Tuesday, April 16, 2024

Giữa đường


BS. Hồ Ngọc
Minh

LTS: Bác
Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với
chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông
đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ
nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of
Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và
Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn
viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465,
Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang
nhà:www.bacsihongocminh.com


Người đàn ông
nước da sạm nắng, ngồi đong đưa đôi chân trên chiếc
xe pickup truck xoay lưng ra biển. Giọng ông trầm và khàn
đục nghe ra rất thích hợp với âm xành xạch phát ra từ
cái đàn guitar cũ, bạc màu sơn.

Bob Dylan? “Like
a Rolling Stone”?

“Highway 61
Revisited”. Sao ông biết?

My time.

Thời của tôi.
Người nghệ sĩ lang thang lắc lư đầu, tiếp tục hát,
mắt trái nheo lại vì ánh nắng chiều và cơn gió lộng
từ ngoài khơi tát vào mặt ông ta, và mặt tôi. Sực nhớ
đến khúc hát dị kỳ của những thủy thủ hải tặc
trong những phim truyện.

Đây là chặng
dừng xe, nghỉ mệt giữa đường trên xa lộ 5 từ Orange
County về San Diego, gọi là Vista Point…

Như bất cứ
cuộc hành trình nào, bất trắc có thể xảy ra, sống là
phải chịu các áp lực (stress) đưa đến và chúng ta phải
lưu tâm, đối phó. Qua tai hại làm tăng nguy cơ bị bệnh
tim mạch và giảm sức đề kháng, áp lực đời sống có
những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tuổi
thọ của con người. Tuần này một nghiên cứu mới từ
Anh Quốc chính thức xác nhận điều bị nghi ngờ từ lâu
là, áp lực đời sống hiện nay làm giảm khả năng có
thai trong phụ nữ, tăng nguy cơ bị hiếm muộn gấp đôi.

Để tránh tình
trạng “burn out” hay “đứt bóng” sớm, chúng ta không
nên và không thể tránh né, trì hoãn những yếu tố hay
sự kiện gây ra áp lực đời sống mà phải đối mặt
với các vấn đề, liệt kê chúng ra, và lập kế hoạch
ứng phó. Mỗi ngày nên dành thời gian để giải quyết
các vấn đề, sau đó thì không nên nghĩ tới nữa. Cuộc
đời không có gì là toàn hảo và vĩnh cữu cả, vì thế
không nên đặt ra những mục đích tối hậu cho chính bạn
phải đạt được trong mọi lãnh vực.

Trong ngày, nếu
được, nên tranh thủ những giờ phút để giải lao, để
đi bộ, để nghe nhạc, để đọc sách hay để… ngồi
không. Nghỉ ngơi ở đây có nghĩa là được quyền làm
biếng, để ngồi nhìn trời nhìn đất bên ly trà hay tách
cà phê. Bạn cần những lúc xem có vẻ phí phạm như thế
nhưng lại gặt hái được rất nhiều. Ngoài ra nên để
dành thì giờ để ngủ ngon, tập thể dục, tập yoga, và
ăn uống điều độ.

Ở sở, không
nên ăn trưa tại bàn làm việc, chỉ làm cho bạn khó đạt
được hiệu quả mà thôi. Làm việc gì thì làm một
chuyện cho xong. Nghiên cứu cho thấy đầu óc con người
không có khả năng làm nhiều việc cùng một lúc vì thế
đừng nên ôm đồm nhiều thứ vô một. Ngoài ra, trừ
những dụng cụ cần cho công việc, nên loại bỏ tất
cả những thiết bị điện tử không cần thiết. Nghĩa
là “unplug”, rút dây cắm cho mọi thứ, kể cả chính
bạn.

Về lâu về dài,
bạn nên luyện tập để ý tới tất cả những hoạt
động trong đời sống. Thí dụ như khi ăn thì chỉ ăn
chứ đừng có vừa ăn vừa coi ti vi chẳng hạn, lưu tâm
đến vị ngon vị ngọt của thức ăn. Khi đi bộ thì để
ý cảm giác của bàn chân chạm vào mặt đất ra sao. Khi
tắm thì để ý đến cảm giác của làn nước chạm vào
da, vào tóc như thế nào v.v… Tất cả đều là những
hương vị của cuộc sống. Nếu bạn sống mà không để
hồn vào cuộc sống thì bạn không thực sự sống. Có
phải không?

Trong cơ thể con
người, khuôn mặt được kết hợp bởi nhiều bắp thịt
nhất. Bạn muốn tươi trẻ, chống lão hóa? Hãy sử dụng
những bắp thịt đó để nở những nụ cười tươi, cho
mọi người, và cho cả chính mình. Buổi sáng thức dậy,
hãy nở một nụ cười. Ra đường, vào thang máy, nở một
nụ cười với người đi cùng, đừng sợ mình vô duyên.
Bạn sẽ thấy một ngày thật đẹp đang chờ đón bạn.

Nghiên cứu còn
cho thấy thiền định mang đến những ảnh hưởng tốt
cho sức khỏe và những thay đổi ấy còn được in sâu
vào DNA của bạn. Tôi không có đủ kiến thức để nói
đến những lý thuyết về thiền định. Ở đây xin đề
nghị “phương pháp thiền 5 phút”. Trong ngày nên dành
những phút để ngồi một mình, để… thở, tạm gọi
là những phút định thần. Nếu nhắm mắt được thì
tốt, không được thì tìm một điểm nào đó để tập
trung tư tưởng. Bắt đầu hơi thở từ lồng ngực của
mình thay vì hít hà qua mũi. Kỹ thuật thở này còn được
sử dụng bởi nhiều ca sĩ để giữ làn hơi khi hát. Khi
thở, nên để ý tới hơi thở, và chỉ hơi thở mà thôi,
không vướng bận gì những suy nghĩ khác trong vòng 5 phút.
Bạn có thể kết hợp kỹ thuật thở này trong mọi hoạt
động hằng ngày, không nhất thiết là phải luôn ngồi
một chỗ nhắm mắt, đinh thần gì cả, thí dụ như khi
đi bộ, tập thể dục thể thao. Chỉ cần những 5 phút…
thở như thế mỗi ngày, áp lực đời sống sẽ giảm đi
hẳn.

Cuối cùng, sanh
thì phải có tử. Có đi thì có về. Mọi sự bắt đầu
đều phải kết thúc hay sẽ trở về điểm cũ để bắt
đầu cho một chuyến đi khác. Nên coi cuộc sống là một
chuyến viễn du thì sống bớt khổ về tinh thần…

Đi và về. Tôi
đã đi và về trên tuyến đường này nhiều năm qua. Trạm
dừng chân giữa đường nầy dần dà là một chỗ không
thể thiếu trong đời sống như một bài hát có lúc
nhanh lúc chậm và được ngắt nhịp bằng những dấu
lặng cần thiết.

Tôi tên Mike, còn
ông?

Mike ngưng hát,
đưa cái đàn guitar cho tôi. Đón lấy đàn trong tay, tôi
xưng tên, và bắt tay người bạn mới. Một chân dưới
đất, chân kia gác trên chiếc truck của Mike, tôi dạo nốt
nhạc và gõ nhịp trên thùng đàn.

Giọng hát của
bạn giống như người Tô Cách Lan, hát dân ca của họ.

Thế sao? Đây là
một bài dân ca của người Việt.

Tôi trả lại
đàn cho người khách. Chúng tôi tiếp tục gạ chuyện
trong khi hắn hát tiếp một bài khác của Johnny Cash. Trên
bãi cát, những con sóc và hải âu bận rộn tới lui giành
nhau những mẫu bánh mì mà khách liên tục ném xuống.

Tôi phải về
đây, với con bé Sandra.

Anh còn con dại?

Đúng tôi muốn
nó lớn lên biết cha nó là ai. Tôi có lỗi với với hai
đứa con trai lớn, cũng như tôi lớn lên không biết cha
tôi là ai cả. Tôi muốn cái vòng lẩn quẩn phải chấm
dứt.

Chúng tôi chào
tạm biệt. Ngoài kia mặt trời đang chìm xuống biển,
một vùng màu đỏ tím tràn lan trên màu xanh thẫm…

Đi và về. Con
người ta là sinh vật của thói quen, cần những điểm
dừng chân. Lần này tôi quay xe đậu lưng xoay ra biển, tự
dưng nhớ đến thời sinh viên, Mùa Hè chạy xe xuống tận
mé nước ở biển Daytona Beach bên Florida.

Ông hát giống
giống như người Tô Cách Lan.

Tôi ngẩng đầu
lên. Không phải Mike, là một cô gái trẻ, đứng khoanh
tay, trong nắng chiều.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT