Thursday, March 28, 2024

Chàng và Nàng


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm.


Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster , CA 92683, hay email: [email protected]


 


 


 


Saigon Xưa


 


Chàng thừa nhận, chàng là người từ bi loại “king size.” Khi phạm sai lầm, lừa dối, hay nặng lời mắng vợ, thay vì xin lỗi, chàng phán một câu xanh rờn, tính chàng độ lượng, làm rồi bỏ qua ngay, không giữ trong lòng như ai đó kém đức nhân từ, không dễ quên lầm lỗi của mình như chàng.


Lương chàng gấp năm lần thu nhập cô vợ, chàng tự động xác định, lương của nàng chỉ đủ uống nước mía. Chàng lim dim hài lòng, nhờ ơn bảo bộc của chàng sau mấy mươi năm hôn phối, nàng mới ra “dáng bà” ngày hôm nay, trùng hợp dễ nhận diện vì nàng đã ngoài năm mươi.


Khi hai người bất đồng ý kiến, chàng kể tội nàng dài hơn freeway xuyên bang, một xấu, hai xấu, năm sáu bẩy cái tính xấu, mấy cái thứ xấu xa đó là theo cách nhìn của chàng, nhưng chàng chắc mẩm mọi người cũng thấy y chang như vậy. Chàng có tính chủ quan tột độ. Nàng cứng họng, vì con người ai chả có khuyết điểm. Nhưng khi nàng hỏi chàng có tính xấu không, chàng lắc đầu chịu thua, tìm mãi không ra.


Nàng bạo gan đơn cử vài “cá tính” của chàng, như độc tài, vì khi chàng thấy cái gì đó màu xanh, dù có đeo mấy cặp kiếng, cận, viễn, lão, nàng cũng nên thấy xanh lè như chàng cho yên. Nếu nàng vờ ngớ ngẩn hỏi tại sao chàng độc đoán? Chàng rung đùi, cười nhẹ, này nhé, ngay như cái nghề ruột của phụ nữ như “xếp cúc” (đầu bếp), thợ may, nhà tạo mẫu chỉ toàn đờn ông phụ trách, đờn bà chui từ xương hông đờn ông mà ra, như vậy đờn ông “năm bờ oanh” không đúng sao.


Nàng cố vớt vát, chàng hơi tự kiêu tự đại, chàng cười hả hê, chàng đẹp trai, tốt nghiệp đại học, không kiêu hãnh mới lạ, thời trẻ con gái trong xóm bu đen, mấy em nước da bánh mật vì một sương hai nắng chạy chợ.


Vả lại chàng cày giỏi, hai căn nhà “pay off,” tiền bạc rủng rỉnh, không hoang phí ăn chơi, du lịch du liếc thì cũng đi cho biết với người ta, có năm chàng đưa nàng đi chơi xa vì bà coi tử vi bảo phải đi cho hên.


Phúc phần của nàng lớn lắm mới lấy được chàng, để chàng nuôi nấng đàng hoàng, cơm ngày hai bữa, liệu hồn mà giữ chặt lấy chàng, thời nay Vờ Kờ (Việt Kiều) ngáp ngáp chống gậy vẫn đắt hàng, chàng là hàng quý hiếm.


Chàng tâm đắc bao nhiêu, nàng nản lòng bấy nhiêu. Suốt mấy chục năm chung sống, nàng chợt ngộ ra, nàng khiếm khuyết toàn diện, tâm đức, tài ba đều không có, tệ hơn là lương kém.


Sao nàng không chịu hiểu như chàng, tiền là Tiên là Phật, giáo điều này không có trong kinh Phật cũng như trong Phúc Âm của đạo Công Giáo, nhưng ngoài đời tiền là GPS, là ngọn hải đăng đưa dẫn ta về bến mơ.


Nàng thất kinh hồn vía nghĩ đến Steve Jobs vừa qua đời, hình như ông ta quên béng đi, với gia tài khổng lồ của mình, ông dư sức mua lấy mạng sống của mình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT