Thursday, March 28, 2024

Lạc lối


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm.


Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


 


 


Thi Nguyen


 


Chị đã gần sáu mươi, đi chùa, đi chơi với bạn bè, dự họp mặt cựu học sinh trường này trường nọ.


Mẹ góa con côi, con trai của chị đang học bên Mỹ. Bạn bè ai cũng thán phục, chị đúng là “mẹ Việt kiều.”


Cậu ấm qua Mỹ học tiếng Mỹ, mẹ cậu thanh minh với mọi người, cháu đi du học để tránh đi nghĩa vụ. Chưa thấy ai sang như má con cậu. Má cậu giao cho cậu trọng trách ở lại luôn bên Mỹ, ở lại bằng cách nào có Trời biết.


Ngày mới qua cậu ở nhờ nhà bác. Sau chín trăm ngày chung sống, tình nghĩa bác cháu bị tính tranh thủ, gian giảo của cậu bức tử. Bác yêu cầu cậu cuốn gói lên đường, năn nỉ cách chi cũng không được. May có thằng em họ cho ở nhờ từ đó đến giờ, cậu chỉ lo tiền cơm thôi. Cậu làm part time được sáu trăm đô, dạy kèm con nít có thêm bốn trăm, một ngàn vừa khít đóng tiền học và tiền cơm.


Lúc còn ở Sài Gòn, bạn bè cần gì cậu giúp hết, cậu sống thoải mái như con nhà giàu. Từ lúc qua Mỹ, cậu xuống cấp một cái rụp. Ðón bus đến trường, đeo thêm hai chuyến bus đi dạy kèm, cậu đang chung đụng với dân nghèo.


Gom tiền tiết kiệm, tiền giúp đỡ của các bác cũng không đủ, mẹ đang tìm cách bán ruộng, gia tài duy nhất của mẹ để lo tiền học năm tới. Nghe nói giá vài chục ngàn đô, bán hoài không ai mua. Bốn năm qua cậu vừa học vừa làm, khiêng vác đến nứt xương vai, vẹo cột sống, mà vẫn chưa học chuyên ngành.


Cậu đang đau đầu với niên học tới, muốn ở lại Mỹ, phải học “Nurse.” Phải đổi trường xa chỗ này, học phí cao ngất ngưởng. Dù mẹ có bán ruộng được vài chục ngàn đô, số tiền đó chỉ đủ một năm học và tiền thuê phòng, sau đó xoay đâu ra tiền để học tiếp.


Cậu muốn về, vì có nấn ná thêm chỉ mất tiền chứ không có cơ may định cư ở Mỹ. Nhưng mẹ không chịu, mẹ nói còn nước còn tát, biết đâu trong vài năm tới cậu may mắn gặp một vị cứu tinh. Cậu chưa bao giờ thấy phép mầu phong thần như mẹ nghĩ. Nói gì mẹ cũng không chịu hiểu, mẹ đang trong mê cung. Mẹ dọa sẽ tự tử nếu cậu quay về, vì mẹ sẽ mang nhục vì mất đi cái danh xưng “mẹ Việt kiều.”


Suốt bẩy năm qua cậu chỉ mới dạo chơi mấy trường ÐH. Sau khi đậu tú tài, cậu học ba năm tiếng Anh ở trường ÐH TPHCM để chờ cơ hội đi nước ngoài. Bốn năm nay cậu cũng chỉ học bên hông trường ÐH bên Mỹ, chứ chưa học chính quy một ngành nghề nào cả. Cậu không có tiền và cũng không có sức học, ngoài năng khiếu về văn, cậu dị ứng với toán, lý, hóa. Bao nhiêu năm phiêu lưu mạo hiểm cậu chỉ thiệt thân, mới ngoài hai mươi, cậu đã mang thương tật vì lao động quá sức. Nhưng vết thương lớn hơn làm cậu gục ngã, là cậu khám phá ra chính mình.


Không học giỏi, không thông minh, không kiên nhẫn, không có tiền. Cậu thiếu đến chín mươi phần trăm điều kiện cần thiết để tốt nghiệp ÐH và trụ lại đây như mẹ cậu muốn.


Ðã từ lâu cậu cố tránh né sự thật, cố hứa hẹn, ngày mai mình sẽ giỏi hơn. Nhưng bẩy năm qua cậu vẫn đứng yên tại chỗ, dù có bỏ Sài Gòn để qua Mỹ, cậu cũng chỉ là đứa lao động chân tay để kiếm sống.


Bẩy năm đi trên mây, hụt chân chao đảo bao nhiêu lần, cậu mới hiểu mình trả giá rất đắt cho sai lầm của mình. Phải nói làm sao để mẹ hiểu, để mẹ không mang đời cậu ra đổi lấy hư danh. Vài năm nữa cậu tròn ba mươi tuổi, muốn đi lùi cũng không được, cậu sẽ sinh sống ra sao. Mẹ cứ tưởng ai cũng hên như mẹ, mấy chục năm sống nhờ tiền viện trợ của anh em Việt kiều, mẹ nghĩ việt kiều sẽ nuôi con của mẹ học hết bậc ÐH bên Mỹ sao.


Giọng mẹ nghẹn ngào, con không thể trở về VN sống, đường sá nguy hiểm, thức ăn bị ô nhiễm, chế độ tham ô bỏ mặc dân nghèo. Con phải ở lại để thừa hưởng phúc lợi xã hội, văn minh tiến bộ khoa học, nền dân chủ tiên tiến của một đại cường quốc.


Cậu sững sờ tự hỏi, nói như mẹ thì cả mấy chục triệu dân VN sẽ qua đây sinh sống mới đáng sống sao, mình đã làm gì cho xứ Mỹ mà đòi thừa hưởng những đóng góp của công dân xứ này.


Trên đời này, ai chả muốn được sung sướng, hạnh phúc, nhưng phải do công sức của mình tạo ra, cái gì của César làm sao có thể là của mình được. Mẹ cậu không hiểu “của César” là cái gì đâu, mẹ chỉ đơn giản tự hào, mẹ là mẹ của VK đang du học bên Mỹ, và không muốn mất đi cái danh xưng đó.


Mẹ nào biết cậu đang vò đầu bứt tai không biết làm sao để biến giấc mơ của mẹ thành hiện thực.


Ðành rằng về Việt Nam lúc này là dở, nhưng ở lại cũng chẳng hay hơn. Làm sao cậu có thể tiếp tục học lòng vòng suốt đời, để rồi cậu cũng chỉ đứa lông bông trong xã hội này.


Bốn năm qua cậu đã sống tạm chờ ngày trở thành công dân Mỹ. Cậu cũng đã chọn sẵn cái tên Mỹ kèm theo tên cúng cơm, nhưng ngày đó sao quá xa vời, hình như mẹ con cậu đang lạc lối.


Có ai chỉ giúp cậu đường đến thiên đàng hạ giới không, cậu đang tuyệt vọng.


Sao thế gian bỗng trở nên hoang vu, có ai thực hiện “American dream” thay cho cậu không?


Sàigòn Xưa, 29 tháng 2, 2012

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT