Thursday, March 28, 2024

Viết cho con tuổi mười sáu

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.

Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thanh Hằng

Mười Sáu rồi con nhỉ. Lẽ ra ở tuổi này, con đã ý thức được sắc đẹp trời cho của mình. Lẽ ra con giờ này đã bắt đầu học lái xe, biết nũng nịu ba mẹ cho iPhone và có lẽ giờ này mẹ cũng đã phải lo ngay ngáy khi con hàng ngày len lén nói chuyện điện thoại với ai đó mà mẹ nghi ngờ…

Giờ này có lẽ nếu như những cô gái mười sáu khác, con đã bắt đầu bĩu môi, chau mày khi anh chàng nào đó nhìn con mà con không thích. Có lẽ con cũng đã không ít lần xin ba mẹ cho sang nhà bạn để “sleep over” làm cho ba mẹ ở nhà cũng không ngủ được.

Ngược lại, giờ này ba mẹ thỉnh thoảng cũng không ngủ được, nhưng không phải vì con sang nhà bạn, mà là vì con không ngủ được, ba mẹ phải thức dậy với con. Để cho ba mẹ biết, đêm khuya thanh vắng tĩnh mịch như thế nào.

Con gái ạ, giờ này con gái của mẹ vẫn vô tư như đứa trẻ lên hai. Con không hề ý thức là mình đã mười sáu, không biết là mình đẹp và hoàn toàn không biết cái bất hạnh mà con mang trên người. Đôi khi mẹ nghĩ biết đâu con vô tư như thế lại là cái may mắn. Bởi một người không biết là mình khổ thì họ luôn hạnh phúc với cái mà họ đang có.

Con gái ạ, mẹ không phải vì thế mà lấy làm phiền lòng. Bởi vì mẹ hiểu, con có thế giới riêng của con. Chẳng ai hiểu thế giới của con. Hằng ngày con đắm chìm vào trong cõi riêng của mình, trong khi đó, ba mẹ và mọi người lại cố gắng níu kéo con về với thế giới của người bình thường. Điều đó chắc đã gây cho con nhiều khó khăn lắm phải không con?

Con rất thông minh con biết không? Điều này làm cho mẹ đau đầu vô cùng nhưng lại cũng làm cho mẹ vui lắm. Càng lớn, con càng lập ra một bức tường kiêng cố cho cái cá tính của mình. Con ngoan cố trong cái ngộ nghĩnh của mình khiến cho mọi người đều phải phì cười. Điều này làm cho con càng đáng yêu hơn. Con biết chọn lựa ai là người có thể dễ dàng cho con sai bảo, con biết rằng ai là người thương con và ai là người vô tình với con. Cho nên mẹ dám nói rằng con chẳng khờ dại gì đâu.

Tự kỷ là gì nhỉ? Phải chăng ông trời đem con và những người tự kỉ ra để thử thách sự kiên nhẫn của mọi người? Dù gì thì mẹ cũng không bao giờ oán hận là mẹ có con gái tự kỷ. Bởi mẹ biết, mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có lý do của nó.

Năm nay con tròn mười sáu. Thế là đã mười ba năm tròn ba mẹ và mọi thầy cô giáo của con cố gắng làm cái công việc mà đã làm cho con khó chịu. Mặc dầu con đã tiến bộ rất nhiều, nhưng đến giờ phút này, hình như ai cũng đã nhận ra rằng: không ai có thể phá vỡ bức tường tự kỉ. Cho dù mọi người có cố gắng thế nào, con cũng đã lập nên một thế giới của riêng con.

Thôi con gái ạ. Mẹ không buồn, mẹ chỉ biết rằng mỗi nụ cười của con hằng ngày đáng giá như thế nào đối với mẹ, với ba, với em con và đối với mọi người xung quanh.

Vậy con gái nhé, hãy cứ cười tươi như thế này nha con. Vì nụ cười của con là động lực sống của mẹ con ơi!

Mẹ chỉ cần thế thôi!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT