Thursday, March 28, 2024

Ăn xương sườn bò miễn phí


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Ăn xương sườn bò miễn phí


Vợ chồng Cali nhiều chuyện


 


Vợ chồng tôi rất thích ăn phở, một món ăn quốc hồn quốc túy của dân tộc Việt.


Ở khu Little Saigon có rất nhiều tiệm phở, có khi trên cùng một con đường mọc lên cả chục tiệm, có tiệm ăn ngon, có tiệm ăn dở. Nhưng dù ngon dù dở thì chúng ta cũng phải cảm tạ các vị chủ nhân của tất cả những nhà hàng, những đầu bếp, những cô chú hay các em phục vụ và dọn dẹp đã thức khuya dậy sớm để cho chúng ta những bữa ăn ngon.


Chúng tôi ăn rất nhiều tiệm phở từ trong nước ra tới nước ngoài. Riêng tôi ăn phở từ trong bụng mẹ, vì gia đình tôi rất thích phở. Chồng tôi cũng ngỏ lời cầu hôn tôi trong một tiệm phở nổi tiếng ở Sài Gòn. Chính nhờ như thế mà vợ chồng tôi biết thưởng thức thế nào là một tô phở ngon chánh tông.


Qua xứ Mỹ này, chúng tôi hầu như không tìm ra một tiệm phở ngon. Cho đến đúng ngày kỷ niệm 34 năm biết ăn tô phở “bá cháy” ở quê nhà, chồng tôi đã đưa tôi đến một tiệm phở ở ngay trung tâm Little Saigon, xin phép không nêu tên. Ngay từ lúc bước vào cửa tiệm, cái mùi thơm ấy thoang thoảng bay vào mũi tôi, tôi khẽ nói với anh, “Ấy đã tu thành chánh quả rồi.” Tôi ríu rít ca khe khẽ vào tai anh, “Tạ ơn anh, tạ ơn anh.”


Tiệm rất đông, chúng tôi chờ khoảng 10 phút mới có bàn ngồi. Chúng tôi kêu hai tô phở tái lớn. Khoảng 40 phút sau đó, anh hầu bàn đem ra hai tô tái bốc mùi thơm phức. Sau khi ăn xong, tôi nói với nhà tôi, “Ăn tô phở này thật đáng công chờ đợi.”


Từ đó, chúng tôi xuất hiện thường xuyên ở tiệm phở này và hầu như học hỏi được ít nhiều lý do tại sao tô phở được bà chủ quán chăm sóc nhiệt tình như thế.


Bà chủ quán cũng là người đầu bếp chánh của tiệm, rất yêu nghề, tận tâm chăm lo từng cọng hành, ngò, trau chuốt từng bát phở rất mỹ thuật. Thịt tái rất mềm, ngon như thịt bò fillet vậy, nước lèo rất ngon nếu ăn chung với thịt tái. Thật đúng là tô phở “bá cháy” ở xứ người.


Mặc dù phải đi xe 20 phút để đến tiệm, nhưng vợ chồng tôi vẫn thủy chung với tô phở của bà chủ tiệm quá nhiệt tâm với nghề phở này.


Hơn 3 năm rồi, không ít thì nhiều vợ chồng tôi cũng được chứng kiến cảnh mà không thể không viết lá thư này.


Ðó là một lần tôi thấy cảnh đôi uyên ương có tiếng tăm chút đỉnh trong cộng đồng Việt Nam ngồi ăn đĩa xương sườn bò, trông có vẻ quá ngon. Ăn xong phở, và xương, lại còn có phần xương đem về ăn tiếp. Hình như lúc vào tiệm thì họ chào bà chủ trình diện sự có mặt. Lúc ra về cũng đi vào bếp chào lần nữa nhân tiện cầm bịch xương về ăn cho đủ chăng?


Bệnh ăn xương sườn miễn phí này lây lan rất nhanh, mà chỉ lây sang những giới có tiếng tăm trong cộng đồng chúng ta. Vợ chồng chúng tôi ngẫm nghĩ: chúng ta đang sống trong thời đại máy vi tính tiến triển rất nhanh, thế mà bệnh ăn xương sườn miễn phí cũng theo đó mà phát triển lên một bậc.


Vợ chồng tôi lo lắng đến khi nào sẽ không còn thưởng thức được tô phở tái của bà đó, bà chủ ơi! Không biết lúc ấy còn có những nhân vật ăn xương sườn tại chỗ và to-go miễn phí nữa không nhỉ?


Hôm nay chúng tôi lại nhìn thấy một cặp khác cũng ăn xương sườn kiểu miễn phí ấy. Chạnh lòng tôi muốn hỏi: lúc ca hát, bà có bao giờ hát free không thù lao hay lúc làm chủ nhà hàng, bà có bao giờ gặp cảnh như bà bán phở này không?

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT