Friday, April 19, 2024

Góp ý về bài: “Có phải bạn trai xúi giục con tôi”


LTS:
Mục “Biết Tỏ Cùng Ai”, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai


Mục “Biết Tỏ Cùng Ai” sẽ do Cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Chào cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên,


Hôm nay cháu có đọc bài: “Có phải bạn trai xúi giục con tôi” trên báo Người Việt. Cháu muốn có vài ý kiến về bài viết này, với cái nhìn của một người con.


Chuyện của cháu cũng hơi giống như vậy, cháu qua Mỹ từ nhỏ, nên cuộc sống ở Mỹ phần nào cũng ảnh hưởng tới đời sống của mình, nhất là về phương diện vệ sinh và riêng tư. Trong lá thư kỳ này có đoạn nói là người cha nấu nướng, giặt đồ cho con gái. Ðó là chuyện rất kỳ, vì mình đã lớn rồi mà người khác còn giặt đồ cho mình, từ cái underwear, mà người đó lại là đàn ông nữa. Cháu thấy gross làm sao. Theo câu trả lời của anh Vân Tiên thì… “Con gái đã lớn, tại sao không để cho con tự nấu nướng, ăn uống, hay là dạy cho con nấu, vậy mà đàng này cha mẹ giành luôn cái quyền đó, con gái đã lớn thì phải có bạn trai, sướng khổ là tự nơi con, tại sao cha mẹ cứ đi theo để quyết định con yêu ai, lấy ai, nếu con không theo lời thì làm mặt giận hờn, la mắng…”


Nhiều lúc cháu rất bực mình vì cả ngày cháu làm việc mệt nhọc chỉ có ngày cuối tuần được nghỉ ngơi, mà ba cháu chạy tới nhà nói này nói nọ, như là trách móc cháu là con bất hiếu. Ba cháu nói như thế này: “Tại sao không về thăm má mày.” (trong khi ba mẹ cháu đã retired ở nhà cả ngày, rảnh rỗi, tại sao mẹ cháu không chịu đi theo ba tới thăm cháu. Thay vì ở nhà rồi sai ba cháu tới bắt cháu phải tới thăm họ)… “cuộc đời tao chắc vô phước,… cuộc đời tao khổ quá!…”


Cháu mà không muốn gặp mặt họ nữa, vì họ toàn kể công rồi trách móc, giận hờn, mà không biết con cái đã lớn và họ đã có một gia đình riêng thì cha mẹ có thương con thì GIÚP cho con những khi con CẦN giúp thôi, còn hãy để cho con cái có khoảng thời gian riêng tư của nó. Cũng vì tánh tình của ba mẹ con như vậy nên 2 đứa em trai của cháu đã move thật xa, và lâu lắm mới về thăm 1, 2 bữa rồi đi. (Nhưng tụi nó cũng đâu để ông bà thiếu thốn gì hết). Ðứa em gái út thì vì chuyện tình cảm riêng tư của nó, đã bị cha mẹ cấm đoán, cho nên nó không về đây nữa. Lúc nó mới dọn đi Texas, cha mẹ cháu giận lắm, mặc dù nó đã 25 tuổi, nhưng ông bà lúc nào cũng coi nó là một đứa con nít cần phải ngó chừng. Ba mẹ cháu đã khuyên nhủ có, giận hờn có, đòi từ nó luôn cũng có. Nhưng rốt cuộc rồi nó cũng không về và cắt liên lạc một thời gian. Dù vậy nó vẫn liên lạc với anh chị em bình thường. Và tụi cháu hiểu nó cho nên tụi cháu cũng khuyên nhủ nó phải nghe lời ba mẹ, vì tụi cháu nghĩ rằng nó đã lớn nó phải có cái quyền quyết định cho cuộc sống của nó.


Người anh kế của cháu đã có gia đình, hôm vợ anh ấy mới sinh baby, ba cháu có chìa khóa của nhà anh chị, đã tự động mở cửa vào, đi thẳng vào phòng trong khi chị dâu cháu đang ở trần cho baby bú sữa mẹ. Chị cháu vừa quê vừa giận. Sau đó chị yêu cầu anh cháu lấy chìa khóa lại, để chừng nào chị ấy mở cửa thì mới được vào, làm cháu cũng ngượng luôn. Chuyện này làm ba cháu giận lắm, ông nhất định bắt phải đưa cho ông chìa khóa nhà anh chị, làm gia đình anh chị cháu lục đục luôn. Không biết ba cháu nghĩ gì mà không tôn trọng sự riêng tư của người khác. Nếu cháu có nói thì sẽ bị nghe bài ca con cá ngay, nào là vô phước, nào là con không thương cha mẹ, nào là không nghĩ tình cha mẹ bao năm nuôi con.


Gia đình người anh hai của cháu thì lục đục liên miên, vì cũng tại ba cháu cũng có chìa khóa nhà anh ấy và chị dâu của cháu cũng rất là tức giận. Trong khoảng thời gian nhà cửa ế ẩm cho nên nghề nghiệp của chị dâu cháu cũng bị ảnh hưởng theo, thế là ba mẹ cháu bàn ra tán vào xui anh cháu “bỏ nó đi cho rồi” cháu thấy bất mãn quá. Có cha mẹ nào mà cứ can dự vô hạnh phúc gia đình người khác. Anh cháu có một cậu con trai, nhưng cha mẹ cháu cứ than ngắn thở dài và bắt anh phải cho thằng con về ở nhà ông bà mỗi cuối tuần. Từ tối Thứ Sáu sau khi đi học về là tới nhà ông bà cho tới chiều Chủ Nhật mới về lại nhà mình. Ý là muốn chị dâu cháu phải đi làm, chứ đừng viện lý do ở nhà coi con, (cháu bất mãn vô cùng) và anh cháu cũng vậy. Anh cháu thì vì sợ cha mẹ buồn, nên cứ cho thằng nhỏ về như vậy năm này qua tháng kia, làm như là muôn chia lìa tình mẹ con của chị dâu cháu với thằng nhỏ không bằng.


Mỗi ngày ba cháu phải chạy 20 phút để đi đón thằng nhỏ đi học về, mặc dù trường học về nhà nó có 5 phút, và mặc dù mẹ của nó có ở nhà, và thằng nhỏ đã 14 tuổi rồi, cho nên anh cháu cũng buông xuôi luôn, mặc cho ba mẹ cháu muốn làm gì thì làm.


Về phần cháu thì bây giờ đã ngoài 30 rồi và đã trải qua bao nhiêu cuộc tình, cũng vì cha mẹ cháu lời ra tiếng vào hoài, đem anh nào về cũng chê ngắn chê dài, không anh nào ưng ý. Bạn trai cuối cùng của cháu cũng chia tay vì anh sợ ba mẹ cháu bắt rể để theo ý 2 ông bà. Lúc anh ở nhà cháu chơi 2 tuần, vì anh ở tiểu bang khác, sau khi về anh gọi điện thoại cho cháu nói lời chia tay vì anh không thể nào ở với ba mẹ vợ như cha mẹ cháu. Bây giờ chỉ còn có cháu ở gần với 2 ông bà, cháu cũng bỏ mặc cho số phận chứ nếu cháu dọn đi luôn thì 2 ông bà sẽ rất giống 2 cha mẹ trong lá thư tuần qua mà báo Người Việt đã đăng.


Cha mẹ có khi làm những chuyện mà họ nghĩ rằng “hy sinh suốt đời vì con cái,” thật ra họ vô tình tước mất quyền tự do làm người trưởng thành của con cái họ mà họ không biết.


Cháu nghĩ con cái đã lớn, phải để cho con cái có quyền có cuộc sống tự do riêng tư của nó. Và có khoảng thời gian của họ. Please đừng kẻ công, chúng con biết và không quên đâu. Cha mẹ càng kể công thì chúng con càng nghĩ mình thật là không đền đáp được công lao của cha mẹ, nên con phải xa lánh cha mẹ.


Diễm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT