Thursday, March 28, 2024

Tìm vợ cho cha


Mục “Biết Tỏ Cùng Ai,” nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Mục “Biết Tỏ Cùng Ai” sẽ do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


 


 


Thưa cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên,


Tôi lớn tuổi rồi, nhưng đây là lần kết hôn đầu tiên của tôi. Anh ấy đã ly hôn hơn 20 năm. Sau khi ly hôn, anh ấy nuôi 3 con gái. Các cháu ở với anh từ thuở bé nên tình cha con rất thắm thiết.


 Tôi quen được anh cũng nhờ các cháu “tìm vợ cho cha.” Tôi có nhà cửa và hiện đang làm chủ một business nhỏ ở Cali. Anh ấy ở tiểu bang lạnh, cũng có nhà cửa và đang gần tuổi hưu. Ở cùng anh là cô con gái út, và ở cạnh nhà tôi là hai cô con gái lớn đã có chồng con.


Sau khi kết hôn, anh ấy về Cali sống với tôi. Vì là ở quá gần nhà hai cháu lớn, nên trong thời gian tôi đi làm, anh qua nhà con chơi với các cháu ngoại. Ðến tối khi tôi về thì ảnh lại muốn tôi ghé nhà các con ăn cơm, xong xuôi hai vợ chồng già về. Các cháu cũng nói vào, tôi cứ đến ăn cơm để khỏi nấu nướng, cũng chỉ thêm hai cái bát. Thấy ảnh vui tôi cũng chìu, nhưng ngày này qua ngày khác tôi mệt quá, vì không phải nhà mình lại cứ khé né như đang làm dâu. Ăn xong chả lẽ tôi cứ ngồi đó, mà đi dọn dẹp chén bát thì khổ quá, tôi mệt quá vì đi làm suốt ngày, chỉ mong về đến nhà để nghỉ ngơi. Nói ra thì chồng giận, cho rằng tôi quan trọng hóa vấn đề, con cái anh cũng như con tôi.


Nhiều lúc tôi ân hận tại sao không ở vậy cho khỏe tấm thân mà chui chi vào chỗ phiền toái. Mà ảnh thì mê con quá, các cháu cũng quấn quít bên bố. Lại còn thêm cái cảnh tối nào cũng bày ra đánh bài, chỉ đánh chơi thôi nhưng khuya khoắt vẫn không tan sòng. Tôi có hối về thì các cháu lại trách móc tôi không chìu ông. Mới đây anh có ý định bán nhà ở tiểu bang xa mang cô út về đây sống cho đoàn tụ gia đình. Anh bàn với tôi, bán căn nhà nhỏ của tôi, chung lại vốn để mua một căn nhà thật lớn, gom hết gia đình lại.


Tính tôi hay nhân nhượng cho nên cứ loay hoay hoài về việc mình phải làm thế nào. Tôi viết thư này là để nghe lời khuyên để mình thêm mạnh mẽ hơn.


Cô Ba cơm tấm


 


Nguyệt Nga trả lời:


Theo thư cô Ba, thì anh ấy đã vì cô Ba mà bỏ nhà, công việc và cả cô con gái cưng để về bên cô Ba. Như thế thì tại sao cô Ba lại có lúc “ân hận không ở vậy cho khỏe tấm thân mà chui chi vào chỗ phiền toái.” Cô Ba nên vui với tình yêu đang có.


Hiện tại, đúng như cô Ba kể thì phiền toái thật, nhưng cái may là tất cả mọi việc đều rất mới, mình có sửa đổi cũng không đến nỗi nào.


Cô Ba làm chủ một business nhỏ thì tại sao không nhờ anh ấy đến phụ một tay. Ban đầu có thể anh ấy không phụ được việc, nhưng dần dà nhất định sẽ khá hơn. Sự có mặt của anh cũng làm cô Ba thấy ấm áp nghĩa tình.


Nếu anh ấy ở trên cửa hàng với cô Ba suốt ngày thì tự nhiên anh sẽ mong đến cuối ngày được ngả lưng nghỉ ngơi. Sẽ không còn sức và thì giờ để đến nhà con gái, ăn uống, tán gẫu, đánh bài nữa.


Về chuyện bán nhà để mua chung một căn lớn, châu về một mối. Nếu cô Ba bằng lòng thì cô Ba đã vào chốn đoạn trường rồi đó. Nguyệt Nga nghĩ cô Ba cũng không phải là thiếu thốn, cũng đang có nhà cửa, đồng ra đồng vào. Chuyện ảnh bán nhà mình cũng không nên có ý kiến, tốt nhất là cô Ba đừng dính dáng gì đến tiền bạc. Hãy để anh ấy và các con tự quyết định. Nếu bán xong phần anh ấy có tiền, cô Ba nên khuyên anh ấy bỏ vào saving dưới tên anh ấy, để tránh tai tiếng sau này.


Mong cô Ba bình an trong cuộc sống mới.


 


Trả lời của Vân Tiên:


Cô Ba thân mến,


Nghe nói cô Ba có tính hay chiều, hôm nào cô Ba mang cơm tấm vô tòa soạn nha? Nhớ mang nhiều nhiều để Vân Tiên còn chia cho mấy sếp (Người Việt nhiều sếp lắm) rồi chia cho cho đồng nghiệp nữa chớ.


À, cô Ba nhớ mang theo nước cho mọi người uống nữa nha. Nước mát uống cũng ngon nhưng nhiều đường, Vân Tiên sợ mập, vợ hết yêu, nên xin cô Ba mang nước mát để Vân Tiên mời người khác, còn riêng cho Vân Tiên thì cô Ba mua Diet Pepsi nha. Mà mua nhiều nhiều để Vân Tiên uống nhiều ngày.


Nhớ nha cô Ba. Nói chung mình hay chiều người thì người ta hay lấn mình. Ðược cơm thì đòi nước uống, được nước mát thì đòi Diet Pepsi, được voi đòi Hai Bà Trưng rồi đòi thêm Thi Sách cho đủ bộ.


Mà lấn là chuyện đương nhiên. Cô Ba có nuôi cá không? Con cá nó lớn theo kích thước của hồ. Cũng con cá đó, nuôi trong hồ nhỏ thì nó chỉ lớn tới đó thôi là thôi không lớn thêm nữa. Nhưng bỏ qua hồ lớn hơn, nó lại lớn phổng lên cho vừa cái hồ mới.


Chuyện người ta lấn nhau cũng vậy. Nhiều khi người ta lấn mà không biết mình đang lấn. Như con cá nó lớn lên chỉ vì cái hồ rộng hơn, người ta nhiều khi lấn mình chỉ vì mình rộng rãi cho người ta lấn.


Chưa chắc người ta có ý đồ xấu, nhưng một phần tại mình tập cho người ta cái tật lấn mình riết rồi người ta thấy quen.


Cô Ba muốn được ăn cơm ở nhà, hay ăn ngoài tiệm, muốn được ngủ sớm, hay được làm cái gì khác mà không phải là… long sền, thì Cô Ba phải nói. Phải nói, và phải làm. Tập dần cho ông chồng, và các con ông, thói quen để cho ông về nhà với vợ.


Thí dụ, lúc đầu thì ở nhà mỗi Thứ Hai. Rồi sau lấn sang Thứ Ba, rồi các ngày week-day, rồi lâu nữa thì 7 ngày luôn.


Nhưng nói chung là phải tự chủ và không chiều. Chiều là bị lấn cái chắc.


(Còn vụ cơm tấm thì cỡ đủ phần 30 người ăn là được rồi, không cần nhiều.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT