Bà Maria Tào Thị Mai

Ca Sĩ Phạm Duy Quang

Ðám tang TNS lớn tuổi nhất Thượng Viện

 


HONOLULU, HawaiiHôm Chủ Nhật, đám tang và lễ tưởng niệm cố Thượng Nghị Sĩ Daniel Inouye, 88 tuổi, lớn tuổi nhất Thượng Viện, đã được tổ chức long trọng tại National Memorial Cemetery of the Pacific ở Honolulu, Hawaii, với sự hiện diện của Tổng Thống Barack Obama và đệ nhất phu nhân, Lãnh Tụ Ða Số Thượng Viện Harry Reid và nhiều quan chức liên bang Hoa Kỳ. Trong hình, đội quân danh dự gấp cờ phủ quan tài vị cố thượng nghị sĩ, sau khi kết thúc nghi lễ tưởng niệm.


 



(Hình: Cory Lum-Pool/Getty Images)



224 cán bộ Ninh Thuận bị tố ăn gian giờ làm việc

 


 


NINH THUẬN (NV)Người đứng đầu Sở Nội Vụ tỉnh Ninh Thuận vừa lên tiếng tố cáo cán bộ của tỉnh nhà “ăn gian” thời gian làm việc mỗi ngày ít nhất hai tiếng đồng hồ.



Các thí sinh tham dự cuộc thi tuyển dụng cán bộ tỉnh Ninh Thuận, e tuyển không đủ để thay số cán bộ “ăn gian giờ nhà nước.” (Hình: Internet)


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời của ông Kiều Văn Bê, giám đốc Sở Nội Vụ của tỉnh Ninh Thuận sáng 22 tháng 12 nói rằng “tất cả các cán bộ làm việc tại các cơ quan nhà nước tại tỉnh Ninh Thuận đều đi trễ, về sớm.” Ông này còn nêu con số tổng cộng 224 viên chức nhà nước Ninh Thuận bị bắt quả tang “ăn gian” giờ làm việc.


Báo Tuổi Trẻ cho biết, cán bộ các cơ quan hành chánh của tỉnh Ninh Thuận đi làm trễ ít nhất nửa tiếng, cho đến hai tiếng đồng hồ mỗi ngày. Hầu hết các huyện Ninh Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm… đều có người đi làm việc trễ. Liên tiếp nhiều ngày trong tuần, trụ sở huyện Ninh Hải không có người làm việc.


Ông Kiều Văn Bê cho biết, các cán bộ, viên chức thuộc quyền bỏ việc ở trụ sở nhà nước để đi làm việc riêng hoặc la cà quán nước, cà phê…


Ông Bê còn tiết lộ phương pháp “phục kích nội bộ” bằng cách thành lập một tổ nhân viên chuyên rình rập các cơ quan nhà nước. Tổ này không thông báo trước kế hoạch mà đột ngột đến trụ sở cơ quan công quyền, mang theo máy quay phim để ghi nhận chứng cứ quả tang những người vắng mặt ở nơi làm việc trong giờ hành chính.


Sau khi bắt được tang chứng rành rành 224 vị cán bộ tỉnh nhà đi trễ về sớm, ông Kiều Văn Bê dọa sẽ “xử lý kỷ luật nghiêm khắc.”


Tuy nhiên, theo dư luận, vì số cán bộ “ăn gian giờ nhà nước” này quá đông, lên tới 224 ông bà, người ta e rằng nếu “xử lý kỷ luật nghiêm khắc” bằng cách sa thải hết thì không biết lấy ai làm việc. Còn nếu “xử lý nhẹ” hoặc “xử lý vừa vừa” thì chắc chắn cảnh cũ lại tái diễn vì “ngựa đã quen đường cũ” từ mấy chục năm nay.

LŨỚT TIN

Việt Nam


Do nợ xấu cao, lợi nhuận sụt giảm, năm nay, nhiều ngân hàng chỉ cam kết có tháng lương thứ 13, chứ không thưởng Tết cho nhân viên.


 


Nghi ngờ không phải con mình, Trần Mạnh Hà, 31 tuổi, cư dân phường Ðịnh Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã dìm nước chết con trai 10 tháng tuổi, rồi đi xin xi măng và vỏ bao, chôn cháu bé vào trong khe tường nhà.


 


Bộ Xây Dựng vừa ban hành hướng dẫn chi tiết nghị định số 64/2012/NÐCP cho phép cư dân tự thiết kế nhà riêng lẻ dưới ba tầng hoặc có tổng diện tích sàn xây dựng ít hơn 250 mét vuông.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


Một cư dân Huntington Beach, 54 tuổi, thiệt mạng trong tai nạn xe gắn máy trên đường Trabuco Road ở Trabuco Canyon.


 


Một người, mà cảnh sát nghi là có liên hệ đến băng đảng, nằm chết tại một đường hẻm ở Placentia với nhiều phát đạn trên người.


 


Nhạc sĩ Lee Dorman, chơi bass trong ban nhạc Iron Butterfly, vừa qua đời ở Laguna Niguel.


 


Hoa Kỳ


Cựu thống đốc tiểu bang South Carolina, ông Mark Sanford, từng có quan hệ ngoại hôn khi làm thống đốc, tuyên bố ông đang tính ứng cử vào Hạ Viện Mỹ để lấy lại chiếc ghế ông từng nắm giữ trước đây.


 


Một chục học sinh tham gia chương trình thể dục tại một trường nội trú ở South Carolina, cùng giảm được 756 pound chỉ trong một học kỳ.


 


Giáng Sinh năm nay nhiều người Mỹ mua giày làm quà để đặt dưới cây Noel, thay vì áo quần hay đồ điện tử.


 


Số công ty ở Mỹ bị cảnh sát di trú (ICE) thanh tra và phạt vì mướn di dân bất hợp pháp tăng cao nhất trong năm nay.


 


Thế Giới


Tờ Sunday Times ở Anh kiện Lance Armstrong đòi bồi thường hơn $1.6 triệu, vì hồi năm 2004, họ phải trả cho ông gần nửa triệu sau khi trích đăng rằng ông sử dụng thuốc kích thích, mà luật sư của ông bấy giờ kiện phản đối.


 


Máy bay chính phủ Syria oanh kích làm hơn 60 người chết khi họ đang xếp hàng mua bánh mì ở một lò bánh trong khu vực do quân nổi dậy kiểm soát.


 


Tòa Thánh Vatican có một cửa hàng miễn thuế bí mật nằm ngay sau lưng công trường Thánh Phê Rô, đang đại hạ giá, rẻ hơn hàng miễn thuế ở phi trường.


 


Ðại diện nhóm Taliban tuyên bố họ không đòi hỏi độc quyền cai trị ở Afghanistan và thề công nhận quyền của phụ nữ, vốn bị họ cấm gắt gao trong quá khứ.



 

Một ngày 2 vụ cướp dã man, 3 người chết

 


SÀI GÒN (NV)Hai vụ cướp táo bạo diễn ra giữa phố Sài Gòn và khu vực được mệnh danh là “phố núi” Gia Lai làm 3 người chết thảm trong vòng 24 tiếng đồng hồ.



Con hẻm nơi xảy ra vụ cướp dã man. (Hình: VietNamNet)


Vụ cướp thứ nhất xảy ra khoảng 11 giờ đêm 21 tháng 12 tại hẻm 436 đường Ba Tháng Hai (Trần Quốc Toản cũ) thuộc phường 12, quận 10. Nạn nhân, ông Nguyễn Xuân H. 31 tuổi, cư dân tỉnh Ninh Thuận bị kẻ cướp dùng dao cắt đứt cổ để cướp chiếc xe Nouvo ngay trước nhà.


Báo Người Lao Ðộng cho biết, ông Nguyễn Xuân H. có bằng thạc sĩ, cựu nhân viên Sở Tài Chính tỉnh Bình Thuận và đang làm việc cho một công ty địa ốc ở Sài Gòn. Ông này trước đó cư ngụ tại Bình Thuận, lập gia đình được hai năm nay. Sau khi kết hôn, ông rời Bình Thuận vào Sài Gòn tìm việc làm và tiếp tục theo học bậc cao học. Vợ của ông là nhân viên một công ty ngoại quốc. Cả hai cùng trọ ngụ tại một căn nhà ở trong hẻm đường Ba Tháng Hai, quận 10.


Báo Người Lao Ðộng dẫn lời của cha ruột nạn nhân nói rằng vào giờ nói trên, ông H. cỡi xe gắn máy hiệu Nouvo về đến trước nhà, bị kẻ cướp tấn công trong khi đang chờ vợ mở cửa.


Ông H. bị chém một nhát trúng cổ để cướp chiếc xe Nouvo và cả chiếc điện thoại di động, ngã quị trên vũng máu. Liền đó, ông được vợ đưa vào bệnh viện cứu cấp nhưng đã tắt thở trên giường bệnh.


Chiều ngày 22 tháng 12, thi thể của ông được chuyển về quê mai táng. Hàng trăm cư dân địa phương nghe tin đồn nạn nhân bị chém đứt đầu nên kéo nhau đến xem đông nghịt.


Có thể nói chưa bao giờ dư luận Sài Gòn hoảng loạn như hiện nay, từ sau vụ một phụ nữ bị cướp chém đứt bàn tay phải toan cướp xe ở cầu Phú Mỹ, quận 2 hôm 24 tháng 11 vừa qua. Ðây là khu vực “đen” xảy ra hàng chục vụ cướp chém người để cướp của trong vòng hai tháng qua.


Vụ cướp giết người cướp của thứ hai không kém phần dã man xảy ra tại huyện Ðak Ðoa, tỉnh Gia Lai khoảng 11 giờ đêm 22 tháng 12.


Báo Thanh Niên cho biết, kẻ cướp đột nhập quán cà phê Sơn Thủy ở đường Lê Lợi, thị trấn Ðak Ðoa giết chết chủ quán là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 38 tuổi. Kẻ trộm đâm chết luôn mẹ ruột của bà Thủy là bà Trần Thị Ái 70 tuổi. Bé trai tên Võ Thành Trung 14 tuổi, con ruột của bà Thủy bị kẻ cướp trói chặt trong nhà tắm trước khi hành động, may mắn thoát chết.


Cuộc điều tra sơ khởi của công an địa phương nói rằng kẻ cướp là hai thanh niên làm công cho bà Thủy. Cả hai lấy đi một chiếc xe gắn máy ở trong quán cà phê.


Theo người con rể của bà Ái, chủ tiệm vàng ở gần đó cho biết, một trong hai thanh niên này đã được ông cưu mang từ 6 năm trước, nhận vào làm việc. Mới đây, anh ta bỏ đi và quay trở lại cùng với một thanh niên khác xin giúp việc cho ông. Có thể vì bị ông này từ chối nên cả hai xin vào làm tại quán cà phê của bà Thủy để chờ dịp giết người, cướp của.

Vừa rời tiệc cưới, điện cúp, lăn ra chết

 


 


ÐÀ NẴNG (NV)Cái chết đột ngột của một thực khách vừa rời bàn tiệc đám cưới diễn ra giữa bãi biển Sơn Trà khiến dư luận lo lắng về độ an toàn của các cuộc lễ lạt có đông người tham dự. Tai nạn xảy ra khoảng 7 giờ tối ngày 22 tháng 12 trước cổng tiệc cưới dựng lên giữa bãi biển Mân Thái, thuộc quận Sơn Trà, Ðà Nẵng.



Ðiện cúp thình lình vì có người chết trong tiệc cưới. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Báo Người Lao Ðộng cho biết, nạn nhân là bà Trần Thị Lan 49 tuổi, cư dân phường Mân Thái.


Trước đó, bà này có mặt tại buổi tiệc cưới của người hàng xóm. Vì khu dân cư chật hẹp, gia đình cô dâu-chú rể mở tiệc giữa bãi biển, chỉ cách nhà của bà Lan khoảng 500 thước. Bà Lan vừa rời khỏi bàn tiệc bước ra ngoài bỗng nhiên té quỵ xuống đất. Ðúng vào lúc đó, hệ thống âm thanh-ánh sáng trang trí cho buổi tiệc cưới cũng bị cắt đứt. Tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối.


Bà Lan được đưa vào bệnh viện cứu cấp liền đó nhưng đã tắt thở.


Có người nghi bà Lan chết đột ngột vì đột quỵ. Nhưng nhiều người khác thì cho rằng bà Lan đã vô tình vướng phải dây điện giăng lung tung trên đường đi ở bãi cát và bị điện giật chết. Thân nhân của nạn nhân cũng xác nhận rằng bà này không có tiền sử bệnh tim, hoặc cao huyết áp.


Trong khi đó, theo một số nhân chứng, ngay sau khi xảy ra tai nạn bất ngờ làm chết người, nhân viên tổ chức đám cưới vội vã thu dọn tất cả dây điện giăng chằng chịt ở một góc bãi biển.

Ân Xá Quốc Tế yêu cầu thả Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần, Anhbasaigon

 


 


LONDON (NV)Tổ chức Ân Xá Quốc Tế lên tiếng đòi chế độ Hà Nội trả tự do tức khắc cho ba nhà báo tự do và cũng là những người viết blog nổi tiếng, Nguyễn Văn Hải tức blogger Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải tức blogger Anhbasaigon, sắp phải ra tòa phúc thẩm.



Ba nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải (trái) Tạ Phong Tần (giữa) và Phan Thanh Hải (phải) sắp ra tòa phúc thẩm ngày 28 tháng 12, 2012. (Hình: Internet)


“Ba người viết blog đã bị kết án khắc nghiệt vì bị vu cho tội tuyên truyền chống nhà nước, phải được trả tự do tức khắc, trước khi họ bị lôi ra xử phúc thẩm vào ngày 28 tháng 12, 2012.” Bản thông cáo báo chí của Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) hôm Thứ Sáu vừa qua viết như trên.


Ông Nguyễn Văn Hải bị kết án 12 năm tù, bà Tạ Phong Tần bị kết án 10 năm tù và Phan Thanh Hải bị kêu án 4 năm tù, trong phiên xử sơ thẩm ngày 24 tháng 9, 2012 vừa qua ở Sài Gòn, bất chấp các quy định của Luật Hình Sự Tố Tụng của chế độ.


“Bản án áp đặt lên đầu các blogger là những nỗ lực trắng trợn của chế độ Hà Nội nhắm dập tắt các ý kiến trái chiều.” Ông Rupert Abbott, một chuyên nghiên cứu về Việt Nam của tổ chức Ân Xá Quốc Tế phát biểu. “Chúng tôi quan niệm các blogger đó là những người tù nhân lương tâm, bị tù tội cho dù họ chỉ thực thi quyền phát biểu một cách một cách ôn hòa qua những gì họ viết trên Internet. Họ phải được trả tự do tức khắc vô điều kiện.”


Ông Abbott tố cáo chế độ Hà Nội năm nay “gia tăng đàn áp khắc nghiệt với những người lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền. Họ bỏ tù các người viết blog, nhạc sĩ, luật sư, người vận động bảo vệ giới lao động, thành viên của các tổ chức tôn giáo, những người vận động dân chủ hóa đất nước và nhiều người khác nữa.”


Ông Abbott kêu gọi “cái khuynh hướng đáng lo này cần phải chấm dứt. Những người đấu tranh cho nhân quyền phải được cho phép tiếp tục hoạt động để đóng góp cho sự phát triển quốc gia mà không sợ bị bỏ tù chỉ vì các hoạt động ôn hòa.”


Một bản tin của Truyền Thông Chúa Cứu Thế thuật theo lời thân nhân ông Nguyễn Văn Hải cho hay, Luật Sư Hà huy Sơn (người bảo vệ pháp lý cho ông Hải) ngày 18 tháng 12, 2012 “đã bị an ninh bộ mời làm việc ở Hà Nội, hai ngày trước khi ông vào Sài Gòn thăm anh Ðiếu Cày ở trại giam Chí Hòa. Những tay an ninh này đề nghị LS Sơn thuyết phục ông Nguyễn Văn Hải nhận tội. Theo họ thì chỉ có trường hợp nhận tội mới được tòa giảm án!!! Luật Sư Hà Huy Sơn không chấp nhận lời đề nghị này vì nó không phù hợp với vai trò của luật sư.”


Về phiên tòa phúc thẩm sắp tới, bản tin của Truyền Thông Chúa Cứu Thế cho biết, “Blogger Ðiếu Cày trước sau luôn khẳng định mình hoàn toàn vô tội. Ông còn tuyên bố ‘sẵn sàng ở tù suốt đời vì tương lai của tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền con người của người Việt Nam.’”


Nguồn tin còn cho hay thêm, “Luật Sư Hà Huy Sơn cũng đã có hướng kháng cáo mạnh mẽ hơn và chỉ đích xác yếu tố Trung Quốc trong phiên xử phúc thẩm này. Các luật sư của blogger Tạ Phong Tần là Nguyễn Thanh Lương và Nguyễn Quốc Ðạt cho biết tinh thần của chị Tần rất vững vàng. Công an dặn người nhà của blogger AnhbaSaigon (Phan Thanh Hải) khi ra tòa nhớ mang theo mọi huân chương, bằng khen của gia đình anh.”


Ðược biết “trong phiên tòa sơ thẩm ngày 24 tháng 9, 2012 mỗi khi các blogger hay các luật sư phát biểu thì đều bị điều chỉnh âm thanh rất nhỏ, khó có thể nghe được. Vì thế trong phiên phúc thẩm sắp tới, các blogger và luật sư sẽ nói to, dõng dạc mà không cần đến hệ thống tăng âm, để không bị phá như trong phiên sơ thẩm.”


Ngay sau phiên xử sơ thẩm ngắn ngủi buổi sáng ngày 24 tháng 9, 2012, Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ra một bản tuyên bố đả kích chế độ Hà Nội là “đi ngược lại quyền làm người.” Việc bỏ tù họ là trái với Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị mà CSVN đã đặt bút ký cam kết tuân hành.


Bản tuyên bố của tòa Ðại Sứ Mỹ viết, “Nhà cầm quyền CSVN cần phải trả tự do cho Ðiếu Cày và các blogger Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần là những thành viên đồng hành của Ðiếu Cày trong Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do. Như Tổng Thống Obama đã nói về Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới, chúng tôi kêu gọi tất cả các chính phủ thực hiện các bước cần thiết để tạo ra xã hội mà ở đó các nhà báo độc lập có thể hoạt động tự do và không sợ hãi.”


Nói với báo chí sau phiên xử sơ thẩm, Luật Sư Hà Huy Sơn cho rằng quyền của các bị cáo không được tòa án tôn trọng. Ông nêu ra những mơ hồ, phi lý của bản cáo trạng và đòi đối chất nhưng không được đáp ứng.


Phiên tòa được thông báo là “xử công khai” nhưng tất cả các thân nhân của bà Tạ Phong Tần và ông Nguyễn Văn Hải đều bị bắt giữ lúc sáng sớm.


Các cô Tạ Khởi Phụng và Tạ Minh Tú, (em của blogger Tạ Phong Tần), bà Dương Thị Tân (vợ cũ blogger Ðiếu Cày), Nguyễn Chí Dũng (con trai ông Ðiếu Cày), đã bị công an bắt cùng với khoảng một chục blogger mặc áo đen có in câu “Tự do cho người yêu nước” và “phản đối phiên tòa tuyên truyền chống người yêu nước.” Họ chỉ được thả sau khi phiên tòa kết thúc.

7 người bị bắt vì chống cưỡng chế ở Quảng Ninh

 


 


(QUẢNG NINH NV)Ðã có 7 người bị bắt và 5 người ra “đầu thú” sau vụ chống cưỡng chế đất có xô xát ở xã Kim Sơn, huyện Ðông Triều, tỉnh Quảng Ninh.



Người dân kéo quan tài tới chuẩn bị bỏ người bị thương vào quan tài bắt vạ nhà cầm quyền. (Hình: Dân Việt)


Báo tỉnh Quảng Ninh loan tin cho hay như vậy và báo Dân Việt nói công an tỉnh Quảng Ninh đã “ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và cản trở giao thông.”


Ngày 20 tháng 12, 2012 nhiều gia đình có đất bị cưỡng chế để xây “khu đô thị Kim Sơn” đã mang biểu ngữ, nồi niêu tới nấu cơm ăn tại khu vực bị cưỡng chế để giữ đất dự trù diễn ra ngày 24 tháng 12, 2012. Ngày 21 tháng 12, 2012, công an huyện Ðông Triều đã tới giật biểu ngữ, quăng ném nồi niêu của người dân. Lực lượng cảnh sát cơ động khoảng hơn 30 tên đã được đưa tới để dẹp, dẫn tới chống cự và xô xát. Hai đoạn video clip phổ biến trên Youtube chỉ nhìn thấy từ xa cảnh đàn áp với những tiếng la hét, kêu khóc và âm thanh lộp bộp như tiếng gạch đá ném vào khiên nhựa của cảnh sát cơ động.


Bản tin ngày 22 tháng 12, 2012 của tờ Dân Việt đưa một số hình ảnh về cuộc xô xát này, trong đó có tấm hình hai người thanh niên đang ném gạch đá vào đám CSCÐ thu người ngồi dưới sự che chở của các tấm khiên.



Người dân bị thương trong cuộc đối đầu chống cưỡng chế với công an nằm dưới đất. (Hình: Dân Việt)


Bản tin nguyên thủy về vụ này có một số chi tiết và hình ảnh “nhạy cảm” nên đã bị gỡ bỏ, thay bằng bản tin ít chi tiết hơn và một số tấm hình gồm hình người dân kéo quan tài, bắt dân, đã bị gỡ bỏ. (độc giả vẫn có thể đọc bản tin nguyên thủy và các tấm hình ở địa chỉ


< http://tin180.com/xahoi/chinh-tri-xa-hoi/20121222/nguoi-dan-mang-quan-tai-phan-doi-cuong-che-tai-du-an-kim-son.html >


Theo tin báo Quảng Ninh, có 5 người bị thương trong vụ xô xát này nhưng không nêu tên và thuộc thành phần nào. Tất cả đã có 7 người bị bắt gồm 2 người bị bắt ngay chiều ngày 21 tháng 12, hai người bị bắt ngày 22 tháng 12 và 3 người bị bắt ngày 23 tháng 12 gồm hai phụ nữ và 5 người đàn ông. Những người này khó tránh những bản án nặng nề.


Dự án “khu đô thị Kim Sơn” được đưa ra từ năm 2004 với giá tiền đền bù cho mỗi mét vuông đất chỉ được 38,000 đồng, người dân nói chỉ ăn được bát phở. Sau nhiều năm chống đối, những người không chịu nhận tiền sau cùng cũng chỉ được đề nghị đền bù và phụ cấp cao hơn 3 lần, theo một bài viết trên báo Quảng Ninh. Người dân địa phương vẫn không chấp nhận vì cái giá bán đất trên thực tế còn cao hơn hàng chục lần.


Báo Quảng Ninh điện tử ngày 21 tháng 12, 2012 nói, “Trong hai ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2012, một số người dân tại xã Kim Sơn đã có hành động căng lều, treo băng rôn, khẩu hiệu trên diện tích đất ruộng tại khu vực dự án. Khi chính quyền xã Kim Sơn cho cán bộ đến tháo bỏ các lều trại, khẩu hiệu trái phép đó, một số phần tử quá khích đã có hành vi chống đối lại cán bộ đang thực thi nhiệm vụ và đã xảy ra xô xát, khiến hai bên đều có người bị thương.”



Một số người ném đá vào đám cảnh sát cơ động. (Hình: Dân Việt )


Ðầu tháng 11, báo Quảng Ninh đã bắn tiếng, “Ðể nâng cao công tác quản lý về đất đai, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, và cưỡng chế thu hồi đất thì các địa phương cần coi công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị, đưa nhiệm vụ giải phóng mặt bằng vào nghị quyết của cấp ủy…”


Hồi tháng 4 vừa qua, khoảng 3,000 công an, cảnh sát cơ động, cán bộ đã được đưa tới đàn áp khoảng 200 nông dân tại huyện Văn Giang. Hình ảnh, video clip vụ đàn áp này gây chấn động dư luận khắp nơi vào lúc sự phẫn nộ của dư luận với vụ đàn áp ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng hồi đầu năm vẫn còn nguyên.


Những vụ cướp đất của dân rồi đền bù bất công, đẩy dân vào vòng khốn khó và chỉ làm giàu cho đám quan lại địa phương nhờ tham nhũng, xảy ra khắp nơi. Hàng ngày, hàng đoàn người vẫn tụ tập ở nhiều cơ quan thuộc nhà cầm quyền trung ương tại Hà Nội và Sài Gòn để khiếu kiện trong vô vọng. (T.N.)



Một người dân bị công an kéo đi sau khi bị bắt và có thể đã bị đánh không lết đi nổi. (Hình: Dân Việt)



Nhiều người dân địa phương nhìn từ xa cảnh đàn áp người dân chống cưỡng chế. (Hình: Dân Việt)



Cảnh kẹt xe trên quốc lộ 18 A vì đàn áp người dân chống cưỡng chế. (Hình: Dân Việt)



Vận động cả người độc thân đi triệt sản để lấy thành tích

 


 


HẬU GIANG (NV)Không riêng gì người có gia đình và có con, người độc thân cũng bị cán bộ địa phương “vận động” triệt sản để “lấy thành tích.”



Ông L.V.T kể lại với PV Thanh Niên việc đi triệt sản. (Hình: Thanh Niên)


Báo Thanh Niên điện tử đề ngày Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012 kể câu chuyện thi hành chính sách chận đà gia tăng dân số được nhà cầm quyền trung ương giao “chỉ tiêu,” huyện Châu Thành A ở tỉnh Hậu Giang đã hai năm liền dẫn đầu tỉnh về phong trào triệt sản.


Tờ Thanh Niên kể hai trường hợp, một người đàn ông 45 tuổi đã có hai con cũng đã lớn, nhưng nghèo khổ đi triệt sản để được phát cho khoảng 2 triệu đồng (trong đó một phần là gạo tính thành tiền) và thẻ y tế “chỉ sử dụng cho điều trị khi có biến chứng sau khi triệt sản.” Một ông khác độc thân, tức không vợ con, được cán bộ tới dụ dỗ “cứ đi, chỉ làm giả thôi, rồi sẽ nhận được 620,000 đồng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế.” Ông này nghe có tiền nên “đồng ý đi” và được bác sĩ ở bệnh viện địa phương chích một mũi thuốc, nằm một lúc rồi về.


Ngay cả người đã có con và vợ thì “mổ u xơ tử cung, không sinh nở được vận động đi triệt sản.”


Theo báo Thanh Niên, huyện Châu Thành A năm nay đã “vận động” được 329 ca triệt sản. Riêng thị trấn Một Ngàn thì chỉ tiêu được giao có 8 ca nhưng “thực hiện đạt 98 ca.”


Có nghi vấn là vừa là để vượt chỉ tiêu, đạt thành tích xuất sắc về kế hoạch hóa gia đình lại vừa có cơ hội bớt xén ngân sách.


Báo Thanh Niên phỏng vấn một số bác sĩ ở Sài Gòn thì được biết triệt sản là “tự nguyện” và “không ai đi vận động người chưa có gia đình, hoặc có gia đình mà chưa con đi triệt sản.”


Tuy nhiên, bà Tô Thị Kim Hoa (chi cục trưởng Chi Cục Dân Số-Kế Hoạch Hóa Gia Ðình, kiêm phó giám đốc Sở Y Tế Sài Gòn) nhìn nhận với báo trên là “thường hằng năm, trung ương có giao chỉ tiêu cho các địa phương về triệt sản, chẳng hạn năm nay, thành phố Sài Gòn được giao 1,000 chỉ tiêu. Khi một người đồng ý và đủ điều kiện thực hiện triệt sản thì họ sẽ được hỗ trợ 200,000 đồng cộng với số tiền hỗ trợ riêng của từng địa phương (riêng thành phố Sài Gòn năm nay hỗ trợ 1 triệu đồng/người). Người thực hiện triệt sản còn được hưởng thẻ bảo hiểm lao động thời hạn 2 năm (thẻ này dùng khi bị tai nạn, chấn thương trong lúc làm việc), được làm thủ thuật triệt sản miễn phí.”


Tháng 7 vừa qua, TTXVN kêu ca, “Theo báo cáo của 63 tỉnh/thành phố, trong 5 tháng đầu năm 2012, số đối tượng sử dụng các biện pháp tránh thai đều giảm so với cùng kỳ ở nhiều tỉnh, thành phố; đặc biệt là các biện pháp tránh thai lâm sàng như triệt sản, đặt vòng tránh thai, cấy thuốc tránh thai. Tổng cục trưởng Tổng Cục Dân Số-Kế Hoạch Hóa Gia Ðình Dương Quốc Trọng thừa nhận, bức tranh dân số 5 tháng đầu năm là không sáng sủa và năm nay khó đạt các chỉ tiêu dân số. Trong đó, dự báo khó có thể đạt được chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh năm 2012.”


Một trong những lý do là không ít người tin tưởng dị đoan, muốn có con trong năm Quý Tỵ.


Ngày 8 tháng 10, 2012, tạp chí Y Học Thực Hành của Bộ Y tế CSVN đưa ra bản phúc trình về “Kết quả hoạt động cung cấp các biện pháp tránh thai, giảm phá thai, phá thai an toàn năm 2011” của hai ông Nguyễn Tuấn Hưng và Nguyễn Ðức Vinh nói, “Hoạt động cung cấp các biện pháp tránh thai bằng dụng cụ tử cung, triệt sản nam, triệt sản nữ, dùng thuốc tránh thai vẫn đang được thực hiện đối với phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên, đặt dụng cụ tử cung vẫn được áp dụng nhiều nhất, tiếp đến là tiêm thuốc tránh thai. Số ca triệt sản ở nữ nhiều hơn nam giới. Số ca phá thai giảm dần, nhưng tình trạng để thai to mới đi phá thai tăng hơn so với năm 2010; số tai biến do phá thai giảm.”

Thăm Ðài Tưởng Niệm Quân Cán Chính VNCH ở Canada

 


 


Nguyên Trần (ghi)


 


MISSISSAUGA, CanadaHôm đầu tháng, tôi có dịp vào nghĩa trang Glen Oaks Memorial Gardens ở thành phố Mississauga, Ontario, Canada, thăm mộ một người bạn. Sau đó, trong phút rỗi rảnh, tôi tản bộ một vòng trong cảnh tĩnh mịch trang nghiêm của nghĩa trang thì bỗng một tấm bia đài bằng đá hoa cương đen với những hàng chữ đứng sừng sững hiên ngang trước mắt làm tôi thật bàng hoàng sửng sốt.



Ðài Tưởng Niệm Quân Cán Chính VNCH ở nghĩa trang Glen Oaks Memorial Gardens. (Hình: Nguyên Trần cung cấp)



Trời ơi, sao nghĩa trang lại có một tấm bia lịch sử để đời như vầy. Với kích thước cao chừng 1.5 mét, rộng 8 tấc và dày 2 tấc, tấm bia đài khắc bằng ba thứ tiếng Anh, Pháp, Việt, những dòng chữ tưởng nhớ anh linh quân cán chính hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam và đồng bào bỏ mình trên đường vượt biển băng rừng tìm tự do trước và sau Ngày Quốc Hận, 30 Tháng Tư, 1975.


Ngoài ra, tấm bia cũng bày tỏ lòng tri ân Canada và các quốc gia tự do nhân bản trên thế giới đã mở rộng vòng tay cưu mang đám dân tị nạn lạc loài liều chết ra đi vì lý tưởng tự do. Tấm bia mặc dù là vật vô tri nhưng qua những dòng chữ cao đẹp nầy đã thể hiện được tấm lòng tri ân truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.


Vừa đọc tôi vừa thấy xúc động bồi hồi, toàn thân run run rụng rời vì những giao cảm thiêng liêng vô hình bất chợt nhưng vô cùng mãnh liệt đang tràn ngập tâm tư mẫn cảm của tôi. Tôi tưởng chừng đâu đây trong nghĩa trang cô tịch “Hồn tử sĩ gió ù ù thổi” và những oan hồn uổng tử đó đang quây quần chung quanh tấm bia đài tưởng niệm để chứng giám lòng thành của những người còn sống luôn tiếc thương tưởng nhớ họ, những con người xấu số trên một quê hương bất hạnh.


Nếu bảo rằng: “Thác là thể phách còn là tinh anh” thì những anh hồn của tinh anh nầy sẽ kết tụ thành những cơn giông bão hiển linh sớm quật ngã cái chế độ bạo tàn phi nhân, đem lại tự do nhân quyền và công bình bác ái cho đất nước Việt Nam.


Ðiều đáng tiếc là cho tới bây giờ vẫn chưa ai biết được cá nhân hay đoàn thể nào đã có lòng dựng nên tấm bia đài đầy ý nghĩa nầy. Xin bày tỏ ra đây lòng tri ân vô biên của tôi đối cá nhân hay đoàn thể ẩn danh đã có một nghĩa cử cao đẹp chẳng những cho những người đã khuất, mà còn cho tất cả những người còn sống tha hương như chúng tôi và trên hết là cho những quốc già nhân ái đã tiếp nhận đồng bào tị nạn cộng sản chúng ta. Xin tạ ơn Ðất Trời và tạ ơn tất cả.


Và cộng đồng Việt Nam tự do chúng ta, để đền đáp ân tình người dựng tượng dù trong muôn một trong tinh thần giương cao ngọn cờ chính nghĩa quốc gia phải cùng tiếp tay tu bổ vun quén trang hoàng tấm bia tưởng niệm CHUNG nầy như một gia sản quý báu.


Ngoài ra, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tay phổ biến rộng rãi hình ảnh, ý nghĩa tấm bia cho bạn bè bằng hữu và nhiều người biết để tới chiêm ngưỡng. Không bao giờ để tấm bia đài – có thể xem như bàn thờ Việt Nam nho nhỏ – chơ vơ hiu quạnh và chìm dần vào quên lãng. Ðó chính là nhiệm vụ tuy nhỏ nhưng vô cùng quan trọng của chúng ta.


Tưởng cũng nên nói thêm là thế hệ thứ nhất của hầu hết chúng ta đã sắp tàn rồi, thế nên hãy cùng nhau chuyển tiếp ngọn lửa đấu tranh cho thế hệ kế tiếp. Trong tinh thần đó, chúng ta cần phải dẫn đám con cháu nhất là trong những ngày lễ lạt, Tết nhất tới thăm viếng bia đài tưởng niệm để chúng có ý niệm về cội nguồn dân tộc và nhất là biết rõ lý do tại sao cha ông đưa chúng tới nơi đây. (Ð.D.)

Dân Garden Grove tự nộp 10 súng và nhiều đạn dược

 


Thiên An/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV)Khoảng 10 khẩu súng và nhiều đạn dược được nộp trong chương trình giao nộp vũ khí tự nguyện do Sở Cảnh Sát Garden Grove phát động vào trưa Chủ Nhật, 23 Tháng Mười Hai, trong tinh thần giảm thiểu lượng súng lưu hành trên đường phố, và góp phần tăng cường an ninh cho người dân.



Chín khẩu súng ngắn, một khẩu súng trường, và một số đạn dược được nộp trong buổi giao nộp vũ khí tự nguyện của Sở Cảnh Sát Garden Grove trưa Chủ Nhật. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Ðây là lần đầu tiên Garden Grove tổ chức chương trình giao nộp vũ khí tự nguyện.


Trung Úy Cảnh Sát Ted Peaslee nói với nhật báo Người Việt: “Tôi không chắc là vụ thảm sát ở Sandy Hook có phải là động cơ dẫn đến chương trình này không, nhưng tuần trước thành phố yêu cầu sở cảnh sát hành động để giảm lượng vũ khí lưu hành trên đường phố, nên chúng tôi thực hiện chương trình này.”


Buổi thu nhận súng kéo dài từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, tuy vậy, thủ tục nộp súng không mất quá một phút. Việc nộp súng thực ra còn dễ hơn chuyện lái xe qua một tiệm ăn mua hamburger ở McDonald.


Người tham gia không phải xuống xe, chỉ cần đánh một vòng sát chiếc bàn được dựng trong khuôn viên Courtyard Center, góc đường Main và đường Acacia.


Khi cốp xe được mở, cảnh sát đến mang vũ khí đi. Sau đó, chủ nhân số vũ khí vừa giao nộp tiếp tục lái xe quay lại con đường Main trước mặt, hòa chung với dòng xe đang lưu thông.


Người nộp súng không phải khai báo bất cứ thông tin nào, và Sở Cảnh Sát Garden Grove cũng giữ kín thông tin liên quan đến người giao nộp vũ khí.


Trong những người mang súng đến nộp, có nhiều người gốc Châu Á, và tên tuổi của họ không được tiết lộ.


Trung Sĩ Patrick Gildea nói: “Chúng tôi yêu cầu họ kéo cửa sổ xe xuống để xác định là họ đến để nộp súng, chứ không hỏi thêm bất kỳ câu nào khác.”



Ðến nộp vũ khí, chủ nhân chỉ cần ngồi trong xe, mở cốp xe, cảnh sát sẽ mang súng đi để đánh số, cất giữ, chờ ngày thiêu hủy. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Việc lần đầu tiên thành phố có buổi nộp vũ khí tự nguyện với sự canh gác cẩn mật của chín cảnh sát viên, cũng như những hàng dây màu vàng chói giăng quanh khu vực giao nộp vũ khí, khiến nhiều người trên con đường gần đó lái xe thật chậm, ráng nhìn thật lâu để thỏa mãn sự hiếu kỳ.


“Người ta đến nộp súng thật à?” Một thanh niên, từ trong chiếc van màu đỏ bên kia đường hỏi vọng qua. “Tốt quá,” anh nói với cảnh sát viên Gildea trước khi lái xe đi tiếp.


Dù là hiếu kỳ hay thật sự để tâm đến vấn đề súng ống, nhiều cư dân trong thành phố ủng hộ chương trình mới của sở cảnh sát.


Anh Matthew Chieng, 26 tuổi, người gốc Hmong, sinh ra và lớn lên tại Garden Grove, chia sẻ: “Không phải cứ có súng trong nhà là xấu, nhưng nếu không sử dụng, hoặc sợ bị ai đó dùng nó để làm việc phi pháp, thì mang đi nộp cho cảnh sát là việc đáng làm. Sở cảnh sát nên tiếp tục những chương trình như thế này.”


Sự có mặt của nhiều cơ quan truyền thông lớn ở Nam California, như ABC 7 hay KTLA, cũng cho thấy sự quan tâm sốt sắng của cộng đồng, không riêng tại Garden Grove, với vấn đề vũ khí.


Trở lại với kết quả của buổi giao nộp vũ khí tự nguyện, cảnh sát viên Eric Quintero, vào năm phút trước khi kết thúc chương trình, cho biết: “Tổng cộng có 10 khẩu súng được nộp: 1 khẩu súng trường và 9 khẩu súng ngắn các loại.”


Những khẩu súng được nộp, có khẩu còn trong hộp vuông vức, có khẩu đã hao mòn vì nhiều lần sử dụng.


“Chúng tôi không quan tâm đến giá trị của các cây súng này. Nếu muốn định giá, phải coi mẫu mã, năm sản xuất, việc bảo quản, vân vân” ông Quintero nói.


Khi được hỏi tại sao số vũ khí không được định giá, ông trả lời: “Chúng tôi sẽ mang số súng này đi thiêu hủy.”


Trung Úy Peaslee cho biết thêm: “Thành phố Garden Grove tự chịu trách nhiệm quản lý các loại vũ khí thu được, chứ không giao lại cho Sở Cảnh Sát Orange County.”


Ðược biết, Sở Cảnh Sát Orange County cũng có các đợt thiêu hủy vũ khí, gần đây nhất là hồi cuối Tháng Mười, và vài năm mới có một lần như thế.


Khi được hỏi, các cảnh sát viên đều chia sẻ hy vọng bạo lực liên quan đến súng ống phần nào sẽ giảm bớt thông qua buổi nộp súng tự nguyện.


Trung Úy Peaslee nói: “Việc chương trình này có giúp giảm thiểu tội ác hay không thì khó mà cân đo đong đếm được. Tuy vậy, tôi hy vọng nó sẽ giúp tăng cường an ninh cho thành phố.”


“Hy vọng chương trình nộp súng tự nguyện sẽ là một sự kiện tích cực, giúp cho cộng đồng được phần nào,” cảnh sát viên Quintero nói.



 

Chỉ huy cảnh sát gốc Việt tốt nghiệp khóa huấn luyện FBI

 


 


WESTMINSTER (NV)Trung Úy Tim Vũ, chỉ huy cảnh sát vùng phía Ðông thành phố Westminster, vừa tốt nghiệp một khóa huấn luyện của FBI, tại Quantico, Virginia, thông cáo của cơ quan điều tra liên bang cho biết.



Trung Úy Tim Vũ (phải) bắt tay Giám Ðốc FBI Robert Mueller tại lễ tốt nghiệp. (Hình: FBI)


Có tổng cộng 260 nhân viên công lực, thuộc 49 tiểu bang, tốt nghiệp chương trình “FBI National Academy Program” khóa 251.


Ngoài ra, trong số người tốt nghiệp còn có nhân viên công lực của thủ đô Washington, DC, 29 quốc gia khác, bốn tổ chức quân sự và sáu tổ chức dân sự liên bang.


Nổi tiếng là chương trình huấn luyện tầm cỡ quốc tế, “FBI National Academy Program” tại căn cứ của FBI kéo dài trong 11 tuần với nhiều chương trình huấn luyện liên quan đến điều tra, quản trị, thể lực. Chương trình chỉ dành cho nhân viên công lực chuyên nghiệp của các cơ quan an ninh.


Trung bình, một học viên tham gia chương trình có 19 năm kinh nghiệm, và sau khi tốt nghiệp, thường làm việc ở vị trí điều hành trong cơ quan an ninh họ đang công tác.


Buổi lễ tốt nghiệp do Giám Ðốc FBI Robert Mueller chủ trì và đọc diễn văn chính.


Kế từ khi bắt đầu năm 1935, chương trình “FBI National Academy Program” đã đào tạo được 46,342 học viên, trong số này, khoảng 28,829 người vẫn còn làm việc trong các cơ quan công lực. (Ð.D.)

Chỉ huy SEAL ở Afghanistan chết, tình nghi tự tử

 


 


WASHINGTONHải Quân Hoa Kỳ đang điều tra về cái chết của một trong những sĩ quan cao cấp chỉ huy lực lượng biệt hải SEAL tại Afghanistan, CNN trích thuật lời một giới chức quân sự cho biết. Giới chức này cho biết rõ ràng cái chết này là do tự sát.



Trung Tá Hải Quân Job W Price. (Hình: Department of Defense)


Trung Tá Hải Quân Job W Price, 42 tuổi, quê quán ở Pottstown, Pennsylvania, từ trần hôm Thứ Bảy, khi đang là sĩ quan chỉ huy đội biệt hải SEAL Team 4, một đơn vị đặc biệt có căn cứ gốc đặt tại Virginia Beach, tiểu bang Virginia.


Giới chức cho biết tin biết rõ sự kiện, nhưng xin được giấu tên vì cái chết đang trong vòng điều tra của quân đội Mỹ. Người này cho biết, gia đình của người sĩ quan đã được thông báo và rằng họ đang điều tra xem về cái chết trông có vẻ là do tự tử. Không có chứng cớ nào cho thấy ông Price đang dính líu đến một điều tra nào của quân đội hay một vụ tai tiếng nào.


Khi không thấy ông Price xuất hiện, các nhân viên quân đội khác đi tìm và khám phá thấy xác ông với một vết thương rõ ràng là do súng gây ra.


Theo một văn bản của Bộ Quốc Phòng, với tư cách sĩ quan toán biệt hải, ông Price chỉ huy hơn 20 lính biệt kích, đồng thời yểm trợ ban tham mưu điều động các cuộc hành quân chống khủng bố ở tỉnh Uruzgan, Afghanistan, nơi từ lâu có nhiều hoạt động của phiến quân Taliban. (TP)

Cảnh sát bắt được hai nghi can cướp Little Saigon

 


WESTMINSTER (NV)Cảnh sát Westminster cho biết vừa bắt được hai nghi can liên quan đến nhiều vụ cướp ở Little Saigon mới đây, thông cáo báo chí của cơ quan công lực này cho biết.



Hai tấm hình do camera quét qua một nghi can trong tiệm đậu hũ Ðông Phương. (Hình: Westminster Police Department)


“Hai nghi can liên quan đến một loạt các vụ cướp ở Westminster và Garden Grove vừa bị bắt trong một khách sạn ở Westminster,” thông cáo viết. “Ðó là Bảo Nguyễn và Kim Nguyễn. Cả hai được đưa vào nhà giam Orange County.”


Vụ bắt giữ xảy ra vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày 11 Tháng Mười Hai, khoảng một tuần sau khi xảy ra các vụ cướp.


Sau khi các vụ cướp xảy ra, theo thông cáo, cảnh sát xác nhận được các nghi can, theo dõi và biết họ đang trú ngụ trong một khách sạn ở Westminster.


Trong lúc điều tra, cảnh sát biết được các nghi can có liên quan đến hai vụ cướp có vũ khí xảy ra tại hai thành phố nêu trên.


Sau khi được trát tòa, cảnh sát xông vào khách sạn, bắt hai nghi can và tịch thu được tang vật bị cướp trước đó. Cảnh sát cũng tịch thu được dây trói (zip tie) và quần áo khớp với mô tả kẻ cướp ở hai thành phố.


“Cảnh sát điều tra đã làm việc cật lực để xác định và bắt những nghi can có liên quan,” cảnh sát viên Eddie Esqueda, thuộc Sở Cảnh Sát Westminster, được thông cáo trích lời nói. “Khi chúng tôi điều tra tội ác loại này, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là xác định nghi can và đưa họ ra trước pháp luật. Cảnh sát Westminster rất tự hào trong việc bảo vệ cư dân thành phố và bảo đảm rằng đây là một nơi an toàn để sống và kinh doanh.”


Lúc 8 giờ sáng Thứ Ba, 4 Tháng Mười Hai, hai tên cướp bước vào tiệm đậu hũ Ðông Phương trên đường Moran, góc với Bolsa, thuộc Westminster, dí súng và lùa sáu nhân viên ra phía sau.


Sau đó, kẻ cướp bắt nhân viên tiệm đậu hũ đưa hết nữ trang, đồng hồ và điện thoại di động, rồi trói tất cả bằng zip tie.


Máy quay phim của tiệm cho thấy, hai nghi can có bề ngoài gốc Châu Á, một tên mặc áo lạnh liền nón (hood) màu trắng, mặc quần đùi màu sậm, đội nón lưỡi trai màu trắng, còn tên kia mặc áo lạnh liền nón, nón đội qua đầu, mặc quần dài, tất cả đều màu đen, theo viên cảnh sát.


Ngày hôm sau, lúc gần 6 giờ chiều, ba kẻ cướp, trong đó có một người mang súng, đeo mặt nạ, mặc áo lạnh liền nón, bước vào tiệm Kum Lee, chuyên bán thuốc bắc và khô bò trong khu Asian Village, đối diện thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster.


Kế đến, kẻ cướp lùa tất cả ba nhân viên ra phía sau, bắt một nhân viên đưa nữ trang và điện thoại di động, rồi trói ba nạn nhân lại, cũng theo cảnh sát. Một tên cướp định mở két tiền, nhưng không được. Sau đó, cả ba thoát đi.


Cảnh sát cho biết cả ba nghi can này đều gốc Châu Á, khoảng 30 tuổi, trong đó, kẻ cầm súng có năm đốt xăm trên bàn tay phải.


Cũng tối Thứ Tư, một người đàn ông đeo mặt nạ, bước vào cây xăng Chevron, 12681 đường Magnolia, dí súng nhân viên, bắt nằm xuống đất, cướp khoảng $2,000 tiền mặt, rồi bỏ chạy, theo cảnh sát Garden Grove cho biết qua một thông cáo báo chí.


Sự việc xảy ra lúc 11 giờ 5 phút, theo cảnh sát cho biết.


Cảnh sát mô tả nghi can là một người gốc Châu Phi, cao khoảng 5 feet 11, nặng khoảng 250 pound, đội nón baseball màu đỏ, mặc áo sơ mi ca rô tay ngắn, màu xanh dương trời và màu trắng, bên trong mặc áo tay dài màu đen, và mặc quần jean. (Ð.D.)

Câu chuyện ngày Giáng Sinh

 


Tạp ghi Huy Phương


 


Mỗi năm cứ đến Giáng Sinh thì thương xá mọi nơi đầy ắp người mua sắm. Trẻ em phấn khởi chờ đợi những món quà sắp nhận, người lớn tất bật với những ngày cuối tuần, bận rộn nhưng háo hức, coi việc đi sắm quà và tặng quà cho những người thân yêu là một niềm vui. Không phải đợi đến bây giờ mà từ Black Friday tháng trước, có người đã thức khuya hay dậy sớm, đợi chờ dưới trời lạnh để mua cho được một món quà vừa ý, lẽ cố nhiên không phải cho mình mà để trao đến một người khác.


Vì sao nói đến Giáng Sinh là phải nói đến những món quà đầy màu sắc vui tươi, để dưới cây thông, cạnh lò sưởi, trong những chiếc vớ để đầu giường trẻ em hay do người phát thư mang đến trưa nay. Giáng sinh càng ngày càng mở rộng từ ý nghĩa của một ngày lễ Ki Tô giáo trọng đại, đi xa hơn, gần gũi hơn với đời sống con người, nghĩ đến nhau và gần lại với nhau hơn nữa.


Và vì sao món quà cho nhau ý nghĩa phải là món quà vào dịp lễ Giáng Sinh mà không phải là một thời điểm nào khác, và vào ngày trọng đại này, ví như thiếu một món quà cho ai đó, lòng chúng ta cảm thấy không vui và cảm thấy thiếu thốn một điều gì. Không phải chỉ nghĩ đến những người thân yêu trong gia đình, có khi chúng ta cũng nghĩ đến cô giáo của lũ trẻ, người phát thư đến với chúng ta mỗi ngày, người dọn vườn, đổ rác. Người san sẻ có thể thấy được niềm vui hơn là người nhận.


Câu chuyện “Món Quà Giáng Sinh” của O’Henry viết từ cuối thế kỷ XIX vẫn là một câu chuyện tuyệt đẹp về tình yêu: “Ðôi vợ chồng Jim và Della quá nghèo đến nỗi Giáng Sinh năm nay, họ chẳng có được một món tiền nhỏ để mua cho nhau một món quà. Từ lâu Jim vẫn mong có tiền để mua cho vợ mua cái lược thật đẹp cho xứng đáng với mớ tóc óng ả của nàng, còn Della, từ lâu ao ước mua cho Jim một món quà, một cái dây đồng hồ giá trị cho cái đồng hồ vàng, của gia bảo để lại từ thời ông nội của Jim, nhưng họ quá nghèo. Della dàng dụm cho đến ngày Giáng Sinh chỉ có $1.87, còn Jim thì cũng với cái áo khoác cũ kỹ và không mua nổi một đôi găng tay vào mùa Ðông giá lạnh.


Giáng Sinh đã gần kề, Della nhác thấy hình ảnh mình với mái tóc dài trong chiếc gương lớn, nghĩ đến món quà Giáng Sinh cho chồng, mắt nàng sáng lên. Della xuống phố tìm đến cửa hàng chuyên mua tóc, bằng lòng bán mớ tóc của nàng, sau đó đến một tiệm nữ trang và mua một cái dây đồng hồ bằng bạch kim cho cái đồng hồ gia bảo của Jim, món quà mà từ lâu nàng vẫn ấp ủ, mơ ước mua được để tặng chàng.


Tối nay, Della ngồi ở chiếc ghế cạnh lối mà Jim sẽ trở về, tay cầm sợi dây đồng hồ, hồi hộp nghe tiếng chân chồng, chưa bao giờ Jim về trễ như hôm nay. Jim hiện ra trên bậc cửa, sững sờ nhìn hồi lâu, với mái tóc ngắn bất thường, không nói lấy được một lời. Cuối cùng thì Jim tiến lại ôm hôn vợ, mắt rưng lệ, từ từ lấy trong túi áo ra một gói quà chàng đã mua để tặng nàng, sau khi bán chiếc đồng hồ của chàng, đó là bộ trâm cài tóc xinh xắn rất hợp với mái tóc vàng óng ả của nàng. Vậy mà giờ đây bộ tóc của nàng không còn nữa! Della cũng trao cho Jim, sợi dây đeo đồng hồ bằng bạch kim mà nàng đã đổi bằng mớ tóc của nàng, nhưng chiếc đồng hồ của Jim cũng đang nằm trong tiệm cầm đồ.


Họ cùng nghĩ đến nhau vào ngày Giáng Sinh, và đã đem đổi “gia tài” của họ để mang về một món quà, không dùng được cho ngày Giáng Sinh năm nay.


Nhưng người đọc hy vọng rằng, với thời gian, mái tóc của Della sẽ dài lại và nhờ dành dụm, Jim sẽ có cơ may chuộc lại được cái đồng hồ của chàng. Họ cùng hạnh phúc vì cả hai cũng nghĩ đến nhau.


Trong một câu chuyện khác, một thanh niên đến một tiệm bán hoa để mua một giỏ hoa Giáng Sinh tặng mẹ đang ở một thành phố khác, cách xa đó. Tại đây anh gặp một cô bé đang đứng tần ngần vì không đủ tiền để, chỉ mua một đóa hoa hồng nói là để tặng cho mẹ em.


Sau khi được chàng thanh niên giúp tiền mua đủ đóa hoa, cô bé muốn nhờ anh đưa đến nơi mẹ ở. Chàng thanh niên ngạc nhiên khi nhận ra “nơi mẹ cô bé ở” là một ngôi mộ mới đắp trong nghĩa trang gần đó. Chàng thanh niên sau khi dẫn em bé về lại chỗ cũ, đã thôi nhờ tiệm hoa gửi quà cho mẹ, chàng mang bó hoa đó và ngay trong đêm, lái xe vượt một dặm đường 200 dặm để về thăm mẹ trước đêm Giáng Sinh.


Không người mẹ nào cần quà, bà cần và muốn ôm những đứa con vào lòng như thuở con bà còn ấu thơ.


Gần đây thôi, anh Lawrence DePrimo, 25 tuổi, là một nhân viên cảnh sát tuần tra ở New York City, hai tuần trước trong đi tuần ở khu Time Square trong một đêm giá lạnh, anh đã nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư không có giầy đang ngồi co ro bên hè phố, đôi chân bị sưng vù. Ðộng lòng trắc ẩn, DePrimo, chạy tới tiệm bán giầy Sketchers gần đó để mua cho người không nhà này một đôi giầy ủng, không biết số giầy là bao nhiêu cho nên anh lại phải chạy ra chỗ người vô gia cư một lần nữa. Chính ông tiệm giầy Jose Cano khi nhận ra điều này, đã giúp giảm giá đôi giầy để anh DePrimo chỉ phải trả giá một nửa.


Nhưng hành đông của anh DePrimo không khỏi lọt vào ống kính của bà Jennifer Foster, ở thành phố Florence, tiểu bang Arizona, đang du lịch New York. Chỉ trong mấy ngày tấm hình và bức thư của bà Foster lên trang nhà trong Facebook đã được nửa triệu người trên thế giới vào xem để cùng đồng ý với nhau rằng “lòng nhân ái của con người vẫn chưa bị mất.”


Nhưng điều ám ảnh tôi trong những câu chuyện mùa Ðông, vẫn là câu chuyện “Cô Bé Bán Diêm” của nhà văn Ðan Mạch Hans Christian Andersen đã gây xúc động cho lòng tôi từ thuở thơ ấu.


“Một cô bé không tên, chỉ gọi là Cô Bé Bán Diêm, đầu trần, chân đất một chiều mùa Ðông thật lạnh và tuyết rơi dày đặc, lang thang trên con phố vắng để bán những bao diêm cuối cùng, nhưng đường sá vắng ngắt, mọi người ai cũng sum họp trong những gian nhà ấm cúng. Em không dám về nhà với một người cha giận dữ khi em không bán được những bao diêm, căn nhà trống hoác, lạnh lẽo và trên bếp, không có gì để ăn chiều nay. Trong các gian nhà quanh phố đã sáng đèn và mùi ngỗng quay thơm lừng tỏa ra. Em bật những que diêm để ít ra cũng có thể sưởi ấm những ngón tay lạnh buốt.


Em bật que diêm đầu tiên lên, một lò sưởi trang hoàng rực rỡ, ấm áp hiện ra. Em bật que diêm thứ hai, bức tường trước mặt bỗng trở nên biến mất, một bàn ăn phủ khăn trắng như tuyết với con ngỗng quay nhồi táo và mận khô đang bốc hơi nghi ngút hiện ra.


Bé bật một que diêm nữa, và thấy mình đang ngồi dưới cây thông Giáng Sinh trang hoàng dây nến và những món quà xinh xắn.


Nhưng những ảo giác đó thoáng qua rất nhanh, mỗi khi que diêm phụt tắt, chẳng còn gì ngoài bức tường dày tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo ngay trước mặt.


Cô bé bật que diêm thứ tư, như giữa vầng hòa quang, bà ngoại em đang đứng đó, mỉm cười hiền hậu nhìn cô bé. “Bà ơi!” Em khóc nấc lên. “Bà mang cháu đi cùng nhé! Khi que diêm này tắt, bà sẽ bỏ cháu, và biến mất như chiếc lò sưởi ấm áp kia, như cây thông rực rỡ kia và cả những món ăn trên bàn tiệc.” Cô bé vội vàng cho cả gói diêm vào ngọn lửa, ánh sáng bùng lên và bà ôm em trong vòng tay rồi cả hai cùng bay lên, trong ánh sáng và niềm hân hoan, xa dần mãi mặt đất đen tối, đến một nơi không còn đói khát và nỗi khổ đau nữa.


Sáng hôm sau, khách qua đường, thấy em đã chết cóng, tay vẫn nắm chặt những que diêm, nghĩ rằng những que diêm này đã được đốt lên để sưởi ấm cho em, nhưng không ai biết những que diêm đó đã đem lại cho em những điều mơ ước cuối cùng, thực sự không có cho em trên đời này. Em đã đi về một nơi tốt đẹp hơn, mà chúng ta hy vọng đó là thiên đường.


Cũng bây giờ, tại một thành phố nhỏ mang tên Newtown thuộc tiểu bang Connecticut, rất nhiều gia đình đang trải qua một mùa Giáng Sinh buồn thảm. Những đứa trẻ xinh xắn, ngây thơ, đáng lẽ phải được quây quần bên những cây thông trong ngày Chúa Giáng Sinh đầm ấm năm nay, giờ đang nằm trong huyệt lạnh bởi một thế giới lạnh lùng và điên đảo.


 


Xin mời đọc (1-2013) hai tác phẩm của Huy Phương:


– Những Người Thua Trận, Tạp ghi


– Chúc Thư Của Một Người Lính Chết Già, Thơ


Xin liên lạc: [email protected] hay (949) 241-0488

Phụ tá nha sĩ bị cho nghỉ việc vì ‘quá hấp dẫn’

 


 


FORT DODGE (ABC News) – Sau khi làm việc 10 năm tại văn phòng một nha sĩ ở tiểu bang Iowa, nữ phụ tá Melissa Nelson bị cho nghỉ việc vì “quá hấp dẫn” và là “mối đe dọa” cho mối hôn nhân của chủ mình.


Hôm Thứ Sáu, Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Iowa ra phán quyết giữ nguyên quyết định của tòa dưới, theo đó, Nha Sĩ James Knight có quyền cho bà Nelson, 32 tuổi, có chồng và hai con, nghỉ việc mà không bị coi là trái luật.


Luật Sư Stuart Cochrane của ông James Knight nói rằng bà Nelson không bị cho nghỉ việc vì giới tính của mình, mà bởi vì sự lo ngại về thái độ và cách ăn mặc của bà.


Theo hồ sơ ở tòa, hai người không hề có mối quan hệ tính dục hay muốn khởi sự có mối quan hệ này. Tuy nhiên, trong một năm rưỡi sau cùng khi còn làm việc trong văn phòng, ông Knight bắt đầu có những lời phê bình, cho rằng y phục của bà Nelson quá bó chặt và khiến ông không tập trung tinh thần.


Sáu tháng trước khi bà Nelson bị cho nghỉ việc, bà và sếp của mình bắt đầu gửi text cho nhau, về công việc làm và về các vấn đề riêng tư như hoạt động của con cái mỗi người.


Bà Jeanne, vợ của Nha Sĩ Knight, khám phá ra việc này và yêu cầu ông phải cho bà Nelson nghỉ việc. Luật Sư Cochrane cho hay hai vợ chồng đến gặp mục sư trong nhà thờ để tham khảo ý kiến và ông này đồng ý rằng bà Nelson phải bị cho nghỉ để bảo vệ hạnh phúc gia đình họ. (V.Giang)

Tài xế say rượu gây ba tai nạn trên Xa Lộ 91

 


 


ANAHEIM, Nam California (OCR) Một tài xế say rượu đâm xe vào tường chắn ở giữa xa lộ 91 Freeway. Cảnh sát cho biết, sau đó phụ nữ này cho xe lùi lại, tính lái đi luôn, khiến gây thêm hai tai nạn nữa.



(Hình minh họa: Rusty Russell/Getty Images)


Người phụ nữ chưa rõ danh tính lái chiếc GMC pickup truck màu đỏ vào xa lộ từ đường Lakeview Avenue lúc 1 giờ 55 sáng. Xe chạy ra tất cả các lằn đường rồi đâm ngay vào tường ngăn đôi xa lộ. Sau đó bà này đổi số “de” băng ngược trở lại các lằn xe trên xa lộ, đụng ngay một chiếc Hond Civic màu xám, dí chiếc này vào sát một bức tường.


Anh Christian Jimenez, tài xế chiếc Honda Civic mà cảnh sát cho biết cũng say rượu, bị ngất đi khoảng hai giờ không cựa quậy nổi. Anh và bạn đồng hành chỉ bị thương nhẹ.


Sau đó năm phút, tai nạn thứ ba xảy ra. Một chiếc Toyota Camry húc phải chiếc GMC pickup truck. Sức va chạm mạnh làm chiếc truck bay bổng lên trời, khiến hai người ngồi bên trong bị bắn ra ngoài. Lần này, nam hành khách trên chiếc truck bị thương nặng.


Cảnh sát nói, tài xế chiếc Camry cũng say rượu. Tài xế chiếc truck đỏ lẫn chiếc Honda Civic đều bị bắt vì tình nghi vi phạm say rượu khi lái xe. Tất cả năm người liên quan đến tai nạn đều được đưa đi điều trị ở bệnh viện.


Ban đầu, hệ thống MetroNet báo cáo có hai người chết, nhưng sau đó cảnh sát xác nhận không có ai thiệt mạng. (TP)

Chạy ngược chiều, húc đầu vào xe khác, 4 chết

 


 


FRANKLIN, Ohio – Một chiếc minivan chạy ngược chiều trên xa lộ ở Tây Bắc Ohio vào sáng sớm Chủ Nhật, húc đầu vào một chiếc minivan khác, làm chết bốn người và bị thương nặng cho hai người khác. Theo MSN.com, tai nạn xảy ra lúc 2 giờ 30 sáng trên xa lộ Interstate 75, gần thị trấn Franklin, thuộc Warren County.



(Hình minh họa: Jeff Fusco/Getty Images)


Chiếc minivan đầu tiên là một chiếc Dodge đời 1997, chở một gia đình vừa đi dự tiệc giáng sinh trở về và chiếc bị đụng là một Chrysler minivan đời 2000, chở một gia đình đang đi thăm ông bà bên nội ngoại.


Tài xế chiếc Dodge là Joshua Nkansah, 40 tuổi, và con trai 7 tuổi chết tại chỗ, ngoài ra một bé trai 4 tuổi được đưa đi bệnh viện với vết thương nguy đến tính mạng.


Tài xế xe bị đụng là Michele Barhorst, 31 tuổi, và chồng Scott Barhorst, 37 tuổi, bị thiệt mạng. Một em bé 9 tuổi đi chung xe được đưa đi cấp cứu với vết thương nguy đến tính mạng. Hai em khác, 8 tuổi và 11 tuổi, cũng bị thương trầm trọng, và một em 18 tuổi bị thương nhẹ.


Theo cảnh sát tuần tra xa lộ Ohio, rượu bia có thể là nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Khi tai nạn xảy ra, cảnh sát ngửi thấy mùi rượu ở chiếc xe chạy ngược chiều, kể cả tìm thấy một chai rượu ở bên trong. (TP)

Nam Hàn nói Mỹ nằm trong tầm bắn của hỏa tiễn Bắc Hàn

 


SEOUL (Reuters)Vụ phóng hỏa tiễn mới đây của Bắc Hàn cho thấy Bình Nhưỡng nay có được khả năng đưa một đầu đạn đi xa hơn 10,000 km (khoảng 6,200 dặm), theo giới chức Nam Hàn hôm Chủ Nhật, một điều có nghĩa là vùng bờ biển miền Tây nước Mỹ nay trong tầm bắn của Bắc Hàn.



Một phần của hỏa tiễn Bắc Hàn bắn hôm 12 Tháng Mười Hai do Nam Hàn thu hồi được. (Hình: Yeong-Wook/DongA Daily/Getty Images)


Bắc Hàn nói vụ phóng hỏa tiễn hôm 12 Tháng Mười Hai là để đưa một vệ tinh khí tượng vào quỹ đạo, tuy nhiên, các quốc gia khác cáo buộc rằng đây chỉ là sự thử nghiệm nhằm đưa đầu đạn nguyên tử vào hỏa tiễn liên lục địa.


Bắc Hàn bị cấm thử nghiệm hỏa tiễn hay kỹ thuật nguyên tử theo các lệnh cấm của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đưa ra sau khi chế độ Bình Nhưỡng thử võ khí nguyên tử năm 2006 và 2009.


Nam Hàn thu hồi và phân tích các cơ phận trên tầng thứ nhất của hỏa tiễn Bắc Hàn rơi xuống vùng biển trong hải phận của họ. Các chuyên gia hỏa tiễn Nam Hàn cho rằng loại hỏa tiễn Unha-3 vừa bắn đi của Bắc Hàn có tầm hoạt động hơn 10,000 km nếu đặt đầu đạn nặng khoảng 500-600 kg lên hỏa tiễn này. (V.Giang)

Tin mới cập nhật