Friday, April 19, 2024

Mưa


Nhi
Nguyễn


LGT: Trong
cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể
nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó
cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho
Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt
(Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay
email:[email protected]

Một
trong những câu nói đầu tiên tôi được “cảnh báo”
trước khi qua Mỹ, nhưng làm tôi nhớ mãi có lẽ là câu
“Ở Việt Nam, tắm mưa cho đã đi, bên Mỹ mưa ít lắm
nhá”.

Sự
thật thì, từ lúc bước chân qua đây, tôi “hưởng”
được chừng 20 cây mưa, trong gần 5 năm.

Mưa
Mỹ không khác lắm so với mưa Việt Nam, chỉ có điều,
mưa không dai dẵng. Đi đôi với việc ít mưa, thì dĩ
nhiên thấy được cầu vồng là điều cực kì hiếm hoi.

Tôi
yêu mưa. Tôi thích mưa. Không đơn thuần vì tôi thích sự
tĩnh lặng của đường phố khi có mưa. Cũng không chỉ
là vì tôi thích đắp chăn lên đến đầu rồi ngủ trong
trời lạnh lúc mưa. Quá đơn giản! Tôi thích mưa ở chỗ,
hình như chỉ khi mưa xuống, mới biết mình đang thật sự
nghĩ về ai, nhớ ai, lo cho ai. Sến.

Nếu
được thương ai đó, khi mưa bắt đầu nặng hạt ngoài
trời, thì câu đầu tiên ta sẽ nghĩ rằng “bên kia”
có mặc đủ ấm không, hay có ở nơi bị ướt không.
Phải, vì tôi cũng thương ai đó, nên tôi hiểu. Tôi suy
bụng ta ra bụng người, có thể, nhưng tôi nghĩ, tôi
không sai trong trường hợp này.

Ngoài
cái lý do sến súa kia, thì tôi thích mưa ở nhiều chỗ.
Cứ nghĩ đi nhá, bạn luôn muốn đi lòng vòng đâu đó,
nhưng rồi lại thôi, vì bạn ngại người đông, lối
chật. Thì xin thưa, trời mưa sẽ là thời điểm thích
hợp hơn cả (nếu bạn không ngại lạnh và ướt át ).
Tôi là người khá nội tâm, đặc biệt khi tôi ở một
mình. Và tôi thích ở một mình.

Việc
tôi đi lòng vòng đâu đó lúc trời mưa sẽ không quá xa
lạ với bạn, nếu bạn đã biết tôi thời gian hơi lâu.
Đôi khi không cần xuống xe, chỉ lái xe đi vòng vòng đâu
đấy. Tôi thích tiếng mưa rơi. Nhẹ nhàng. Lặng.

Nói
theo cách văn chương, ảo tưởng tí thì mỗi lần mưa,
nước đổ ào rửa sạch tâm hồn tôi.

Mưa
rửa đi bụi trần, những đắn đo suy nghĩ.

Mưa
làm tươi mát tâm hồn khô khốc.

Mưa
ban từ trời, mưa dịu nỗi xót xa mong chờ một phút lặng
yên giữa con đường đông đúc.

Mưa
khiến ta gần nhau hơn.

Một
tiệm ăn bỗng đông chật người khi một cơn mưa bất
chợt dừng chân ghé lại. Người người đến gần nhau
hơn, chen chân đứng dưới hiên nhà, nhìn mưa rơi ngang
qua.

Mưa
cũng vội vàng như cuộc sống.


âm ngày mưa đọng trên lá, trên cành cây, trên hiên nhà,
đầy ngoài phố. Mưa lạnh buốt hồn người cô đơn.
Lạnh lắm tâm hồn người đang chờ đợi một ai đó.
Lạnh luôn ánh mắt nhìn ai đi một mình trong mưa. Đọng
lại ý nghĩ về một ai đó đang lái xe một mình trên
đường dài lúc trời mưa gió-thương lắm thay Mưa là
một vòng đời của tạo hóa, mây tích tụ hơi nước,
rơi xuống thành mưa, nắng lên nước mưa bốc hơi tích
tụ lại trên mây và tiếp tục rơi xuống.

Mưa
đến rồi đi, nhưng mưa không biến mất, chỉ đi.

Mười
hai giờ đã điểm, bước sang ngày mới. Tôi mong mưa. Tôi
mong trời ban thứ nước thần tiên đó xuống.

Cho
tôi phút nhẹ lòng.

Cho
tôi được trời rửa sạch kí ức dài lâu.

Cho
tôi thấy, tôi được bên ai lúc buổi tối trời mưa
ngoài hiên…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT