Friday, March 29, 2024

Gió ý về đề tài ‘Tại sao tôi phải làm người thứ ba?’

LTS: Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.

*Góp ý của độc giả Đ.C.L.

Chị Hg. Ph. Thương,

Đọc thư chị, đọc tới đọc lui tôi thấy thương chị vô cùng, tôi xin kể câu chuyện nầy gửi chị và quý vị độc giả. Tôi có cô bạn, hai vợ chồng làm ở hãng điện tử, họ lấy nhau 10 năm rồi mà không có con đi khám bác sĩ để tìm nguyên nhân thì là lỗi của ông chồng. bạn tôi buồn lắm, nhưng vẫn một mực yêu chồng, không lấy chuyện đó mà đay nghiến chồng, đôi khi thấy xung quanh mình bạn bè đều có con, cô tủi thân lắm.

Nếu chuyện chỉ có vậy thì không có gì đáng nói, trong hãng họ làm có nhiều department, một ngày kia khi sếp phân công lại, chuyển 2 cô còn trẻ vào làm chung với hai vợ chồng bạn tôi, thế là hai cô gái nọ cứ quấn quýt, líu lo bên chồng của cô bạn khi thì nhờ giúp chuyện nầy, khi thì nhờ giúp chuyện khác, lúc thì nhờ phiên dịch dùm, nhờ lung tung cả lên, cứ ngọt ngào sai biểu anh chồng của bạn tôi, ban đầu bạn tôi nghĩ tụi nầy chưa thạo việc nên cũng xen vào giúp đỡ, sau đó cô bạn tôi thấy họ quá quắt không phải thuần là nhờ giúp đỡ nữa rồi, mà đôi khi nửa đùa nửa thật trêu chị sao không đẻ cho anh một đứa con (may là chưa nói để em đẻ dùm cho!)…

Bạn tôi tức điên người, nhưng nếu làm um sùm thì bị nghỉ việc cả đám, từ đó cô có kế hoạch. Một mặt cô biểu anh chồng không được giúp nữa, tụi nó muốn gì cứ đi hỏi sếp, không được léng phéng tới gần 2 đứa đó, nếu vẫn còn tái diễn cô sẽ lên phòng nhân viên trình bày mọi việc thì bị kỷ luật cả đám và cô sẽ chấp nhận mọi thiệt thòi về tài chánh nếu anh chồng bị nghỉ việc. Mặt khác mỗi khi có việc phải tới gần 2 đứa đó cô cứ nói “phông lông”, làm 2 đứa đó quê quá không dám tới gần cô, sau cùng không biết bên nào méc với phòng nhân viên mà họ xé lẻ ra không cho đứng làm chung nữa.

Tôi kể chuyện nầy cho chị đọc để cho chị biết trường hợp của chị hên là không có vợ ông ấy làm chung, chứ nếu có vợ ông làm chung là chị “mệt” rồi. Khi chị ly dị chồng mà ông không ly dị vợ là chị phải hiểu ổng chỉ đùa với chị mà thôi. Bà vợ ông ấy biết nhưng vẫn tỉnh bơ là vì bả hiểu ông chồng mình đào hoa, nhiều cô theo, bà không ghen chi cho mệt và chính chị lỡ nghe lời dụ dỗ của ông ấy rồi li dị chồng mình trong khi ổng không li dị vợ. Như vậy ông là “thằng đểu”, chị đừng theo mối tình nầy chỉ thiệt cho mình thôi đường đường mình “làm lớn”, bây giờ sao lại chịu “làm bé”. Tại sao chị không thấy cái mặt đểu của ông ấy, chưa kể mọi người xung quanh cười chê, và con mình nó cũng mắc cở, thà chị chọn ông nào xa xa không ai biết chứ gần quá như vậy ai cũng biết, nếu chị có lấy được ổng, chị có thắng nổi dư luận hay không, khi nghe quá nhiều lời đàm tiếu sau lưng mình, nhục lắm, con cái nó nghe những lời thị phi nó cũng buồn và xấu hổ với mọi người. Chị hãy vì con mà quên ông ấy đi. Tóm lại tôi có mấy lời khuyên với chị như vầy:

1/ Khi nhìn ông ấy chị phải nhìn cái mặt đểu cán của ông ấy, đã làm cho gia đình chị tan nát trong khi gia đình chị đổ vỡ mà ông ta vẫn tỉnh bơ hưởng hạnh phúc bên vợ con, thì chính ông ta là kẻ đã gieo rắc tai họa cho gia đình chị vậy thì chị cố níu kéo ông ta mà làm gì Quên ông ta đi .

2/ Chị kiếm cơ hội xin làm ở một Department khác xin đổi ca, hoặc xin làm ở hãng khác, để hàng ngày chị không phải tiếp xúc với ông ta đó là một cách để mà “xa mặt cách lòng”.

3/ Chị có thể đến một lớp nào đó như dạy về computer, nấu ăn , yoga, cắm hoa .., nếu chị ở Mỹ thì những lớp nầy ở YMCA, chỉ vài chục bạc cho mỗi khóa học, chị ghi danh học vào giờ nào rảnh rỗi, buổi tối chẳng hạn, chị sẽ gặp nhiều thành phần, cũng có khi gặp được người đàn ông cũng mang những nội buồn, muốn kiếm một người bạn để chia xẻ (nhưng phải dặn lòng là đừng gần gủi những người đang có vợ, chỉ sợ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa), nhưng cũng khuyên chị, nếu gặp đàn ông Mỹ thì nên cẩn thận, kiểu sống của Mỹ thường là tình cho không, bíếu không, đến phòng nó có khi cục kẹo cũng hỗng có mà còn bị sờ mó lung tung đấy!

4/ Hoặc chị muốn giết thì giờ mà có thêm tiền thì tìm một job part time, vừa có tiền cho con cháu, vừa quên sầu não, công việc cuống cuồng sẽ làm cho chị quên đi mối tình không lối thoát, chị sẽ thoát khỏi cơn mê nầy. Bảo đảm chị sẽ phôi pha và sẽ quên ông ấy.

5/ Chị tìm thú vui khác như đi chùa, tìm hiểu về Phật Pháp, khi buồn hãy thành tâm chú tâm niệm Phật, nếu chị đạo Thiên Chúa thì đi nhà thờ đọc kinh…. , nghe nhạc xem phim ….bộ, hì hì mấy bạn tui xem phim bộ quên chồng con, quên làm việc nhà chỉ mong rảnh rổi là nhào vô xem phim .

5/ Tôi có cô bạn, ông chồng cũng hay “dê” đàn bà con gái lại còn muốn chứng tỏ cho vợ biết là mình vẫn còn nhiều cô thích, nên mỗi khi đi chùa, ông hay tìm lại người đàn bà “cố hương độc thân ” mà trò chuyện, cô bạn tôi đi chỗ khác cho ông “làm ăn”, tức là mắt không thấy, tai không nghe, để không vương chuyện ấy trong đầu rồi đâm ra tức tối (nhưng mà cũng không dễ mà qua mặt cô bạn tôi), bây giờ chị thử đổi lại, từ địa vị người chiến bại chẳng hạn như là cô gái cố hương của ông chồng bạn tui, bây giờ chị chẳng thèm để ý gì ông ta, ví như bạn tôi “mắt không thấy, tai không nghe, không thắc mắc không nhìn ngó gì ông ta”, làm giống như ông ta chả có “ký lô” nào đối với chị, rồi từ từ chị sẽ lãng quên.

Thư dài tôi xin dừng, chúc chị tìm được niềm vui khác, chứ vương vấn mối tình nầy chỉ làm cho chị khổ mà thôi chị cứ nghe tôi bày những cách như vậy, ban đầu cũng buồn lắm, nhưng dần dần chị sẽ ngộ ra… “cha nầy chơi đểu…dẹp!” hihihi. Thân chào.

*Góp ý của độc giả Thanh Mai”

 

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi đọc hai, ba lần lá thư kỳ này, lời thư sao tôi nghi quá. Nếu nó không phải là thư của… cô Nguyệt Nga thì cũng là của người vợ, tức là “bà lớn” chứ không có “bà nhỏ” nào mà viết thư như vậy cả. Ai mà khai tuốt tuồn tuột những mánh khoé, đòn phép của mình khi “cua” chồng người ta, còn thú nhận là “ghen ngược” nữa. Tôi nghĩ chuyện này chắc là ông chồng đã qui cố hương, đã kể hết với vợ về những điều mình đã mắc phải, và sau đó bà vợ cao tay, viết thư vào toà soạn Người Việt để “chơi” bà hai một trận.

Tuy nhiên dù là thư bà nhỏ hay bà lớn thì thêm một lần nữa xác định rằng, đàn ông khó làm cho họ bỏ vợ lắm, nếu không có chuyện vợ tống cổ ra khỏi nhà, thì ông chồng cứ vui vẻ với cả hai bà, chừng nào bị khám phá thì 99% thú tội, nhận lỗi với vợ và sẵn sàng hy sinh người tình để về với vợ con. Cái chuyện anh sẽ li dị vợ sống với em là chuyện cổ tích, ai mà yêu người có vợ và tin vào điều đó thì chỉ có ôm đầu máu.

Đàn bà ngoại tình 99% bỏ chồng, đàn ông ngoại tình 99% bỏ người tình. Chắc luôn đó!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT