Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 73)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam


Tạ Phong Tần

Tôi không muốn hỏi nhiều, biết càng nhiều càng đau lòng. Chuyện này cứ xếp lại để đó, khi nào tôi có cơ hội ra ngoài tôi sẽ tính sổ với bọn Cộng Sản bất lương này. Tôi lặp lại lần nữa cho hai đứa nó nhớ việc tôi dặn có gì phải hỏi ý kiến các cha, đừng có tin ai hết. Ở nhà có gì khó khăn cứ nói thẳng với cha nhờ cha giúp đỡ, đừng ngại, coi cha như người trong gia đình mình.

Sở dĩ tôi phải dặn đi dặn lại như vậy vì tôi biết rõ không phải một mình tôi ở trong tù là xong chuyện, bọn khốn nạn chúng sẽ luôn luôn dùng người thân mình để tấn công mình. Nếu em tôi không biết dựa vào sự giúp đỡ của cha và anh em bên ngoài sẽ không chống đỡ nổi bọn Cộng Sản bất lương này. Chuyện đê tiện gì chúng cũng dám làm mà.

Tôi sợ hai đứa nó bịnh nên nói nó cứ đi về đi, đừng lo cho tôi, lần sau gặp lại. Tôi chỉ nói vậy thôi, chớ ngồi khóc hoài mình khó mà giữ bình tĩnh được. Hai đứa nó đi rồi, tôi không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại con Phụng, vì nó có con nhỏ nên đi đâu cũng khó khăn, vướng bận, mà tôi thì không biết đến khi nào mới trở về. Biết đâu khi mình về Em Chằn đã lớn quá rồi, không còn nhớ tôi là Má Hai của nó nữa.

* * *

Tháng 8 ở Sài Gòn mà trong phòng giam vẫn còn nóng khủng khiếp, không khí như bị nung lên mỗi ngày bởi nắng chiếu vào bốn bức tường xung quanh. Ban ngày, buổi tối không ai dám nằm gần vách tường vì hơi nóng từ tường dày 40cm tỏa ra. Ở trong tù lâu ngày ai cũng bỗng trở nên tâm tính tàn nhẫn, độc địa vì luôn cầu cho bên ngoài có… bão lớn. Đọc báo, thấy báo đăng Sài Gòn mưa ầm ầm ngập nước hết các đường phố như cái biển, trong nhà tù không xi nhê gì. Mưa xuống nền xi măng là trôi hết xuống cống luôn, không có chỗ nào để nước thấm xuống đất làm cho đất dịu mát, thành ra dứt mưa thì hơi nóng lại bốc lên hừng hực. Thành thử, mong cho có bão để không khí hạ nhiệt độ xuống. Đã vậy nước mưa dội xuống mái nhà phòng giam bằng tấm kim loại kêu rầm rầm, hễ trời mưa trong phòng nghỉ nói chuyện, nói cứ như quát vào mặt nhau mà vẫn khó nghe, nói mệt như vậy không cần nói nữa. Ban đêm mưa đang ngủ như bị dựng dậy, giật mình vì tiếng động như sấm nổ ngang tai. Nước bên ngoài dư vẫn cứ dư, trong phòng giam thiếu vẫn cứ thiếu. Một buổi chiều, tôi ngồi nghe tiếng mưa rơi, chạy ra cửa nhìn ra ngoài song sắt phòng giam thấy nước mưa chảy bên ngoài cửa phòng giam cuồn cuộn, cuốn theo bao nhiêu là thằn lằn, cóc nhái, dế nhủi, dế cơm… bèn tức cảnh sinh sự mà “mần” thơ rằng:

Mưa lớn làm chi để trêu ngươi
Thiên hạ lo toan chẳng dám ngồi
Ngoài đường nước chảy như thác lũ
Trong phòng nóng bức cứ như sôi
Ầm ập mái nhà hơn sấm động
Mà ở trong này chẳng nước nôi
Muốn “ấy” mà lo không nước dội
Để lại thì ta cũng chết thôi.

(Tôi viết lại theo trí nhớ, chớ lúc đó làm gì có giấy viết đâu mà ghi).

Đến ngày 7 tháng 8 năm 2012 là ngày xét xử sơ thẩm nhưng tôi vẫn không thấy động tĩnh gì. Vài ngày sau mới có một thằng cán bộ tòa án trẻ đến trại tạm giam đưa tôi cái thông báo số 102/TBTHS về việc hoãn phiên tòa với lý do ghi trong thông báo là: “Ngày 30 tháng 7, 2012 và ngày 2 tháng 8, 2012, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn xin hoãn phiên tòa của hai luật sư bào chữa cho bị cáo trong vụ án.” Sao lạ vậy cà? Lý do gì mà hoãn? Chiếu theo quy định thì tôi không yêu cầu tại sao lại hoãn? Cái này thuộc dạng “thắc mắc biết hỏi ai” rồi, hỏi bọn cán bộ tép riu này nó làm sao mà biết được.

Cho đến khoảng ngày 16 tháng 9 năm 2012, một thằng cán bộ tòa án trẻ đến trại giam đưa tôi cái quyết định số 340/QĐ-HSST ngày 13 tháng 9 năm 2012 ấn định thời gian xét xử sơ thẩm là 8 giờ sáng ngày 24 tháng 9 năm 2012.

Buổi sáng ngày 21 tháng 9 năm 2012 (Thứ Sáu), tôi vừa ăn sáng xong, cán bộ trại giam Nguyễn Văn Kiếp đến kêu tôi dọn đồ chuyển trại. Ông ta đưa cho tôi mấy cái túi nylon lớn có quai xách để tôi đựng đồ,sau đó kêu người khuân đồ của tôi ra xe.

Tôi đi theo ra ngoài thì thấy không phải là cái xe thùng chở tù màu xanh như thường thấy, mà là xe con loại 7 chỗ ngồi. Bọn họ bỏ đồ của tôi lên cốp sau xe rồi kêu tôi lên ngồi ở băng ghế sau. Có một cán bộ nữ và một cán bộ nam mặc quần áo an ninh còn trẻ khoảng từ 25 tuổi, cùng ngồi hai bên tôi. Họ lấy cái còng ra còng tay tôi lại ở phía trước. Một cán bộ khác lớn tuổi hơn đeo hàm trung tá an ninh ngồi phía trước, người này lạ hoắc tôi mới gặp lần đầu. Trong xe có máy lạnh hẳn hoi.

Tôi ngồi yên vị trong xe chừng vài phút nhìn ra cửa kiếng xe thấy họ dẫn giải ông Nguyễn Văn Hải ra một chiếc xe thùng nhỏ. Tôi cố nhìn coi có thằng Ba Sài Gòn cùng ra không mà không thấy. Tôi giơ tay lên nhưng ông Hải không nhìn thấy tôi, có lẽ ông Hải không biết rằng tôi đang ngồi trong cái xe sang trọng đó.

(Còn tiếp)

Việt Nam muốn hủy một phần dự án Lee & Man Paper

VIỆT NAM – Bộ Công Thương Việt Nam vừa đề nghị chính phủ Việt Nam hủy giấy phép đầu tư nhà máy sản xuất bột giấy của Lee & Man Paper vì không thỏa mãn các tiêu chí về bảo vệ môi trường.

Cách nay tám năm, tập đoàn Lee & Man Paper ở Hồng Kông được cấp giấp phép sử dụng khoảng 82 héc ta đất tại Cụm Công nghiệp Nam sông Hậu, tọa lại tại xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang để đầu tư một cụm nhà máy, trị giá khoảng $628 triệu. Cụm nhà máy đó bao gồm hai nhà máy biệt lập, một sản xuất bột giấy tẩy trắng, công suất khoảng 330,000 tấn/năm và một sản xuất giấy cứng để làm bao bì cao cấp, công suất khoảng 420,000 tấn/năm.

Nay khi cụm nhà máy sắp khánh thành, Bộ Công Thương Việt Nam lại đưa ra đề nghị vừa kể. Nếu đề nghị được chấp thuận thì dự án đầu tư của tập đoàn Lee & Man Paper tại Hậu Giang sẽ chỉ còn một nhà máy sản xuất giấy cứng để làm bao bì cao cấp.

Đề nghị mà Bộ Công Thương Việt Nam gửi chính phủ Việt Nam chắc chắn có liên quan tới kết quả thanh tra các tác động đến môi trường từ dự án xây dựng cụm nhà máy của tập đoàn Lee & Man Paper do Tổng Cục Môi Trường thực hiện hồi hạ tuần tháng trước, theo yêu cầu của bộ trưởng Tài Nguyên-Môi Trường Việt Nam.

Đó là cuộc thanh tra ngoài kế hoạch sau khi Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Cảng Thủy Sản Việt Nam (VASEP) gửi văn bản cho thủ tướng Việt Nam và Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn, cảnh báo, nếu cụm nhà máy giấy của Lee & Man Paper xả nước thải ra sông Hậu, con sông sẽ bị ô nhiễm trầm trọng, nguồn lợi thủy sản (tôm, cá) bị tận diệt và ảnh hưởng đến cả sản lượng của vựa lúa ở đồng bằng sông Cửu Long.

Cảnh báo vừa kể vốn đã từng được đề cập cách nay mười năm nhưng lúc đó, chính quyền Việt Nam không thèm bận tâm…

Ông Dương Văn Ni, một chuyên gia môi trường, làm việc tại đại học Cần Thơ, từng kể với báo giới rằng, năm 2006, ông được mời phản biện ý tưởng xây dựng cụm nhà máy giấy của Lee & Man Paper. Vào thời điểm đó, ông Ni đã khẳng định rằng, trên thế giới, chẳng có ai xây dựng nhà máy giấy ở một nơi như đồng bằng sông Cửu Long bởi điều đó sẽ hủy diệt môi sinh, môi trường. Sản xuất giấy cũng như sản xuất hóa chất, thép,& luôn thải ra một lượng nước lớn chứa nhiều chất cực độc. Do rất khó kiểm soát chất lượng nước thải cũng như loại bỏ hoàn toàn những rủi ro trong quá trình xử lý nước thải, ô nhiễm có thể trở thành thảm họa không chỉ với sông Hậu mà còn lan vào hệ thống kênh rạch nối với các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, hủy diệt toàn bộ khu vực Tây Nam sông Hậu.

Cũng theo lời ông Ni, sau khi cảnh báo như thế, ông không được mời góp ý nữa. Ý tưởng xây dựng cụm nhà máy giấy của Lee & Man Paper cạnh bờ sông Hậu, đoạn chảy qua huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vẫn được chấp thuận. Dự án đầu tư được phê duyệt, giấy phép đầu tư được cấp cách nay khoảng tám năm. Lẽ ra cụm nhà máy giấy này đã hoạt động vào cuối năm 2008 nhưng vì nhiều lý do, tháng này, công trình mới hoàn tất.

Theo quy định của luật pháp Việt Nam, các dự án đầu tư phải tổ chức khảo sát và có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ông Nguyễn Hữu Thiện, một chuyên gia về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long, kể với báo giới, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng cụm nhà máy giấy chỉ lấy ý kiến của 20 người dân về tác động của dự án đối với đất, nhà và hoa màu. Do không thông báo những nguy cơ có thể tác động đến nguồn nước, nguồn lợi thủy sản, không khí,… 20 người dân được hỏi ý kiến đều đồng ý nếu bồi thường thỏa đáng. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cũng đã được gửi cho chính quyền và Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc… xã Phú Hữu A để tham khảo. Nhân danh công đồng, hai tổ chức này hoan hỉ đồng ý.

Vì vào thời điểm vừa kể (2008), nhà máy giấy Lee & Man chưa hoạt động nên tập đoàn Lee & Man Paper của Hồng Kông đã đưa các viên chức Việt Nam từ huyện đến trung ương đi “tham quan” các nhà máy của tập đoàn này tại Thâm Quyến và Quảng Châu, Trung Quốc.

Ông Võ Văn Thắng, phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, lúc đó là phó chủ tịch huyện Châu Thành – một trong những viên chức được tập đoàn Lee & Man Paper của Hồng Kông mời đi “tham quan,” tiết lộ với báo giới: Mẫu nước làm cơ sở cho việc thẩm định và phê duyệt của hàng loạt cơ quan hữu trách tại Việt Nam đối với dự án đầu tư nhà máy giấy Lee & Man hồi 2008 được lấy ở… Quảng Châu!

Bây giờ, nếu chính quyền Việt Nam hủy một phần dự án của Lee & Man Paper thì có lẽ đây là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam chú ý tới một đề nghị xét lại một dự án đầu tư vì dự án đó có thể gây nguy hại cho môi trường. Dương như sự phẫn nộ của dân chúng về thảm họa cá chết trắng đoạn bờ biển dài 250 cây số chạy dọc bốn tỉnh phía Bắc miền Trung hồi đầu tháng 4 là yếu tố chính đẩy chính quyền Việt Nam tới chỗ phải thay đổi cách hành xử.

Chắc chắn tập đoàn Lee & Man Paper sẽ đòi bồi thường và chính quyền Việt Nam khó mà tránh né nghĩa vụ này do sự bất nhất của mình. Dẫu còn phải chờ kết luận cuối cùng nhưng ít nhất những dữ kiện liên quan đến dự án xây dựng nhà máy giấy Lee & Man cũng cho thấy, hệ thống công quyền Việt Nam chỉ quan tâm đến một chuyện là thu hút đầu tư ngoại quốc để có thành tích tăng trưởng còn tác động của dự án đầu tư đến môi trường ra sao, dân sẽ sống thế nào là chuyện họ không bân tâm. Bối cảnh như hiện nay khiến chính quyền Việt Nam không thể thản nhiên hy sinh môi trường để lấy thành tích như trước nhưng làm ngược lại thì rõ ràng là không dễ dàng. Chính quyền tiếp tục gật hay lắc thì đối tượng lãnh đủ cũng chỉ là dân. (G.Đ)

Những điều hối tiếc

Hầu hết những người về già ở Anh Quốc đều tỏ ra hối tiếc rằng mình đã không làm “chuyện ấy” nhiều hơn một tí, trong lúc còn trẻ trung. Bây giờ già rồi, có muốn làm cũng không được, vì “kho đạn Long Thành không bồi hoàn cấp số đạn không sử dụng đúng thời gian.” Nếu bây giờ cho những người này “đi lại từ đầu,” hơn 70% số người 65 tuổi cho biết sẽ dành nhiều thời gian hơn để ân ái.

Ít hơn sự tiếc nuối về tình dục, 57% số người được phỏng vấn, nghĩ rằng, trước kia, mình đã không dùng thời gian để đi du lịch thế giới nhiều hơn. Bây giờ mắt đã mờ, chân yếu. có khi phải chống gậy, đi xe lăn, mang tã lót, chuyện đi chơi xa chỉ còn là chuyện không bao giờ thực hiện được. Thôi xin giã từ những chuyến bay, những đêm vui, những bữa ăn bên bờ biển, hay những buổi leo núi, những phong cảnh tuyệt vời của thế giới.

43% tiếc rằng mình đã không đổi nghề. Theo thống kê của Văn Phòng Lao Động Úc, hơn 50% người đổi nghề sau 5 năm, 20% mỗi năm làm một nghề. Ở Mỹ, tính trung bình, trong cuộc đời của một người Mỹ, họ đổi nghề 11.7 lần. Một đời người làm việc, khoảng 40 năm, thì chưa đầy 4 năm, người Mỹ đã đổi qua một nghề khác. Thiên hạ đổi nghề xoành xoạch như vậy, thì còn gì nữa mà hối tiếc!

40% người già nuối tiếc tuổi trẻ tiêu pha xa xỉ, đã không dành dụm được chút tiền để lo cho tuổi già, bây giờ phải hối hận, (điều này có vẻ ngược lại với 19% đã hối tiếc mình đã không mạnh dạn chi tiêu cho những thứ xa xỉ.) Một năm tòa xử bao nhiêu vụ ly dị, xã hội xảy ra bao nhiều lần vợ chồng chém giết nhau, nhưng chỉ có 21% cho mình có lầm lẫn về hôn nhân!

Đối với những thanh niên tuổi từ 20 đến 30, khi các nhà nghiên cứu đặt những câu hỏi xem họ có mong muốn thay đổi điều gì từ những năm tháng trước đó hay không, kết quả cho thấy những người này quan tâm đến tài chính và chính trị hơn là những chuyện về sex hay là chuyện nghề nghiệp. Đứng đầu điều nuối tiếc của giới trẻ là nỗi lo về tài sản, 77% ước chi họ đã tích lũy tài sản sớm hơn. Hơn một nửa (56%) tiếc rằng mình đã lãng phí tiền bạc trong thời gian qua. Về chính trị, 45% hối hận mình đã bầu cho ông này, thay vì mình nên bầu cho vị khác. 44% nghĩ rằng mình phải được danh vọng hơn, 34% cho rằng mình chưa được đi nhiều nơi (còn nhiều thời gian để đi.) 32% nghĩ rằng mình đã sai lầm trong lần đầu nếm “trái cấm,” 30% hối hận đã không học tập chăm chỉ hơn, 29% cho rằng mình nhậu nhẹt hơi quá đà.

Đó là chuyện bên Anh.

Còn chúng ta, những người Việt thì sao?

Trong một đất nước Việt Nam mà chiến tranh, lưu lạc, đổi dời đã chia cuộc sống chúng ta ra làm trăm mảnh, và mỗi người có biết bao nhiêu điều hối tiếc. Nói về những hối tiếc lớn trong cuộc đời thì trên thế giới này không ai có những nỗi hối tiếc khổ đau lớn lao như người Việt Nam, khiến cho những chuyện như đổi nghề, kế hoạch về tài chánh, học vấn, tình yêu… đều là quá nhỏ nhoi, trẻ con.

Tháng 4, 1975, nhiều người hối tiếc vì đã ngây thơ không hiểu gì về chế độ và con người Cộng Sản, đã ở lại đất nước, thay vì phải bỏ nước ra đi. Những người đã ra đi đến bến bờ tự do, nhưng 1,652 người đã quay lại Việt Nam trên con tàu Việt Nam Thương Tín, để cuối cùng bị còng tay đưa vào nhà tù, với niềm ân hận cay đắng dày vò, đeo đẳng suốt cuộc đời họ. Nhiều nhân vật đảng phái, quân đội hối hận đáng lẽ ra phải bỏ nước hay tự sát, còn hơn là bị giam cầm, bỏ đói và hạ nhục bởi những người thắng trận trong suốt một thời gian dài.

Hối tiếc vì lòng tin bị phản bội như Trần Độ, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Trọng Vĩnh, Tô Hải, Lê Hiếu Đằng… vì suốt đời đi theo Cộng Sản mà “cả cuộc đời bị lừa dối và đi dối lừa người khác một cách vô ý thức” (Hồi ký của một thằng hèn – trang 53).

Đau khổ và đắng cay của những trí thức miền Nam như Dương Quỳnh Hoa: “Ngày nay, khi quyền lực nằm an toàn trong tay rồi, đảng đã xem nhân dân như là một kẻ thù tiềm ẩn.”

Trương Như Tảng tham gia sáng lập và giữ chức bộ trưởng Bộ Tư Pháp của chính phủ “bù nhìn” Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam: “Tôi đã là người Cộng Sản cả đời tôi. Nhưng bây giờ khi chứng kiến những sự thật về chủ nghĩa Cộng Sản và sự thất bại của nó, quản trị kém, tham nhũng, đặc quyền, áp chế, lý tưởng của tôi đã hết.”

Năm 1978, Trương Như Tảng xuống thuyền vượt biển và sinh sống ở Pháp. Tại đây ông đã viết cuốn hồi ký “Mémoire d’un Vietcong.”

Trí thức Nguyễn Mạnh Tường theo Cộng Sản từ năm 27 tuổi, đã từng “trải nghiệm gian khổ trong chiến tranh, trong cách mạng” suốt 40 năm. Nhưng rồi ông đau khổ nhận rằng: “Con cừu thì không thể lý luận với một con chó sói.”

Số phận ông đã được Việt Cộng quyết định: Bỏ cho chết đói giữa một sa mạc hận thù không lối thoát. Ông than thở: “Tôi đã là kẻ lữ hành trong chuyến đi qua sa mạc kéo dài từ năm 1958 đến năm 1990, hơn ba mươi năm dài đằng đẵng! Chìm trong vùng cát của sa mạc tuyệt vọng làm cạn khô dòng nước mắt, tôi đã lê tấm thân bị tra tấn bởi thiếu thốn cô đơn với quả tim rướm máu bởi nỗi buồn chua cay và vị đắng của mật!”

Cuối cùng, ông chết trong đói nghèo, bị dày vò, đau khổ vì sự lầm lẫn của mình.

Triết gia Trần Đức Thảo, cuối năm 1951, trở về Việt Nam tham gia kháng chiến, qua ngã London – Praha – Mạc Tư Khoa – Bắc Kinh – Tân Trào. Lúc đầu Trần Đức Thảo được trọng dụng theo chuyên môn, nhưng đến năm 1956, hai bài báo của ông trên hai tờ Nhân văn và Giai phẩm mùa Đông đã khiến ông phải ra khỏi “biên chế nhà nước,” nghĩa là bị đuổi việc, vợ bị Đảng sắp xếp cho kết hôn với người khác. Nhà triết học Trần Đức Thảo có thời gian đi lao động ở Tuyên Quang, chăn bò ở nông trường Ba Vì, coi như để “cải tạo tư tưởng.” Năm 1991, ông được Nguyễn Văn Linh cho đi Pháp, để bổ sung một số tư liệu khoa học và viết nốt mấy tác phẩm mà ông đã có đề cương. Sau khi hết trợ cấp, ông không về nước. Tại Paris, ông sống một cuộc đời cô đơn, nghèo khó, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như bị người theo dõi.

Tối ngày 23 tháng 4, 1993 tại nhà khách của sứ quán Việt Nam, số 2 Le Verrier, quận 5, triết gia Trần Đức Thảo, có triệu chứng bệnh như bị đầu độc và đã qua đời vào sáng hôm sau. Tuy vậy khi mất, ông được chính phủ CSVN gắn cho một cái huân chương Độc Lập, và tuyên bố “đã được đại sứ quán của nước ta tại Pháp tận tình chăm sóc!” Và 10 năm sau, họ lại dựng thây ma ông lên, truy tặng thêm cho một cái giải thưởng Hồ Chí Minh, và ca tụng “tư tưởng ông giống tư tưởng Hồ Chí Minh.” Bình tro của ông dược đem về Việt Nam, vứt nằm lăn lóc dưới chân cầu thang, trong một cái nhà quàn ở Hà Nội, về sau mới được chôn cất ở Nghĩa trang Văn Điển, mà không phải Mai Dịch, vì chính quyền cho rằng ông “chẳng có công trạng” gì!

Trong phần đầu của bài này, bạn đọc đã thấy những cái “hối tiếc” vớ vẩn của con người, nếu so với những hối tiếc của những con người Việt Nam trong “thời đại Hồ Chí Minh,” không còn là những hối tiếc nữa, mà là những mối hận, “mang xuống tuyền đài chưa tan!”

Nổ súng chung cư Texas, 4 người chết

BASTROP, Texas (NV) – Có bốn người thiệt mạng hôm Thứ Bảy trong vụ nổ súng tại một căn chung cư ở thành phố Bastrop, thuộc tiểu bang Texas, theo giới hữu trách.

Theo bà Vicky Steffanic, một thám tử của sở cảnh sát Bastrop, những người thiệt mạng gồm một người đàn ông, hai người đàn bà và một trẻ nhỏ. Một đứa trẻ khác được chở vào bệnh viện với các thương tích nhẹ.

“Kẻ nổ súng cũng ở trong những người thiệt mạng và không có sự đe dọa nào khác cho công chúng,” bà Steffanic cho hay.

Giới hữu trách hiện chưa công bố danh tánh những người thiệt mạng. Bà Steffanic cũng từ chối không bình luận gì về nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng.

Cảnh sát được thông báo là có tiếng súng nổ trong một căn chung cư tại Bastrop vào lúc khoảng 6 giờ chiều ngày Thứ Bảy. Bastrop nằm cách thủ phủ Austin của Texas chừng 35 miles về phía Đông Bắc.

Có ít nhất một cư dân ở khu chung cư cho tờ báo địa phương Austin American-Statesman hay rằng những người thiệt mạng cũng sống nơi này. (V.Giang)

Tân Đại Việt tưởng niệm GS Nguyễn Ngọc Huy và hội thảo chính trị

“Đây là năm thứ 26 chúng tôi tổ chức lễ tưởng niệm cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, nhưng đặc biệt năm nay chúng tôi còn nhắm vào sự tham gia hội thảo chính trị của các bạn trẻ,” ông Hoàng Đình Khuê, trưởng ban tổ chức, nói với nhật báo Người Việt.

“Vì thế, chúng tôi mời một vài khuôn mặt trẻ hiện đang sinh hoạt trong cộng đồng, như cô Nancy Nguyễn, người bị Cộng Sản Việt Nam bắt giữ, vì tranh đấu cho dân chủ trong thời gian Tổng Thống Obama sang thăm Việt Nam mới đây,” ông Khuê nói.

“Với đề tài hội thảo lần này, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, phó chủ tịch Đảng Tân Đại Việt, và tôi, trưởng ban tổ chức, sẽ phối hợp ý kiến của các tham dự viên trẻ, cùng nhà báo Mỹ David Satter, để rút tỉa những bài học từ chế độ cộng sản và hậu cộng sản tại Nga và Ukraine,” trưởng ban tổ chức nói thêm.

“Sở dĩ chúng tôi mời nhà báo Mỹ này, vì ông David Satter được coi là một chuyên gia về chế độ cộng sản tại hai nơi này, và là ký giả duy nhất bị Tổng Thống Putin tống xuất trong thời hậu cộng sản,” ông Khuê nói.

Theo ban tồ chức, người ký giả Mỹ từng sống tại Nga và là tác giả nhiều cuốn sách viết về chế độ cộng sản. Cuốn sách gần nhất của ông vừa được xuất bản, mang tên “The Less You Know, The Better You Sleep.”

Anh Nguyễn Kim Bình, một người trẻ, sẽ tham dự hội thảo với tư cách cá nhân, cho biết: “Tôi đã đọc vài tác phẩm của nhà báo Satter và gặp ông vài lần khi tham dự lễ tưởng niệm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy trong những năm trước, nên lần này tôi muốn tham gia, đóng góp ý kiến. Mới đây mà Liên Xô sụp đổ đã 25 năm rồi.”

Ban tổ chức cho biết: “Nga từ cộng sản chuyển sang chế độ đạo tặc (kleptocracy). Ukraine từ cộng sản chuyển sang chế độ đạo tặc rồi sang dân chủ. Các bài học nào chúng ta cần rút ra từ hai quốc gia này. Thảo luận sẽ dùng cả hai ngôn ngữ Anh và Việt.”

Buổi sinh hoạt sẽ được ban tổ chức trực tiếp truyền qua Facebook, Paltalk, Internet, và YouTube.

“Sự quan tâm và tham dự của đồng hương sẽ củng cố tinh thần, tạo sự phấn khởi cho những nhà dân chủ đang tranh đấu, và chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi để tránh sai lầm cho đất nước Việt Nam,” trưởng ban tổ chức kêu gọi.

Theo trang web của Đảng Tân Đại Việt, cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy sanh ngày 2 Tháng Mười Một, 1924 tại Chợ Lớn, nhưng quê chánh thuộc làng Mỹ Lộc, quận Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa. Ông tốt nghiệp tiến sĩ chính trị học năm 1963 Đại Học Luật Khoa và Khoa Học Kinh Tế thuộc Viện Đại Học Paris. Ông từng là phụ khảo tại Đại Học Luật Khoa (Viện Đại Học Havard) từ năm 1976. Trước năm 1975, khi còn ở Việt Nam, ông từng giảng dạy tại các viện đại học dân sự và quân sự; và đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền miền Nam Việt Nam.

Về chính trị, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy từng là hội viên Ủy Ban Danh Dự của Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do (1986) và Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương Liên Minh Dân Chủ Việt Nam từ năm 1981. Ông là đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng từ năm 1945 đến 1964.

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy qua đời 9 giờ 30 tối, ngày 28 Tháng Bảy, 1990 tại Paris, Pháp.

Mọi chi tiết, xin liên lạc (714) 655-0585 hay (714) 414-8640, hoặc Lê Minh Nguyên (714) 719-5220 [email protected]. Trang web: www.tandaiviet.org.

Liên lạc tác giả: [email protected]

‘Tứ Trụ Triều Đình’ biểu tình ở Philippines

Một nữ luật sư nhân quyền gốc Việt, đang làm việc tại Manila, nói với Người Việt: “Cuộc biểu tình là cách đưa tiếng nói của người dân đến với lãnh đạo Việt Nam về vấn đề Biển Đông, là vấn đề mà họ vốn chưa có thái độ rõ ràng và cứng rắn trên mặt pháp lý quốc tế.”

Biểu tình hài hước

Có lẽ đây là lần đầu tiên người dân Việt mang hình ảnh dàn lãnh đạo đảng Cộng Sản và nhà cầm quyền xuống đường châm biếm, đệm bằng những lời phát biểu cứng rắn về chủ quyền Biển Đông.

Anh Dan, một người Việt đang học tập tại Manila là người ra ý tưởng của những hình ảnh sáng tạo này. Anh nói việc tổ chức các cuộc biểu tình hài hước làm cho người dân bớt sợ hãi và khiến cho họ gần gũi với mình hơn.

“Không đánh đổi chủ quyền lấy tình hữu nghị viển vông.” (Hình: Dan Nguyen)
“Không đánh đổi chủ quyền lấy tình hữu nghị viển vông.” (Hình: Dan Nguyen)

“Chính trị mà hài hước thì dễ tiếp cận hơn với người dân, nó cũng làm cho lãnh đạo thấy họ không khác gì chúng ta, và có thể bị chỉ trích vì những chính sách sai lầm,” Anh Dan nhận định.

Còn nữ luật sư nhân quyền thì có cái nhìn khác về “phương pháp hài hước” này: “Dùng những câu nói ‘cứng rắn’ mà giới lãnh đạo từng nói, tạo ra tiếng cười lan tỏa để có thể tiếp cận người dân đưa tiếng nói của mình tới lãnh đạo nhà nước.”

Người Philippines ủng hộ Việt Nam

Khá đông người Philippines qua lại trước Tòa Lãnh Sự Trung Quốc dừng lại xem các thanh niên Việt Nam biểu tình. Họ chia sẻ sự đồng tình vì có cùng mục đích chống Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông.

Hàng loạt các nhà lãnh đạo chế độ Hà Nội xuất hiện một cách hài hước trong hình ảnh những chiếc mặt nạ. (Hình: Dan Nguyen)
Hàng loạt các nhà lãnh đạo chế độ Hà Nội xuất hiện một cách hài hước trong hình ảnh những chiếc mặt nạ. (Hình: Dan Nguyen)

“Thực sự thì họ không nhận ra lãnh đạo Việt Nam nhưng có nhận ra… Chủ Tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình. Họ nói ủng hộ Việt Nam trong vấn đề chống Trung Quốc cũng như yêu cầu nước này tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực,” nữ luật sư nhân quyền thuật lại.

Cũng trong chiều 24 Tháng Bảy, nhiều người Việt ở Seuol, Hàn Quốc, mặc áo có cờ đỏ sao vàng tập trung trước Tòa Đại Sứ Trung Quốc biểu tình, hát quốc ca cùng các biểu ngữ “Đả đảo đường Lưỡi Bò” bằng cả ba ngôn ngữ Việt, Hàn, Anh.

“Chủ Tịch Quốc Hội” - Kim Ngân. (Hình: Dan Nguyen)
“Chủ Tịch Quốc Hội” – Kim Ngân. (Hình: Dan Nguyen)

Cùng ngày, tại Việt Nam, an ninh mặc thường phục theo dõi các nhà hoạt động trong nước, không cho họ ra khỏi nhà hoặc xuất hiện trước công chúng ở khu vực trung tâm quận 1, Sài Gòn.

Vụ tiết lộ email: Chủ tịch Đảng Dân Chủ ‘sẽ từ chức’

WASHINGTON (NV) – Thượng nghị sĩ Bernie Sanders hôm Chủ Nhật nói rằng sau vụ rò rỉ email từ Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ (DNC), nữ chủ tịch Debbie Wasserman Schultz phải từ chức.

“Tôi nghĩ bà ta phải từ chức, chỉ giản dị thế thôi,” ông Sanders tuyên bố trong chương trình truyền hình “This Week” của hệ thống ABC.

“Tôi đã nói với quý vị từ lâu rằng DNC không điều hành một cách công bằng khi họ ủng hộ bà Hillary Clinton,” ông Sanders nói với người hướng dẫn chương trình “This Week” là George Stephanopoulos. “Do đó, điều mà tôi nói ra sáu tháng trước đây đã được chứng minh là sự thật.”

Trong ngày Chủ Nhật, bà Schultz tuyên bố từ chức vào ngày kết thúc đại hội Đảng. Đại Hội Đảng Dân Chủ sẽ bắt đầu vào thứ Hai, 25 tháng Bảy.

Quyết định của bà Schultz được người ủng hộ ông Sanders hoan nghênh nhiệt liệt tại một cuộc biểu tình tại Philadelphia; trong khi đó phía Cộng Hòa nói đây là dấu hiệu rạn nứt của Đảng Dân Chủ.

Mà Wasserman Schultz đã tham khảo tổng thống Barack Obama và bà Clinton trước khi tuyên bố quyết định từ chức.

Ông Sanders cho biết ông “thất vọng” vì những gì các email bị tiết lộ cho thấy các sắp xếp hậu trường chính trị đảng Dân Chủ, nhưng “không ngạc nhiên.”

“Cuộc vận động của chúng tôi là gầy dựng lại nền dân chủ Mỹ. Tôi muốn thấy điều đó được đưa vào chương trình của đảng Dân Chủ,” theo ông Sanders.

Ông nói thêm rằng ông không tin bà Debbie Wasserman Schultz có thể làm điều này.

WikiLeaks đã đưa ra khoảng 20,000 điện thư hôm Thứ Sáu, chỉ ít ngày trước khi đại hội đảng Dân Chủ khởi sự ở Philadelphia. Các điện thư cho thấy một số giới chức DNC, kể cả bà Schultz, không hài lòng với phía ông Sanders.

Một trong những email này còn đề nghị là nêu lên tín ngưỡng của ông Sanders để triệt hạ ông ta, vì ông hay nói mình theo Do Thái Giáo mà hành xử như kẻ vô thần.

Phía bà Clinton cho hay các email này bị các tin tặc người Nga đánh cắp và phổ biến để tìm cách gây rối loạn hàng ngũ đảng Dân Chủ, tạo lợi thế cho phía ông Donald Trump. (V.Giang)

Nhân viên phi trường Philadelphia sẽ không đình công

PHILADELPHIA, Pennsylvania – Các nhân viên làm việc tại phi trường tại Philadelphia, Pennsylvania, từng đe dọa sẽ đình công vào dịp Đại Hội Toàn Quốc Đảng Dân Chủ vào dịp đầu tuần, sẽ không đình công nữa sau khi được bảo đảm rằng sẽ có một thỏa thuận giải quyết các khiếu nại của họ, báo mạng Philly.com loan tin.

Tuần trước, các nhân viên không thuộc nghiệp đoàn làm việc tại Phi Trường Quốc Tế Philadelphia đã bỏ phiếu thực hiện cuộc đình công vào dịp khai mạc Đại Hội Đản Dân Chủ diễn ra tại thành phố lịch sử này. Họ đòi phải có lịch phân công mới, những ngày nghỉ bệnh có lương cùng một hệ thống kỷ luật công bằng và quyền được gia nhập nghiệp đoàn.

Hôm Thứ Sáu, Thị Trưởng Philadelphia Jim Kenney cho biết ông và Thống Đốc Pennsylvania Tom Wolf đã thương lượng với nghiệp đoàn và hãng Hàng Không American Airlines để bảo đam rằng cuộc đình công sẽ không diễn ra.

Thị trưởng Kenney nói rằng nghiệp đoàn nhân viên phi trường SEIU 32BJ đang làm việc với American Airlines để đạt một thỏa thuận nhằm bảo đảm các sinh hoạt bình thường tại phi trường khi hằng nghìn đại biểu trên toàn quốc quy tụ về Philadelphia để tham dự Đại Hôi Đảng Dân Chủ năm 2016, được dự trù khởi sự vào hôm Thứ Hai và kết thúc vào hôm Thứ Tư. (V.P.)

Cảnh sát Pháp tố bị ép sửa báo cáo vụ tấn công ở Nice

PARIS, Pháp (NV) – Một nữ giới chức cảnh sát cao cấp Pháp hôm Chủ Nhật cáo giác rằng bộ trưởng nội vụ Pháp đã áp lực bà phải thay đổi bản báo cáo về tình hình bảo vệ an ninh cho buổi lễ đốt pháo bông ở Nice, nơi 84 người thiệt mạng khi một người đàn ông lái xe tải ủi vào đám đông.

Tuy nhiên, bộ trưởng Bernard Cazeneuve – người cũng đang bị chỉ trích về báo cáo liên quan đến việc bố trí cảnh sát vào tối ngày lễ 14 Tháng Bảy – đã nhanh chóng đáp trả điều ông gọi là “cáo buộc nặng nề” này và cho hay sẽ đưa đơn kiện việc “phỉ báng” này.

Bà Sandra Bertin, người có trách nhiệm về hệ thống máy thu hình an ninh ở thành phố Nice, cho tờ báo Journal du Dimanche hay rằng bà bị “áp lực trong một tiếng đồng hồ” từ ông Cazeneuve qua điện thoại sau khi ông đã gửi một kẻ trung gian đến gặp bà.

Bà Bertin cho biết đã bị đòi là phải viết vào bản báo cáo là có thấy sự hiện diện của cảnh sát địa phương ở nơi đốt pháo bông nhân ngày lễ Bastille Day và cũng phải báo cáo rằng “cảnh sát quốc gia cũng được bố trí ở hai địa điểm.”

Bà Bertin nói với tờ báo “cảnh sát quốc gia có thể ở nơi đó, nhưng tôi không hề thấy họ trong các hình ảnh video.”

“Ông ta ra lệnh cho tôi viết vào báo cáo rõ ràng địa điểm hiện diện của lực lượng cảnh sát quốc gia, vốn tôi không hề thấy trên màn ảnh,” bà nói thêm.

Hôm Thứ Năm tuần qua, tờ báo khuynh tả Liberation cho hay chỉ một xe tuần tiễu của cảnh sát địa phương đứng chặn ở ngả vào khu vực dành cho người đi bộ ven biển, khi Mohamed Lahouaiej Bouhlel lái xe vận tải càn vào đám đông tại Promenade des Anglais. (V.Giang)

Tàu du lịch đâm nhà hàng nổi, hàng trăm người rớt xuống biển

NINH THUẬN (NV) – Nhà hàng nổi trên biển với hàng trăm du khách thực khách đang ăn uống đã bị một chiếc tàu chở du khách đâm trúng, làm hàng trăm người rớt xuống biển và ít nhất hai người thiệt mạng.

Theo bản tin của VnExpress, khoảng 10 giờ sáng Thứ Bảy 23 tháng 7, 2016, hàng trăm du khách, trong đó có nhiều trẻ em đang ngồi ăn uống vui chơi tại nhà hàng bè nổi của công ty du lịch Vĩnh Tiến. Một bên cầu tàu của bè bất ngờ sập, nhà hàng đổ nghiêng. Nhiều người tháo chạy, la hét. Trong phút chốc, hàng trăm người rơi xuống biển.

VnExpress thuật lại rằng các ngư dân địa phương cùng du khách ở các bè bên cạnh nhanh chóng tới ứng cứu. Áo phao ở thuyền và trên bè được vứt xuống nước cho các nạn nhân song không đủ. Ước chừng có 300 du khách bị rơi xuống biển. Nhà hàng bè nổi nằm cách bờ chừng 50m.

Tin cho hay ít nhất có 2 người thiệt mạng tại khu vực nhà hàng sập với độ sâu khoảng 2.5 mét.

Nguyên nhân tai nạn được mô tả là khi có chiếc tàu chở khoảng 20 du khách cập sát nhà hàng nổi, bỗng có một luồng gió mạnh khiến tàu mất phương hướng đập vào bè, tạo cột sóng phủ lên một phần bè. Lúc đó, rất nhiều người hoảng sợ, chạy về mạn trái khiến bè bị nghiêng, rồi sập. (T.N.)

 

 

Cháy rừng Nam California lan rộng, 1,500 nhà dân di tản

LOS ANGELES, California (NV) – Một đám cháy rừng đang lan ra rất nhanh ở vùng Nam California, thiêu rụi khoảng 20,000 acres, theo giới hữu trách hôm Chủ Nhật, trong khi nhiều người dân ở khu vực phía Bắc thành phố Los Angeles đã được lệnh phải di tản.

Đám cháy rừng này, được mệnh danh là “Sand Fire,” lấy từ tên của một khu sinh sống của dân chúng gần đó, hiện chỉ mới ngăn chặn được 10%, theo tổ chức phối hợp chống cháy rừng quốc gia NWCG.

Nguồn tin từ các cơ quan truyền thông địa phương cho hay một thi thể bị cháy thiêu đã được tìm thấy ở thành phố Santa Clarita, nằm cách trung tâm Los Angeles khoảng 35 miles (chừng 55 km), tuy nhiên hiện chưa biết rõ là phải chăng người này chết vì cháy rừng hay không.

Đám cháy rừng này khởi sự ở vùng Thung Lũng Santa Clarita từ hôm Thứ Sáu, nhưng nay đã chuyển hướng tiến tới đe dọa các khu vực đông dân cư như Sand Canyon, nằm cạnh Santa Clarita, theo giới chức cứu hỏa quận Los Angeles.

Tờ báo Los Angeles Times cho hay có ít nhất 1,500 căn nhà đang bị ngọn lửa đe dọa.

Các ngọn lửa màu cam đã được nhìn thấy vào trước lúc rạng sáng ngày Chủ Nhật, trong khi nhiều con đường quanh khu vực này tiếp tục bị đóng và các giới chức y tế cảnh báo dân chúng về tình trạng không khí không trong sạch và nguy hiểm do khói gây ra.

Có hơn 900 lính cứu hỏa đang tham dự vào nỗ lực ngăn chặn và dập tắt đám cháy rừng này, theo NWCG.

Các nguồn tin truyền thông địa phương cho hay tro bụi và khói có thể được nhìn thấy từ những nơi xa, tới Pasadena và Malibu. (V.Giang)

Kaine đứng phó với Clinton, kẻ bênh người chống

MIAMI, Florida (NV) – Cùng xuất hiện trên khán đài lần đầu tiên từ khi loan báo người đứng phó trong liên danh tranh cử tổng thống đảng Dân Chủ hôm Thứ Sáu, bà Hillary Clinton và ông Tim Kaine thúc giục cử tri thuộc mọi giới qua việc nhấn mạnh đến thành tích của ông Kaine về sự đa dạng và dân quyền.

Theo đài NPR, ông Kaine cũng nói về sự bạo hành của súng đạn, tạo thêm công việc làm, bình đẳng về lương bổng và gia tăng việc trả lương đồng đều, tất cả đều là chủ điểm chính trong cuộc vận động của bà Clinton.

Bà Clinton nói ông Kaine là người sống với những giá trị của sự đa dạng, mà theo lý luận của bà, khác hẳn với chủ trương của bên Cộng Hòa và của Đại Hội Đảng Cộng Hòa hồi tuần trước.

Ông Tim Kaine là những gì mà hai ông Donald Trump và Mike Pence không có,” bà Clinton tiếp.

Bà cũng tìm cách xoa dịu ông Bernie Sanders, cựu ứng cử viên đảng Dân Chủ, và những người chủ trương cấp tiến khác, vốn xem bà Clinton, và nay ông Kaine, là có chủ trương quá trung dung.

Bà phát biểu: “Khi tôi nói ông Kaine là người cấp tiến, người muốn thực hiện điều mình muốn nhắm tới, tức tôi có chủ ý như vậy.”

Thừa nhận rằng nhiều cử trỉ có thể không biết đến thành tích và ngay cả tên tuổi của mình, ông Kaine cho biết ông là một luật sư về dân quyền và là một công bộc.

Ông Kaine nói: “Tôi thích đấu tranh cho quyền lợi.”

Ông cũng nhắc đến bạo động bằng súng đạn và việc ông từng phục vụ với tư cách thống đốc trong thời gian xảy ra vụ thảm sát tập thể Virginia Tech vào năm 2007.

Qua sự xúc động, ông nói rằng đó là “ngày u tối nhất đời tôi.”

Với một chút tiếng Tây Ban Nha, ông nói: “Benievenidos a todos en nuestro pais, verdad, porque somos Americans todos,” có nghĩa là “Chào mừng đến với đât nước chúng ta, đúng như vậy, vì tất cả chúng ta đều là người Mỹ.”

Ông tiếp với câu xen kẻ giữa tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha: “Chúng ta sắp là bạn đồng chí hướng trong cuộc tranh đấu to lớn ở trước mắt.”

Nhưng ông Kaine dành hầu hết thời gian để ca tụng bà Clinton và nêu bật sự khác biệt so với ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa.

Gọi bà Clinton là “tương phản” của ông Trump, ông nói “bà Hillary Clinton không sỉ nhục người khác mà lắng nghe họ.”

Trước đám đông cử tọa, ông đặt câu hỏi: “Quí vị muốn một tổng thống luôn đầu môi chót lưỡi với câu nói ‘tôi đuổi anh’ hay một tổng thống luôn nói rằng ‘tôi mướn anh’?”

Ông tiếp: “Quí vị có muốn một tổng thống chủ trương ‘tôi trước tiên’ hay một tổng thống chủ trương ‘con cái và gia đình trên hết’?”

Bà Clinton và ông Kaine sẽ chính thức được đề cử trong tuần này tại Đại Hội Đảng Dân Chủ ở Philadelphia.

Tuy nhiên trước khi đến ngày đó, một số người ủng hộ ông Sanders bày tỏ sự quan ngại rằng ông Kaine là người chưa đủ cấp tiến.

Ông Cameron Sato, cư dân Honolulu và là người ủng hộ ông Sanders, nói rằng ông Kaine còn “bảo thủ hơn cả bà Hillary Clinton.”

Ông Sato thêm: “Tôi sẽ vận động hết mình cho bà Clinton nếu bà ấy chọn bà Elizabeth Warren.”

Ông Sato và một người tên Asami Kobayashi, cũng ở Honolulu và có cùng quan điểm, đều nói rằng sự chọn lựa của bà Clinton khiến họ khó lòng dồn phiếu cho bà.

Ngược lại, ông Ben Jealous, cựu chủ tịch NAACP, tổ chức vận động cho người thiểu số, nhận thấy rằng việc chọn ông Kaine sẽ giúp bà Clinton thu hút được phiếu của cử tri người Mỹ gốc Phi Châu và người Hispanic.

Ông Jealous thêm rằng, ông Kaine có thể thu hút được phía thiểu số nhờ ông từng là lãnh đạo của tổ chức dân quyền, thị trưởng của một thành phố của người da đen, kể cả khả năng nói được tiếng Tây Ban Nha của ông. (TP)

Giáo dân Nghệ An tiếp tục biểu tình đòi đóng cửa Formosa

Từ mấy tuần nay, các họ đạo trong Giáo Phận Vinh liên tiếp luân phiên nhau biểu tình tuần hành chống công ty gang thép Formosa đầu độc chết biển miền Trung Việt Nam. Hồi tuần qua, tin tức cho hay công ty này đã đổ tội cho chính quyền Việt Nam hủy hoại môi trường, xả chất thải đầu độc chết một vùng biển dài suốt bốn tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế.

Cùng một ngày với cuộc biểu tình của giáo dân Nghệ An, người dân tại Hà Nội và Sài Gòn đã biểu tình chống Trung Quốc và ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế The Hague. Khoảng ba chục người bị công an bắt giữ tại Hà Nội.

Trước một hôm, ngày 16 Tháng Bảy, tại Nha Trang, những nhà hoạt động đã “nói không với đường lưỡi bò” trước mắt du khách Trung Quốc tại khu vực Hòn Chồng và Tháp Bà Ponagar.

Trong khi đó, đài truyền hình tỉnh Bình Thuận thông báo ngưng chiếu bộ phim của Trung Quốc – Tân Bến Thượng Hải – vì diễn viên trong bộ phim này “ủng hộ quan điểm ‘đường Lưỡi Bò’ và phản đối phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực (PCA) trong vụ Philippines kiện Trung Quốc.” (KN)

Giá của bịch thức ăn mắc hơn hai cuộc đời còn rất trẻ

Trần Tiến Dũng/Người Việt

SÀI GÒN (NV) – Hai người chưa thành niên, Ôn Thành Tân 18 tuổi, cư dân quận 9 và Nguyễn Hoàng Tuấn 18 tuổi, cư dân huyện Củ Chi thành phố Sài Gòn trong cơn đói đã giật túi đồ ăn gồm 2 bịch chuối sấy, 1 ổ bánh mì ngọt, 1 bịch đậu phộng rang muối, 3 bịch me trộn đường trị giá 45,000 đồng. Bị tòa án quận Thủ Đức bỏ tù tổng cộng 18 tháng.

Nhân vật Jean Valjean, phải chịu án tù vì ăn cắp một mẩu bánh mì cho con của người chị gái, trong tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của văn hào Vitor Hugo, thế kỷ 19.

Giữa thế kỷ 21, trong chế độ độc tài tham nhũng ngàn ngàn tỷ, số phận hai người Việt đang chờ xin việc và đang đói cũng lãnh án tù vì ổ bánh mì ngọt.

Vậy có gì giống nhau? Không có gì, nhân vật tiểu tuyết và con người đời thật không có gì giống nhau cả. Thế nên mức án tuyên cho hai thiếu niên Việt vì ăn giật bánh mì chắc chắn là một mức án của tòa không có tánh người.

Ngay cả nếu so sánh độ bất nhân của các bản án oan, thì án oan có thể còn bào chữa được do nhiều yếu tố dẫn đến oan sai và có thể minh oan sau này, nhưng ở đây đỉnh điểm của sự vô nhân đạo chính là hai bị cáo chưa thành niên với tổng trị giá tài sản ăn giật 45 ngàn đồng Việt Nam (chỉ bằng một tô phở điểm tâm sáng) phải lãnh bản án tù cùng sợi dây xích tiền án hủy hoại cả cuộc đời.

Một câu hỏi đặt ra: “Phải chăng một bịch đồ ăn có giá chỉ bằng một tô phở và dưới rất xa số tiền ‘bo’ cho gái ở các điểm ăn chơi, vậy mà trong mắt cán bộ xử án lại hơn cả cuộc đời hiện tại và tương lai của hai con người? Có hay không các ông đại diện pháp luật và hệ thống cầm quyền hiện hành coi sinh mạng và số phận người rẻ mạt?”

Dư luận hỏi chỉ để hỏi cho có chuyện vì hẳn nhiên ai cũng biết các bản án và tù không có án rành rành trước dư luận, đã và đang chứng minh các công dân nghèo khó và cô thế ở Việt Nam đang có số phận rẻ mạt trong hệ thống cầm quyền.

Hẳn dư luận chưa quên “vụ án cướp mũ” diễn ra năm 2015, tòa án Tiên Lãng, Hải Phòng sau 7 phiên xét xử đã định tội danh “cướp giật tài sản với thủ đoạn nguy hiểm” cho bốn nam học sinh vì các em này trên đường đi học về đùa vui giật mũ của một bạn gái, cái mũ trị giá 60 ngàn đồng Việt Nam.

 

Mỗi bản án dành cho người của hệ thống đảng cầm quyền phạm tội ngàn ngàn tỷ và mỗi án của tội dân bình thường, sự khác biệt đang có mà luật pháp chế độ tạo ra chính để cho tất cả người Việt ngoài hệ thống đảng cầm quyền thấy số phận rẻ mạt của họ.

Vậy đó, 45 ngàn đồng Việt Nam có giá hơn hai cuộc đời còn rất trẻ. Những ai muốn sống cuộc đời cam chịu nếu cần than khóc thì hãy than khóc trước cho phận cầu an của mình đi.

BPSOS tổ chức dạ tiệc tường trình và gây quỹ

Cũng theo ông Thắng, việc gây quỹ hôm nay nhằm để bảo vệ cho những nhà hoạt động ở trong nước bị lâm nguy hoặc tù đày. Từ 2008 đến nay, hội đã giúp được 120 người đấu tranh trong nước với khoảng $400,000.

Tới dự buổi lễ có nhiều quan khách, gồm có Dân Biểu Alan Lowenthal; Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn; cựu Dân Biểu Lou Correa; Bác Sĩ Jacqueline Trinh Ôn, đại diện cho Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn; bà Rida Hamida, đại diện dân biểu Loretta Sanchez, và còn nhiều người khác. Điều khiển chương trình của buổi lễ là hai MC Thúy Anh và Ngọc Đăng.

Dân biểu Alan Lowenthal đã có bài phát biểu và sau đó, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, đại diện ban tổ chức tặng cho dân biểu một tấm plaque lưu niệm, như lời cám ơn của ban tổ chức đối với sự giúp đỡ của vị dân biểu này trong những năm vừa qua.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí trong bài phát biểu của mình, cho hay, ông rất vinh dự được đến tham dự buổi gây quỹ của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển. Và ông cũng nhắc nhở với mọi người là, vào những năm của thập niên 80, khi đồng bào đã tìm mọi cách vượt thoát chế độ Cộng Sản Việt Nam, đặc biệt nhất là những cuộc vượt biển.

“Hành trình tìm tự do của tập thể người Việt tị nạn đã phải trả bằng máu, nước mắt và cả tính mạng. Trong những năm đó, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng cùng tất cả những thành viên BPSOS đã làm việc với Quốc Hội Hoa Kỳ để tìm cách cứu những đồng bào đi tìm bến bờ tự do, bằng con đường vượt biển,” Thị Trưởng Trí nói.

Ông nói thêm, “Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng là người đã đi tiên phong để cứu vớt và tranh đấu cho những tiếng nói của các thuyền nhân cần đến bến bờ tự do. Và hai chữ ‘thuyền nhân’ có được sau 1975. Chúng ta hãnh diện và ngưỡng mộ những việc làm của ông Thắng.”

Cũng theo thị trưởng Tạ Đức Trí, từ những năm trong thập niên 90 cho đến năm 2000, khi số người vượt biên không còn nữa, thì ông Thắng cùng các thành viên trong Ủy Ban BPSOS lại giúp đỡ đồng hương hội nhập cuộc sống của Hoa Kỳ qua việc học thêm Anh ngữ, học luật lệ… giúp cho đồng hương luyện thi Quốc Tịch Hoa Kỳ. Lúc đó, thành phố Westminster có cơ hội tài trợ cho Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển để có văn phòng tại thành phố Westminster nhằm thực hiện những việc giúp đỡ cho đồng hương tại Nam California trong nhiều sự việc.

“Những việc làm của ông Thắng và các thành viên của BPSOS lúc nào cũng đáng được ca ngợi và tuyên dương. Một lần nữa, xin được tuyên dương và ghi nhận tất cả những đóng góp của Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, và xin tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho những chương trình của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển,” ông Trí nói thêm.

Tương tự, Thị Trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn chia sẻ với mọi người rằng, khi nghe đến BPSOS thì mình phải nhớ mình đến từ đâu? Và cho đến bây giờ, có rất nhiều người đang sống tại Hoa Kỳ và trên nhiều quốc gia khác cũng là những “thuyền nhân.”

Đông đảo đồng hương đến tham dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Đông đảo đồng hương đến tham dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Theo tôi nghĩ, ngày nay, tiếng nói của những ‘thuyền nhân’ cần thật mạnh, và cần mạnh hơn nữa. Tại sao? Tại vì hiện tại, chúng ta thấy ở trên toàn cầu có những trường hợp tị nạn, mà họ là những người ‘thấp cổ bé miệng’ không có tiếng nói, và lúc trước, chúng ta cũng cùng hoàn cảnh như những người đó. Vì vậy, tiếng nói của chúng ta với BPSOS thật là quan trọng trong thời điểm này.”

Bác Sĩ Jacqueline Trinh Ôn thay lời Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, cám ơn Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng đã 36 năm liên tiếp làm những công việc giúp cho những người thiếu may mắn và giải cứu rất nhiều nạn nhân bị làm nô lệ tình dục. Vì vậy, thượng nghị sĩ luôn luôn kêu gọi quý vị mỗi người một bàn tay giúp cho ông Thắng để ông có thể tiếp tục thực hiện những việc làm có ý nghĩa của ông trong nhiều năm nữa. Và bà cũng trao cho Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng bằng tưởng lục của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn.

Tiếp theo là phần phát biểu của hai thiện nguyện viên của BPSOS, đó là ông Dân Trần và ông Andy Nguyễn Xuân Hùng đến từ thành phố Dallas, Texas. Và lời phát biểu của cựu dân biểu Lou Correa.

Sau đó, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng tường trình về những hoạt động của BPSOS trong những năm vừa qua, đồng thời ông cũng nên ra rất nhiều thành quả tốt đẹp mà hội đã cứu giúp cho hàng ngàn nạn nhân kém may mắn đang sống ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Chương trình văn nghệ rất phong phú với những tiếng hát trong ban Tù Ca Xuân Điềm và thân hữu. Đặc biệt với tiếng hát của em Mã Đức Khang, một trong top 10 của Việt Star Kids do trung tâm Thúy Nga tổ chức năm 2015.

Xen kẽ chương trình văn nghệ có phần bán đấu giá những tranh và đồ vật quý giá do các nhà mạnh thường quân tài trợ để gây quỹ.

Cuối cùng là phần dạ vũ.

Mọi sự đóng góp gây quỹ, xin liên lạc về BPSOS, Inc-California, địa chỉ 9842 Bolsa Ave., Ste 205 Westminster, CA 92683. Điện thoại: (714) 897 2214, và fax: (714) 492 8660.

Đơn xin vào cảnh sát Dallas tăng vọt sau vụ 5 cảnh sát bị giết

DALLAS, Texas (AP) – Sở Cảnh Sát Dallas cho hay, đơn xin gia nhập lực lượng tăng hơn gấp bốn lần từ khi xảy ra vụ một tay súng bắn tỉa giết chết 5 cảnh sát viên và làm bị thương chín nhân viên công lực khác, cùng với hai thường dân.

Một thông cáo của sở cảnh sát đưa ra hôm Thứ Sáu, nói rằng họ nhận được 467 đơn trong 12 ngày, sau khi xảy ra vụ bắn cảnh sát hôm 7 Tháng Bảy, lúc diễn ra cuộc phản kháng ôn hòa về những vụ người da đen bị cảnh sát giết gần đây.

Như vậy là trung bình có 38.9 đơn mỗi ngày, tăng 344% so với cùng thời gian hồi Tháng Sáu. Trong thời gian đó, sở cảnh sát nhận được 136 đơn, tức 11.3 đơn mỗi ngày.

Từ ngày 1 Tháng Mười đến 30 Tháng Sáu, chín tháng đầu của năm tài khóa, sở cảnh sát Dallas nhận được tổng cộng 2,871 đơn xin gia nhập.

Cảnh Sát Trưởng David Brown của thành phố Dallas đồng thời cũng kêu gọi những người phản đối việc cảnh sát bắn người da đen, cũng hãy nộp đơn. (TP)

Nhân viên phi trường Philadelphia dự trù đình công ngày Đại Hội Đảng Dân Chủ

PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Công nhân phi trường ở Philadelphia kêu gọi mở cuộc đình công dự trù vào giữa thời gian đảng Dân Chủ tổ chức đại hội tại thành phố này vào tuần tới.

Theo USA Today, các công nhân được giới nhà thầu mướn để phụ trách các công việc như xử lý hành lý, dọn dẹp khoang máy bay, cùng các dịch vụ khác tại phi trường và các hãng hàng không hoạt động tại đây, hôm 12 Tháng Bảy, từng bỏ phiếu đình công nhằm kêu gọi sự chú ý đến thỉnh cầu của họ, đòi tăng lương căn bản lên $15/giờ và cho phép gia nhập nghiệp đoàn.

Mặc dù việc thương thảo về nghiệp đoàn đang diễn ra , nhưng sự đấu tranh đòi tăng lương căn bản vẫn còn tiếp tục.

Năm ngoái, khi American Airlines đạt một thỏa thuận mới về thuê mướn với thành phố, hãng hàng không này bị bắt buộc phải trả cho công nhân phi trường qua trung gian của các nhà thầu số lương tối thiểu là $12/giờ, tăng từ mức tối thiểu $7.25/giờ trước đó.

Tuy nhiên một số công nhân nói rằng dù mới được tăng lương trong thời gian gần đây nhưng họ vẫn thấy còn khó khăn.

Ông Alfred Williams, 29 tuổi, người làm việc trong khu vực hành lý do nhà thầu PrimeFlight tuyển dụng, nói: “Khó khăn vẫn còn. Từ đồng lương, chúng tôi vẫn còn phải xoay sở với cuộc sống hằng ngày mà vật giá vốn quá cao.”

Theo ông Williams, mẹ ông là một công chức và có nghiệp đoàn từ 40 năm qua.

Ông nói: “Nếu mẹ tôi mất việc bà biết rằng nghiệp đoàn sẽ có đó để hậu thuẫn, và bà cũng biết sau đó bà sẽ có lại việc khác. Đó là những gì chúng tôi kỳ vọng. Chúng tôi muốn lương $15/giờ và một nghiệp đoàn.”

Công nhân phi trường ở Philadelphia nhận được sự hỗ trợ của một số những người đến dự ngày Đại Hội DNC vào tuần tới.

Bà Nancy Pelosi, lãnh tụ Dân Chủ Hạ Viện hôm Thứ Ba gửi tweet nói rằng bà “lấy làm hãnh diện được sát cánh đoàn kết với công nhân phi cảng Philadelphia.

Đồng thời nữ đại biểu Susie Shannon cũng lập một thỉnh nguyện thư nhằm ủng hộ việc đẩy mạnh sự tăng lương căn bản. (TP)

Vết thương của Munich

5
Mọi người đặt hoa và nến bên ngoài trung tâm mua sắm KKTM để tưởng niệm các nạn nhân một ngày sau khi xảy ra thảm kịch.
6
Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere đã đến thăm và chia buồn với người thân các nạn nhân tại trung tâm mua sắm KKTM.
7
Một người phụ nữ đặt một cây nến bên cạnh dòng chữ “Rest in Peace’ hôm 23 tháng Bảy.
8
Nỗi buồn của người dân thành phố Munich, một vết thương khó quên…
9
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã mở một cuộc họp báo vào ngày 23 tháng 7 năm 2016 tại Phủ Thủ tướng ở Berlin, một ngày sau cuộc tấn công tại trung tâm mua sắm ở Munich.
10
Tâm trạng chung của người Đức là ‘sốc’ và ‘lo lắng’ sau vụ tấn công nổ súng.Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng an ninh và năng lực phòng chống tội phạm, khủng bố của Đức là rất tốt và nước Đức có thể không gặp khó khăn nhiều trong việc ‘sàng lọc’ các nghi phạm. (Hình ảnh: Johannes Simon/Getty Images)

Điếu Cầy phỏng vấn Kim Chi: ‘Họ bán nước rồi’

Điếu Cầy/Người Việt

LTS – Nghệ sĩ Kim Chi, người từng vượt Trường Sơn từ Bắc vào Nam hồi chiến tranh Việt Nam, nay trở thành gương mặt tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí tại Việt Nam, mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Nhân dịp bà có mặt tại Hoa Kỳ (lần thứ nhì), blogger Điếu Cầy có cuộc phỏng vấn dưới đây vào ngày Thứ Hai, 18 tháng Bảy, 2016. Xin mời độc giả theo dõi.

***

Điếu Cầy: Chào chị. Từng là nghệ sĩ tham gia nhiều phim “cách mạng,” năm 1964, từng cùng chồng là đạo diễn Hồng Sến vượt Trường Sơn vào Nam, cũng từng là MC của đoàn Văn Công “Giải Phóng,” điều gì khiến chị tham gia vào những hoạt động đấu tranh đòi dân chủ trong nước?

Nghệ Sĩ Kim Chi: Khi tham gia đoàn Văn Công Giải Phóng vào chiến trường, tôi mang khát vọng là giải phóng quê hương. Tôi nghĩ như thế, là vì theo thông tin tuyên truyền của báo chí nhà nước thì ông Diệm đang “lê máy chém đi khắp miền Nam” và đang gây ra rất nhiều nỗi đau cho miền Nam. Thành ra tôi nghĩ tôi rất sẵn sàng để tham gia vào cuộc chiến bảo vệ quê hương, thống nhất đất nước, đánh Ngụy đuổi Mỹ.

Cái suy nghĩ rằng trẻ thì dấn thân là như thế. Tại sao tôi là một người như thế mà hôm nay lại thay đổi để đồng hành với mọi người cùng tranh đấu? Phải nói rằng đó là một quá trình nhận thức về sự thực.

Trước đây, thông tin bị bưng bít và tôi cứ nghĩ rằng Ngụy là xấu, Mỹ là âm mưu xâm chiếm Việt Nam. Sau này, thông qua báo mạng, Internet, thì sự thật được phanh phui, và những gì sai trái của nhà nước này, những cái tội ác, tôi đã nhìn thấy. Từ những chuyện như hội nghị Thành Đô và âm mưu chiếm đoạt Việt Nam của Trung Quốc tràn ngập trên mạng. Các thông tin ấy thuyết phục tôi. Tôi mới bừng tỉnh ra là, ô hay, như thế là không phải như mình nghĩ.

Đặc biệt làm cho tôi đau đớn quằn quại là những người dân oan. Một cái Đảng công bố là dân cày có ruộng, mọi người được no ấm, trong nhận thức của tôi bây giờ nó là cái khẩu hiệu, hay nói mạnh hơn, là một sự dối trá.

Tôi không chịu được khi tôi nhìn thấy dân oan ngày ngày ngồi cạnh bên Ba Đình, những người mà người ta đeo biển đòi đất hay những vụ án oan sai, tất cả những điều đó lộ trước mắt tôi. Rồi thì truyền thông, báo mạng đã vạch ra cho tôi thấy những tội ác của cái chế độ hiện nay đối với dân. Đó là điều đã đánh thức tôi. Nên đối với tôi bây giờ, phải nói rằng tôi cảm ơn báo mạng vô cùng, cảm ơn Facebook vô cùng. Nếu không có những cái đó thì tôi còn ngu lâu lắm.

Sự thực như thế và tôi nghĩ rằng vai trò của báo mạng, thông tin của truyền thông quốc tế và trong nước đã giúp mở mang sự hiểu biết cho dân chúng và cho bản thân tôi. Tôi đã có rất nhiều biến đổi trong suy nghĩ nhờ đọc báo mạng, và phải nói thực là hiện nay đến mức tôi không còn quan tâm đến báo giấy nữa, vì ở đó, sự thực nó bưng bít, chuyện như thế này thì nói ra thế khác, nên hoàn toàn không còn để cho tôi quan tâm chú ý nữa.

Tóm lại, tôi thay đổi nhận thức, tôi đồng hành cùng đồng bào là vì tôi nhìn thấy sự thực. Những vụ án oan sai, những cuộc bắt bớ vô lý những người tranh đấu, đó là nhìn thấy thật.

Điếu Cầy: Những người cùng giới văn nghệ sĩ đồng tình với chị không? Có phải ngày càng có nhiều văn nghệ sĩ công khai bày tỏ chính kiến như chị?

Nghệ sĩ Kim Chi: Vâng, có. Hiện thì tôi thấy trong các anh em nghệ sỹ đồng lòng với những việc chúng tôi làm ngày một đông. Minh chứng là trong nhóm câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, tôi thấy có một số văn nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, nhà thơ… Điều đó chứng tỏ sự chuyển biến của giới văn nghệ sĩ. Họ đã bắt đầu có những hành động can trường, dám xuống đường biểu tình, dám viết bài, dám trả lời phỏng vấn, thì tôi thấy đó là những tín hiệu mừng vui. Thật sự thì cũng chưa được nhiều lắm, nhưng mà rồi tôi tin là nó sẽ nhiều.

Điếu Cầy: Năm 2014 chị có chuyến đi đến Hoa Kỳ vận động cho tự do báo chí tại Việt Nam. Từ những kinh nghiệm bản thân mình, chị thấy báo chí tự do có thể góp phần khai dân trí, chấn dân khí, thay đổi xã hội Việt Nam theo hướng minh bạch và dân chủ như thế nào?

Nghệ sĩ Kim Chi: Điều đó rất cần thiết. Tôi nghĩ hiện nay cái công lớn nhất của báo chí tự do là đã phanh phui ra rất nhiều sự thật mà trước đây báo lề Đảng bưng bít tất cả. Nhưng bây giờ, với thông tin hiện đại nhất, nhờ mạng xã hội, Internet, báo chí tự do có thể nói là đã chiếm lĩnh thị trường và có công rất lớn là mở mang dân trí.

Điếu Cầy: Hoạt động của các nhà báo tự do, blogger trong nước hiện nay gặp những khó khăn gì? Đồng bào ở hải ngoại có thể giúp gì cho họ?

Nghệ sĩ Kim Chi: Quỹ hỗ trợ là điều hay; không chỉ cho những bài báo hay những câu chuyện mà cũng có thể là thơ, kịch nói, kịch bản phim, tất cả các thể loại, những gì có thể góp phần mở mang dân trí, vạch trần tội ác những kẻ bán nước và khích lệ những người đang tranh đấu.

Rất cần khích lệ anh em và làm cho những người cầm bút không sợ khi mình đi đến dân chủ thì mình bị đói. Nhiều người văn nghệ sỹ bây giờ họ sợ đấu tranh dân chủ thì sẽ không được đi sáng tác ở Hội, không có tiền nhuận bút, họ rất sợ hãi. Có người trước đây trong Hội Sân Khấu, rất thân với tôi, sau ngày quay lưng lại với tôi, sợ tôi buồn họ nói với tôi một câu rất buồn cười: “Chị thông cảm với tôi, cơm áo gạo tiền nó cần thiết, tôi không thể nào nhịn đói mà tranh đấu được.” Đó là điều tôi hiểu được và thông cảm được. Do đó tôi nghĩ nếu có một cái quỹ thì rất tuyệt; và trong lòng tôi nghĩ tôi sang đây tôi muốn nói với mọi người mong muốn đó.

Điếu Cầy: Hiện còn nhiều tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam. Hầu hết họ là những nhà báo tự do, những blogger chỉ biểu đạt chính kiến ôn hòa trên Internet mà bị tù đày. Trong chuyến đi này, chị có muốn gặp gỡ các vị dân biểu, nghị sĩ Hoa Kỳ để vận động cho họ không?

Nghệ sĩ Kim Chi: Đối với tôi, ngày nào còn một người tù nhân lương tâm còn ở trong nhà giam thì đều rất là xót xa, và tôi có cảm giác họ cũng như những người ruột thịt của tôi. Hiện nay, tôi được biết có đến 84 tù nhân lương tâm đang ở trong tù mà nổi bật là những người rất can trường, yêu nước, như Trần Huỳnh Duy Thức, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Luật Sư Nguyễn Văn Đài, dân oan Cấn Thị Thêu, Bùi Minh Hằng và còn nhiều nữa. Như vậy là trên 84 người vẫn còn đang bị giam cầm.

Cái “tội” của họ là yêu nước và nói sự thật. Cho nên tôi nghĩ có cơ hội, nhất định là tôi sẽ đòi tự do cho họ. Cũng như lần trước, tôi cũng đã làm như thế. Lần này tôi nghĩ cũng có thể tự tạo cho mình một cơ hội gặp những người có quyền ở đất nước Hoa Kỳ tự do này, kêu gọi hỗ trợ. Tôi nghĩ đó là lương tâm và trách nhiệm của tôi.

Điếu Cầy: Ngày 12 Tháng Bảy, Tòa Trọng Tài Thường Trực (PCA) tại The Hague, Hà Lan, ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về “đường Lưỡi Bò” trên Biển Đông. Theo phán quyết của tòa thì đã không có bằng chứng lịch sử cho thấy Trung Quốc có đặc quyền kiểm soát vùng biển và nguồn tài nguyên tại khu vực có tranh chấp. Cả thế giới đã ủng hộ phán quyết của Tòa PCA. Sau phán quyết, nhân dân vui mừng, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn e dè, chưa có công bố cụ thể đối với phán quyết của PCA. Theo chị, phán quyết của PCA ảnh hưởng gì tới Việt Nam?

Nghệ sĩ Kim Chi: Tôi nghĩ việc phán quyết của PCA đã làm chấn động đối với Việt Nam. Những người dân yêu nước khao khát thoát Trung thì rất vui mừng. Tôi rất vui khi ông xã tôi bảo các trí thức Việt Nam tập họp tại sứ quán Philippines tặng hoa chúc mừng. Và đối với tôi thì tôi thầm nghĩ đáng lẽ việc làm này nhà nước Việt Nam phải làm và nhà nước Việt Nam phải học Philippines, phải đuổi Trung Quốc ra khỏi Biển Đông.

Điếu Cầy: Theo chị tại sao họ lại chậm trễ đưa ra công bố và thậm chí lại đàn áp bắt giữ người dân khi họ công khai bày tỏ ủng hộ đối với phán quyết của PCA?

Nghệ sĩ Kim Chi: Tôi nói điều này nghe nặng nhưng mà điều đó chứng tỏ họ bán nước rồi. Chứ nếu họ thật sự yêu nước thì không thể như thế được. Tôi chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi.

Điếu Cầy: Chị có nhắn gởi gì đến anh em đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước?

Nghệ sĩ Kim Chi: Tôi mừng vì thấy anh em đội ngũ ngày một đông và can trường, và điều đó hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Nhưng tôi có lo, thực ra nó còn rời rạc là một, chưa thật sự đoàn kết là hai, và cá tính khác biệt đôi khi đánh mất nhau để làm cho nhau tổn thương.

Rồi họ bị bọn, tôi nghĩ là tình báo Hoa Nam, rồi dư luận viên và công an, tìm cách chia rẽ mà chúng ta không cảnh giác để mắc mưu. Cho nên thích hành hạ nhau trên mạng, thích nói xấu nhau, thích làm nhục nhau, thì tôi không đồng tình với việc đó. Tôi mong mọi người tôn trọng nhau, nhìn nhau ở những mặt tích cực, nhìn những sự cống hiến của anh em mình và khích lệ nhau, động viên nhau. Tôi có một ao ước như thế, và trong ngoài cùng đoàn kết. Và cái nhắn gởi cuối cùng là xin nói với đồng bào hải ngoại, rằng anh em trong nước rất biết ơn và mong mỏi luôn được hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần để người tranh đấu ở Việt Nam đỡ rơi vào cảnh đói khổ. Hiện nay phải nói là công an Việt Nam, cộng sản Việt Nam đang tìm mọi cách để làm cho người tranh đấu khốn khổ. Ở đâu cũng bị đuổi, bị mất việc làm và bị nhiều thứ cho nên chúng ta cần phải yêu thương nhau, đùm bọc nhau, đoàn kết đoàn với nhau để chung một khối. Các hội nhóm cần liên kết với nhau để cùng thực hiện điều thiêng liêng nhất, đó là dành lại đất nước.

Điếu Cầy: Một câu hỏi thêm, như chị có nói là một số văn nghệ sĩ trong nước bày tỏ với chị là vì vấn đề cơm áo gạo tiền, họ không dám cất lên tiếng nói. Phải chăng các hội đoàn về văn nghệ ở Việt Nam đang chịu sự chi phối của chính quyền và đang nhận những tài trợ từ chính quyền để hoạt động theo định hướng?

Nghệ sĩ Kim Chi: Hoàn toàn là như thế. Người ta nghĩ rằng nếu bị cắt đi những tác phẩm của họ thì sẽ ảnh hưởng đến đời sống. Ví dụ như một số văn nghệ sĩ trước đây, Phùng Quán hay một số người khác nữa phải viết chui, viết chui ẩn tên người khác để kiếm sống vì cái chế độ này hễ ai dám nói thật thì bị coi là giặc, mà đã là giặc thì không bao giờ xài đến tên người đó.

Chuyện mới nhất của tôi thôi là khi tôi đang ở Cam Ranh thì hãng phim tài liệu vào làm phim “Yersin.” Mà tôi cũng đang định thắp hương cho “Yersin” thì cậu đạo diễn mời tôi đến để quay tôi đi đặt hoa cho “Yersin.” Nhưng khi hội đồng duyệt phim của bộ văn hóa đến duyệt thấy cảnh tôi thắp hương thì bắt phải cắt bỏ. Tại sao phải như vậy? Chỉ vì tôi dám tranh đấu mà họ loại hình ảnh tôi ra khỏi phim.

Nhưng tôi trộm nghĩ, một người yêu nước như tôi, nếu phim đó ra hải ngoại mà có hình ảnh tôi thì nó tốt chứ. Nhưng mà người ta coi tôi là giặc nên dẹp bỏ tôi. Ai mà đi với phong trào nhân quyền dân chủ thì đều bị coi là phản động. Nhưng tôi xin nói thật, trong suy nghĩ của tôi, phản động là kẻ đi ngược lại với ý nguyện của nhân dân, kẻ làm cho mất nước, kẻ làm cho đất nước nghèo khổ và mất nhân quyền dân chủ, đó mới là phản động, chứ còn tôi là người yêu nước, tôi luôn tự hào. Tôi rất tự tin kể cả họ có dùng cái chết đối với tôi thì tôi vẫn nghĩ tôi đúng.

Điếu Cầy: Cảm ơn chị dành thời gian cho Người Việt.

Một Hoa Kỳ chia rẽ

Lê Phan

Từ khẩu hiệu “Morning in America” của cố Tổng Thống Ronald Reagan đến “Yes, We Can” của Tổng Thống Barack Obama, các cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ đã từ lâu thường là một cuộc tranh cử trong lạc quan và ứng cử viên với thông điệp lạc quan nhất thường thắng.

Năm 2016 là năm mọi sự đảo ngược. Sự bi quan đã bao trùm liên hệ sắc tộc, mà sau vụ bắn cảnh sát da trắng bởi một tay xạ thủ ở Dallas, và các cuộc phản đối Black Lives Matter chống lại bạo động của cảnh sát theo sau các cuộc bắt bớ ở nhiều thành phố, có vẻ đang ngày càng tệ hại. Nó cũng đang bao phủ nền kinh tế. Các chính trị gia từ tả lẫn hữu đều lý luận là chế độ tư bản Hoa Kỳ đã không làm gì được cho những người bình thường vì nó đã bị một giai cấp thống tri lợi dụng. Và tâm trạng tức giận và bực bội đang bao trùm chính trị.

Hoa Kỳ có vấn đề thực, nhưng hình ảnh này là một sự châm biếm không đúng sự thật về một quốc gia mà, theo hầu hết các tiêu chuẩn, đang ngày càng giàu có hơn, hòa bình hơn và ít kỳ thị hơn bao giờ hết. Đe dọa đến từ một người mà đã đóng vai chủ chốt trong việc thúc đẩy sự nổi giận trên toàn quốc, và người mà ở Cleveland đã được Đảng Cộng Hòa giao phó cho việc tranh cử tổng thống. Thắng hay bại vào tháng 11 này, ông Donald Trump đã có khả năng thay đổi Hoa Kỳ để cho trở thành một nơi rối loạn và suy thoái mà ông ta bảo là sự thật của Hoa Kỳ ngày nay.

Sự nghịch lý giữa những lời tuyên bố đầy bi quan và thành tích nổi trội gần đây trong lãnh vực kinh tế. Sự hồi phục của Hoa Kỳ nay đã trở thành cuộc hồi phục dài thứ tư theo lịch sử, thị trường chứng khoán ở mức cao nhất, thất nghiệp ở dưới 5% và lợi tức trung điểm thực sau cùng đã bắt đầu tăng. Có những vấn đề thực sự như bất bình đẳng cao và số phận của những công nhân ít tay nghề bị bỏ rơi bởi toàn cầu hóa. Nhưng những sự việc này đã âm ỉ nhiều năm nay. Nó không thể giải thích sự đột ngột bùng nổ của chính trị Hoa Kỳ.

Về liên hệ sắc tộc quả thực đã có những tiến bộ vượt bậc. Cho đến năm 1995, chỉ một nửa người Mỹ bảo với các nhà thăm dò dư luận là họ chấp thuận hôn nhân ngoại tộc. Nay con số lên đến gần 90%. Hơn một trong mười cuộc hôn nhân là giữa những người khác sắc tộc. Phong trào di dân của những người không da trắng ra khu suburbs đã đưa những Mỹ trắng, đen, Hispanic và Á Châu đến cảnh sống chung, và họ đã sống chung với nhau một cách bình thường. Nhưng mặc dầu vậy, nhiều người Mỹ ngày càng bi quan về sắc tộc. Từ năm 2008 khi Tổng Thống Barack Obama đắc cử, số người Mỹ nói rằng liên hệ giữa da trắng và da đen xuống dốc từ 68% chỉ còn có 47%. Mỉa mai thay, việc một người da đen được bầu lên làm tổng thống, vốn có vẻ như là bằng cớ khó tranh cãi về tiến bộ sắc tộc, đã theo sau bởi ngày càng có nhiều người tin là liên hệ sắc tộc thực sự ngày càng tệ hơn.

Điều gì có thể giải thích được sự tách biệt giữa những chỉ dấu tốt lành và cảm nhận, mà như ông Trump đã không tiếc lời nói là đất nước đang “going down fast.” Các sử gia trong tương lai có thể ghi nhận là từ khoảng năm 2011, các trẻ em da trắng và không da trắng nói chung bằng nhau, nhưng với dân số da trắng đang có triển vọng trở thành thiểu số ở đất nước này vào năm 2045. Nó sẽ là một thay đổi đáng kinh ngạc trong một quốc gia mà thiểu số da trắng gốc Âu Châu đã chiếm từ 80 đến 90% trong suốt 200 năm: từ chính quyền của Tổng Thống George Washington đến Tổng Thống Ronald Reagan.

Bất ổn về dân số đã được củng cố bởi những thế lực phân cực khác. Hai đảng chính đã kết luận là không có bao nhiều trùng hợp giữa các nhóm cử tri bỏ phiếu cho họ, thành ra thành công nằm trong việc làm sao cho bên phe mình càng tức tối, càng nổi giận đến chừng nào càng tốt vì họ sẽ đi bỏ phiếu đông hơn là đối thủ. Cộng thêm vào đó là một ứng cử viên, ông Donald Trump, mà thái độ bắt nạt đã như chọc vào các vết thương và làm tăng cường độ của mọi sự tức giận, khiến chúng ta có một quốc gia mà, mặc cho sức mạnh của nó, đang có nguy cơ tự hạ mình.

Sự thiệt hại sẽ lớn nhất nếu ông ta trở thành tổng thống. Đe dọa của ông xóa bỏ mọi thỏa thuận mậu dịch và buộc các công ty Hoa Kỳ đưa công việc trở lại nước Mỹ có thể là trống rỗng. Ông ta có thể không xây nổi bức tường dọc theo biên giới với Mexicon và trục xuất khoảng 11 triệu người ngoại quốc hiện sống không có quyền pháp định để ở lại Hoa Kỳ. Nhưng ngay cả nếu ông ta thất bại không giữ nổi những lời hứa khi vận động tranh cử, ông đã làm thiệt hại uy tín của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Và không giữ được những lời hứa đó sẽ làm cho những người ủng hộ ông còn tức tối hơn nữa.

Điều dĩ nhiên là cơn ác mộng cho các chiến lược gia và các lãnh tụ thế giới là triển vọng một ông Trump tổng thống, một người với rất ít khả năng tự chế và một tính tình cực kỳ nóng nảy, sẽ là người có những quyết định đột ngột về an ninh quốc, với quân đội hùng mạnh nhất thế giới cũng như biết được mật mã để tung ra một cuộc tấn công hạt nhân.

Các công ty cá độ nay cho triển vọng ông Trump thắng cử vào khoảng 30%, cũng giống như họ đã tiên đoán triển vọng Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu vậy. Nhưng điều còn đáng sợ hơn nữa, tuy là không hiển hiện vào lúc này, là thiệt hại mà ông Trump sẽ tạo nên ngay cả khi ông ta thất bại. Ông đã vượt mọi biên giới về điều gì được cho phép nói ra trong đối thoại chính trị với những lời về người Mexico, Hồi giáo, phụ nữ, độc tài và ngay cả các đối thủ của ông. Những lời nói này có thể không dễ dàng chìm vào quên lãng. Và lịch sử cho thấy là một ứng cử viên đã nắm lấy quyền kiểm soát một chính đảng với một nghị trình đi ngược lại giá trị truyền thống của đảng này thường rồi sẽ đổi dạng đảng này. Cố Thượng Nghị Sĩ Barry Goldwater đã được điều đó với đảng Cộng Hòa: tuy ông thua ở 44 tiểu bang hồi năm 1964, chỉ vài cuộc bầu cử sau đảng đã sử dụng nghị trình của ông. Ông George McGovern, thành quả còn tệ hơn ông Goldwater, thua 49 tiểu bang trong cuộc bầu cử năm 1972, đã đổi dạng đảng Dân Chủ cũng theo cách đó.

Một bài học của sự thành công cho đến nay của ông Trump là tập hợp cổ truyền của Đảng Cộng Hòa về sự kiên quyết cắt giảm chính quyền và bảo thủ xã hội đã không được cử tri đi bầu sơ bộ hưởng ứng bằng “chủ thuyết Trump,” một tập hợp của chính sách mỵ dân và chính sách bản địa trình bày theo kiểu reality television cho thế kỷ thứ 21 bởi truyền hình và các phương tiện xã hội. Việc ông được đề cử sẽ có thể dẫn đến một ngõ cụt cho đảng Cộng Hòa. Hay là nó cũng có thể chỉ đường cho một tương lai của đảng.

Khi nhận thức về lá phiếu phản đối ủng hộ sự phá hủy hệ thống hiện nay, vốn là điều mà ông Donald Trump đại diện, một số cử tri đã có thái độ, như những người bỏ phiếu ủng hộ Brexit ở Anh Quốc, là họ “không còn gì để mất.” Nhưng, cũng như rồi những người bỏ phiếu ủng hộ Brexit sẽ là những người đầu tiên là nạn nhân của lá phiếu của họ, những người tin vào hình ảnh của Hoa Kỳ mà ông Trump vẽ ra, vốn hoàn toàn khác với hình ảnh thật của một Hoa Kỳ hòa bình, phồn thịnh và mặc những tin tức mới đây hòa hợp hơn bao giờ hết về chủng tộc, “sẽ mất nhiều lắm.” Những cũng như Brexit, một khi lá phiếu đã bỏ thì rút lại không kịp và sẽ có rất nhiều đau khổ vì những lá phiếu phản đối vô trách nhiệm đó.

Tin mới cập nhật