Friday, March 29, 2024

Bên Mỹ tiền nặng hơn tình?


LTS:
Mục “Biết Tỏ Cùng Ai,” nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Mục “Biết Tỏ Cùng Ai” sẽ do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].


 


Có phải bên Mỹ tiền nặng hơn tình không?


 


Chào chị Nguyệt Nga và anh Vân Tiên,


Tôi có chuyện rối rắm nhờ hai vị “soi sáng”.


Tháng Bảy vừa rồi tôi cưới vợ cho con trai, có mời gia đình em gái bên Mỹ sang Pháp chung vui với gia đình chúng tôi.


Hai vợ chồng cô em và hai con sang trước đám cưới ba ngày, vợ tôi dẫn gia đình em đi chơi thắng cảnh Paris mấy ngày đó.


Ðám cưới xong, tôi chở gia đình em đi chơi núi Saint Michel.


Trở về Paris, hôm sau gia đình em thuê xe đi chơi gần 10 ngày, từ miền Ðông Nam xứ Tây và tạt qua Thụy Sĩ gặp bạn bè của em bên đó.


Gia đình em trở về Paris hai ngày trước khi quay về Mỹ, tôi chở gia đình em đi thăm viện bảo tàng…


Thời gian ở Paris, gia đình em ở nhà tôi, với anh chị vợ của tôi bên Úc sang dự đám cưới con trai tôi.


Thú thật là vợ tôi cũng sơ suất trong việc cơm nước, vì hai vợ chồng tôi ăn kiêng, nên khi có khách, vợ tôi quen nếp nên nấu phở, cơm… có chừng mực, vừa đủ ăn hoặc thừa chút đỉnh, chứ không thừa mứa đến phải vứt vào thùng rác. Dĩ nhiên chúng tôi cũng mua bánh kem, Patê gan, phó mát, bơ tây, chocolat cho họ thưởng thức, và ban sáng có cà phê bánh sừng trâu cho người lớn, con nít (con của cô em) có sữa tươi và cereal.


Trở về Mỹ, em tôi than thở với chị tôi, chuyến đi Tây coi như hỏng, vì cơm nước không đàng hoàng, chả có đi ăn nhà hàng như bên Mỹ.


Tôi có phân trần với chị, vì lo đám cưới cho con, rồi người thân cũng nhiều, mà mỗi gia đình có cách sống khác nhau nên chúng tôi có sơ suất. Tôi nói với chị là tôi rất buồn vì là gia đình với nhau sao lại bắt lỗi như vậy.


Chị tôi nói một tràng, mi mời người ta qua dự đám cưới con mi, người ta bỏ tiền mua vé máy bay, người ta bỏ ngày phép (mất thu nhập) qua chung vui với mi, người ta làm “favour” cho gia đình mi, mà mi thiếu sót như thế là đáng trách.


Dù tôi có phân trần là tôi nghĩ vì là người nhà nên tôi không màu mè nên có thiếu sót, nhưng chị nhất quyết là vợ chồng tôi quá tệ, vì bên Mỹ “thời giờ là tiền bạc”, nên em tôi nghĩ nó hao tốn nhiều tiền để qua đây mà không được đối xử xứng đáng với đồng tiền nó bỏ ra.


Có phải bên Mỹ tiền nặng hơn tình không anh chị?


Cảm ơn anh chị đã đọc thư.


Lê Văn


 


Nguyệt Nga trả lời:


Thưa anh Lê Văn,


Anh chị đãi em gái: Ði chơi thắng cảnh Paris mấy ngày…/ Ði chơi núi Saint Michel…/ đi thăm viện bảo tàng…/ ăn bánh kem, Patê gan, phó mát, bơ tây, chocolat… và ban sáng có cà phê, bánh sừng trâu cho người lớn, con nít có sữa tươi và cereal…


Tiếp khách như anh chị thì không thể chu đáo hơn. Nhưng em gái anh đã trách móc, hờn giận… Theo suy nghĩ của Nguyệt Nga, thì dù anh chị có tiếp đãi hơn thế bội phần, vẫn bị trách móc. Vì vấn đề không nằm ở chỗ tiếp đón mà nhiều phần là do không ưa chị dâu. Mà không ưa chị dâu không có nghĩa chị dâu khó ưa mà đơn giản là vì, chị là “chị dâu” thế thôi! Càng thương anh trai bao nhiêu, càng ghét chị dâu bấy nhiêu. Rồi chị anh cũng la rầy nữa, “Chị em dâu như bầu nước lã”.


Ðây là chuyện dài muôn thuở, nó ở khắp mọi nơi, và có mặt mọi lúc, anh Lê Văn à. Nó không nhất thiết ở Mỹ hay Pháp. Anh không làm được gì hết. Anh càng cải chính, càng chứng minh câu chuyện không phải vậy, tình trạng càng tệ hại hơn. Tốt nhất là không nên đề cập đến, nếu có dịp nói chuyện với người chị hay em gái anh. Anh cũng không nên kể lại cho bà xã anh nghe làm gì, chỉ làm chị thêm buồn mà ảnh hưởng đến tình chồng vợ.


Mọi thứ rồi sẽ qua, sẽ phai nhạt theo thời gian.


Hy vọng anh không còn cháu nào độc thân, để lại mời ăn đám cưới nữa.


 


Trả lời của Vân Tiên:


Ông Lê Văn thân mến,


Trước khi nói về gia đình ông em, tôi xin nói thẳng luôn là khi ông đặt vấn đề “tiền nặng hơn tình” là ông cũng sai luôn.


Ông em than phiền với bà chị, bà chị than phiền lại với ông, hai người đó đúng sai chút xíu sẽ nói, nhưng mà chưa chi ông đã nâng quan điểm lên tới một câu phê bình rất nặng và chua xót cỡ “tiền nặng hơn tình” là không nên.


Sống ở đời, nếu dễ dãi thì “9 bỏ làm 10,” nếu công bằng máy móc (như dân Mỹ, dân Ăng lê), thì 9 = 9.00. Chứ đừng nên thấy người ta sai 1 mà tương lên 10 như vậy ông ạ.


Còn cái sai của ông em với bà chị ông thì rõ rồi. Có muốn đi ăn nhà hàng thì phải nói. Có thèm ăn loài động vật thân mềm, cũng phải nói. Không nói, người ta tưởng muốn ăn cơm, ăn phở home-made, người ta làm cơm, làm phở home-made cho mà ăn.


Trừ cái vụ tố cáo ông em “coi tiền nặng hơn tình,” còn thì ông không có gì sai, ông đừng lo.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT