Thursday, March 28, 2024

Góp ý của độc giả: “Người ơi khi cố quên…”

 
LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.



1.Góp ý của Nhị Hà:



Đọc thư này tôi bức xúc quá.


Kh. Trương ơi, em có đọc truyện “hai nhà sư cõng cô gái qua sông” chưa?


Chuyện thế này:


Hai nhà sư, một lớn một trẻ đi đến một khúc sông thì gặp một thiếu phụ. Thiếu phụ muốn sang bên kia sông nhưng đang lúng túng không biết sang được bằng cách nào, nàng liền hỏi hai nhà sư liệu có giúp nàng bơi qua sông được không? Nhà sư trẻ còn đang do dự thì vị sư kia liền nhanh chóng cõng nàng trên lưng mình, và đưa nàng băng qua dòng nước, sau đó đặt nàng xuống bờ sông. Thiếu phụ cảm tạ nhà sư và từ biệt.


Hai vị tiếp tục hành trình. Nhà sư trẻ đăm chiêu suy nghĩ và cảm thấy bận tâm và không thể tiếp tục im lặng được nữa, liền lên tiếng “sư huynh, sư phụ của chúng ta đã dạy rằng không được đụng chạm với phụ nữ, thế mà huynh đã cõng một cô gái trên lưng và đưa cô ấy qua sông!”


“Sư đệ à,” nhà sư thứ hai trả lời: “Huynh đã đặt cô ấy xuống bến sông rồi, trong khi đệ thì vẫn còn cõng cô ấy đấy.”


Kh. Trương ơi, coi chừng chồng em đã để “cô gái” xuống mà em thì vẫn còn “cõng” cô gái trên lưng đa!


Theo ý tôi nếu cô ấy quyết tâm và chồng em cũng tà ý thì cứ gì là phải mượn ý tứ bài hát. Họ có trăm ngàn cách khác để đến với nhau, sau lưng em, mà em không biết đến, nhất là thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ bây giờ.


Em mà cấm đoán chồng, chỉ tổ khiến cho ổng làm ngược lại, cứ để ổng đi giáp mặt người xưa. Hình ảnh trẻ trung ngày xưa mà chồng em còn bỏ để chọn em thì sá gì bây giờ khi mà nhan sắc đã bị mưa nắng thời gian vùi dập!?


Không sao đâu, không ai bỏ vợ theo bồ đâu, em đừng có lo mà nhan sắc úa tàn. Cứ để ổng đi cho thấy “quan tài”.




2.Góp ý của Lê Kim:


 


Gửi cô Kh. Trương,


Cô Trương, tôi là độc giả trung thành của báo NV online, thỉnh thoảng tôi đọc mục “Biết tỏ cùng ai”. Hôm nay tình cờ đọc thư cô, tôi thấy cảnh của cô sao giống cảnh của bạn tôi y hệt, là ông chồng gặp lại bồ cũ khi đi với vợ mình, mỗi người có nhiều kiểu phản ứng khác nhau, phải tùy trường hợp mà mình cư xử.


Theo lời cô diễn tả trong thư thì cả chồng cô cũng biết có cô bồ cũ hát… trong bữa tiệc, theo tôi có vài cách cô thử chọn để xử sao cho đúng và để bảo vệ hạnh phúc của mình, vì hạnh phúc không ai cho, mà do mình tự tạo và gìn giữ:


1. Từ bây giờ cô nói với chồng cô là cô không đi, khi ông ấy hỏi lý do cô cứ nói: “vì có cô bồ cũ của ông đến dự và lại hát bài Người ơi… nên cô không đủ can đảm để chứng kiến cảnh đó, người đó hát bài đó có vẻ trêu chọc cô, và gợi lại tình ý với chồng cô” (cô làm bộ nhường một bước) “là vì quá yêu anh nên không muốn mất anh”, cô làm ra vẻ đau khổ khi nói với ông ấy như vậy, thử xem ông chồng cô phản ứng thế nào, nếu ông ấy cũng không đi tức là ông chọn đứng về phía cô, không muốn làm cô buồn.


2. Nếu cô đã nói cô không đi, mà ông ấy cứ đi thì rõ ràng ông muốn bắt cá hai tay, vì vợ mình đã ghen, đã nói vậy rồi mà ông vẫn cứ quyết định đi, thì rõ ràng ông muốn gặp cô bồ cũ và muốn nghe lời bản nhạc để mà tiếc nuối, mà nhớ thương hình bóng cũ.


Nếu cô quyết định đi tới đó vì cô và ông chồng cô trong ban tổ chức, nếu cô có đủ bản lãnh như bạn tôi thì cô sẽ đi dự và mọi việc cô xem như bình thường, sau đó cô sẽ theo dõi ông chồng cô, nhưng đàn ông khi đã muốn ngoại tình thì cũng khó mà ngăn cản .


Nhưng mà… theo tôi cô không nên đi. Tại sao vậy. Tôi giải thích cô rõ:


Đàn bà mình hay ghen, cái ghen nó làm mình lo âu hồi hộp, suy nghĩ quẫn trí lung tung không làm ăn gì được, khi hai người đến với nhau, không thể vài ba giây phút mà xáp lại nói yêu liền, phải có thời gian, có cơ hội, rồi có dịp mà chuyện trò… mà đủ thứ nữa, chuyện của 2 người đó là đã qua cái màn đầu rồi, màn giữa thì đã xảy ra và bây giờ thì sắp lặp lại. Như vậy ngay bây giờ bằng bất cứ giá nào, cô phải đập tan cái màn giữa đi, đừng cho họ có cơ hội mà ỷ ôi than khóc, tư tình qua bản nhạc, đừng sợ mất lòng là mình trong ban tổ chức gì hết… Dẹp luôn! Cô phải cứng rắn mà bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình, đừng tạo cơ hội cho họ nỉ non qua bài hát với nhau, coi chừng cô ấy ca xong bài… Người ơi… thì ông chồng cô lại nỗi hứng mà lên ca bài…Tình muộn… đấy. Dẹp ngay lập tức, đừng mở đường cho “hai kẻ đã yêu nhau bây giờ họ có cơ hội xáp lại gần nhau”.


Cô phải dứt khoát nói cho chồng cô biết, cô không đi ông có đi thì đi đi… tại như vậy đó! nếu ổng cứ đi cô cứ chọc quê “Anh ơi nếu mộng không thành thì sao…. cứ ca mà chọc quê, nửa giỡn nửa thiệt”, phải sáng suốt để xử lý trong mọi tình huống, và dứt khoát tự mình không tạo cơ hội cho họ gặp nhau.


Tôi có cô bạn, ông chồng cỡ 50 tuổi (tuổi hồi xuân mà) đến chơi nhà ông bạn, có cô con gái cỡ 30 tuổi, xưng chú cháu ngọt sớt, ông về nhà cứ khen cô cháu nức nở, là cô cháu khéo ăn khéo nói, tề gia nội trợ giỏi vô cùng, khen đủ thứ… Cô bạn tui mới đầu không để ý, dần dần cô thấy tuần nào Thứ Bảy ông cũng tới nhà đó để được đãi đằng (cô bạn tôi phải đi làm ngày Thứ Bảy), rồi mua đồ ăn tới nữa, về nhà cứ khen mãi. Cô bạn tôi hơi nghi… có chuyện gì rồi. Bữa kia cổ làm bộ kể một chuyện giông giống như vậy, rồi kết luận: ông chú đó và cháu yêu nhau, bất chấp chú đang có vợ.


Ông chồng bạn tôi trả lời: “Có sao đâu, tình yêu mà, chuyện ấy xảy ra hoài”. OK, được rồi! Để đấy. Một bữa nọ ông đem về 2 cái áo, ông bảo vợ, anh mua cho em nếu em không mặc vừa thì cho con Lan (cô cháu), bạn tôi cầm cái áo lên thấy cái size nhỏ xíu, chắc chắn không phải size của cô, vì ổng cũng thường mua áo tặng cô mà nên làm sao mà không biết size của cô chứ! bạn tôi nổi xung thiên lên, la ông chồng cho một trận, “Liệu hồn, coi chừng tui tính sổ nó, rồi đi tù cho vừa bụng anh nhe.” Ông chồng hết hồn hết vía, không tới nhà đó nữa.


Đối với đàn ông, mà là ông chồng mình, cô phải dứt khoát xử lý kip thời, không nể nang dung dưỡng gì hết sẽ mất chồng như chơi! Cứ không đi họp bạn xem có chết thằng tây nào không? “không có mợ thì chợ vẫn đông mà”, cũng như đến chùa, cô muốn quỳ dưới tượng Phật để tìm sự thanh thản trong tâm hồn, mà biết là chùa ấy chỉ “muốn làm tiền,” “toàn sư VC”, thì tới chi cho bực mình, rồi về lại tức anh ách. Phật ở tâm, cớ gì phải đi chùa mới gặp Phật, cũng như cô muốn gặp bạn trong buổi ra mắt sách, để bạn vui và cô vui, nhưng sẽ gặp chuyện bực mình thì tới làm chi! Thiếu gì lý do để cô từ chối.


Chào cô. Chúc cô bình tĩnh trong mọi trường hợp!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT