Friday, March 29, 2024

Mùa Xuân của Mẹ

 


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm.


Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster , CA 92683, hay email: [email protected]


 


Từ Uyên


 


Mẹ ơi, năm nay Tết đến với con sớm lắm, không biết mẹ có hay không. Ðó là chiều ngày 23 Tết khi Mẹ mang đến cho con chậu hoa lan đất có tới 5 gốc với gần một chục giò lan còn “chúm chím” như mẹ cười cười nói với con thế. Mẹ còn bảo “để cho các con ăn Tết.”



 


Ðiều làm cho con phải ngạc nhiên hết sức là mẹ đã mua hoa lan cho con chưng Tết trong nhà. Nhưng con biết là mẹ chiều theo ý con vì mẹ thường chê bọn trẻ chúng con rằng, “ăn Tết bằng hoa lan thì chả có gì là thi vị.” Mẹ giải thích, “Lan thì có đủ 4 mùa đâu phải chỉ có Tết mới có. Lan đất thì hoa nở bền lâu đến cả mấy tháng mà Tết nhất thì chỉ có mấy ngày.” Có lần chúng con cãi, “Mua một chậu lan chỉ mất có 4, 5 chục đồng mà chơi được cả mấy tháng trong khi đó một chục cành mai rừng Hawaii cứng đơ, chỉ được cái khi nở thì xum xuê bắt mắt mà cũng tới hơn 4 chục, có nơi tính đến 6 chục, mà chơi lại chỉ được có một tuần là cánh mai vàng đã rụng rơi lả tả. Thật là phí tiền.” Lần ấy mẹ có vẻ không bằng lòng nhưng cũng không nói gì chỉ ra góc nhà ngồi một mình.


Sau này hiểu ra chúng con thật hối hận. Ý nghĩa chơi hoa ngày Tết không chỉ là thứ hoa hiếm quí, khó trồng mà ở chỗ nó tượng trưng cho nếp sống của dân tộc. Chúng con nào biết rằng mai vàng chỉ có ở miền Nam cũng như đào đỏ chỉ có ở miền Bắc và chỉ rộ nở vào thời gian Tết Nguyên Ðán. Ðã bao nhiêu thế kỷ qua, dân tộc VN coi Mai, Ðào như những biểu hiệu của Tết, thời gian cả dân tộc nghỉ ngơi, hưởng thụ quây quần bên nhau sau một năm quần quật lao động, có khi còn phải biền biệt xa nhau nữa. Với mẹ thì mai vàng còn mang một ý nghĩa thầm kín thiêng liêng. Có lần mẹ kể, “Ba các con đã tỏ tình với mẹ dưới gốc mai vàng trong vườn nhà ngoại ở Phú Lâm vào chiều Mùng Một Tết. Cứ nhìn cánh mai vàng dù là mai rừng ở California, mẹ cũng thấy dâng lên niềm xúc động khi hồi tưởng lại mùa Xuân của mẹ.”


Thế mà chúng con đã chê bai loại hoa đó cho là bình dân rẻ tiền. Mẹ ơi muôn vàn lần chúng con xin lỗi mẹ. Nhưng chiều 23 Tết năm nay chúng con lại được hưởng thêm một sự hy sinh nữa, một hy sinh cao quí về tinh thần, về tình mẹ thương con. Mẹ đã gạt đi ý nghĩa riêng tư của mẹ mà hòa đồng với chúng con, chấp nhận sự chơi hoa ngày Tết theo ý nghĩ của chúng con.


Mẹ ơi, bây giờ thì chúng con hiểu được những mùa Xuân của mẹ rồi. Ðó là những mùa Xuân mỏi mòn chờ bóng ba con, một chinh nhân từ chiến trường về ăn Tết, sum họp gia đình cùng mẹ con mình. Nhưng chiến tranh đã cướp đi những ngày Xuân hạnh phúc của cả một thế hệ thanh niên miền Nam.


Ðó cũng là những mùa Xuân mẹ đi nuôi tù, lặn lội từ Nam ra những nơi rừng sâu nước độc ở miền Bắc để được nhìn thấy cảnh tiều tụy của Ba sau cả chục năm sống với gian lao, nhục nhằn, đói khổ.


Ðó cũng là những mùa Xuân đầu đường xó chợ, buôn chui bán lén khi chế độ cộng sản đã tước đi quyền sống của vợ con “ngụy” để Mẹ dành dụm được đủ tiền đi nuôi Ba, đủ tiền đẩy chúng con xuống thuyền vượt biên mà nước mắt như mưa.


Bây giờ thì mẹ lại có những mùa Xuân chắt chiu cho các con học hành thành người và thành công trên những miền đất mới.


Thế mà chúng con đã ngoảnh mặt đi không nhìn thấy những mùa Xuân của Mẹ vì quá mải miết với cuộc sống đua tranh, thực tiễn mà không bao giờ nhận biết được cái tinh hoa trong cuộc sống của thế hệ cha anh.


Mùa Xuân này, mẹ đã mở mắt thêm cho chúng con. Con thương quí Mẹ biết chừng nào.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT