Sài Gòn phá đường dây đánh bạc do hội con đại gia tổ chức

Cục Cảnh Sát Hình Sự, Bộ Công An Việt Nam cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trực tuyến với quy mô lớn do ông Nguyễn Văn Bình cư trú tại Sài Gòn cầm đầu và bắt ít nhất 9 nghi can về trụ sở để lấy lời khai. Báo Người Lao Động cho biết, ngoài ông Bình, thì các ông Nguyễn Văn Đô và Trần Quang Bình cũng là những kẻ cầm đầu.

CSVN cách chức Bộ Trưởng Thông Tin Truyền Thông

Truyền thông Việt Nam cho biết, Bộ Chính Trị CSVN dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng họp về việc kỷ luật hai bộ trưởng, đó là cựu Bộ trưởng Bộ Thông Tin Truyền Thông là ông Nguyễn Bắc Son và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, và cũng là đương kiêm Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2016 – 2021 là ông Trương Minh Tuấn.

‘Cô đào phim X’ Stormy Daniels bị bắt vì để ‘khách hàng đụng chạm’

COLUMBUS, Ohio (AP) –  Cô Stormy Daniels, nữ tài tử phim X và cũng là người chuyên trình diễn vũ khỏa thân, vừa bị cảnh sát bắt tối hôm Thứ Tư ở một hộp đêm tại Ohio, với lý do là để khách hàng “đụng chạm vào người”, một điều vi phạm luật tiểu bang này.

Tuy nhiên, văn phòng biện lý ở thành phố Columbus sau đó cho hay không thể truy tố cô Daniels vì luật chỉ áp dụng cho những người thường xuyên trình diễn nơi đây. Cô Daniels chỉ có một buổi trình diễn đặc biệt.

Luật sư của cô Daniels trước đó mạnh mẽ tố giác đây là một vụ dàn cảnh để trả thù vì cô này tiết lộ có mối quan hệ tình dục với Tổng Thống Donald Trump.

Trong khi cô Daniels đang trình diễn tối Thứ Tư ở quán Sirens, quán rượu có vũ khỏa thân ở thành phố Columbus, tiểu bang Ohio, một số khách hàng đã đụng chạm vào người cô, nhưng “không có tính cách dâm dật”, theo lời luật sư Michael Avenatti cho hãng thông tấn AP hay.

Sau đó trong ngày Thứ Năm, luật sư Avenatti nói với MSNBC rằng cảnh sát đã chuẩn bị dàn cảnh để bắt giữ thân chủ ông, với một số nhân viên cảnh sát chìm chờ sẵn trong quán này.

Ông Avenatti nói có vài nữ cảnh sát chìm hỏi cô Daniels là họ “có thể để đầu của họ vào giữa bộ ngực của cô hay không.” Cô Daniels cho phép họ làm điều này, và do đó bị bắt, theo ông Avenatti.

“Đây là một vụ sử dụng nhân viên công lực một cách lố bịch,” ông Avenatti nói.

Nữ phát ngôn viên văn phòng biện ý thành phố Columbus, bà Meredith Tucker, đưa ra bản thông cáo sáng Thứ Năm nói không thể có bình luận gì về vụ này đang được điều tra.

Cô Daniels bị cáo buộc ba tội danh là có sự đụng chạm vào khách hàng với tính cách dâm dật. Mỗi tội danh có thể bị án tù sáu tháng và bị phạt $1,000. Nếu bị kết tội, cô Daniels có thể bị tới 18 tháng tù và $3,000 tiền phạt.

Cô Daniels đóng số tiền là $6,000 để được tại ngoại hậu tra, được thả ra lúc trước 6 giờ sáng ngày Thứ Năm.

Luật sư Avenatti đưa lên Twitter lời xin lỗi của cô Daniels với khán giả ái mộ ở Columbus, cho hay không thể trình diễn vào tối ngày Thứ Năm như dự tính. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Cựu chiến binh TQ biểu tình, thách thức ‘giấc mộng Trung Hoa’ của ông Tập

Hồng Anh/Bauxite Việt Nam

Lãnh đạo Việt Nam có lẽ luôn cho rằng TQ ngày nay đã phát triển rất mạnh mẽ, nền kinh tế TQ đã đứng vào hàng thứ hai thế giới, trong túi nhà nước TQ đang rủng rỉnh tiền. Có tiền thì đã là “dân giàu nước mạnh” rồi, vì vậy trong đất nước TQ chẳng còn vấn đề gì nan giải? Vậy nên TQ đang rảnh tay về đối nội, chỉ còn tập trung thực hiện “giấc mơ Trung Hoa” nữa là xong thôi. Cũng có lẽ vì ngộ nhận như thế nên họ đã đánh giá quá cao cả sức mạnh mềm lẫn sức mạnh cứng của TQ, và họ đang rúm ró trước sức mạnh đó?

May sao, sự việc không hẳn như họ nghĩ. Lại một tờ báo chính thống của “lề Nhà nước” đã đưa tin này lên. Nếu đọc được bài báo này. Lãnh đạo Việt Nam có suy nghĩ khác đi không nhỉ? Có còn tin rằng Nhà nước TQ đã đủ tiền, đủ sức nuôi một tỷ tư dân TQ đều được cơm no áo ấm, để họ yên lòng, chẳng còn gì bức xúc đến nỗi phải ra đường biểu tình như chuyện xảy ra trong bài viết này? Nhất lại là các cựu quân nhân, tầng lớp vốn đã xếp vào hàng “ưu tiên” của chế độ?

Thì ra “cái cọc” mà các ngài đang chắc mẩm vớ được trong lúc chới với giữa dòng nước xoáy cũng có thể là một… đám bọt kia đấy, chứ chẳng chơi đâu.

Bauxite Việt Nam

***
Trong nhiều chương trình phát sóng trên đài truyền hình trung ương, người ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bộ quân phục tham gia lễ duyệt binh, khen ngợi lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) là một trong những nhân tố then chốt giúp Bắc Kinh gia tăng quyền lực toàn cầu.

Tuy nhiên đối với những cựu chiến binh phải chật vật xoay xở cuộc sống với số tiền lương hưu và trợ cấp ít ỏi từ nhà nước, thì những lời tán dương trên không có nhiều ý nghĩa đối với họ.

“Những lời tuyên truyền về một đất nước Trung Quốc giàu mạnh, cùng lực lượng quân đội được trọng vọng sẽ chỉ khiến các cựu chiến binh thêm phẫn nộ”, ông Neil Diamant, giáo sư tại Đại học Dickinson và đồng thời là chuyên gia về các vấn đề liên quan tới cựu chiến binh Trung Quốc, cho biết.

Theo ông Neil, “họ không được hưởng lợi gì từ điều đó, mà phải chật vật xoay xở kiếm ăn qua ngày”.

Sự bất bình của các cựu chiến binh Trung Quốc đã lên tới đỉnh điểm vào tuần trước, khi một cuộc biểu tình diễn ra tại thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. Hơn 1.000 cựu chiến binh tại địa phương và nhiều tỉnh thành của Trung Quốc đã tập hợp tại quảng trường và lòng đường ở phía Đông thành phố, ca hát và hô khẩu hiệu trong suốt 4 ngày trước khi bị cảnh sát giải tán.

“Họ rất có tổ chức, tất cả đều chuẩn bị đầy đủ lều trại và đồ ăn, thức uống. Mỗi ngày, người dân Trấn Giang đều tham gia và ủng hộ các cựu chiến binh”, một giáo viên địa phương giấu tên nói với báo Strait Times của Singapore.

Sau 4 ngày, cảnh sát địa phương đã giải tán cuộc biểu tình trên vào rạng sáng Chủ nhật (24/6) vừa qua.

Theo Time (Mỹ), cảnh sát Trấn Giang đã phải dùng đến vũ lực (dù hạn chế) để giải tán đám đông biểu tình. Tuy không có thiệt hại về người, nhưng cảnh tượng lực lượng cảnh sát bán quân sự và xe bọc thép xếp hàng trên đường phố Trấn Giang đã khiến mối bất hòa giữa chính quyền và các cựu chiến binh càng thêm trầm trọng.

Một nhân chứng khác kể lại rằng một số cựu chiến binh đã bị cảnh sát bắt giữ khi đám đông biểu tình bị giải tán. Những người bị bắt giữ đã được đưa đến một vài cơ sở trường học tại địa phương, và họ đã được trả tự do khi lãnh đạo các quận tới bảo lãnh.

“Việc cảnh sát Trấn Giang can thiệp vào cuộc biểu tình bằng vũ lực là trái với luật pháp”, ông Li Xiao, 63 tuổi, một cựu lính pháo binh đã lái xe hơn 200 km tới Trấn Giang để ủng hộ những người biểu tình.

Vì sao cựu chiến binh Trung Quốc ngày càng bất bình?

Việc các cựu chiến binh đề nghị chính quyền tăng chế độ phúc lợi, bảo hiểm y tế và hỗ trợ việc làm sau khi rời quân ngũ đã kéo dài hàng thập kỷ. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, sự bất bình của họ ngày càng gia tăng.

Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là nhà nước đã chỉ đạo chính quyền địa phương đền bù nhiều hơn và hỗ trợ tích cực hơn về việc làm cho các cựu chiến binh, thế nhưng cấp trung ương lại không phân bổ thêm nguồn quỹ để cấp địa phương thực hiện chỉ đạo này, giáo sư Diamant cho hay.

Hồi tháng 3 vừa qua, ông Tập đã thông qua quyết định thành lập Bộ Cựu Chiến Binh nhằm giải quyết các vấn đề bất bình lâu nay của cựu chiến binh Trung Quốc; tuy nhiên họ đã quá thất vọng khi cơ quan này không thể đưa ra những thay đổi thiết thực.

Báo động từ đáy xã hội, Giấc mộng Trung Hoa của ông Tập Cận Bình liệu có bị đe dọa? Các cựu chiến binh đã tổ chức biểu tình ít nhất 2 lần trong những tháng gần đây vì lí do tương tự như cuộc biểu tình tuần trước. Năm 2016, hơn 1.000 cựu chiến binh đã từng biểu tình ngay trước trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh.

Các cuộc biểu tình và sự bất bình của các cựu chiến binh Trung Quốc là một thách thức chính trị đối với ông Tập, tờ Time nhận định.

Tuy nhiên Bắc Kinh sẽ còn tiếp tục đối mặt với những thách thức khác nữa, bởi ông Tập đã ra quyết định cắt giảm 300.000 quân nhân hồi năm 2015, cùng với đó là tuyên bố tiếp tục cắt giảm lực lượng lục quân hồi năm ngoái để tập trung mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại nước ngoài.

Việc một bộ phận trong số 57 triệu cựu chiến binh Trung Quốc trở nên bất bình và tổ chức biểu tình đã trở thành tình thế tiến thoái lưỡng nan cho Bắc Kinh. Những bất cập về phúc lợi và hưu trí đã gây ra tình trạng bất ổn nói trên.

Các cuộc biểu tình của cựu chiến binh là hình ảnh ông Tập không hề muốn thấy trong “Giấc mộng Trung Hoa” của mình. Ông Tập từng phát biểu về việc xây dựng quân đội ung mạnh và chấn ung dân tộc hồi tháng 8/2017:

“Ngày hôm nay, chúng ta đã tiến gần hơn tới mục tiêu chấn ung dân tộc Trung Quốc hơn bao giờ hết trong lịch sử, do đó việc xây dựng một lực lượng quân đội hùng mạnh cũng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết”.

Đối với những cựu chiến binh như ông Li, những người từng tin rằng sẽ được chính phủ lo liệu từ khi rời quân ngũ cho đến lúc qua đời, Trung Quốc hiện nay không giống với những điều họ từng kì vọng.

“Tôi từng nghĩ rằng, sau khi đất nước giàu mạnh, mọi người sẽ được sinh sống và làm việc trong hòa bình”, ông Li nói. “Nhưng sự thật lại không phải như vậy”.

H.A.
Nguồn: http://soha.vn/cuu-chien-binh-tq-bieu-tinh-lon-canh-sat-vu-trang-ra-tay-thach-thuc-giac-mong-trung-hoa-cua-ong-tap-20180628165834844.htm

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Thắng Anh 2-1, Croatia tranh cúp vàng với Pháp

-Thắng Anh 2-1, Croatia tranh cúp vàng với Pháp
-Giết tù nhân cùng phòng, ông Việt Nam bị ‘bóc lịch’ 10 năm
-Cãi nhau, ông 72 tuổi lấy xe máy cày dí ông hàng xóm

Bị bệnh trầm cảm, mẹ trấn nước chết hai con rồi treo cổ tự tử

REEDLEY, California (NV) — Một người mẹ ở vùng Trung California, bị bệnh trầm cảm, đã trấn nước chết hai đứa con nhỏ trong bồn tắm rồi sau đó treo cổ tự tử, theo thông báo của cảnh sát hôm Thứ Tư ngày 11 Tháng Bảy.

Giới chức sở cảnh sát Reedley nói với đài truyền hình Fox 26 ở Fresno rằng người chồng của bà Vera Lucia Diaz Nunez, 32 tuổi, phải đưa xác hai đứa con là Octavio Farfan Diaz, 4 tuổi, và Miranda Faran Diaz, 21 tháng, ra khỏi bồn tắm khi đi làm về lúc tối Thứ Hai.

Bà Nunez được tìm thấy treo cổ chết tại phòng ngủ cạnh đó. Theo bản báo cáo, người chồng đem vợ xuống, đặt nằm dài trên sàn nhà, trước khi cảnh sát tới nơi.

Trung úy Marc Ediger thuộc sở cảnh sát Reedley xác nhận với báo Fresno Bee rằng họ được gọi tới căn chúng cư với lý do có người cần cứu cấp.

Nhân viên cảnh sát thấy cả ba đều không còn thở và xác nhận họ đã qua đời, cũng theo báo cáo.

Cảnh sát kết luận đầy là trường hợp giết người rồi tự tử.

Cảnh sát trưởng Reedley, ông Joe Garza, nói không có chỉ dấu gì cho thấy có súng nổ và cũng không có vết dao đâm. Ông cũng cho biết kết quả khám nghiệm sơ khởi không thấy có vết thương gì trên thi thể các nạn nhân.

Các điều tra viên cũng khám phá là bà Vera bị mắc bệnh trầm cảm thời gian gần đây.

Cảnh sát trưởng Garza nói gia đình này mới dọn về Reedley, nằm cách Los Angeles chừng 205 dặm về phía Bắc.

Ông cũng cho biết không có nghi can nào khác trong vụ này và người chồng đang rất đau khổ. (V.Giang)

Trương Chi: Nhạc và thơ theo vận nước

“Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản
Nhưng tôi là một người Việt Tự Do
Trong tim tôi là lý tưởng Quốc Gia
Và chính nghĩa là chủ trương dân tộc…”

Đó là 4 câu thơ được trích trong Bài Thơ Cho Nước của tác giả Trương Chi, một nhà thơ – nhạc sĩ trẻ đến từ Việt Nam.

Trương Chi tên thật là Nguyễn Duy Sơn, sinh trưởng tại thành phố Phan Thiết – Việt Nam (sau năm 1975), ngay “giữa lòng Cộng Sản”, nhưng lúc nào trong anh cũng ấp ủ một tình yêu nước với hoài bão về một Việt Nam dân chủ, tự do và phú cường, sớm thoát khỏi ách thống trị độc tài đảng Cộng.

Bài Thơ Cho Nước được sáng tác vào tháng 3 năm 2018 và được giới thiệu lần đầu trên trang báo điện tử của Nhật báo Người Việt (Nguoi Viet Online) và ngay sau đó đã được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội, nhất là qua Facebook với hàng trăm ngàn lượt chia sẻ. Bài thơ chất chứa nhiều nỗi niềm, tâm sự của một người thanh niên trẻ trước hiện trạng đắng cay của đất nước. Lời thơ chân thật, hào hùng cùng với hình ảnh của tác giả đã đưa tên tuổi Trương Chi đến thật gần với độc giả trong và ngoài nước. Bài thơ càng được nhiều người biết đến, nhà cầm quyền trong nước lại càng không ưa anh, liệt anh vào hàng ngũ những tác giả ”phản động”, chống đối chính quyền Việt Nam.

Không chùn bước trước những đe dọa bắt bớ và kết án của Cộng Sản Việt Nam, Trương Chi tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm thơ – nhạc yêu nước gây tiếng vang trong giới trẻ tại Hải Ngoại cũng như lan về quốc nội như nhạc phẩm Đất Nước Mình Rồi Sẽ Về Đâu (Ý thơ: Trần Thị Lam) qua tiếng hát vàng của quê hương Việt Nam – nữ danh ca Hoàng Oanh, bài hát Một Trang Sử Buồn viết về thảm họa Formosa đã giết chết một miền duyên hải ở bốn tỉnh miền Trung Việt Nam (năm 2016)…

“Người trai tráng phải thương đồng bào
Lại đánh dân nỡ đành sao?
Dòng nước mắt cho trang sử buồn
Một đảng chuyên dối lừa dân…” – Một Trang Sử Buồn

Tháng 4 vừa qua, để phản đối bản án bất công và đê hèn của chính quyền Cộng Sản, khi đưa ra xét xử và luận tội Hội Anh Em Dân Chủ trong nước, Trương Chi đã cho ra đời bài thơ “Bản Án Vinh Danh Hội Anh Em Dân Chủ” nhằm ca ngợi các nhà đấu tranh bất khuất trong nước, kêu gọi công lý cho toàn thể dân oan và cáo buộc ngược lại chính chế độ Cộng Sản Việt Nam: “Mọi bản án phải dành cho chế độ…”

Để góp tiếng nói cùng đồng bào Thủ Thiêm bị cưỡng chiếm đất đã hơn 20 năm trong vô vàn oan khiên và nước mắt, Trương Chi đã sáng tác bài hát Nước Mắt Thủ Thiêm vô cùng thống thiết, gây xúc động cho những ai đã có dịp nghe qua bài hát:

“Tội nghiệp Thủ Thiêm nhà tan cửa nát
Tội nghiệp trẻ thơ lều tranh vách đất
Nước mắt của người dân oan
Mất đất, mất nhà kêu than
Trong suốt hai mươi năm ròng võ vàng…”

Những tác phẩm nổi bật khác của anh gồm có: Bài Thơ Cho Nước số 2, Tứ Trụ Việt Nam, Từ Ngày Có Đảng… đã được các trang Facebook cộng đồng quan tâm đến chính trị và xã hội Việt Nam, mà điển hình là trang Việt Tân thường xuyên đăng tải, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ của độc giả khắp nơi.

Vừa rồi, nhân các cuộc biểu tình lớn nổ ra tại quê hương anh, Phan Thiết – Bình Thuận. Thông qua trang Facebook cá nhân của mình, Trương Chi đã liên tục chia sẻ và đăng các tin tức về cuộc xuống đường “đỏ lửa” ngày 10 và 11 tháng 6 tại thành phố biển Phan Thiết.

Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy anh Trương Chi là người đầu tiên đã phát động và kêu gọi mọi người dân yêu nước ở Phan Thiết tập hợp và biểu tình ôn hòa tại trung tâm thành phố vào chiều – tối ngày 10 tháng 6, để phản đối hai luật Đặc Khu và An Ninh Mạng, là căn nguyên cho hàng loạt sự kiện đối đầu trực tiếp giữa người dân và cường quyền diễn ra sau đó, khiến bè lũ Cộng Sản và tay sai vô cùng sửng sốt và khiếp sợ trước tinh thần bất phục của người yêu nước. Một mặt, chúng cho lực lượng cảnh sát cơ động với vũ khí đàn áp nhân dân. Mặt khác, chúng cho lực lượng dư luận viên bêu xấu, chà đạp hình ảnh người biểu tình, chửi bới, lăng mạ những ai ủng hộ người dân yêu nước trên mạng xã hội. Một mặt, chúng cho công an liên tục điều tra, khủng bố tinh thần và theo dõi gia đình anh Trương Chi trong suốt một tháng qua. Riêng anh, chúng đã đe dọa trực tiếp anh và gia đình: Truy nã, bắt giam và xét xử… thậm chí là xử bắn anh, nếu anh trở về Việt Nam, như một cách trả thù những người bất đồng chính kiến với chế độ đảng trị tàn độc.

Qua đó, chúng ta càng thấy rõ hơn sự đê hèn và tinh vi của bè lũ Cộng Sản Việt Nam. Bọn chúng đã thật sự lo sợ trước làn sóng yêu nước tại Hải Ngoại và trong nước, trên mạng xã hội và cộng đồng Facebook, nên không ngần ngại trong việc đàn áp và cô lập những người biểu tình và gia đình họ.

Hiểu rõ được nhược điểm và sự sợ hãi này của Cộng Sản Việt Nam, chúng ta – những người Việt Hải Ngoại hãy chung tay đoàn kết, tiếp tục chia sẻ thông tin lề trái qua mạng xã hội, kêu gọi người dân trong nước đứng lên biểu tình ôn hòa trước hiểm họa mất nước và ra sức bảo vệ những người bất đồng chính kiến bị Việt Cộng bắt bớ, ức hiếp, vu khống và dẫn độ.

Cùng với nhau, chúng ta hãy cho nhà cầm quyền Cộng Sản thấy được lòng yêu nước cao độ, sự đoàn kết và sức mạnh thật sự của nhân dân Việt Nam, của nòi giống Lạc Hồng trước nguy cơ vong quốc, vong bản:

“Hỡi những người trai, cô gái Việt
Hãy đứng lên vì non nước lầm than
Diệt bá quyền, lật đổ lũ tham tàn
Cho không thẹn với hồn thiêng sông núi

Hãy bước đi theo tiếng đời thúc gọi
Triệu tấm lòng vì đất nước quê hương
Sẽ noi gương anh dũng của Trưng Vương
Mang ý chí Diên Hồng, xây đắp nền Cộng Hòa tự chủ…”
(Bài Thơ Cho Nước)

Hiện tác giả Trương Chi đang cư ngụ tại Quận Cam, California, giữa thủ đô tị nạn, và anh đang thực hiện một công việc cũng hết sức thú vị là biên soạn các sách về âm nhạc Việt Nam và Hải Ngoại, cũng như tiếp tục sáng tác những bài thơ và bản nhạc cho đất nước.

Dùng cưa máy tấn công vợ trước mặt các con, bị cảnh sát săn lùng

WHITTIER, California (NV) — Cảnh sát hiện đang săn lùng một người đàn ông ở thành phố Whittier, vùng Nam California, vì đã dùng cưa máy tấn công vợ, trước mặt các con, rồi sau đó bỏ trốn hôm Thứ Tư 11 Tháng Bảy.

Theo tin đài truyền KTLA 5, cảnh sát Whittier được báo cáo là có bạo động trong gia đình ở khu 7700 đường Milton Avenue vào lúc khoảng 3 giờ chiều. Khi đến nơi, cảnh sát thấy có một phụ nữ bị các vết thương trầm trọng.

Một người hàng xóm, ông Enrique Avila, nói rằng nạn nhân tông cửa chạy ra đường, la hét cầu cứu.

Ông Enrique Avila nói đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng người gào lên.

“Tôi nghe thấy người đàn bà nói ‘đừng đụng đến tôi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát’, và sau đó tôi nghe thấy tiếng trẻ nhỏ la khóc trong nhà.”

Một người hàng xóm khác, ông Fernando Jauregui, cho báo chí hay ông thấy nạn nhân với các vết cắt trên mặt và cổ, máu chảy đầm đìa.

Cảnh sát nói người phụ nữ này được chở vào phòng cấp cứu tại bệnh viện, trong tình trạng trầm trọng.

Theo cảnh sát, người chồng, tên Alejandro Alvarez, 32 tuổi, lái chiếc xe SUV rời khỏi nhà, nhưng đụng xe không bao lâu sau đó. Nghi can Alvarez lấy cắp một chiếc xe khác ở khu Mayberry Park rồi bỏ trốn.

Tin cảnh sát cho biết chiếc xe Alvarez lấy đi là Mercury Mountaineer, màu xanh, đời 2004, bảng số 8ABD233.

Cảnh sát tịch thu được chiếc cưa máy, nhưng nói rằng phải coi Alvarez là thành phần võ trang và nguy hiểm.

Theo hàng xóm, Alvarez và người vợ cùng ba đứa con học tiểu học, sống ở khu xóm này đã năm năm. Cư dân chung quanh nói đây là một gia đình thân thiện. Alvarez làm việc xây cất và cũng thường giúp hàng xóm sửa chữa nhà cửa.

Jaurequi nói từ trước tới nay ông ta chưa hề nghe hai vợ chồng này cãi nhau.

“Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra,” ông Jauregui nói với đài KTLA. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Điểm tin buổi sáng ngày 12 tháng 7 năm 2018

-Ông Trump chĩa mũi nhọn vào đồng minh, tung cáo buộc bất ngờ về Nga – Đức
-Singapore lắp 300 camera nhiệt để ngăn việc hút thuốc lá nơi công cộng
-Nghi vấn phi công Air China hút thuốc làm máy bay mất độ cao
-Đội bóng Lợn Hoang xin cấp quốc tịch Thái Lan cho huấn luyện viên
-Pháp có tỷ lệ cược thắng chung kết áp đảo so với Croatia

“Cậu Bé Vàng”nhiều tai tiếng Diego Maradona

Khi nhắc tới “Cậu Bé Vàng” thì hầu hết những người hâm mộ túc cầu đều biết đó là Diego Maradona của Argentina. Ông là một trong những huyền thoại lớn của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, cậu bé vàng Maradona năm nay đã 58 tuổi nhưng vẫn còn gây ra nhìều tai tiếng bằng những hành động không hay của mình.
Vào ngày 26 tháng 6 vừa qua tại World Cup 2018, huyền thoại Diego Maradona đã gây bất bình có những hành vi khiếm nhã với các cổ động viên đội tuyển Nigeria, đặc biệt trong số đó là hành động giơ “ngón giữa” về phía đối thủ trong thời gian cuối trận đấu. Điều này đồng nghĩa với việc Maradona sẽ không còn được nhận khoản trợ cấp 13,000 đô la mỗi ngày cho vị trí đại sứ trên đất Nga từ FIFA.
Đây không phải là lần đầu Maradona gặp bê bối vì hành động kém văn minh và thái độ phân biệt chủng tộc với các quốc gia khác. Trong quá khứ, Maradona cũng từng hút thuốc nơi công cộng và phân biệt chủng tộc với CĐV Hàn Quốc

Cách làm gỏi xoài tôm khô ‘tốc hành’

Người hướng dẫn: Ngọc Lan/Người Việt
Nguyên liệu:
-1 trái xoài sống lớn (xoài tượng hoặc xoài xanh). Nếu xoài hơi mềm làm gỏi sẽ không ngon.
-1/3 cup tôm khô vừa
-Rau thơm (rau răm hoặc húng lủng)
-Bánh phồng tôm hoặc bánh đa
-Hành phi (tùy thích)
Cách làm:
-Xoài xanh bào vỏ, cắt sợi. Nếu có thời gian để vào tủ lạnh 1 tiếng để xoài được giòn hơn.
-Tôm khô ngâm nước cho mềm (nếu thích ăn nguyên thì không cần ngâm)
-Rau thơm cắt nhỏ
-Pha nước mắm: 1 muỗng canh đường + 1.5 muỗng canh nước mắm + ớt bằm. Trộn đều.
-Cho xoài cắt sợi vào thau + tôm khô + nước mắm pha. Trộn đều.
-Cho thêm hành phi vào, nếu thích.
Gỏi xoài tôm khô có vị chua chua, giòn giòn của xoài, hòa quyện cùng vị mặn mặn của tôm khô và nước mắm ớt đường, ăn cùng bánh phồng tôm hay bánh tráng nướng. Đây là món ăn chơi làm rất nhanh nhưng lại rất ngon.

Giết tù nhân cùng phòng, ông Việt Nam bị ‘bóc lịch’ 10 năm

ORANGE, California (NV) –  Một ông Việt Nam vừa bị tuyên án 10 năm tù hôm Thứ Tư vì giết một tù nhân cùng phòng hồi năm 2014.

Theo nhật báo The Orange County, ông Phạm Hữu Lân, qua một thỏa thuận, nhận các tội hình cố tình giết người và tấn công người với phương tiện làm cho nạn nhân bị thương nặng.

Nạn nhân là ông Nguyễn Trương Thiệp, 49 tuổi, bị ông Lân giết chết trong nhà tù Theo Lacy ở Orange.

Ông Lân bị tù vì bị tình nghi sở hữu ma túy. Còn ông Thiệp bị bắt vì tội tấn công người, ăn trộm, và gây nguy hiểm cho trẻ em.

Hai người ở chung phòng, được bảo đảm an ninh tối đa, từ Tháng Mười Một đến Tháng Mười Hai, 2014.

Cả hai đều không có vấn đề gì với các bạn tù khác hoặc nhân viên nhà tù, theo hồ sơ tòa.

Theo báo cáo kết quả điều tra của Văn Phòng Biện Lý Orange County, hai tù nhân Việt Nam này có cãi nhau vào khoảng trước 12 giờ trưa ngày 16 Tháng Mười Hai, 2014.

Máy thu hình an ninh bên ngoài phòng giam có thu được một phần vụ cãi nhau, theo báo cáo của biện lý, bao gồm phần cho thấy ông Lân đấm vào mặt ông Thiệp.

Vụ đánh nhau kéo dài 20 giây, theo báo cáo của biện lý, và ông Thiệp bị té dựa vào tường, rồi ngồi xuống. Các nhà điều tra không tin là ông Thiệp có đấm ông Lân cú nào không.

Sau vụ tấn công, ông Lân nhấn nút điện thoại khẩn cấp, nói với nhân viên nhà tù khi họ đến là ông Thiệp té, đầu đập xuống đất, theo báo cáo của biện lý.

Ông Thiệp được đưa vào bệnh viện và qua đời ngày hôm sau. Kết quả giảo nghiệm tử thi cho thấy ông bị chết vì bị nhiều cú đấm làm cho hôn mê.

Ông Lân sau đó đồng ý một thỏa thuận với biện lý, thú nhận giết ông Thiệp “chỉ vì một vụ cãi lộn và nổi nóng,” theo báo cáo của biện lý.

Văn Phòng Biện Lý Orange County, chịu trách nhiệm điều tra những vụ chết người trong tù, xác định vụ giết người không phải do nhân viên nhà tù bất cẩn. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Mì cá viên cà ri, món độc đáo ở Sài Gòn

Sài Gòn có nhiều quán mì của người Hoa và người Việt, món mì thường kèm với thịt heo, thịt gà…, nhưng món mì kèm với cá viên cà ri, thì chỉ duy nhất quán mì của anh Hùng, đã hấp dẫn thực khách trên mười lăm năm qua.

Quán mì của anh Hùng, với bảng hiệu: quán mì cá viên cà ri – phá lấu lòng bò, tọa lạc tại số 436A5 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5. Địa chỉ này dễ nhận, vì ngay góc mũi tàu Nguyễn Trãi – Trần Phú.

Quán nhỏ hẹp, chỉ sắp đặt được vài bộ bàn ghế, với cỡ chín, mười thực khách. Anh Hùng cho biết: Món mì cá viên cà ri chỉ có ở quán của chúng tôi ở Sài Gòn, nhưng tại Hồng Kông, đây là món rất phổ biến. Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ món này có thể không thích hợp với khẩu vị người Sài Gòn, nhưng không phải vậy. Suốt nhiều năm qua, quán lúc nào cũng đông.

Tô mì cá viên cà ri trước mặt chỉ mới nhìn đã muốn thưởng thức ngay. Sợi mì hẳn do người Hoa chế biến trông mới ngon mắt đến thế. Những viên cá viên đầy đặn, những bẹ cải thìa xanh, hành lá xắt nhỏ. Bên cạnh tô mì, một chén nhỏ đựng sa tế để chấm cá viên.

Anh Hùng giải thích về cà ri của quán: Cà ri của chúng tôi cũng cay nồng không kém cà ri Ấn Độ, nhưng mang hương vị riêng của quán mì này. Do chúng tôi đã hòa trộn, định liệu một số gia vị cho phù hợp với món mì cá viên. Cá viên được chiên sơ rồi mới thả vào nước sốt cà ri, trước khi cho vào tô mì.

Khi ăn, chấm từng miếng cá viên vào chén nước chấm sa tế, cảm nhận từng miếng cá viên giòn mà không dai, với vị sa tế nồng cay. Từng viên cá viên chấm vào nước sốt cà ri, thực khách sẽ cảm được sự hòa hợp giữa hương vị cá viên và hương vị cà ri, thứ gia vị vốn là đặc sản ẩm thực của Ấn Độ.

Quán mì cá viên cà ri.

Được đông đảo thực khách người Việt chiếu cố thưởng thức, có thực khách nhận xét: Cà ri với cá viên của quán này không thua kém cà ri dê của quán lẩu dê nổi tiếng ở đường Trần Quang Khải, quận 1, cũng như quán Sinh Ký ở quận 5 nổi tiếng với món cà ri gà. Tuy vậy, cà ri cá viên của quán lại chẳng thể nhầm lẫn với cà ri của các quán kia, cà ri tại quán mì cá viên có hương vị đặc trưng hơn cả.

Ngoài món ăn chính của quán mì cá viên với cà ri, quán còn món mì ăn kèm với bò viên, cũng với cách chế biến tương tự, với cà ri. Thêm món mì đặc biệt nữa của quán, nhiều thực khách từng chiếu cố tới “ghiền” là món phá lấu lòng bò. Phá lấu cũng được chan thứ nước sốt cà ri đặc biệt của quán.

Mì cá viên cà ri của quán, cũng như mì bò viên, mì phá lấu, đều đồng giá 40 ngàn đồng/tô. So với giá một tô mì tại các quán mì ở Sài Gòn, tô mì của quán mì cá viên cà ri được xem là không rẻ. Dù là quán mì sang trọng, thì tô mì thường chỉ có giá từ 30-35 ngàn đồng. Vậy mà quán của anh Hùng ngày nào cũng đông nghẹt, có nhiều người từ xa tìm tới, thưởng thức tô mì tại đây rồi trở nên khách hàng thân thuộc. Tiền-nào-của-nấy là vậy.

Quán mì cá viên cà ri mở cửa từ 6 giờ chiều tới tận đêm khuya. Thời gian ấy, vừa thưởng thức tô mì độc đáo của Sài Gòn, vừa nhấm nháp hương vị phố đêm, hẳn có người mơ màng cảm nhận một Sài Gòn thi vị, không khác Sài Gòn của một thuở nào. (Nguyễn Đạt)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Dân Mỹ tin tưởng dễ kiếm được việc mới với mức lương cao hơn

WASHINGTON, DC (AP) – Số dân Mỹ tự ý xin nghỉ việc trong Tháng Năm đã lên tới mức cao nhất từ 17 năm nay. Các chuyên gia kinh tế nói rằng đây là chỉ dấu ngày càng có thêm nhiều người tin tưởng là họ dễ dàng kiếm được việc mới, có thể là với mức lương cao hơn.

Số nhân viên mà các doanh nghiệp Mỹ đăng quảng cáo cần tuyển có giảm sút phần nào so với tháng trước đó, nhưng các công việc cần người làm vẫn nhiều hơn số người thất nghiệp, theo bản báo cáo của Bộ Lao Động Mỹ hôm Thứ Ba, 10 Tháng Bảy.

Các con số này cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục vững mạnh và giới chủ nhân vẫn có sự lạc quan tin tưởng vào tình hình kinh tế trong thời gian tới để nhận thêm người.

Số người đang đi làm xin nghỉ việc lên tới 2.4% hồi Tháng Năm, mức cao nhất từ Tháng Tư năm 2001.

Người đi xin việc tại thành phố Sunrise, tiểu bang Florida. (Hình: AP Photo/Lynne Sladky)

Sự kiện có nhiều người tự ý xin nghỉ việc được coi là chỉ dấu của thị trường lao động vững mạnh, vì người đi làm thường bỏ việc cũ để làm việc mới trả lương cao hơn. Các con số chính phủ có được cho thấy người đổi việc thường có mức lương cao hơn những người ở mãi một nơi.

Trong Tháng Năm có 6.64 triệu việc làm mở ra cho người hội đủ điều kiện, giảm 3% so với con số 6.84 triệu hồi Tháng Tư. Cùng khi đó, có khoảng 6 triệu người thất nghiệp hồi Tháng Năm.

Ông Nick Bunker, một kinh tế gia tại trang web “Indeed,” chuyên đăng tải công việc cần người, tính rằng hiện chỉ có 0.91 người thất nghiệp cho mỗi công việc rao cần người, đây cũng là con số thấp nhất từ trước tới nay.

Thường thì sự cạnh tranh để thu hút số nhân sự ít ỏi đó sẽ khiến các công ty phải tăng lương để giữ chân người cũ và cũng thu hút thêm người mới tới xin việc. Tuy nhiên, mức tăng lương nói chung hiện vẫn còn rất khiêm nhường. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Tặng ‘bông’ cho ca sĩ tài tử có từ lúc nào

Một khán giả đi xem đờn ca tài tử tổ chức vào chiều Thứ Năm hàng tuần tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, thấy hình ảnh tặng bông có gắn tiền cho ca sĩ tài tử đã thắc mắc rằng, tặng bông có từ lúc nào mà trước đây ông chẳng hề thấy? Tặng bông có ý nghĩa gì, sao lại gắn tiền trong đó?

Ông khán giả này thắc mắc cũng phải, bởi những ai từng tham gia, hoặc có mặt trong các buổi đờn ca tài tử từ thời thập niên 1960 trở về trước thì không thấy có cảnh tặng bông. Ngay cả tôi cũng là dân tài tử từng đi ca hát nhiều nơi, nhưng trước 1975 đã không thấy vấn đề được coi như tế nhị này, bởi tặng bông bây giờ không có nghĩa là ca hay.

Sự việc trên tôi có hỏi vài khán giả sành điệu, am tường về hoạt động đờn ca tài tử qua các thời kỳ thì được nghe trả lời rằng, mấy lúc sau này trong số ca sĩ tài tử lên ca đã có một số người vốn là nghệ sĩ thất nghiệp đến tham gia cho đỡ nhớ nghề. Những người này rất muốn được cho tiền như lúc còn đi hát, và bà con mộ điệu cũng sẵn lòng, nhưng nếu như cầm tiền cho thì rất khó coi, thành thử ra họ nghĩ ra cách gắn tiền vào cây bông tặng cho lịch sự vậy.

Thấy thế các quán đờn ca tài tử mới bày ra tặng bông để chia tiền với ca sĩ tài tử, thường là chia đôi, riết rồi thành thông lệ hễ tặng bông là có tiền trong đó. Tặng bông khác với tặng hoa, bởi tặng hoa thì phải một bó, mà là hoa tươi, chứ không phải một cành hoa giả.

Vấn đề tặng bông có gắn tiền này đã hạn chế nét tự nhiên của đờn ca tài tử, mất đi bản chất của người tài tử là “tri kỷ tri âm.” Vì nếu tặng bông cho người này, mà người kia không được tặng thì ca sĩ đó sẽ mặc cảm, nghĩ rằng mình thua kém người ta, và sẽ vắng mặt trong những buổi đờn ca tài tử kế tiếp, khiến cho quán thưa dần. Đây là nguyên nhân đưa đến nhiều quán dẹp tiệm. Hiện nay ở trong nước quán đờn ca tài tử mộc lên nhiều mà dẹp tiệm cũng không ít.

Thế nhưng, cái gì cũng có sự khác biệt, bởi có những nơi dân tài tử không đặt nặng việc tặng bông có gắn tiền. Ở Tây Ninh chủ quán để một mớ bông (bông giả) trên bàn gần nơi ca sĩ đứng ca, và khán giả hoặc ca sĩ bạn lên lấy bông tặng mà không có gắn tiền. Do đó mà khi lên ca đã được rất nhiều người tặng bông, có người sau khi ca xong ôm cả bó bông xuống để lại chỗ cũ. Hết người này đến người khác ai ai cũng đều được tặng nhánh bông đã được tặng rồi. Có lẽ nhờ tổ chức tặng bông không có kẹp tiền, coi như ai cũng như ai, nên ở Tây Ninh bà con mộ điệu đến rất đông. Hiện giờ ở Tây Ninh nếu tính chung hết các huyện các xã thì có đến cả trăm địa điểm đờn ca tài tử, mỗi tuần tổ chức 3 đêm, có những nơi tổ chức thêm Chủ Nhật và luôn cả ban ngày. Ở đây dân tài tử và người mộ điệu chỉ trả tiền chai nước ngọt của mình uống với giá chỉ đắt hơn bên ngoài chút ít.

Các nhạc sĩ tài tử bây giờ thường lãnh thêm “đờn đám ma,” dẫn theo vài ca sĩ, và tang chủ trả tiền cho ban nhạc tài tử này. Có những đám ma kéo dài đến mấy ngày, bao nhiêu ca sĩ cũng không đủ, nên mới có hiện tượng nam nữ ca sĩ tài tử bên ngoài tham gia. Các ca sĩ tài tử này ngày đi làm, tối đến thì đi ca kiếm thêm “thu nhập” bằng cách chạy Honda rảo khắp nơi, nghe chỗ nào có tiếng kèn tiếng trống thì nhào vô chớ chẳng ai mời, rồi cũng được lên ca. Khán giả tức người đi đám mà nghe ca hay cũng cầm bông kẹp tiền lên tặng, và tiền ở đám ma này ca sĩ hưởng trọn chớ không chia chác với ai hết.

Riêng ở hải ngoại thì việc tặng bông có khác, người ca sĩ được tặng bông cũng có gắn tiền, nhưng lấy tiền bỏ vào thùng quỹ của ban tổ chức góp phần trang trải chi phí để duy trì sự sinh hoạt hàng tuần. Đây là hình thức tặng bông đầy ý nghĩa, mà người tặng, người ca ai cũng vui vẻ.

Ngoài ra ở miền Tây mà khi xưa gọi là Nam Kỳ Lục Tỉnh, nơi mà đâu đâu cũng có đờn ca tài tử từng nhóm, từng nhóm lớn nhỏ, các địa điểm sinh hoạt mọc tràn lan. Nghe nói nhiều chỗ ở tận vùng xa nông thôn cũng bắt chước tặng bông, nhưng không phải đi mua bông giả ở đâu xa, bởi đã có sẵn những cành hoa dại mọc ở ven sông rạch, chỉ cần bơi xuồng đi bẻ một lúc thì đã có đầy một giỏ bông tươi tha hồ mà tặng.

Trên đây là những nét đặc trưng của đờn ca tài tử, chúng tôi ghi lại và nêu lên, dành sự nhận định phê phán cho người mộ điệu, cho độc giả bốn phương. Tóm lại việc tặng bông cho đờn ca tài tử xuất hiện từ sau 1975, chứ trước đó cả mấy thập niên đã không có vấn đề này. (Ngành Mai)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Nhìn về quê Mẹ

Cô em dặn đi dặn lại: Khoảng 7 giờ có mặt ở metro Plamondon, 7 giờ 30 xe đến, nhớ đó nha.

Cẩn thận hơn, cô gởi kèm theo một email của cộng đồng người Việt vùng Montreal tổ chức cùng với các hội đoàn người Việt khắp các tiểu bang ở Canada, kêu gọi mọi người Việt tham gia cuộc biểu tình chống lại Luật An Ninh Mạng, chống lại Dự Luật Bán Nước qua ngôn từ mỹ miều là cho thuê đặc khu, ghi rõ thời gian, địa điểm. Vợ chồng bàn tính, đi metro ra điểm hẹn, khỏi lái xe mất công tìm chỗ đậu.

Sáng Thứ Bảy, hai vợ chồng dậy từ mờ sớm, sửa soạn xong xuôi đi bộ ra đầu đường đón xe bus để đến metro. Đi như chạy thế mà đến đầu đường thì xe bus vừa vụt ngang, chờ chuyến kế tiếp mất 20 phút vì là Thứ Bảy nên ít xe hơn ngày thường, sợ trễ giờ đành kêu Uber.

Đến nơi thấy đã đông người tập trung, nghe nói có năm xe bus lớn chở người đi biểu tình, gặp vài người quen đến trước ngoắc lại hỏi: Em đi xe số mấy?

Tôi ngẩn người ra: Em không biết, bà chị ghi danh dùm, không có nói.

-Phải đi kiếm ban tổ chức hỏi xem.

Thế là ba chân bốn cẳng tôi đi vòng vòng, thấy trên tay ai cầm danh sách người tham gia cũng xáp lại hỏi: Chị ơi, em đi xe số mấy? Em tên gì?

Bà chị chồng đặt chỗ cho năm người, nói cả năm tên xong ai cũng lắc đầu bảo không có ghi danh, lỗi một phần cũng do mình, lúc đầu ghi tên, vài ngày sau rút tên định tự lái xe đi, rồi lại ghi danh trở lại, công việc nhiều quá nên ban tổ chức quên luôn! Ông chồng tôi định về nhà lấy xe chạy theo, nhưng nấn ná chờ xem có ai ghi danh mà không đi được mình sẽ thế vào chỗ đó.

Thật tội cho ban tổ chức, phải huy động cấp tốc thêm một xe nhỏ hai chục chỗ, vì còn một số người đã ghi danh mà bị trục trặc cũng không có tên trong danh sách, nhồi qua nhét lại sau cùng cả năm người bọn tôi cũng được lên xe.

Xe chuyển bánh, ai nấy cũng hớn hở, vui nhất có lẽ là chị Danh, hai vợ chồng chị là người đầu đàn trong chuyến đi biểu tình chống lại chính quyền Cộng Sản Việt Nam, chị vui vì không người nào bị bỏ lại. Cả hai anh chị cùng vui, cùng bơ phờ chạy đôn đáo lo cho chuyến đi này được tươm tất, thành công.

Lộ trình chuyến đi được thông báo, khi đến Ottawa, thủ đô của Canada sẽ ghé Đài Kỷ Niệm Việt Nam (tượng Mẹ bồng con) cho mọi người thư giãn gân cốt, giải quyết chuyện thầm kín riêng tư, sau đó ghé Tòa Nhà Quốc Hội, tòa đại sứ Cộng Sản Trung Quốc, tòa đại sứ Cộng Sản Việt Nam.

Có thực mới vực được đạo, các anh chị trong ban tổ chức rất chu đáo, lo cho mọi người đầy đủ, kỹ lưỡng để cùng có sức lực, có tinh thần cùng nhau hét hò, chiến đấu chống lại chính phủ cộng sản Việt Nam lẫn Trung Quốc. Mỗi người được phát một ổ bánh mì thịt, một cặp bánh dầy giò, một quả chuối, một chai nước suối. Chưa kịp ăn lại nghe nói còn có chip, bánh ngọt, bánh dầy nhân đậu… sẽ phân phát cho lượt trở về tất cả đều miễn phí, do các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tài trợ. Trời ơi, thế này thì quá dư sức, dư hơi để cùng nhau chống Cộng!

Khoảng 11 giờ 45 phút, tất cả xe bus của vùng Montreal đổ người xuống trước Tòa Nhà Quốc Hội, nhìn vào trong khoảng sân rộng đã thấy một rừng cờ vàng ba sọc đỏ của mấy tỉnh bang đến trước phất phới trên nền trời. Trời hôm nay thật đẹp, trong xanh, nắng nóng vừa phải chứ không đổ lửa như mấy ngày trước.

Mọi người tứ phương cùng đổ vào quảng trường rộng thênh thang trong khuôn viên Quốc Hội. Trên tay ai cũng cầm một lá cờ, to nhỏ đủ cỡ. Lâu lắm rồi, trước biến cố năm 75 của đất nước, tôi từng đứng nghiêm trang trong sân trường chào cờ và hát quốc ca, từng ngước nhìn lá cờ từ từ kéo lên, ngạo nghễ và tung bay trong gió. Bây giờ đứng dưới một rừng cờ như vậy, cảm xúc hỗn độn lắm, xúc động, vui mừng, bồi hồi lẫn chua xót…

Đã bốn mươi ba năm trôi qua, mỗi lần tham gia một chương trình nào đó, có hát quốc ca, tiếng hát cất lên tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Lần này cũng thế, vừa chảy nước mắt vừa nghẹn ngào hát… tự nhiên tôi cảm nhận ra được hồn non nước, hồn thiêng sông núi đã ẩn hiện trong từng lời ca từng câu hát của bản quốc ca, trong hình ảnh lá quốc kỳ.

Đại diện của các hội đoàn lên nói vài lời, nguyên nhân và mục đích cuộc tổng biểu tình của người Việt hải ngoại, gióng lên hồi chuông báo động với thế giới bên ngoài, với chính phủ Canada về thực trạng đàn áp nhân quyền, bắt bớ đánh đập dã man những người yêu nước, những người bất đồng chính kiến với chính phủ cộng sản Việt Nam.

Biểu tình để nói với người dân trong nước, người Việt hải ngoại khắp năm châu, luôn sát cánh, cùng đồng hành trong cuộc đấu tranh đòi lại chủ quyền quốc gia, giữ gìn lãnh thổ, đòi lại quyền tự do ngôn luận… cùng chia xẻ nỗi đau thương thống khổ của đồng bào quốc nội. Biểu tình để nói với chính phủ Trung Quốc biết, dù là một quốc gia bé nhỏ nhưng niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc, lịch sử Việt Nam trải dài qua bao thế hệ chưa bao giờ chịu khuất phục, lùi bước trước giặc ngoại xâm.

Có thể nói đây là lần đầu tiên một cuộc biểu tình lớn xảy ra ở hải ngoại, ở khắp nơi trên thế giới, mọi người cùng đồng lòng nối vòng tay lớn, tạo thêm sức mạnh, thắp sáng niềm tin, giúp người dân trong nước dũng cảm hơn, vững bước hơn trong công cuộc đấu tranh.

Không chỉ riêng thế hệ đi trước nghĩ về quốc gia dân tộc, tôi đã vô cùng cảm kích và ngưỡng mộ các bạn trẻ, các em thanh niên không quản ngại đường xa, cùng nhau đến tham dự bày tỏ tấm lòng đối với quê hương của ông bà, cha mẹ, với một quê hương xa lắc xa lơ.

Sau gần hai giờ tại Tòa Nhà Quốc Hội, cùng hô vang những khẩu hiệu, cùng hát những bài ca tranh đấu, thúc giục lòng người, mọi người ra xe để đến tòa đại sứ Trung Cộng.

Cảnh sát địa phương yêu cầu đoàn người biểu tình đứng bên này đường đối diện tòa đại sứ để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra. Càng tốt, đứng ngay trước cửa tụi Trung Quốc nó không nhìn rõ hết lực lượng người Việt hải ngoại đông đảo cỡ nào, khí thế ra sao. Tất cả cửa nẻo trong tòa đại sứ đóng im ỉm, cờ Trung Cộng ngày thường bay phất phới hôm nay cũng hạ xuống không dám treo, không thấy bóng dáng tên Tàu Cộng nào nhưng chắc nó cũng đang nhìn trộm qua các ô cửa sổ. Coi như nó cũng có chút e dè.

Qua đến tòa đại sứ Việt Cộng, cửa đóng then cài nhưng ai cũng biết nhân viên tòa đại sứ đang ở bên trong, dỏng tai lắng nghe từng thông điệp, từng lời nhắn nhủ, từng lời kêu gọi tha thiết của người dân Việt những mong đánh động, thức tỉnh lương tri của những ai còn mang dòng máu Việt, đừng tiếp tay với chính quyền dày xéo quê hương, xô đẩy người dân vào cảnh cơ cực lầm than, hãy trở gót quay lưng, tung cánh chim tìm về tổ ấm.

Sau phần nói chuyện ôn hòa của đại diện ban tổ chức các nơi, mọi người cùng hô vang những khẩu hiệu bày tỏ quyết liệt, phân rõ lập trường của người dân, tất cả cùng hát những bài hát nói lên lòng ái quốc, những bài hát đấu tranh, những bài hát phơi bày thực trạng đen tối của xã hội, tương lại mờ mịt của thế hệ con cháu mà người dân đang oằn mình gánh chịu. Nếu còn chút liêm sỉ, còn chút lòng tự trọng chắc hẳn những người lãnh đạo đất nước Việt Nam cũng biết thế nào là vinh, thế nào là nhục.

Trong đoàn người đi thấy có những cụ già chống gậy, có cụ cầm theo cái ghế xếp, đi đến đâu mở ghế ra ngồi vì chân đau đứng không được, có người ngồi xe lăn, có chị đau lưng quá đứng không nổi, ngồi bệt xuống sân nhưng vẫn không bỏ cuộc, cùng phơi nắng với cả ngàn người trong bốn tiếng đồng hồ, mới cảm nhận ra rằng dù người Việt ly hương, sống ở bất cứ nơi nào, tâm tư ai cũng trông ngóng nhìn về quê hương, yêu Tổ Quốc, thương người dân Việt biết chừng nào.

Có cụ, có chị đi một mình, nơm nớp sợ bị lạc đường vì khi biểu tình xong một chỗ là phải đi ngay ra xe để qua chỗ khác, mà xe thì rất nhiều đến từ khắp các tiểu bang, cứ chạy loăng quăng hỏi hết người này đến người kia…

– Cô ơi cô đi xe số mấy?

– Cháu có phải người Montreal?

– Người Toronto?

– Hay Mississauga?…

– Ra xe nhớ cho tôi theo với…

– Già rồi, không nhớ xe đậu ở đâu…

– Bác nhớ mặt ông tài xế, lên nhầm xe còn biết.

– Ôi dào, Tây thì ông nào cũng như ông nào, tôi không phân biệt được.

Vừa thấy thương vừa thấy nể phục.

Trên đường về, sau vài lời chia xẻ của chị trưởng đoàn, người thì ngủ khò, vài người thì thầm nói chuyện, tôi cũng nhắm mắt để đấy, vừa gà gật vừa suy nghĩ, một ngày ngắn ngủi hôm nay không là gì so với những người vẫn đang âm thầm, miệt mài xả thân tranh đấu, không vì riêng bản thân họ, không vì riêng con cháu họ mà cho cả một dân tộc, cho tấm bản đồ thế giới còn tồn tại một đất nước có tên gọi Việt Nam. (Hà Lê)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Dược sĩ gốc Việt được Cơ Quan Phát Triển Tiểu Thương OC giúp mở tiệm thuốc

ANAHEIM, California (NV) – Một dược sĩ gốc Việt nhờ Cơ Quan Phát Triển Tiểu Thương Orange County (OC SBDC) giúp về phương diện giấy tờ và tìm nguồn tài trợ, đã vượt qua mọi thử thách để khai trương tiệm thuốc Medi-Ex Pharmacy cách đây không lâu tại địa chỉ 1067 N. State College Blvd., Anaheim.

Đó là trường hợp của bà Phương Trần, chủ nhân dược phòng Medi-Ex nêu trên. Bà muốn kể lại kinh nghiệm của cá nhân mình để có thể giúp được những người có cùng ước mơ muốn làm chủ một tiệm thuốc Tây sau này.

“Tôi sinh ra ở Sài Gòn và đến Mỹ vào Tháng Tư năm 1980. Tôi mở nhà thuốc của riêng mình để thực hành nghề dược với niềm đam mê, và cách tôi được học và đào tạo – Đó là ‘Chăm Sóc Bệnh Nhân,’” Dược Sĩ Phương Trần nói với nhật báo Người Việt.

“Tôi thấy rằng việc thực hành nghề dược với các công ty lớn hơn không còn giống như khi xưa. Với họ, tất cả chỉ về các con số. Con số càng lớn thì báo cáo càng tốt,” bà nói.

Quang cảnh quan khách và thân hữu trong lễ cắt băng khai trương Medi-Ex Pharmacy. (Hình: Katie Kiều Dung Nguyễn, OC SBDC, cung cấp)

Bà Phương cho biết cô Katie Kiều Dung Nguyễn thuộc Cơ Quan Phát Triển Tiểu Thương Orange County là người giúp đỡ bà rất nhiều.

Cô Katie giải thích: “Chúng tôi giúp bà làm đơn vay vốn để hỗ trợ tài chánh. Tuy là một người chuyên nghiệp, một dược sĩ, nhưng chưa hề có kinh nghiệm làm chủ cơ sở riêng. Chúng tôi giúp dược sĩ trình bày một ‘đề án kinh doanh’ (business plan) sao để thuyết phục các ngân hàng tài trợ, chọn lựa nhà băng cho vay vốn.”

“Kế đến là chúng tôi giúp bà tìm nơi để mướn chỗ mở nhà thuốc Tây. Rồi tiếp theo là việc xây cất, vì bà muốn có phòng chích thuốc, không phải chỉ có bán thuốc mà thôi nên luật lệ xây cất đòi hỏi khó hơn. Tôi rất phục khi nghe tâm nguyện của bà là muốn có thể chăm sóc khách hàng đến mua thuốc. Bà sẵn sàng từ bỏ công việc dược sĩ làm cho tiệm thuốc Tây chợ Ralph’s ở Placentia, với tiền lương cả trăm ngàn một năm, để ra mở tiệm thuốc riêng. Sau mười năm làm việc cho chợ này, với nhiều khen thưởng đáng kể qua vai trò quản lý ‘Quản Trị Trị Liệu Thuốc Men’ (Medication Therapy Management), bà bỏ hết để thực hiện ước mơ,” cô Katie kể.

Đề cập đến những sự phấn đấu cá nhân mà người nữ dược sĩ phải vượt qua trong cuộc hành trình để có được một nhà thuốc Tây của riêng mình.

Bà Phương kể: “Trở ngại đầu tiên là làm đơn xin cấp giấy phép hành nghề dược. Mỗi lần bổ túc hồ sơ là phải mất thời gian dài để cập nhật với Hội Đồng Dược Phòng (Board of Pharmacy). Tôi không nhận thức được rằng mình có thể mướn một người cố vấn dược phòng để làm đơn dùm. Người này có thể giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.”

Trở ngại thứ hai, theo bà Phương, là tìm kiếm một nhà thầu xây cất. Phải mất thời gian để tìm ra một người tốt, và cuối cùng bà cũng tìm ra một người làm việc tốt.

“Trở ngại thứ ba là giai đoạn bắt đầu công việc kinh doanh ngày hôm nay. Cần thời gian để bán thuốc và nhận tiền hoàn trả từ các hãng bảo hiểm sức khỏe trả tiền. Vì vậy, tôi phải gồng cho đến khi nhận được tiền trả,” bà giải thích.

Dù trải qua những thử thách khó khăn, vị doanh gia mới vào nghề cũng muốn khuyên những người trẻ đi sau, rằng hãy “làm theo trái tim của bạn,” vì thông thường, “trái tim như hát lên khi chúng ta đi đúng đường.”

Người nữ dược sĩ còn khuyên: “Đừng sợ vượt ra khỏi quy luật thông thường để đi trên một con đường mới. Các bạn sẽ đạt được rất nhiều kiến thức trong hành trình của mình. Một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Có rất nhiều cơ hội để bạn khám phá. Để khích lệ người khác.” (Linh Nguyễn)
——–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem bình luận “Hiền Mẫu và Nghiêm Phụ”(Phần 2)

Little Saigon: Lãnh 10 năm tù vì hãm hiếp bé gái 10 tuổi

SANTA ANA, California (NV) – Một người đàn ông cư dân Garden Grove vừa nhận tội hôm Thứ Ba, 10 Tháng Bảy, hãm hiếp hai bé gái 10 tuổi và lãnh bản án 10 năm tù.

Nhật báo The Orange County Register cho hay, bị cáo có tên là Victor Norman Ealey, 57 tuổi và là cư dân Garden Grove. Ngoài bản án mười năm tù ra, ông còn bị liệt vào danh sách “tội phạm tình dục” (sex offender) cho đến hết đời.

Tại tòa, ông Ealey xin giảm bản án cho hai trọng tội ấu dâm trẻ em dưới 14 tuổi. Nhờ vậy, bản án của ông giảm xuống chỉ còn 10 năm tù. Nếu xin không thành công, ông có thể lãnh án tù chung thân.

Công tố viên Lexie Elliot cho biết ông Ealey có quen biết với gia đình của hai nạn nhân. Một bé gái cho biết em bắt đầu bị ông Ealey làm hại từ lúc em mười tuổi vào năm 2014 và tình trạng này kéo dài cho đến hết năm 2016.

Bé gái còn lại thì bị ông Ealey “tấn công” vào ngày 30 Tháng Tư, 2017 rồi em báo cho người khác ở trường nghe vào hôm sau, ngay sau đó ông Ealey bị bắt. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Thừa Thiên-Huế: Cán bộ huyện cướp đất dân, giao người thân

THỪA THIÊN – HUẾ, Việt Nam (NV) – Ông Hồ Hữu Phúc, cán bộ huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên khi còn đương chức chủ tịch xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc đã lợi dụng chức vụ và quyền lực của mình để chiếm đoạt 13 lô đất trồng mía của một hộ dân chia cho người thân.

Ngày 11 Tháng Bảy, báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Ủy Ban huyện Phú Lộc, cho biết đã có kết luận về nội dung đơn tố cáo của người dân đối với ông Hồ Hữu Phúc, cựu chủ tịch xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc. Hiện ông Phúc là phó trưởng Phòng Lao Động Thương Binh – Xã Hội huyện này.

Theo đơn tố cáo, trong thời gian còn đương chức chủ tịch xã Lộc Tiến, ông Phúc đã tự ý lập hồ sơ và hợp thức hóa việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để chiếm đoạt 13 lô đất nông nghiệp của bà Nguyễn Thị Hoa, trú tại thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh.

Những lô đất này bà Hoa và chồng được Ủy Ban huyện Phú Lộc giao cho để khai hoang trồng mía tại thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến vào năm 1998 với tổng diện tích hơn 105,000 mét vuông.

Toàn bộ 13 lô đất của bà Hoa đều bị ông Phúc cướp trắng trợn bằng cách lập hồ sơ chính thức cho người thân của mình là bố, mẹ, vợ, em ruột và bạn thân.

Sau khi xác minh, Ủy Ban huyện Phú Lộc kết luận: “ông Phúc đã tự ý kê khai các hộ không đúng đối tượng đứng tên đối với 22 thửa đất ở thôn Tam Vị. Đồng thời, tự lập hồ sơ, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất vào hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở dụng đất 13 lô đất cho người thân không đúng đối tượng. Hành vi của ông Phúc đã vi phạm Luật đất đai năm 2013.”

Với kết luận trên, Ủy Ban huyện Phú Lộc kiến nghị huyện ủy huyện Phú Lộc “chỉ đạo các cơ quan kiểm điểm xử lý trách nhiệm ông Hồ Hữu Phúc theo đúng quy định pháp luật.” (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Đội bóng thiếu nhi ‘Heo Rừng, Wild Boars’

Sáng Thứ Bảy, 23 Tháng Sáu, như thường lệ, 13 cầu thủ nhí của đội bóng Heo Rừng, tuổi từ 11 đến 17, đến địa điểm tập dợt lúc 10 giờ. Sau buổi tập, cùng với huấn luyện viên của đội ở tuổi 25, cả nhóm rủ nhau vào hang Tham Luang. Đối với họ, việc đi vào hang là một phần trong các hoạt động rèn luyện thể lực và kỹ năng, không có gì mới lạ, có khác chăng là hôm đó một cầu thủ nhí trong đội cảm thấy không đủ khỏe để vào hang nên rút lui, không đi, khiến cho số thành viên tham dự rơi vào con số 13 vốn được coi là không hên. Theo bé này, dường như ngày Thứ Bảy ấy còn là sinh nhật của một cầu thủ trong đội nên cả nhóm muốn tặng bạn một buổi liên hoan bất ngờ. Thiện ý và niềm phấn khích của tình đồng đội làm họ quên một yếu tố quan trọng mà người dân địa phương ai cũng biết, là không nên vào hang trong mùa mưa và gió mùa.

Quả nhiên khi họ đã ở trong hang rồi, trời đổ mưa lớn và nước nhanh chóng dâng cao, tràn vào hang, chặn đường ra của họ. 10 giờ tối Thứ Bảy, các gia đình có con chưa về nhà và cha mẹ không liên lạc điện thoại được, bắt đầu trình báo cảnh sát. Tin tức đội bóng mất tích loan truyền rộng rãi làm dư luận xôn xao và chính quyền lập tức lên kế hoạch tìm kiếm. Hơn chục chiếc xe đạp bỏ lại trong công viên gần hang không cho chỉ dấu rõ ràng đội bóng đang ở đâu, có được an toàn không? Tin tức vượt qua biên giới nhiều quốc gia và các chuyên viên quốc tế giầu kinh nghiệm về hang động mau chóng nhập cuộc.

Tuy nhiên, phải chờ tới ngày 2 Tháng Bảy, các thợ lặn xuất sắc của Anh Quốc mới định vị được nơi đội bóng đang trú ẩn sâu bên trong hang Tham Luang, trên cái mỏm cao cách miệng hang tới 2 cây số rưỡi. Tham Luang dài 10,135 thước, xếp hạng tư trong hệ thống hang động của Thái, có địa hình uốn lượn hiểm trở, nơi chỗ ngoặt chữ T hẹp nhất chỉ đo được 38x72cm khiến chuyên viên cứu hộ phải tháo bình dưỡng khí có dây buộc vào đai trên lưng, thả chúng xuôi theo con nước mới lách qua được.

Vì Thái Lan đang trong mùa mưa lũ nên ý tưởng đầu tiên là đành để đội bóng ở nguyên trong hang, tìm cách tiếp tế nhu yếu phẩm cho đội hầu giúp họ sống còn, chờ mùa khô trở lại, thời gian có thể vài tháng. Tuy nhiên, với sự tiếp tay đông đảo của thế giới tập trung khả năng giải cứu cao, ý tưởng này lập tức bị bác bỏ nhằm tránh các hậu quả khó lường do điều kiện môi sinh không bình thường trong hang có thể gây tổn hại cho các em cầu thủ niên thiếu.

Người ta nghĩ tới việc khoan núi hay lục lọi kỹ lưỡng khu rừng rậm quanh hang xem có tìm được lối nào khác vào hang không song kết luận cuối cùng tới từ số đông thợ lặn tinh nhuệ, từng quen với loại hình cấp cứu này, là thiết lập hành lang dây cáp từ cửa hang vào đến chỗ đội bóng. Để đem mực nước hiện đang ngập trong hang xuống mức thấp nhất, cho phép công việc của các thợ lặn dễ dàng và nhất là không thể sai sót, mấy chục cái bơm nước xả hết tốc độ hút nước ra ngoài, tha hồ cho ruộng vườn quanh vùng bị úng thủy nhưng dù tất cả dân làng vốn nghèo và sống bằng nông sản, không một ai phàn nàn không phải vì biết chính phủ sẽ bồi thường cho họ mà vì đối với tấm lòng cùng là cha mẹ, sự an toàn của đám trẻ quan trọng hơn hết.

Mọi nỗ lực giải cứu phải được thi hành cấp tốc trước khi thời tiết có thể xấu đi và mưa lũ lại đổ thêm nước vào hang. Trong khi chờ đợi, một bác sĩ quân y Thái trẻ cùng với ba thành viên đã tình nguyện vào hang chăm sóc sức khỏe và nâng đỡ tinh thần đội bóng. Ông bác sĩ quần áo đầy bùn, tươi cười chuyện trò với đám trẻ trong khi bôi thuốc sát trùng lên những chỗ chân tay trầy trụa vì cọ vào đá của chúng, nói với chúng rằng có lần ông bị trầy xước nhiều hơn chúng, gần như khắp cả người và ông phải chịu bôi thuốc mới khỏi được. Không thấy cậu bé nào nhăn mặt cả dù thuốc để lại trên da chúng màu vàng sẫm khiến tôi nhớ lại tuổi thơ của mình, có lúc ngã rách đầu gối, mẹ bôi teinture d’iode cũng có cái màu vàng nghệ khó thương ấy, rát chảy nước mắt. Dẫu thế nào, anh Saman Gunan, một người nhái Thái Lan tuổi ngoài 30, thể lực tốt, có vợ, chưa có con, đã thiệt mạng trên đường trở ra sau 5 tiếng đồng hồ mải miết làm nhiệm vụ chuyển tải các bình dưỡng khí vào hang cho đội bóng. Từ biến cố này, các đồng nghiệp của anh buộc dây vào cổ tay mình, thề quyết tâm đạt thành công trong sứ mệnh khó khăn trước mắt để sự ra đi của anh không phí phạm. Lực lượng 40 người nhái thiện nghệ của Thái Lan là nguồn nhân sự chính nhưng họ được tiếp sức bởi 50 đồng nghiệp xuất sắc đến từ nhiều đất nước khác. Tiến trình giải cứu đội bóng ra khỏi hang trải qua nhiều giai đoạn, lúc đi bộ bằng những bước chân dò dẫm trên chặng đường ngổn ngang đá tảng, lúc phải lội, lúc leo trèo, chủ yếu phải lặn 2 mile rưỡi trong nước bùn với tầm nhìn hạn chế, chỉ bám theo đường dây cáp hướng dẫn.

Một huấn luyện viên thợ lặn Thụy Điển về hưu, sau này chia sẻ là ông đã lo sợ chờ các em ở cửa hang, hồi hộp không biết sẽ thấy chúng còn sống hay thế nào khác vì hành trình giải cứu vô cùng nguy hiểm và đầy bất trắc, nhất là với những đứa trẻ có đứa hoàn toàn không biết bơi, bị rời khỏi người thân yêu và sống hơn mười ngày trong hang tối hàng trăm thước dưới mặt đất, thiếu vệ sinh, sợ hãi, đói khát… Khi thấy bốn em đầu tiên xuất hiện ở miệng hang, coi bộ khỏe mạnh, linh hoạt, tinh thần phấn chấn, ông không tin ở mắt mình.

Theo tin tức truyền thông, có một yếu tố đặc biệt trong câu chuyện hy hữu này là huấn luyện viên 25 tuổi của đội bóng, anh Ekapol, mồ côi cha mẹ, hiện ở với bà. Anh cũng có một thời gian nương náu cửa thiền nên khi cùng các học trò mắc nạn, anh đã dạy các em ngồi thiền để tâm hồn được an tịnh. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến các em giữ được thần khí và sự hòa thuận trong hoàn cảnh bi đát, nếu không nói là hầu như tuyệt vọng, qua 10 ngày bị cô lập không một tiếng động nhỏ tới từ cuộc sống bên ngoài. Trong tình huống này, ngay cả người lớn nếu không thể tự kiềm chế, cũng dễ dàng bị bản năng tham sống, sợ chết làm cho hoảng loạn, đưa tới hành xử đáng tiếc, nói gì các em chưa có nhiều trải nghiệm.

Khi biết kế hoạch giải cứu thoạt đầu dự tính chia làm bốn đợt: 4, 3, 3 và 3, tôi băn khoăn thầm nghĩ vấn đề xếp đặt thứ tự những bé nào được ra trước sẽ rất nan giải cho người chịu trách nhiệm về mặt tinh thần khi quyết định. Hẳn là để cho khách quan và công bằng, thể lực sẽ là yếu tố ưu tiên để chọn lựa. Bác sĩ chắc chắn sẽ muốn các em không khỏe lắm ra trước để được chăm sóc sớm nhưng đội cứu hộ có thể muốn các em khỏe hơn đi chuyến đầu tiên để dễ xoay trở, tránh được bất cứ sự tổn thất nào gây ảnh hưởng bất lợi cho những lần sau. Cuối cùng, có lẽ vì công việc cứu hộ được chuẩn bị hết sức chu đáo cộng với thời tiết thuận lợi khiến mọi người hẹn nhau xuất quân là phải thành công (now or never) nên xem ra điều kiện sức khỏe chiếm ưu tiên và 4 em yếu nhất được chọn.

Sáng Chủ Nhật, 8 Tháng Bảy, người Mỹ dậy sớm mở TV, biết tin chuyến giải cứu đầu tiên thành công với 4 cầu thủ nhí được đưa lên mặt đất trong tình trạng “bụng đói nhưng vui sướng.” Tuy nhiên, vì còn 9 người ở lại, phải chờ các bình dưỡng khí mới được bơm đầy, cho các người nhái có thời giờ nghỉ ngơi trước khi vào cuộc lần thứ hai trong tình thế không có gì bảo đảm Mẹ Thiên nhiên không bất ngờ đổi ý, làm mưa lớn, nên khắp nơi, vẫn chưa một ai thấy hoàn toàn nhẹ nhõm.

Sáng sớm Thứ Hai ở Mỹ, sự may mắn vẫn đến phù trợ sứ mệnh cứu cấp của đội người nhái, thời gian cho chuyến này nhờ kinh nghiệm và thông thuộc lộ trình, giảm từ 11 tiếng xuống còn 9 tiếng. Số trẻ được đưa ra khỏi hang là 4 thay vì 3, khiến chỉ còn kẹt lại 5 thành viên của đội bóng kể cả huấn luyện viên. Thêm một buổi tối và một đêm phấp phỏng lo âu ở Mỹ. Giấc ngủ lúc đầu hôm vẫn trằn trọc chưa yên, cảm thấy từng giây phút bỗng trở nên quý giá vô biên trong hang Tham Luang. Sáng sớm Thứ Ba, hơi thở nén trong lồng ngực suốt mấy ngày thực sự được tung hê với tin công việc cứu người ở Thái Lan đã hoàn tất tốt đẹp và trọn vẹn. Cả 13 thành viên của đội bóng, trước sau, được đưa ra khỏi hang an toàn. Họ được chuyển tới bệnh viện Chiang Rai để làm thủ tục theo dõi sức khỏe trong tình trạng bị cách ly vì lý do có thể bị nhiễm khuẩn thời gian sống trong hang.

Lúc gần đây, tôi đọc báo, thấy nói tới một môn học mới: “Kỹ năng sinh tồn,” chưa hình dung rõ nó như thế nào tuy một cách chung chung, hiểu rằng đây là môn học trang bị cho con người cách ứng phó với hoàn cảnh bất ưng hay hoạn nạn, tương tự những gì tổ chức hướng đạo rèn luyện hướng đạo sinh, có lẽ ở mức độ phức tạp và tinh vi hơn trong thời buổi hiện nay. Cũng nhân tai nạn này, các phụ huynh nên quan tâm hơn nữa để tạo cơ hội cho con em được học tập những phương cách đối phó với sự bất ngờ vì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho ai, thế nào và lúc nào nên cách tốt nhất là đề phòng và trang bị cho mình một số kỹ năng giải cứu cần thiết khi lâm nguy. Tôi có người bạn trẻ, cô con gái út được học bơi từ khi chưa thôi nôi. Hai tuổi, cháu đã tung hoành dưới hồ tắm, nhanh nhẹn như một con rái cá con bên cạnh mẹ.

Cầu mong các Wild Boars, sau kinh nghiệm đắt giá này, biết sống ý nghĩa và hy sinh vì người khác, không bị chấn thương thể trạng lâu dài. Trong các thư nhắn tin về gia đình, một số em cho thấy có tâm lý bình thường, thậm chí rất người lớn, khi viết: “Bố mẹ đừng lo, con được săn sóc kỹ và khỏe mạnh.” Bố mẹ đừng phải lo, con vui lắm.” “Con sẽ ra tiệm phụ mẹ một tay nếu con được cứu sống!” “Bố ơi, nhớ dẫn con đi ăn thịt nướng khi con được về nhà nha bố!” “Con ước ao sẽ là cầu thủ đá cho đội tuyển…”

Nhiệt tình của quốc tế nhằm giúp đỡ Thái Lan khiến một chị bạn thân thiết của tôi bật ra hỏi: “Việc này xảy ra ở Việt Nam thì thế nào nhỉ? Liệu chính phủ có từ chối như dạo nào từ chối phái đoàn khoa học gia và công nghiệp lớn của các nước muốn đến tận nơi nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân làm biển ô nhiễm và cá chết hàng loạt, để giúp biển sớm phục hồi hay không?”

Ai cũng biết lý do chính phía sau sự từ chối làm ra vẻ tự hào của đám lãnh đạo ngu muội và nhẫn tâm này là phải che dấu thật kỹ việc làm vô luân của chúng khi vì lợi ích riêng, đã hạ bút ký kết những hợp đồng cho phép tư bản đỏ khai thác, thao túng lãnh thổ với không một điều kiện về an ninh môi trường. Cá chết trắng bờ bãi hay ngư dân chết dần mòn trong ngôi làng nay cạn kiệt nguồn sống của họ không làm lay động lòng tham sân như núi của cả một bè lũ cầm quyền từ rừng về thành phố, say mê tiền tài và thế lực tới mức rồ dại. (Bùi Bích Hà)

Tin mới cập nhật