Tháng Năm, bỏ phiếu 3-2 “cân nhắc” việc thành lập Trung Tâm Văn Hóa Cộng Đồng Little Saigon, qua việc chỉ đạo nhân viên thành phố làm việc với Thư Viện Việt Nam ở Garden Grove để có thể sử dụng Miriam Warne Community Center ở góc đường Beach và đường Hazard thành một nơi làm văn phòng và tổ chức các hoạt động một cách vĩnh viễn.

Bỏ phiếu thuận là Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn, Phó Thị Trưởng Mark Nguyễn, và Nghị Viên NamQuan Nguyễn. Hai nghị viên bỏ phiếu chống là Amy Phan West và Carlos Manzo.

Hội Đồng Thành Phố Westminster họp ngày 13 Tháng Năm. (Hình: Chụp từ màn hình YouTube của City of Westminster)

Đề mục 9.3, do Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn đưa vào nghị trình họp và được đưa ra thảo luận tại cuộc họp.

Theo đó, ông thị trưởng nhận được yêu cầu của Thư Viện Việt Nam (Vietnamese Cultural Center – VHV Foundation), một hội bất vụ lợi (501.3), muốn sử dụng Miriam Warne Community Center.

Điều này có nghĩa là dời toàn bộ Thư Viện Việt Nam rộng 4,000 sqft từ Garden Grove sang Westminster.

Theo yêu cầu này, giá thuê hiện nay ở Garden Grove quá cao và là gánh nặng cho Thư Viện Việt Nam. Vì thế, VHV muốn dời về Westminster, thành phố trung tâm của Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại.

Vì Miriam Warne Community Center sát với khu vực Little Saigon, trung tâm này sẽ là một lợi thế văn hóa với thành phố và dễ tiếp cận với công chúng, nên Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn muốn HĐTP cân nhắc yêu cầu của VHV và hướng dẫn nhân viên thành phố tiến hành hoặc đánh giá các lựa chọn nào để thực hiện, theo báo cáo trong nghị trình.

Ông thị trưởng cho rằng hợp tác lâu dài với một tổ chức như VHV sẽ tạo ra một nơi để làm giàu thêm tính văn hóa Việt Nam, nơi nhiều thế hệ du khách có thể đến viếng thăm và học hỏi thêm về lịch sử Westminster và sự hòa hợp của văn hóa Việt Nam ảnh hưởng cộng đồng trong hơn 50 năm qua, vẫn theo báo cáo.

Miriam Warne Community Center tại góc đường Beach và đường Hazard, Westminster (Hình: City of Westminster)

Tuy nhiên, đề nghị này thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân và các vị dân cử.

Một số người cho rằng muốn tiến tới thỏa thuận với VHV, thành phố sẽ tiếp tục xem xét các vấn đề pháp lý, nhất là quy định của tiểu bang về việc bán hoặc cho thuê tài sản công. Quy định này có thể áp dụng nếu hợp đồng cho thuê kéo dài hơn 15 năm, tính cả các lựa chọn gia hạn.

Trong khi đó, báo cáo cho biết hiện chưa có tác động tài chính, và Văn Phòng Luật Sư Thành Phố đã xem xét về mặt hình thức.

Một số đại diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ phát biểu tại buổi họp ủng hộ đề nghị này. Dr. Kimberly Hồ, cựu nghị viên Westminster, và một số cư dân gốc Việt khác cũng ủng hộ.

Phía những người phản đối đề nghị bày tỏ nhiều lo ngại.

Một số cư dân nói họ tôn trọng đóng góp của cộng đồng Việt Nam, nhưng tài sản công của thành phố phải phục vụ mọi cư dân. Theo họ, Miriam Warne Community Center được duy trì bằng tiền thuế của dân, nên thành phố cần thận trọng nếu trao quyền sử dụng lâu dài cho một tổ chức văn hóa riêng.

Bà Laura Rose, cựu ủy viên quy hoạch thành phố, nói các tòa nhà công cộng phải là nơi mọi cư dân đều cảm thấy mình được chào đón.

Bà phát biểu: “Các tòa nhà công cộng phải đem cư dân lại gần nhau, chứ không nên vô tình khiến những cộng đồng khác cảm thấy bị loại ra khỏi những cơ sở được duy trì bằng tiền thuế của tất cả mọi người.”

Bà Robin Sutili, cư dân Westminster từ năm 1979, nói Miriam Warne Community Center vốn là không gian dành cho sự đa dạng của toàn thành phố, trong đó Little Saigon là một phần quan trọng nhưng không phải toàn bộ Westminster.

Sau khi xong phần tranh luận, Phó Thị Trưởng Mark Nguyễn đề nghị thông qua việc chỉ đạo cho nhân viên thành phố làm việc với VHV trước, liên quan đến chi phí sử dụng, thời hạn sử dụng, trách nhiệm bảo trì…rồi thành phố sẽ quyết định sau. Đề nghị này được Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn ủng hộ.

Tuy nhiên, Nghị Viên Carlos Manzo cho rằng ông “ủng hộ việc thành lập Trung Tâm Văn Hóa Cộng Đồng Little Saigon, nhưng vị trí được đề nghị chưa xứng tầm với cộng đồng Việt Nam, mà nên kiếm một nơi nào rộng lớn hơn.”

Vì thế, ông muốn điều chỉnh đề nghị của Phó Thị Trưởng Mark Nguyễn là “khoan, chưa làm gì cả.” Đề nghị điều chỉnh của Nghị Viên Manzo được Nghị Viên Amy Phan West ủng hộ, nhưng kết quả bỏ phiếu là 2-3, trong đó ông thị trưởng, ông phó thị trưởng, và Nghị Viên NamQuan Nguyễn bỏ phiếu chống.

Trở lại với đề nghị ban đầu của phó thị trưởng, kết quả bỏ phiếu là 3-2, trong đó, Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn, Phó Thị Trưởng Mark Nguyễn, và Nghị Viên NamQuan Nguyễn bỏ phiếu thuận, trong khi hai nghị viên còn lại bỏ phiếu chống. (T.C.) [đ.d.]

Thách thức của Tô Lâm ngày càng ‘rõ và lớn’ khi WB dự đoán Việt Nam chỉ tăng trưởng 6.8%

play-rounded-fill

Thách thức của Tô Lâm ngày càng ‘rõ và lớn’ khi WB dự đoán Việt Nam chỉ tăng trưởng 6.8%

Tham vọng tăng trưởng 10% của Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Tô Lâm ngày càng gặp thách thức khi Ngân Hàng Thế Giới (WB) dự báo Việt Nam gia tăng 6.8% trong năm 2026.

Dùng ẩn dụ ‘Bẫy Thucydides,’ Tập thách thức quyền lực nước Mỹ

Mai Phi Long/Người-Việt (tổng hợp)

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Khi Chủ Tịch Tập Cận Bình chủ động đưa ẩn dụ “Bẫy Thucydides” lên bàn nghị sự vào buổi sáng khai mạc hội nghị thượng đỉnh với Tổng Thống Donald Trump, ông không chỉ dùng một điển tích Hy Lạp cổ đại để làm đẹp giao tiếp ngoại giao. Ông Tập đang đặt trước mặt ông Trump một khung cảnh chiến lược đó là Trung Quốc là cường quốc đang trỗi dậy, Mỹ là cường quốc hiện hữu, và câu hỏi của Thế Kỷ 21 là liệu hai bên có tránh được chiến tranh như hai thành bang Athens và Sparta từng không tránh được hay không.

Đó là một đòn “nắn gân” chiến lược, một tuyên bố ngầm rằng Trung Quốc nay ở thế thượng phong.

Chủ Tịch Tập Cận Bình đưa Tổng Thống Donald Trump duyệt hàng quân danh dự. (Hình: Brendan Smialowski / AFP via Getty Images)

Điều đáng chú ý là phản ứng của Tổng Thống Trump không đến ngay trong khoảnh khắc đó. Ông không công khai đáp lại ông Tập bằng một luận điểm chiến lược tương xứng. Mãi đến khuya, ông Trump mới lên Truth Social, giải thích rằng nếu nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn ám chỉ Mỹ là một quốc gia đang suy giảm, thì đó là nói về “bốn năm của ông Joe Biden Ngủ Gật,” chứ không phải 16 tháng “ngoạn mục” trong nhiệm kỳ thứ nhì của mình.

Chính sự trễ nhịp ấy nói nhiều điều. Có thể Tổng Thống Trump không nhận ra ngay tầng nghĩa lịch sử trong câu hỏi của ông Tập. Có thể ông không biết sâu câu chuyện Athens-Sparta. Cũng có thể phải có cố vấn nhắc ông rằng “Bẫy Thucydides” không phải là một diễn ngôn ngoại giao bình thường, mà là cách Trung Quốc định khung quan hệ Mỹ-Trung Quốc như một cuộc chuyển giao quyền lực toàn cầu.

Phản ứng của nhà lãnh đạo Tòa Bạch Ốc cho thấy một điều rằng Chủ Tịch Tập nói bằng ngôn ngữ của bề dày lịch sử thế giới còn Tổng Thống Trump đáp lại bằng bản năng chính trị nội địa ngắn hạn.

Bẫy Thucydides là gì?

Nguồn gốc của “Bẫy Thucydides” nằm trong cuốn sách lịch sử chiến tranh miền đất Hy Lạp Cổ Đại, The History of the Peloponnesian War, tác phẩm của sử gia Thucydides, cũng là một tướng lĩnh thành bang Athens. Sử gia Thucydides viết về cuộc chiến kéo dài gần ba thập niên giữa Athens và Sparta, hai thành bang lớn của Hy Lạp cổ đại. Câu nổi tiếng nhất được tạp chí Time nhắc lại là: “Sự lớn mạnh quyền lực của Athens, gây ra lo sợ cho Sparta khiến chiến tranh trở nên không thể tránh khỏi.”

Athens là một cường quốc đang vươn lên với sự giàu có, thương mại mạnh, hải quân hùng hậu, tự tin vào văn minh, dân chủ, nghệ thuật và sức lan tỏa của mình. Sparta là cường quốc hiện hữu với sức mạnh quân sự, bảo thủ, kỷ luật, quen với địa vị lãnh đạo trong thế giới Hy Lạp. Khi Athens lớn mạnh, Sparta không chỉ lo về tàu chiến hay tiền bạc mà càng lo rằng trật tự cũ đang bị thay thế. Nỗi sợ đó, kết hợp với tham vọng của Athens, kéo hai bên vào chiến tranh.

Nhà khoa học chính trị Mỹ Graham Allison, giáo sư Đại Học Harvard, là người phổ biến khái niệm “Bẫy Thucydides” trong thời hiện đại. Trong một luận văn, ông đặt câu hỏi từ năm 2012 rằng liệu Trung Quốc và America có thể thoát khỏi chiếc bẫy này hay không, rồi trong cuốn Destined for War năm 2017, ông khảo sát 16 trường hợp lịch sử giữa cường quốc đang trỗi dậy và cường quốc đã thiết lập vị thế, đưa đến kết quả là 12 trường hợp kết thúc bằng chiến tranh.

Đâu là Athens và Sparta trong Thế Kỷ 21?

Trong lăng kính hiện đại, Trung Quốc được đặt vào vai Athens, một quyền lực đang trỗi dậy, xây dựng kỹ nghệ, mở rộng hải quân, thống trị chuỗi cung ứng, đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo, khoáng sản hiếm, thương mại và ảnh hưởng toàn cầu.

Nước Mỹ ở vị trí Sparta, siêu cường đã thiết lập trật tự sau Thế Chiến II, giữ mạng lưới đồng minh, kiểm soát các tuyến hàng hải, dẫn đầu NATO, bảo vệ Taiwan, Nhật, Nam Hàn, Philippines, và nắm vai trò trung tâm của hệ thống tài chính thế giới.

Thực tế, sự so sánh này không hoàn hảo, tuy nhiên, chính sự không hoàn hảo đó mới quan trọng.

Athens là một nền dân chủ thương mại, còn Trung Quốc là một chế độ độc đảng. Sparta là xã hội quân sự khép kín, còn Mỹ là một nền cộng hòa dân chủ, kinh tế thị trường, vẫn có sức sáng tạo công nghệ khổng lồ.
Athens không có vũ khí nguyên tử; Trung Quốc và Mỹ có. Athens và Sparta sống trong một thế giới thành bang, Mỹ và Trung Quốc sống trong một hệ thống toàn cầu liên kết bằng tài chính, chip, năng lượng, đại học, dữ liệu, cảng biển và chuỗi cung ứng.

Nếu Athens-Sparta đánh nhau, thế giới Hy Lạp tan nát. Nếu Mỹ-Trung Quốc đụng nhau, cả thế giới có thể bị kéo vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có.

Tập hiểu sức mạnh của điển tích này

Nhà lãnh đạo Bắc Kinh nhiều lần dùng “Bẫy Thucydides” để nói về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, từ năm 2013 đến các cuộc gặp với giới chức Mỹ sau này. Ông thường nhấn mạnh rằng chiếc bẫy này “không phải là điều không thể tránh khỏi,” nhưng đồng thời cảnh báo rằng các cường quốc có thể tự tạo ra bẫy nếu tính toán sai.

Đây là nghệ thuật ngoại giao của Bắc Kinh đó là vừa nói hòa bình, vừa đặt điều kiện cho hòa bình. Khi Tập nói hai bên phải tránh Bẫy Thucydides, ông không chỉ nói “đừng chiến tranh.” Ông muốn nước Mỹ chấp nhận một thực tế mới là Trung Quốc không còn là nước yếu cần hội nhập vào trật tự do Mỹ thiết kế, một cường quốc ngang hàng, có “lằn ranh đỏ,” đặc biệt là Đài Loan, Biển Đông, công nghệ, khoáng sản hiếm và mô hình phát triển riêng.

Tại Bắc Kinh, Tập dùng nghi thức, yến tiệc, đi thăm Đài Thiên Đàn, Sảnh Đường Nhân Dân và Trung Nam Hải để trình diễn một phiên bản “tình hữu nghị” giữa hai siêu cường. Nhưng sự thân thiện ấy đi kèm cảnh báo. Vấn đề Taiwan được đặt như lằn ranh trung tâm.

Theo bài NYT, ông Trump trong chuyến đi phần lớn tỏ ra nhún nhường, dành nhiều lời khen cho Tập và không phản bác công khai khi Tập cảnh báo Mỹ phải thận trọng về Taiwan.

Đó là chỗ Chủ Tịch Tập thể hiện sự tự tin. Ông tin Trung Quốc đã qua thời bị nước Mỹ bắt nạt. Ông tin cuộc chiến thương mại năm trước chứng minh Bắc Kinh có đòn phản công, đặc biệt qua khoáng sản đất hiếm. Ông tin kinh tế Mỹ bị phân tâm bởi Iran, nội bộ chính trị, lạm phát, đồng minh bất an và một tổng thống thích giao dịch hơn chiến lược.

Vì vậy, khi ông Tập đặt Bẫy Thucydides lên bàn cân không phải với tâm thế xin tránh chiến tranh, mà với tâm thế của một người muốn định nghĩa luật chơi mới.

Phản ứng chậm chạp của Trump: Bị sốc hay không biết

Tổng Thống Trump, ngược lại, phản ứng theo cách quen thuộc nhất là đổ thừa mọi chuyện bất lợi của mình cho đối thủ chính trị cũ, cựu Tổng Thống Joe Biden. Ông viết trên Truth Social rằng nếu ông Tập nói nước Mỹ suy giảm, thì đó là vì “biên giới mở, thuế cao, chuyển giới cho tất cả mọi người, đàn ông trong thể thao nữ, DEI, các thỏa thuận thương mại tệ hại, tội phạm tràn lan,” tất cả do Biden gây ra.

Đây là một phản ứng chính trị hữu dụng cho cử tri MAGA, nhưng nghèo nàn về chiến lược tầm đại cường. Ông Tập nói về một vấn đề kéo dài hàng thế kỷ trong lịch sử quyền lực, khi cường quốc mới nổi thách thức cường quốc cũ, chiến tranh có thể xảy ra. Ông Trump đáp bằng một danh sách khẩu hiệu mâu thuẫn chính trị và văn hóa nội bộ để đánh ông Biden.

Điều đó không có nghĩa ông Trump hoàn toàn sai khi nói nước Mỹ có vấn đề. America có bất ổn xã hội, nợ công, phân cực chính trị, khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng giáo dục, khủng hoảng hạ tầng và sự mệt mỏi của tầng lớp trung lưu. Nhưng một tổng thống có tầm chiến lược phải hiểu rằng đối thủ không dùng những điểm yếu này để giúp ông thắng một cuộc cãi vã nội bộ.

Với chiêu “bán cái” này, ông Trump mặc nhiên “thừa nhận” phía cường quốc suy tàn đó là nước Mỹ. Ông Trump vô tình xác nhận một phần nhãn quan của Bắc Kinh đó là nước Mỹ đang chia rẽ đến mức mọi câu hỏi về vị thế toàn cầu đều bị kéo về tranh chấp đảng phái chính trị nội bộ.

Chiến lược trường kỳ và chính trị ‘giao dịch thương vụ’

Các nhà phân tích chính trị nhận định hành xử chính trị căn bản của Tổng Thống Trump là ông nhìn thế giới bằng con mắt của một nhà địa ốc bán nhà, mọi vấn đề gai góc trên bàn cờ chính trị thế giới đều là một thương vụ, một giá mua, một giá bán, một đòn ép, một hợp đồng, một hình ảnh chiến thắng để quảng cáo. 

Nhưng địa chính trị không phải là hợp đồng mua bán cao ốc. Văn hóa chiến lược không phải là bảng giá. Đồng minh không phải khách thuê nhà, thuê quân đội. Lòng tin không thể gia hạn sáu tháng một lần như hợp đồng thương mại. Một khi nước Mỹ làm cho đồng minh nghi ngờ rằng mọi cam kết đều có thể bị đem ra mặc cả, Trung Quốc không cần bắn một phát đạn nào, mạng lưới quyền lực Mỹ cứ dần dần suy yếu.

Không phải vì Trung Quốc không có vấn đề. Trung Quốc có khủng hoảng địa ốc, dân số già, thất nghiệp thanh niên, kiểm soát chính trị nghẹt thở, nợ địa phương, và một nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào xuất cảng công nghệ trong khi bị nghi ngờ khắp nơi. Nhưng ông Tập nhìn thấy được rằng Trung Quốc có thể chịu đau để đi đường dài, còn ông Trump chỉ cần chiến thắng ngắn hạn để đưa lên sân khấu chính trị nội bộ.

Trung Quốc không cần nước Mỹ sụp đổ trong một ngày mà chỉ cần Washington tự rút khỏi vai trò lãnh đạo, tự sỉ vả đồng minh, tự làm suy yếu NATO, tự nghi ngờ Taiwan, tự biến viện trợ Ukraine thành mặc cả, tự coi Châu Âu như kẻ ăn bám, tự biến các chính sách đối ngoại thành câu thoại sân khấu Truth Social. 

Athens trỗi dậy làm Sparta sợ. Trung Quốc trỗi dậy làm nước Mỹ bối rối tìm cách khống chế. Nhưng trong bi kịch Hy Lạp, chiến tranh không chỉ đến từ sức mạnh của Athens hay nỗi sợ của Sparta, mà đến từ tính toán sai, kiêu ngạo, danh dự bị tổn thương, và những nhà lãnh đạo không đủ tầm để thoát khỏi chiếc bẫy mà họ vẫn tưởng mình đang kiểm soát.

Đúng ra, phải tỉnh táo nhận ra tình thế “Bẫy Thucydides” mà ông Tập nêu ra, nhưng qua phản ứng muộn màng trên Truth Social, có lẽ như ông chủ Mar-a-Lago vẫn chưa chưa thật sự lắng nghe bài học lịch sử nền văn hoá Tây phương của chính mình.

Số phận Đài Loan trong bàn tay Trump-Tập

Hiếu Chân/Người Việt

Kết thúc chuyến thăm chính thức Trung Quốc hai ngày, Tổng Thống Donald Trump và chủ tịch nước chủ nhà – ông Tập Cận Bình đều đề cao sự ổn định nhưng hai bên chưa giải quyết được bất kỳ vấn đề gai góc nào, từ thuế quan và rào cản thương mại, cuộc chiến ở Iran, đặc biệt là vấn đề Đài Loan. Chẳng những vậy, cảnh báo sắt máu của ông Tập và phát ngôn không nhất quán của ông Trump đang gây lo ngại cho tương lai của đảo quốc dân chủ. Có thể nào Đài Loan sẽ một lần nữa bị Mỹ bỏ rơi như 54 năm trước?

Tổng Thống Donald Trump (phải) bắt tay Chủ Tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 15 Tháng Năm. (Hình minh họa: Evan Vucci/POOL/AFP via Getty Images)

Trên phi cơ Air Force One trở về Mỹ, Tổng Thống Trump nói với các nhà báo rằng ông và Chủ Tịch Tập không bàn về thuế quan (tariff), ông cũng không yêu cầu ông Tập giúp mở lại eo biển Hormuz. Nhưng, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận chi tiết thương vụ Mỹ cung cấp vũ khí cho Đài Loan bị đình hoãn và bị Trung Quốc phản đối rất mạnh mẽ.

Phóng viên Chris Buckley của báo The New York Times tường thuật, lúc đầu, khi phóng viên đặt câu hỏi, chuyện Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan có được bàn trong cuộc họp thượng đỉnh vừa qua hay không, ông Trump đáp: “Không, tôi không nói gì về chuyện đó.” Thế rồi chỉ vài phút sau, ông lại nói thương vụ vũ khí đã được thảo luận với ông Tập “đến từng chi tiết.” Thế là thế nào?

***

Thu phục, sáp nhập Đài Loan vào Trung Quốc lục địa là tham vọng lớn nhất của giới lãnh đạo cộng sản Bắc Kinh, có thể bằng vũ lực nếu cần. Các chuyên gia về chính trị Trung Quốc nhận định, ông Tập Cận Bình đặt mục tiêu thu phục Đài Loan, “thống nhất Trung Quốc” thành nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc phục hưng dân tộc Trung Hoa. Đài Loan phải “trở về” Trung Quốc, có thể trong năm 2027, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập quân đội. Trở ngại lớn nhất của tham vọng này là do Mỹ làm “kỳ đà cản mũi;” vấn đề Đài Loan luôn là cái gai trong quan hệ Mỹ – Trung.

Mâu thuẫn bắt đầu từ năm 1972. Sau khi nối lại bang giao với Trung Quốc cộng sản, Quốc Hội Mỹ thông qua đạo luật Quan Hệ Đài Loan (The Taiwan Relations Act of 1979 – TRA) có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Một, 1979 nhằm điều chỉnh mối quan hệ không chính thức giữa Washington và Đài Bắc. Đạo luật TRA quy định chính phủ Mỹ phải cung cấp cho Đài Loan những vũ khí phòng thủ đủ mạnh để tự bảo vệ, đồng thời Mỹ phải duy trì năng lực chống lại mọi hành động sử dụng vũ lực gây nguy hiểm cho an ninh, hệ thống chính trị và kinh tế của Đài Loan. Từ 1979 đến nay, Đài Loan mua hàng tỷ đô la vũ khí Mỹ.

Đạo Luật TRA, cùng với các văn bản “Ba Thông Cáo Chung” và “Sáu Bảo Đảm” là nền tảng pháp lý cho chính sách Một Trung Quốc mà chính phủ Mỹ theo đuổi qua nhiều đời tổng thống. Một trong “Sáu Bảo Đảm” ra đời năm 1982 khẳng định Washington “không đồng ý tham vấn với Trung Quốc về bán vũ khí cho Đài Loan.” Quốc Hội Mỹ căn cứ vào những văn kiện này để biện minh cho việc cung cấp vũ khí cho Đài Bắc bất chấp Bắc Kinh phản đối rằng làm như vậy là can thiệp vào công việc nội bộ của họ.

***

Hiện quân đội Đài Loan có nhu cầu cấp bách phải đổi mới trang bị, vũ khí để ứng phó hiệu quả với áp lực quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc. Nhu cầu của Đài Bắc cũng phù hợp với lợi ích của các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ. Nhưng từ khi ông Trump trở lại Toà Bạch Ốc trong nhiệm kỳ thứ hai, các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Bắc bị trở ngại.

Mới đây, chính phủ Đài Bắc do đảng Dân Tiến lãnh đạo quyết định đầu tư tới $40 tỷ để hiện đại hoá vũ khí nhưng do sự chống đối của Quốc Dân Đảng đối lập, con số này giảm xuống còn $25 tỷ, tập trung vào việc mua sắm vũ khí Mỹ. Cuối năm ngoái, Quốc Hội Mỹ thông qua kế hoạch bán cho Đài Bắc $11 tỷ vũ khí, bao gồm các loại hoả tiễn chống hạm, phòng không và chiến đấu cơ F-16. Bắc Kinh tất nhiên hết sức tức giận và phản đối mạnh mẽ. Đến nay hợp đồng $11 tỷ vẫn còn nằm trên bàn của Bộ Ngoại Giao Mỹ, chưa được khai triển. Trước chuyến đi Bắc Kinh, ông Trump tiếp tục đình hoãn kế hoạch bán $14 tỷ vũ khí cho Đài Bắc bất chấp sự phản đối của các nghị sĩ lưỡng đảng trong Quốc Hội.

Ông Trump vốn đã không ưa Đài Loan. Ông thường miêu tả đảo quốc dân chủ này là đối thủ cạnh tranh kinh tế hơn là một đồng minh thân thiện, một đối tác chiến lược. Thậm chí hồi Tháng Hai, ông Trump còn muốn “tham vấn” ý kiến ông Tập trước khi quyết định bán vũ khí cho Đài Loan, điều mà chưa tổng thống tiền nhiệm nào làm vì trái với cam kết! Thế rồi trong chuyến đi Bắc Kinh vừa qua, ông đem chuyện vũ khí Đài Loan ra thảo luận “chi tiết” với ông Tập – một chuyện khá bất ngờ dù Ngoại Trưởng Marco Rubio, cùng đi trong đoàn của ông Trump, trước đó khẳng định chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan không thay đổi.

Theo các nguồn tin quốc tế, trong cuộc họp kín với phái đoàn ông Trump hôm Thứ Năm, ông Tập cảnh báo Mỹ rất gay gắt. Theo ông Tập, nếu Mỹ giải quyết vấn đề Đài Loan một cách cẩn trọng và đúng đắn thì quan hệ song phương có thể duy trì ổn định, ngược lại, “Nếu giải quyết không tốt, hai nước sẽ va chạm, thậm chí xung đột, đẩy quan hệ Mỹ-Trung vào hoàn cảnh rất nguy hiểm. Mỹ phải thận trọng hết mức trong việc giải quyết vấn đề Đài Loan,” ông Tập nói trong cuộc họp, theo biên bản do Tân Hoa Xã công bố. Trước đó trong bài phát biểu ngắn khai mạc cuộc họp thượng đỉnh, ông Tập còn dùng khái niệm “Bẫy Thucydide” về chiến tranh giữa một cường quốc đang thống trị với một cường quốc đang nổi lên để nói bóng gió về quan hệ Mỹ-Trung hiện nay và kêu gọi “Chúng ta nên là đối tác thay vì đối thủ. Cùng giúp nhau thành công. Cùng nhau thịnh vượng. Và cùng tạo dựng con đường đúng đắn để các cường quốc chung sống hòa hợp trong kỷ nguyên mới.”

***

Ông Trump đến Bắc Kinh với tư thế không thuận lợi do bị vướng vào nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại. Trong nước, giá cả leo thang và triển vọng u ám của cuộc bầu cử giữa kỳ làm ông lo lắng mất ăn mất ngủ; ngoài nước cuộc chiến tranh không có lối thoát ở Trung Đông càng làm cho tỷ lệ người Mỹ ủng hộ ông rơi xuống mức thấp nhất.

Dù ông không thừa nhận thì người quan sát tinh ý đều nhận ra ông đang rất cần ông Tập Cận Bình ra tay giúp ông giải quyết bài toán Iran và eo biển Hormuz, ổn định chuỗi cung ứng hàng hoá, mở rộng thị trường cho các tập đoàn Mỹ và mua nhiều sản phẩm Mỹ để cân bằng phần nào cán cân thương mại đang quá chênh lệch. Để đạt được những mục tiêu này, ông Trump không tiếc lời ca tụng, gần như nịnh bợ ông Tập một cách thô thiển.

Đổi lại, người ta thấy Chủ Tịch Tập hết sức khôn khéo: vừa tổ chức đón tiếp và chiêu đãi hào phóng để vuốt ve bản ngã của ông Trump, vừa thẳng thừng vạch ra những giới hạn cho quan hệ với Mỹ, đặc biệt là trong vấn đề Đài Loan. Muốn được Tập giúp, Trump phải đánh đổi điều gì đó, phần chắc là vấn đề Đài Loan. Để biết hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung thảo luận chuyện gì, “chúng ta phải cố đọc giữa hai dòng chữ,” theo lời chuyên gia Bonnie Glaser, giám đốc điều hành Chương Trình Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Quỹ Marshall Đức tại Washington, một chuyên gia hàng đầu về chính sách Đài Loan. “Nhưng theo đánh giá ban đầu của tôi thì Tập Cận Bình đã bộc lộ một cách rất mạnh mẽ mối quan tâm của ông ta về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Tôi nghĩ Tập đang có cơ hội buộc Mỹ không chỉ đình hoãn mà còn cắt giảm, thậm chí không bán vũ khí [cho Đài Loan] trong một thời gian dài sắp tới,” bà Glaser nói với báo The New York Times.

Trên Air Force One, ông Trump nói với báo chí rằng ông sẽ quyết định có phê chuẩn gói vũ khí $14 tỷ bán cho Đài Loan hay không, và chỉ có ông mới có thẩm quyền quyết định. Còn trước mắt, ông lo cho một cuộc chiến khác. “Tôi nghĩ, điều cuối cùng chúng ta cần ngay bây giờ là cuộc chiến cách đây 9,500 dặm.” Ai cũng hiểu đó là vụ sa lầy ở Iran. Bình luận của ông Trump cho thấy mối bận tâm thật sự của ông, dường như ông đang cân nhắc lời cảnh báo của ông Tập về vấn đề Đài Loan và tính tới một cuộc đổi chác. Lo ngại nhất là chính phủ Đài Bắc. Họ không biết rồi đây có mua được vũ khí Mỹ để tự vệ hay không.

Hơn nửa thế kỷ trước, việc Mỹ đột ngột cắt viện trợ vũ khí cho Việt Nam Cộng Hoà sau khi ký hiệp định Paris và rút quân về nước đã khiến miền Nam nguy ngập và mất nước sau hơn hai năm tự lực và kiên cường chống đỡ. Nay nếu Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan, không biết hòn đảo này sẽ đứng vững được bao lâu trước dã tâm và sức mạnh quân sự của Trung Quốc? [dt]

Cụ bà 73 tuổi, sinh viên tốt nghiệp y khoa lớn tuổi nhất thế giới

GRAND RAPIDS, Michigan (NV) — Ở tuổi 73, hầu như mọi người đều đã tận hưởng những năm tháng nghỉ hưu. Nhưng với bà Dawn Zuidgeest-Craft thì không như vậy. Mùa hè này, bà sẽ bắt đầu chương trình nội trú tại các cơ sở y tế ở vùng Tây Michigan sau khi hoàn thành chương trình trường y, và theo đó, trở thành sinh viên y khoa tốt nghiệp lớn tuổi nhất thế giới từ trước đến nay.

“Tôi đang phá vỡ mọi kỷ lục,” bà Zuidgeest-Craft chia sẻ với đài địa phương 13 ABC NewsNow hôm Thứ Năm, 14 Tháng Năm. “Tôi sẽ là sinh viên y khoa tốt nghiệp lớn tuổi nhất thế giới, theo những gì chúng tôi có thể tìm hiểu được.”

Bà Dawn Zuidgeest-Craft trở thành sinh viên y khoa tốt nghiệp lớn tuổi nhất thế giới từ trước đến nay. (Hình: Chụp màn hình YouTube 13 ABC NewsNow)

Đến Tháng Bản này, khi chính thức bắt đầu công việc của một bác sĩ nội trú, bà sẽ bước sang tuổi 73. Nhưng với bà, điều đó hoàn toàn không phải là rào cản. “Có những người không sinh ra để nghỉ hưu, đó không phải là một phần của họ,” bà nói với đài 13 ABC NewsNow. “Và đó chắc chắn là tôi.”

Theo cuộc phỏng vấn, bà Dawn Zuidgeest-Craft không phải là người xa lạ với ngành y. Bà đã dành phần lớn cuộc đời mình trong lĩnh vực này, làm y tá chuyên khoa sơ sinh tại các đơn vị chăm sóc tích cực sơ sinh (NICU) ở vùng Tây Michigan trong nhiều thập niên. Sau khi hoàn thành chương trình y tá thực hành sơ sinh, bà bắt đầu làm việc tại vệnh viện Blodgett ở Grand Rapids từ năm 1982.

Nhưng ước mơ trở thành bác sĩ chưa bao giờ tắt trong người phụ nữ này, và cả với người chồng của bà. Vì vậy, ở tuổi 69, bà quyết định thực hiện điều đó. Bà ghi danh nhập học tại một trường y ở vùng Caribe như một phần trong danh sách những điều cần làm trước khi chết của cả hai vợ chồng.

“Đó là một hòn đảo tên Anguilla, nằm đối diện với St. Martin,” bà kể lại. “Cảnh đẹp tuyệt vời. Tôi đã làm bạn với những con cá. Thật tuyệt. Tôi phải vượt qua cùng kỳ thi USMLE, phải hoàn thành cùng số giờ học và cùng số lượng nghiên cứu như tất cả những sinh viên khác.”

Sau giai đoạn học lý thuyết, bà thực hiện các ca lâm sàng tại Chicago, West Virginia, New York và Nam Texas. Dù nhiều người đã gọi bà là “điên rồ”, bà Zuidgeest-Craft không hề nản lòng. Bà cho biết mình muốn dùng tấm bằng y khoa để hành nghề và mang những trải nghiệm, sự khôn ngoan của mình vào công việc chăm sóc bệnh nhân.

“Với tôi, được chăm sóc người khác về mặt y tế là một đặc quyền,” bà chia sẻ. “Nhiều bệnh nhân của tôi sẽ ở độ tuổi xấp xỉ tôi, lớn hơn hoặc nhỏ hơn một chút.”

Bà Dawn Zuidgeest-Craft đang trả lời phỏng vấn đài 13 ABC NewsNow (Hình: Chụp màn hình YouTube đài 13 ABC NewsNow)

Bà Zuidgeest-Craft có bốn người con, trong đó có cô Ginger Zee, nhà khí tượng học trưởng đầu tiên là nữ giới tại một mạng truyền hình lớn của Mỹ, hiện đang công tác tại đài ABC.  Tài năng cũng như tinh thần không đầu hàng rõ ràng là di sản chảy trong huyết mạch của cả gia đình.

Trong một đoạn video nhắn gửi đến mẹ mà đài 13 ABC NewsNow thu thập được, cô Ginger Zee đã không giấu được xúc động: “Điều quan trọng nhất mà con muốn mẹ biết là con đã được truyền cảm hứng suốt cả cuộc đời, không chỉ từ những gì mẹ đang làm bây giờ, mà từ chính con người của mẹ mỗi ngày, và tất nhiên cả việc mẹ vẫn theo đuổi ước mơ ở độ tuổi này. Con biết tuổi tác đang là tâm điểm chú ý, và có lẽ mẹ không muốn điều đó, nhưng thật sự rất tuyệt vời khi được chứng kiến. Con hy vọng mọi người đều học được điều gì đó từ câu chuyện này. Điều mà mẹ đã dạy con là không bao giờ được nói ‘không thể’. Đừng để ai nói với bạn rằng điều đó là không thể, vì nó hoàn toàn có thể, và Dawn sẽ làm được. Con hứa đấy. Con yêu mẹ.”

Câu chuyện của bà Dawn Zuidgeest-Craft không chỉ là kỳ tích cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở đầy sức mạnh rằng không có giới hạn nào là tuyệt đối. Nếu bạn còn đam mê và quyết tâm, thì chưa bao giờ là quá muộn. (K.L)

Cụ Bà Nguyễn Thị Ngân

Ông Trần Văn Tư

Ông Lý Khung

Bà Maria Vũ Thị Nhị

Ông Bùi Kế

Tập ‘ngẩng cao đầu’ tiễn Trump trong lúc Hormuz vẫn chưa mở

play-rounded-fill
Tập ‘ngẩng cao đầu’ tiễn Trump trong lúc Hormuz vẫn chưa mở
Tổng Thống Donald Trump rời Bắc Kinh sau chuyến thăm Trung Quốc hai ngày trong khi vị thế của Trung Quốc ngày càng lên và eo biển Hormuz vẫn chưa mở.

Nga có thể dùng Belarus tấn công NATO và Ukraine, Zelensky cảnh báo

KIEV, Ukraine (NV) – Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Năm, cảnh báo Nga đang tìm cách kéo Minsk lún sâu hơn vào cuộc chiến Ukraine và có thể đang cân nhắc kế hoạch tấn công một quốc gia NATO từ lãnh thổ Belarus, trong lúc Kiev vừa trải qua một trong những đợt oanh kích nặng nhất năm nay, khiến 24 người thiệt mạng tại một khu chung cư, theo Reuters.

Hai diễn biến này cho thấy cuộc chiến Ukraine không chỉ tiếp tục leo thang trên lãnh thổ Ukraine, mà còn đang đặt ra nguy cơ mở rộng về phía biên giới NATO. Phía Nam Belarus giáp mặt Bắc của Ukraine, đồng thời, lãnh địa quốc gia này cũng giáp Ba Lan, Lithuania và Latvia, ba quốc gia thành viên NATO, ở phía bắc và phía tây. Vì vậy, bất kỳ hành động quân sự nào xuất phát từ Belarus đều có thể làm thay đổi mức độ nguy hiểm của cuộc chiến, từ một cuộc xâm lược Ukraine thành một khủng hoảng trực tiếp giữa Nga và liên minh NATO. 

Ông Alexander Lukashenko, tổng thống Belarus, gặp đồng nhiệm Vladimir Putin hồi Tháng Mười Một, 2025, ở Bishkek. (Hình: Nikolsky/Pool/AFP via Getty Images)

Hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Zelensky đặt hoa hồng đỏ tại đống đổ nát của chung cư bị tấn công. Ông tuyên bố Ukraine sẽ trả đũa và không để các cuộc tấn công giết hại dân thường không bị trừng phạt. 

Sau cuộc họp với giới chức quân sự và tình báo, ông Zelensky viết trên Telegram rằng Ukraine “tiếp tục ghi nhận các nỗ lực của Nga nhằm kéo Belarus lún sâu hơn vào cuộc chiến chống Ukraine.” Ông nói Kiev biết có thêm các tiếp xúc giữa Nga và ông Alexander Lukashenko, tổng thống Belarus, nhằm thuyết phục ông này tham gia “các chiến dịch xâm lược mới của Nga.” 

Theo ông Zelensky, Nga đang cân nhắc các kế hoạch hành quân từ phía nam và phía bắc lãnh thổ Belarus hoặc nhắm vào hướng Chernihiv-Kiev ở Ukraine, hoặc nhắm trực tiếp vào một quốc gia NATO từ lãnh thổ Belarus. Ông không đưa thêm chi tiết về nguồn tin tình báo hoặc quốc gia NATO nào có thể là mục tiêu. Moscow và Minsk chưa lập tức phản hồi các phát biểu này. Nga cũng không công bố các kế hoạch quân sự tại Ukraine, vì đây được xem là bí mật quốc gia. 

Belarus đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga hồi Tháng Hai, 2022. Ông Lukashenko, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng Thống Vladimir Putin, cho phép quân đội Nga dùng lãnh thổ Belarus để mở một phần cuộc tấn công vào Ukraine, dù ông chưa gửi quân Belarus trực tiếp tham chiến. Từ đó, Minsk đồng ý cho Nga triển khai vũ khí nguyên tử chiến thuật và hỏa tiễn siêu thanh Oreshnik trên lãnh thổ Belarus. 

Ông Zelensky nói nếu ông Lukashenko “đưa ra lựa chọn sai lầm” và tiếp tục hậu thuẫn ý định của Nga, Ukraine sẽ tự vệ và bảo vệ người dân của mình. Ông Zelensky cho biết đã chỉ thị lực lượng quốc phòng Ukraine chuẩn bị kế hoạch đáp trả và tăng cường phòng thủ tại các khu vực phía bắc Chernihiv và Kiev. 

Cuộc tấn công vào Kiev diễn ra chỉ vài giờ sau khi một lệnh ngừng bắn ba ngày do Mỹ làm trung gian hết hạn. Trên Air Force One khi trở về từ Trung Quốc, Tổng Thống Donald Trump nói với phóng viên rằng các cuộc tấn công vào thủ đô Ukraine có thể làm gián đoạn nỗ lực tìm một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến. 

Theo giới chức Ukraine, Nga đã phóng hơn 1,500 drone và hàng chục hỏa tiễn vào các mục tiêu tại Ukraine trong hai ngày liên tiếp. Sáu người khác cũng thiệt mạng ở miền tây Ukraine, xa chiến tuyến. Bộ Quốc Phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã thực hiện các cuộc tấn công lớn vào Ukraine trong các ngày 12 đến 15 Tháng Năm, theo hãng thông tấn nhà nước RIA. Moscow vẫn phủ nhận cố ý nhắm vào dân thường, dù trong hơn bốn năm chiến tranh, các cuộc tấn công của Nga nhiều lần đánh trúng chung cư và hạ tầng dân sự trên khắp Ukraine.

Về chính trị, cảnh báo của Zelensky nhắm thẳng vào NATO. Nếu Nga thật sự cân nhắc hành động từ Belarus nhằm vào một nước thành viên NATO, nguy cơ tính toán sai sẽ tăng mạnh. Ba Lan, Lithuania và Latvia đều nằm sát Belarus và đều được bảo vệ bởi Điều 5 của NATO, theo đó một cuộc tấn công vào một thành viên được xem là cuộc tấn công vào toàn liên minh. Vì vậy, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Belarus có thể trở thành bàn đạp tấn công không chỉ là vấn đề của Ukraine, mà là vấn đề an ninh Liên Âu. (MPL) [dt]

Tội phạm ở Westminster giảm tổng thể, nhưng tội phạm bạo động gia tăng

WESTMINSTER, California (NV) – Có một tin vui cho Westminster là tội phạm trong Quý 1 năm 2026 giảm tổng thể, tuy nhiên, lại có một điều không vui là tội phạm bạo động gia tăng.

Đó là báo cáo của Cảnh Sát Trưởng Darin Lenyi trước Hội Đồng Thành Phố trong buổi họp thường kỳ tối Thứ Tư, 13 Tháng Năm.

(Hình minh họa: Facebook WPD)

Theo ông Lenyi, tội phạm tổng thể của thành phố giảm trên 13% trong Quý 1 năm nay so với năm 2025.

Tuy nhiên, tội phạm bạo động tăng 35.53% (từ 76 tăng lên 103 vụ)

Tội phạm liên quan đến tài sản giảm 19.35% (từ 589 xuống còn 475 vụ)

“Nguyên nhân chính của gia tăng tội phạm bạo động là các vụ cướp bóc gia tăng 80% (từ 15 tăng lên 27 vụ) và các vụ hành hung gây thương tích tăng 35.29% (từ 51 tăng lên 69 vụ),” vị cảnh sát trưởng nói.

Phân tích các vụ cướp cho thấy một sự gia tăng sử dụng bạo lực trong việc ăn cắp xe đạp và nữ trang.

Xe đạp điện hiện là mục tiêu của các tội phạm.

Phân tích gia tăng các vụ hành hung gây thương tích cho thấy nguyên nhân là do những người vô gia cư hoặc không có nơi ở rõ ràng thường nhắm vào các tiệm bán lẻ.

Vẫn theo cảnh sát trưởng, tội phạm liên quan đến tài sản giảm trong ba lãnh vực ăn trộm (30.26%, từ 76 xuống còn 56 vụ), ăn cắp (19.27%, từ 441 xuống còn 356 vụ), và ăn cắp xe hơi (11.76%, từ 68 xuống còn 60 vụ).

Tuy nhiên, những vụ đốt nhà lại tăng (50%, từ 4 tăng lên 6 vụ).

Án mạng giảm từ 1 vụ trong Quý 1 năm 2025 xuống không có vụ nào trong năm nay.

Hãm hiếp giảm 22.22% (từ 9 xuống còn 7 vụ). (Đ.D.)

Ông bà Trần Dật tặng thương phế binh VNCH $1,000

WESTMINSTER, California (NV) – Ông bà Trần Dật-Lê Ngô Ái Lan, cư dân Glendale, Los Angeles County, hôm Thứ Năm, 14 Tháng Năm, đến nhật báo Người Việt, Westminster, tặng tấm chi phiếu $1,000 cho Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, hội trưởng, thay mặt các thương phế binh VNCH còn ở quê nhà, nhận tấm chi phiếu, cảm ơn ông bà Dật, và cho biết thêm: “Đây không phải là lần đầu tiên ông bà ủng hộ hội, mà là nhiều lần rồi.”

Ông bà Trần Dật-Lê Ngô Ái Lan (trái) trao tấm chi phiếu $1,000 cho bà Nguyễn Thị Thanh Thủy tại nhật báo Người Việt. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Ông bà Dật vui vẻ cho biết: “Chúng tôi không có nhiều, nhưng cố gắng giúp những người bỏ một phần thân thể bảo vệ đất nước, nhưng còn ở lại Việt Nam.”

Ông Dật, một cựu sĩ quan Không Quân VNCH, cũng giúp xây dựng nhiều chùa, tu viện, cô nhi viện… tại Huế. Năm nào ông bà cũng tổ chức một chuyến, toàn bộ gia đình, về Việt Nam làm từ thiện.

Có lần, tại một buổi tiệc chay ở chùa Điều Ngự, Westminster, hồi Tháng Năm, 2024, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu nói: “Ông Trần Dật là người sinh ra để làm từ thiện. Tôi biết ông từ lâu và ông làm từ thiện rất nhiều.” (Đ.D.)

Thủ Tướng Đức: Tôi sẽ khuyên con mình không nên sống ở Mỹ

BERLIN, Đức (NV) – Ông Friedrich Merz, thủ tướng Đức, hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Năm, nói sẽ khuyên các con mình không nên sống hoặc học tại Hoa Kỳ vào lúc này, viện dẫn môi trường xã hội đang thay đổi nhanh chóng và cơ hội hạn chế, ngay cả đối với những người có học vấn cao, theo Reuters.

Các phát biểu này làm nổi bật căng thẳng giữa Hoa Kỳ và các đồng minh Châu Âu dưới thời Tổng Thống Donald Trump, trong lúc các bất đồng về thương mại, các cuộc chiến tại Ukraine và nay là Iran đang gây sức ép lên liên minh NATO. 

Thủ Tướng Friedrich Merz (trái) và Tổng Thống Donald Trump tại hội nghị NATO hồi Tháng Sáu, 2025. (Hình: Ludovic Marin/Pool/AFP via Getty Images)

Tháng trước, ông Merz nói Hoa Kỳ đang bị làm nhục trong cuộc chiến Iran, khiến ông Trump tức giận. Vài ngày sau, Washington công bố việc rút một phần binh sĩ khỏi Đức và tăng thuế quan đối với xe hơi Liên Âu, một lĩnh vực mà Đức có thế mạnh. 

Phát biểu trước một cử tọa trẻ tại một đại hội Công Giáo ở Wuerzburg, Thủ Tướng Merz nói người dân quá dễ rơi vào lối suy nghĩ theo “chế độ thảm họa” về tình trạng thế giới, và ông kêu gọi người Đức lạc quan hơn về tiềm năng của chính đất nước mình. 

“Tôi tin chắc rằng có rất ít quốc gia trên thế giới đem lại những cơ hội lớn như vậy, đặc biệt cho người trẻ, như Đức,” Thủ Tướng Merz nói.

“Tôi sẽ không khuyên các con tôi đến Mỹ hôm nay, học ở đó và làm việc ở đó,” ông Merz, 70 tuổi, cha của ba người con, chia sẻ. “Ngày nay, những người có học vấn cao nhất tại Mỹ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm việc làm.” 

Thủ Tướng Merz nhậm chức năm 2025, tự nhận là người ủng hộ quan hệ xuyên Đại Tây Dương, nhưng kể từ đó ông là người chỉ trích Mỹ dưới những chính sách của Tổng Thống Trump mạnh nhất. 

Về phần mình, ông Trump nói Thủ Tướng Merz nên tập trung giải quyết “đất nước đổ nát” của chính mình.

“Tôi là một người rất ngưỡng mộ nước Mỹ,” ông Merz nói với cử tọa. “Nhưng hiện nay sự ngưỡng mộ của tôi không tăng lên,” ông nói, khiến khán giả cười và vỗ tay. (MPL) [dt]

Trump rời Bắc Kinh với nhiều ‘lời hứa chưa rõ ràng’ của Tập

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Chiếc phi cơ Air Force One cất cánh, chở Tổng Thống Donald Trump và phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ rời Bắc Kinh vào Thứ Sáu, 15 Tháng Năm, kết thúc hội nghị thượng đỉnh được quảng bá rầm rộ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của The Guardian, NBC News, và hàng loạt cơ quan truyền thông lớn khác, sự kiện tuy giàu tính nghi thức và tràn ngập những lời hứa hẹn về sự ổn định, nhưng lại mang lại rất ít kết quả thực chất.

Chủ Tịch Tập Cận Bình (phải) tiếp đón Tổng Thống Donald Trump tại khu vườn Zhongnanhai Garden. (Hình: Evan Vucci/Pool/Getty Images)

Mặc dù Tổng Thống Donald Trump trả lời với báo giới trên chuyên cơ cho biết đã “thảo luận hầu hết mọi vấn đề” với Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc trong hai ngày hội nghị thượng đỉnh, nhưng ông không đề cập được bất kỳ chi tiết thỏa thuận nào.

Theo The Guardian, tổng thống Hoa Kỳ bước vào cuộc đàm phán kéo dài hai ngày với chủ tịch Trung Quốc trong thế suy yếu do cuộc chiến kéo dài tại Iran, và ông đã làm được rất ít để thay đổi nhận định cho rằng bản thân ông cũng như quốc gia của ông đang mất dần vị thế trên trường quốc tế.

Thay vào đó, chính ông Tập mới là người đưa ra những phát ngôn đanh thép nhất tại cuộc gặp, xoay quanh vấn đề quy chế tương lai của hòn đảo tự trị Đài Loan, trong khi ông Trump lại tỏ ra hoàn toàn không có động thái phản bác nào đáng kể.

Một dấu ấn có vẻ cụ thể nhất, theo lời ông Trump, đó là ông Tập Cận Bình đồng ý mua 200 máy bay Boeing. Trong một buổi phỏng vấn độc quyền với ông Sean Hannity của Fox News vào Thứ Năm, 14 Tháng Năm, Tổng Thống Trump tiết lộ điều này, lưu ý tầm quan trọng của nó đối với sản xuất Mỹ.

“Hôm nay ông ấy đã đồng ý một điều, sẽ đặt hàng 200 máy bay, đó là một điều lớn, Boeing,” ông Trump nói với người dẫn chương trình Hannity. “Hai trăm phi cơ lớn. Đó là rất nhiều công việc, rất nhiều. Boeing chỉ muốn 150, họ nhận được 200.”

Tuy nhiên, không có hợp đồng chính thức nào được ký kết, khiến thỏa thuận về mặt kỹ thuật không có ràng buộc pháp lý hiện nay, theo chính Fox News. Ngay cả sau khi ông Trump đưa tin này ra, chứng khoán của Boeing không tăng, mà giảm 4%.

Bộ Trưởng Tài Chính Scott Bessent trước đó nói với CNBC, “tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy những đơn hàng Boeing lớn.”

Thế nhưng, bất chấp sự tự tin của tổng thống về lệnh mua hàng, các nhà quan sát lưu ý rằng các thỏa thuận tương tự với Trung Quốc thường xuyên phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc thực hiện. Như các nhà phân tích đã chỉ ra, trong khi thông báo phục vụ như một chiến thắng biểu tượng, việc thiếu một hợp đồng có ràng buộc có nghĩa là thỏa thuận vẫn còn bất ổn.

Trong chương trình nghị sự, vấn đề Đài Loan nổi lên như một tâm điểm. Chủ Tịch Tập Cận Bình đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra “đụng độ, thậm chí là xung đột” với Hoa Kỳ nếu nước Mỹ không xử lý vấn đề này một cách “thỏa đáng.” Mặc dù nội dung cảnh báo này không phải là điều mới mẻ, nhưng giọng điệu cứng rắn trong các tuyên bố của Bắc Kinh cho thấy vấn đề Đài Loan hiện rất quan trọng đối với Trung Quốc. Theo bản tóm tắt nội dung cuộc gặp do phía Trung Quốc công bố, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh đây là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Ngoại Trưởng Marco Rubio nói với NBC News rằng chính sách Mỹ đối với Đài Loan “vẫn không thay đổi tính đến hôm nay,” và bản tường trình của Mỹ về các cuộc đàm phán không có đề cập đến hòn đảo.

Về vấn đề Iran, Tổng Thống Trump cho biết ông đang xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc mua dầu của Iran. Ông nói với Fox News rằng Chủ Tịch Tập Cận Bình bảo đảm với ông Trung Quốc sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran.

“Nhưng đồng thời ông ấy nói rằng họ mua rất nhiều dầu ở đó, và họ muốn tiếp tục làm điều đó. Ông ấy muốn thấy eo biển Hormuz mở ra … Tôi nói, ừm, chúng tôi đã không dừng nó lại. Họ đã làm điều đó,” ông Trump nói.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm Thứ Sáu một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ở Iran và nói rằng eo biển Hormuz nên được mở “càng sớm càng tốt.”

The Guardian tường thuật chia sẻ của ông Zhou Bo, một đại tá quân đội đã nghỉ hưu và là thành viên cấp cao tại Trung Tâm Chiến Lược và An Ninh Quốc Tế tại Đại Học Thanh Hoa, cho biết: “Về Iran, Trung Quốc chắc chắn muốn giúp đỡ nhưng tôi đã đọc những gì ông Rubio nói. Ông ấy thực sự dường như chuyển gánh nặng sang phía Trung Quốc. Ở Trung Quốc, chúng tôi có một câu nói, nó giống như, ‘Tại sao tôi phải dọn dẹp phân của anh?’”

Theo truyền thông mô tả, ông Trump đã có chuyến công du cấp quốc gia đầu tiên của Hoa Kỳ đến Trung Quốc trong gần một thập niên và say sưa về lòng hiếu khách của nước chủ nhà. Sự tiếp đón bao gồm một buổi tiếp hoàn hảo nhiều màu sắc, chuyến tham quan Đền Thiên Đàn, và bữa quốc yến xa hoa tại Đại Lễ Đường Nhân Dân, nơi ông Tập nói với ông Trump rằng “sự trẻ hóa vĩ đại” của Trung Quốc có thể “đi đôi với với việc ‘Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại.’” (K.L) [đ.d.]

Các ứng cử viên Dân Chủ: Cần tránh xa… Joe Biden!

Trúc Phương/Người Việt

Khác hoàn toàn với Barack Obama, cựu Tổng Thống Joe Biden không được lòng ngay cả với chính nhiều chính trị gia Dân Chủ. Một số chiến lược gia Dân Chủ thậm chí khuyên bất cứ gương mặt Dân Chủ muốn đi xa hơn trong các cuộc bầu cử sắp tới thì cần né ông Biden và hạn chế tối đa việc sử dụng “thương hiệu” Biden cho chiến lược tranh cử…

Cựu Tổng Thống Joe Biden tại sự kiện gây quỹ của đảng Dân Chủ tiểu bang South Carolina hôm 27 Tháng Hai, cũng là ngày kỷ niệm ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống tại tiểu bang này cách nay sáu năm. (Hình minh họa: Sean Rayford/Getty Images)

“Ngôi sao mờ Biden” 

Thượng tuần Tháng Năm, cựu Tổng Thống Joe Biden “tái xuất giang hồ” khi lên tiếng ủng hộ hai cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ: Keisha Lance Bottoms trong cuộc tranh ghế thống đốc Georgia; và Dan Koh trên đường đua giành chiếc ghế trống tại Hạ Viện Massachusetts.

Liên quan đến cựu Tổng Thống Biden, trong cuộc chiến tranh ghế thống đốc California, một trong những ứng cử viên Dân Chủ tham gia đường đua là ông Xavier Becerra – bộ trưởng Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh thời ông Biden.

Một số ý kiến ủng hộ ông Biden cho rằng việc đánh bóng lại “ngôi sao mờ Biden” có thể giúp cử tri nhận ra sự tương phản về nhân cách giữa hai ông Biden và Trump. Ứng cử viên Dan Koh, mới 41 tuổi, từng là phó trợ lý tổng thống cho ông Biden và phó giám đốc Văn Phòng Các Vấn Đề Liên Chính Phủ (Office of Intergovernmental Affairs) trong Tòa Bạch Ốc, nói, “Tôi nghĩ, trước thái độ hiếu chiến của Trump, mọi người càng nhận ra rõ hơn bao giờ hết rằng phong cách lãnh đạo của Biden, xét trên phương diện con người lẫn chính sách, là điều mà họ vô cùng mong nhớ.”

Có thể không ít người còn nhớ ông Biden – theo kiểu hoài niệm, nhưng “nhớ” theo cách ông cần có mặt trong các chiến dịch tranh cử ở thời điểm này là điều mà giới phân tích không giấu được sự hoài nghi về tính hiệu quả của nó. Ông Biden không là một tổng thống quá tệ nhưng “đủ tệ” đến mức ông chỉ trụ được một nhiệm kỳ, trở thành tổng thống Dân Chủ đầu tiên chỉ nắm quyền bốn năm, kể từ thời cựu Tổng Thống Jimmy Carter.

Trong thực tế, như tường thuật của tờ Axios, nhiều cựu quan chức từng làm việc thời Biden đang né xa ông trong các chiến dịch tranh cử năm nay. Ít nhất chín cựu viên chức thuộc chính quyền Biden đang tranh cử vào Quốc Hội hoặc chức thống đốc đều không muốn nhắc đến tên ông.

Họ chẳng thù ghét gì cá nhân ông Biden. Ngược lại, họ vẫn kính trọng ông. Tuy nhiên, “thương hiệu” Biden là một gánh nặng chính trị đối với đảng Dân Chủ. Ông Biden không chỉ khiến liên tưởng đến một thế hệ chính trị gia già nua mà còn gợi nhắc nỗi nhục thất bại trước ông Donald Trump. Đó có thể là lý do trong các tài liệu quảng bá chiến dịch tranh cử, nhiều ứng cử viên Dân Chủ không mảy may nhắc đến tên ông Biden, dù họ từng làm việc dưới trướng ông.

Trong chiến dịch tranh ghế Hạ Viện Michigan, Bridget Brink (đại sứ Mỹ tại Ukraine thời Biden) giới thiệu mình từng phục vụ “năm đời tổng thống, Dân Chủ lẫn Cộng Hòa.” Trong video quảng bá tranh cử, Bridget Brink đưa hình cựu Tổng Thống Barack Obama và cựu Tổng Thống George W. Bush. Không có hình cựu Tổng Thống Biden.

Tương tự, ông Michael Roth, từng là quyền lãnh đạo Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration) thời ông Biden, hiện tranh cử với Dân Biểu Tom Kean Jr (Cộng Hòa-New Jersey). Trên trang web tranh cử, ông Michael Roth giới thiệu bản thân là nhà lãnh đạo “được các thượng nghị sĩ, thống đốc, thị trưởng và một vị tổng thống tin tưởng.” Ai cũng biết “một vị tổng thống” mà ông Michael Roth dùng là ám chỉ người nào, nhưng “sợ xui” đến mức không dám nêu rõ tên “Joe Biden.”

Muốn có công danh tương lai, không nên nhắc quá khứ thất bại 

Theo nhận định một chiến lược gia cấp quốc gia của Dân Chủ khi chia sẻ với tờ Axios, điểm tín nhiệm thấp và kéo dài của ông Biden chính là điều gây “lấn cấn” đối với các cựu quan chức từng làm việc dưới thời ông, khi họ tranh cử tại các khu vực bầu cử dao động (swing districts).

Di sản thất bại của ông Biden hẳn nhiên ít nhiều bao trùm lên một phần sự nghiệp chính trị của họ thời đương chức; và cách tốt nhất bây giờ cho “con đường công danh” tương lai là không nên nhắc nhiều đến quá khứ gắn liền với một chính quyền được đánh giá không thành công.

Có lẽ vì sự tế nhị trong ứng xử, hầu hết họ đều tránh trả lời trực tiếp khi được báo chí hỏi tại sao né cái tên Biden. Ông Ryan Vetticad là ngoại lệ. Từng là chuyên gia phân tích dữ liệu trong Bộ Tư Pháp, chịu trách nhiệm điều tra vụ đập phá Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021, ông Ryan Vetticad hiện tranh cử một ghế tại Hạ Viện Illinois. Giải thích lý do không đưa hình ảnh hay tên Biden vào tài liệu tranh cử, ông Vetticad nói, “đó không là ưu tiên hàng đầu đối với tôi;” và “có rất nhiều điều Dân Chủ làm chưa tốt trong chu kỳ bầu cử năm 2024, vì vậy tôi muốn vạch ra hướng đi mới cho tương lai.”

Hiện tượng tránh né ông Biden là một thay đổi 180 độ so với cách đây tám năm. Năm 2018, trong chu kỳ bầu cử giữa kỳ đầu tiên thời Trump 1.0, khi chạy đua vào Quốc Hội, các ứng cử viên Dân Chủ luôn nhắc lại giai đoạn họ làm việc cho ông Obama. Năm 2018, khi chạy đua vào Hạ Viện với tư cách đại diện New Mexico (và thành công), Deb Haaland nói rằng bà không đủ dũng khí bước ra đường đua nếu chưa từng làm việc trong các chiến dịch tranh cử của Obama.

Năm nay, bà Deb Haaland, cựu bộ trưởng Nội Vụ thời Biden tuyệt nhiên không nhắc đến tên cựu Tổng Thống Biden khi bà tranh ghế thống đốc New Mexico. Ngay cả ông Xavier Becerra hiện tranh cử thống đốc California, cũng không nhắc đến tên ông Biden trong video khởi động chiến dịch hay trên trang web tranh cử. Chưa hết, cựu Thượng Nghị Sĩ Doug Jones, nhân vật từng đóng vai trò “người dẫn đường” để cựu Tổng Thống Biden đề cử Ketanji Brown Jackson vào Tối Cao Pháp Viện, hiện tranh cử thống đốc Alabama, cũng loại bỏ tên ông Biden khỏi trang web và đoạn video mở màn chiến dịch tranh cử.

Xét về chiến lược, việc gắn kết chiến dịch tranh cử với tên cựu Tổng Thống Joe Biden có thể là một bất lợi. Các đối thủ Cộng Hòa sẽ vin vào yếu tố này để tấn công, rằng sự trở lại các viên chức của một chính quyền không thành công chắc chắn tiếp tục mang đến thất bại về mặt xây dựng đường lối và thực hiện chính sách.

Nhìn về phía trước hơn là ngoảnh lại phía sau 

Ở một góc độ, cho đến giờ, ngay cả một số người trung thành nhất của Dân Chủ vẫn còn “oán” ông Biden. Họ cho rằng sự cố chấp của ông trong chiến dịch tranh cử tổng thống 2024, khi không nhường lại cho bất kỳ ai khác, đã dẫn đến thất bại cay đắng. Khi ông gần như bị “ép” phải “nhường sân” cho bà Kamala Harris thì “thời điểm vàng” đã trôi tuột. Hơn nữa, có không ít nhận định rằng nhiệm kỳ không thành công của ông trở thành cơ hội đưa ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc.

Do đó, nhiều chiến lược gia Dân Chủ tin rằng việc xa lánh cái tên Biden là một cần thiết mang tính thực tế. Để nước Mỹ thoát khỏi chủ nghĩa Trump và để nước Mỹ hướng về tương lai, Dân Chủ cần hoạch định chiến lược làm mới bản thân bằng hình ảnh mới mẻ chứ không phải níu lại gương mặt cũ kỹ.

Tháng Tư, khi khảo sát ý kiến cử tri về hai đảng, chuyên gia thăm dò dư luận Elliott Morris nhận thấy người Mỹ giờ chẳng ưa đảng nào. Dân Chủ hay Cộng Hòa gì cũng có vấn đề. Dân Chủ quá cũ trong khi Cộng Hòa quá tệ. Việc Cộng Hòa và Tổng Thống Trump đang mất điểm không đồng nghĩa với việc Dân Chủ được đánh giá tích cực hơn. Điều đó cho thấy Dân Chủ cần nhiều động lực mới. Không chỉ ông Joe Biden, bà Kamala Harris cũng là gương mặt không được ưa thích đối với không ít người Dân Chủ.

“Nhân tố mới” đúng là yếu tố thật sự cấp bách đối với Dân Chủ. Tháng Tư, khoảng 20 chuyên gia chính sách đối ngoại thuộc Dân Chủ đã tụ họp tại Manhattan. Cuộc họp do National Security Action (NSA) tổ chức. Ra đời năm 2018, NSA được thành lập bởi Ben Rhodes, cựu phó cố vấn An Ninh Quốc Gia thời Obama; và Jake Sullivan, cố vấn An Ninh Quốc Gia từ 2021-2025 thời Biden.

Mục đích ban đầu của họ là tập hợp các chuyên gia đối ngoại của Dân Chủ để đối đầu ông Trump trong mùa bầu cử 2020. Giờ đây, họ lại gặp nhau, tái cơ cấu, hoạch định đường lối nhằm giúp Dân Chủ giành lại quyền lực năm 2028. Vấn đề ở chỗ, nhiều chính trị gia Dân Chủ không còn tin tưởng nhóm NSA. Tại sao?

Suốt hai thập niên qua, Dân Chủ chỉ dùng đi dùng lại những nhân sự cũ mèm. Quanh đi quẩn lại vẫn là những con người đó. Trong nội bộ Dân Chủ, có không ít người bất mãn điều này, đặc biệt khi nhóm nòng cốt về đối ngoại gần như không thay đổi. Trong khi đó, ấn tượng để lại của nhóm đối ngoại không được tốt cho lắm. Càng về cuối nhiệm kỳ Biden, khi những bất đồng xoay quanh các vấn đề Afghanistan, Ukraine và Gaza ngày càng chồng chất thì sự bực tức đối với nhóm này theo đó mà leo thang.

Một số người cho rằng nhóm NSA chẳng qua là công cụ để ông Jake Sullivan cùng các cộng sự duy trì vị thế đứng đầu trong hệ thống chính sách đối ngoại, nhằm gián tiếp phát đi tín hiệu rằng họ sẽ đảm nhiệm các vị trí chủ chốt trong chính quyền Dân Chủ kế tiếp. Dĩ nhiên, nhân sự cũ không có nghĩa không có tài, nhưng thực tế không có nhân tố nào mới, tài giỏi hơn để hay thế. Nhiệm vụ của nhân sự cũ đáng lý là tìm người mới thay họ, chứ không phải khư khư giữ lại ghế cho chính mình. [dt]

Bộ Tư Pháp Mỹ tìm cách truy tố Raul Castro nhằm gây áp lực lên Cuba

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp Mỹ đang nỗ lực đẩy việc truy tố ông Raul Castro, cựu chủ tịch Cuba, 94 tuổi, liên quan đến vụ Cuba bắn rơi hai phi cơ dân sự trong một phi vụ cứu giúp người dân đảo quốc vượt biển hồi năm 1996, khiến bốn người Mỹ gốc Cuba thiệt mạng, theo NBC News dẫn lời hai giới chức Mỹ biết rõ vấn đề hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Năm.

Nỗ lực này diễn ra trong lúc chính quyền Tổng Thống Donald Trump gia tăng áp lực toàn diện lên Havana, từ trừng phạt kinh tế, phong tỏa dầu, đe dọa hành động quân sự, đến việc xem xét truy tố các thành viên của chế độ Cuba hoặc đảng Cộng Sản Cuba về tội hình sự. Theo NBC News, hồ sơ về ông Raul Castro đang được các công tố viên liên bang nỗ lực truy cứu nhưng chưa rõ sự việc được trình lên đại bồi thẩm đoàn hay chưa. Đại bồi thẩm đoàn là nơi quyết định có truy tố ông hay không. 

Ông Raul Castro, cựu chủ tịch Cuba. (Hình: AP Ramon Espinosa/Pool/Getty Images)

Ngày 24 Tháng Hai, 1996, hai phi cơ dân sự loại Cessna 337 Skymaster của nhóm Brothers to the Rescue, một tổ chức người Cuba lưu vong ở Miami chuyên bay tìm kiếm và trợ giúp người tị nạn Cuba trên eo biển Florida, bị chiến đấu cơ Cuba bắn rơi. Bốn người trên hai phi cơ thiệt mạng, tất cả đều là công dân Mỹ gốc Cuba, sống ở Miami. Quốc Hội Mỹ sau đó ghi nhận nhóm này đang bay trong một nhiệm vụ tình nguyện, tương tự hàng trăm chuyến bay họ thực hiện từ năm 1991, và các phi cơ “không vũ trang, không có khả năng tự vệ.”

Phía Cuba nói các phi cơ xâm phạm không phận Cuba. Nhưng chính phủ Mỹ và các kết luận được Mỹ viện dẫn nói hai phi cơ bị bắn rơi trong không phận quốc tế. Trong phần trình bày của chính quyền Clinton về báo cáo ICAO, Thứ Trưởng Ngoại Giao Peter Tarnoff nói hai phi cơ dân sự Mỹ bị bắn rơi trong không phận quốc tế, và phía Cuba cùng các phi công MiG không tuân thủ thủ tục ICAO về việc cảnh báo phi cơ dân sự trước khi dùng vũ lực.

Ông Fidel Castro, khi đó là chủ tịch Cuba, nói các phi cơ xâm phạm không phận Cuba và bị bắn rơi để phòng vệ trước “các đe dọa khủng bố.” Ông Raul Castro lúc đó là người đứng đầu lực lượng quân sự Cuba. 

Việc dùng hành động pháp lý nhằm vào ông Raul Castro xuất hiện trong bối cảnh Tổng Thống Trump ngày càng tỏ ra bực tức vì chế độ Cuba vẫn tiếp tục bám quyền sau nhiều tháng chịu áp lực từ Washington. Trên Air Force One khi trở về từ chuyến thăm Trung Quốc, ông Trump nói cuộc điều tra Castro là vấn đề của Bộ Tư Pháp và gọi Cuba là “một quốc gia đang suy tàn” rồi tuyên bố “Hãy sẽ chờ xem.” 

Chính quyền ông Trump áp dụng một chiến lược cứng rắn với Havana, có phần giống cách tiếp cận với Venezuela. Hồi Tháng Giêng, ông Trump ra lệnh cho một chiến dịch quân sự Mỹ dẫn đến việc bắt giữ Tổng Thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông, Cilia Flores, rồi đưa họ sang Mỹ đối mặt cáo buộc buôn ma túy và các tội danh khác tại tòa liên bang. Cả hai đều không nhận tội. Chính quyền Trump viện dẫn các cáo buộc hình sự đối với Maduro như cơ sở biện minh cho việc bắt giữ và chuyển ông đến nhà tù Mỹ. 

Tại Cuba, tình hình kinh tế ngày càng xấu đi sau nhiều tháng chính quyền Trump phong tỏa các chuyến hàng dầu. Đảo quốc này đang đối mặt khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, thiếu nhiên liệu và mất điện diện rộng. Dù vậy, theo NBC News, chế độ Cuba vẫn cho thấy rất ít dấu hiệu nhượng quyền hoặc đưa ra các nhượng bộ lớn theo yêu cầu của Washington. 

Các tuần gần đây, chính quyền Trump tăng thêm áp lực. Bộ Ngoại Giao công bố các trừng phạt mạnh đối với Cuba, nhắm vào các công ty ngoại quốc làm ăn với Havana. 

Một tín hiệu đáng chú ý khác là chuyến đi công khai hiếm hoi của ông John Ratcliffe, giám đốc CIA, đến Havana hôm Thứ Năm. Theo một giới chức CIA, Giám Đốc Ratcliffe nói với phía Cuba rằng thời gian không còn nhiều và Havana cần hành động nếu muốn xây dựng quan hệ hiệu quả với Mỹ. Ông cũng cảnh báo rằng qua trường hợp Venezuela cho thấy Cuba phải nghiêm túc khi xem thái độ của ông Trump. Ông Ratcliffe còn yêu cầu Cuba ngừng làm nền tảng cho các đối thủ của Mỹ thúc đẩy nghị trình thù nghịch trong Tây Bán Cầu, giữa lúc Washington lâu nay cáo buộc Moscow và Beijing dùng đảo quốc cách Florida 90 dặm để tiến hành hoạt động gián điệp nhắm vào Mỹ. 

Phía Cuba bác bỏ cáo buộc, nói đã cung cấp thông tin cho Mỹ để chứng minh Cuba không đe dọa an ninh quốc gia Mỹ và không có lý do chính đáng nào để đưa Cuba vào danh sách các quốc gia bị cáo buộc bảo trợ khủng bố. NBC News cho biết họ đã liên lạc Bộ Ngoại Giao Cuba và Đại Sứ Quán Cuba tại Washington để xin bình luận về khả năng truy tố ông Raul Castro, nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức. 

Tóm lại, hồ sơ Raul Castro không chỉ là một vụ án cũ được khơi lại sau ba thập niên. Đây là một phần trong chiến lược mới của chính quyền ông Trump, đó là dùng truy tố hình sự, trừng phạt kinh tế và áp lực an ninh để buộc chế độ Cuba thay đổi. Nếu Bộ Tư Pháp tiến tới truy tố, vụ bắn rơi phi cơ năm 1996 có thể trở thành công cụ pháp lý và chính trị lớn nhất của Washington trong chiến dịch gây sức ép lên Havana. (MPL) [dt]

Tin mới cập nhật