Thursday, March 28, 2024

Nếu vắng anh



Mây Xì Cô Nương/Người Việt


 


Ngày đầu năm chàng của tôi phải đi công tác ở một tiểu bang xa, đưa chàng ra phi trường John Wayne xong, tôi ghé vào South Coast Plaza nhân dịp được nghỉ Tết Tây.










Hình minh họa bóp xách tay của phụ nữ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Chẳng nói thì các chị em cũng thông cảm cho sự mê say “sóp pinh’ của tôi. Là phụ nữ, ai lại chẳng thích mua sắm, phải không?


Năm nay, South Coast “của tôi” không đông lắm. Tuy vậy, thấy thiên hạ tay trong tay, tự nhiên tôi cũng thấy nhớ chàng của tôi. Chợt muốn hát nho nhỏ bài hát của nhạc sĩ Anh Bằng: “Nếu vắng anh ai dìu em đi chơi trong chiều lộng gió. Nếu vắng anh ai đợi chờ em khi sương mờ nẻo phố. Nếu vắng anh ai đón em khi tan trường về, kề bóng em ven sông chiều chiều, gọi tên người yêu.”


Ôi cái ngày còn đi học của thời con gái đầy thơ mộng, bây giờ thì xa rồi. Bâng khuâng tôi nghĩ cuộc đời sẽ ra sao nếu không có đàn ông? Mà phải là đàn ông yêu thương mình, chưa nói đã biết mình muốn gì rồi thì mới thú vị.


Tôi để ý những cặp đi chung với nhau và thấy như có gì không ổn. Những người da trắng thì biểu lộ bằng hành động rõ ràng. Ðôi khi làm tôi cũng thấy phục sao mà họ có thể diễn tả tình cảm một cách “tự nhiên như ở nhà”. Có cặp lớn tuổi, có đôi sồn sồn, có teenagers tung tăng. Cũng có nhiều cô, nhiều cậu đi một mình.


Nhưng với tôi, lúc này, tôi chỉ muốn biết nếu đàn ông tự nhiên biến mất trên cõi đời thì thế giới sẽ ra sao? Ðời tôi sẽ ra sao?


Các cô mới lớn chắc sẽ làm thơ “Nếu vắng anh ai dệt vần thơ cho em hồng đôi má. Nếu vắng anh ai ngắm môi em tươi nụ cười, làn tóc xanh buông lơi tuyệt vời, chan chứa mộng đời?”


Nhà cửa sẽ không biết bảo ai phải leo trèo, thay bóng đèn, thông ống cống, thay nhớt, rửa xe, đem rác ra đường… Sân cỏ chắc sẽ được giải phóng, sống đời tự do, thi đua mọc vô trật tự. Thế giới sẽ xanh tươi và giúp giảm hiện tượng “hâm nóng toàn cầu”…


Xe cộ sẽ dư một chiếc, bớt tiền đổ xăng, giảm tiền bảo hiểm, ga-ra có thêm chỗ cho tôi để các hộp giày. Không khí bớt ô nhiễm. Chị em chúng tôi lại có thêm tiền mua mỹ phẩm, nữ trang. Victoria Secret biết đâu lại chẳng có thêm khách?


Ngày xưa đất nước chiến tranh thì có thể lúc nhớ đến chàng, tôi còn hát thêm vài câu nữa “Nhớ đến anh oai hùng xông pha gian nguy vòng chinh chiến. Phút luyến thương em chắp hai tay lên nguyện cầu. Mộng ước quê hương thôi hận sầu ta sớm gần nhau.”


Tôi chợt thấy lo khi nghĩ đến số phận của cô con gái mình. Liệu có còn anh chàng nào đến xin cắt cỏ, rửa xe? Ai sẽ xung phong đi chở cây Noel mỗi dịp Giáng Sinh. Ai sẽ khiêng chiếc tủ lạnh cho tôi? Quan trọng hơn nữa là ai sẽ đi làm kiếm tiền? Nguy quá.


Tuy thế, tôi chỉ lo ngày không có chàng thì còn bao nhiêu điều tôi muốn nói, chưa nói, ai sẽ là người nghe? Ai sẽ là đối tượng để cho tôi nhận xét những thói hư tật xấu của các ông? “Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng!” Chả thế mà cứ bạn chưa gọi đã muốn rời nhà đi ra quán cà phê đấu láo rồi! Thời giờ tán gẫu mà để đưa vợ đi “sóp pinh” những dịp lễ như thế này có phải là tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền rồi không?


Ðang suy nghĩ miên man, tôi đang đứng giữa những chiếc bóp đầm hiệu Coach, Be&D, Anya Hindmarch,… gần khu bóp đầm Chanel của tiệm Bloomingdale’s, tôi chợt nghe vang tiếng của một người đàn ông nói tiếng Việt oang oang. Ông ta đi cùng một bà, chắc là thân thiết. Nghe ông ta nói muốn làm sạch vết đen dính trên cái bóp hiệu Chanel mới mua, màu vàng anh. “Tôi mới mua $1,600. Có làm sạch được không?” Người bán hàng trả lời “ông phải trả $160 tiền công và bóp của bà sẽ được gởi về hãng, chứ không thể làm tại chỗ được!” Bà bạn ông lè lưỡi “$160 cơ à!” rồi vừa than vừa diễn tả rằng bà kẹp cái bóp mới vào nách, đi ăn cưới tối hôm count down năm mới. Màu đen từ váy đầm cũng mới, dính sang cái bóp! Bà không nói được tiếng Anh nên ông này nóng ruột lớn tiếng. Thế thôi! Bà bạn cứ nói tiếng Việt như giữa lòng Bolsa, rồi diễn tả kẹp chiếc bóp vào nách làm nhiều người đồng hương cũng phải phì cười. Tôi nghĩ bà này đau một thì ông kia đau mười.


À thì ra, tôi còn thiếu một điểm quan trọng. Không có đàn ông thì lấy ai để “bảo vệ” và “tranh đấu” cho mình những lúc như thế này?


Riêng tôi, tôi chỉ sợ không biết sẽ phải chia sẻ rất nhiều chuyện của mình cho ai dù chưa kịp nói, nếu chẳng may chàng của tôi ra đi không một lời từ biệt?


Tôi phải gọi điện thoại cho chàng. Ðầu dây bên kia ba bốn tiếng reo mới nghe tiếng chàng trả lời như đang ngái ngủ. Tôi thở dài nhẹ nhõm nhưng vẫn ra vẻ cằn nhằn: “Sao em gọi mà không bắt điện thoại ngay. Khi nào về em dẫn anh đi xem bóp đầm nhé. Chấm được rồi. Em ghi tên vào waiting list cho chiếc bóp Chanel classic combo rồi. Có $4,300 cộng thuế thôi!” Sao đầu dây bên kia lại im lặng kinh hồn thế này! Tôi hát nhỏ thì thầm, tưởng tượng ngày ôm chiếc bóp mới vào lòng “Em chắp hai tay, em nguyện cầu, cho chúng ta sớm gần nhau!”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT