Friday, April 19, 2024

Chẳng biết ra sao ngày sau (*)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Con là một cô bé bình thường, trầm tính, ít nói với người lạ. Đến giờ cũng ngấp ngưỡng 22 tuổi mà sao thấy hoang mang với việc bước vào đời quá. Thật sự nhiều lúc con không biết suy nghĩ của mình có quá tiêu cực không? Khi mà con chỉ thích an phận, không muốn tranh đấu, bản thân cũng không biết phải tiếp tục con đường học vấn như thế nào, học cái gì? Rồi sẽ làm gì tiếp theo?

Gia đình con được bảo lãnh sang Mỹ theo diện F4. Bố mẹ sắp xếp mọi thứ mà  không tiết lộ gì cả. Con cũng không biết chính xác khi nào đi, chỉ thấy lâu lâu lại có giấy tờ, và con như “buộc” phải hoàn thành. Bố mẹ con đều lớn tuổi gần U60, còn có bà ngoại với bà ba cần chăm sóc. Con còn em nhỏ học lớp 7 và chị lớn hơn mình 1 tuổi.

Thật sự con không biết con có đi ngược thời đại không, khi ai cũng ước mong sang Mỹ, còn con thì không hề vậy. Con không biết mình nên làm gì tiếp theo khi bản thân quá nhát, con không biết bắt đầu từ đâu và sống với môi trường mới mình sẽ như thế nào? Hàng ngàn câu hỏi từ ngày này qua ngày khác trong đầu con khiến con thật sự suy sụp. Hiện tại con có bạn trai ở đây, dù bạn ấy nói tôn trọng ý kiến của con, nhưng con vẫn rất suy sụp.

Nhiều lúc nhìn thấy ba mẹ lớn tuổi nhưng cứ nai lưng ra lo cho mình hết việc này việc kia. Con cũng buồn lắm, muốn làm điều gì đó dù không lớn nhưng đỡ đần cho bố mẹ. Khi thấy bố mẹ cũng chấp nhận việc bỏ hết để sang Mỹ làm lại cuộc đời dù lớn tuổi, lòng con tự nhủ không lẽ mình lại buông xuôi.

Thật sự nhiều lúc giờ con không hiểu ý nghĩa của hai tiếng “Gia đình”? Nhìn người khác gọi điện về gia đình thì tỉ tê tâm sự đủ điều, còn khi mình gọi về thì cười cười, nhưng không thể tâm sự những điều thầm kín trong lòng. Ba con thì thoáng đãng, sống dễ gần nhưng con lại ít nói chuyện với ba. Còn mẹ thì khó tính, nghiêm khắc nhiều cái có vẻ độc tài gia trưởng. Dù dễ nói chuyện với mẹ nhưng lúc mở miệng thì lại khác. Mối liên hệ với chị con cũng vậy, sau một biến cố thì 2 chị em càng ngày càng xa hơn, rồi giấu diếm gia đình dù vẫn ở chung thân thiết. Giờ đây, gia đình trở nên xa lạ với con, bức tường vô hình nào đó quá lớn đã áp đảo con.

Hãy cho con một lời khuyên và giúp cho con hướng đi? Con phải thế nào trong cuộc sống sắp tới?

Cảm ơn cô nhiều lắm

An Nh.

(*) Nhan đề một nhạc phẩm ngoại quốc “Que sera sera” của Ray Evans và Jay Livingston, do Nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời tiếng Việt.

*Góp ý của độc giả

-John Ng.

Đọc thư em, tôi có thể đoán cô là con nhà giàu, cuộc sống quá đầy đủ mà không phải lo lắng gì, tất cả mọi nhu cầu của cô đều được gia đình cung cấp, nói rõ ra là do cha mẹ cô cung phụng. Năm nay cô đã 22 tuổi, cái tuổi mà rất nhiều cô gái đã yên ổn công ăn việc làm, có thể đã có gia đình con cái, đôn đáo lo toan. Vậy mà cô thì suốt ngày chỉ ra ngẩn vào ngơ, không biết mình thích gì, làm gì? Nếu gia đình cô không có cái ăn thì chắc chắn cô không nhơ vậy.

Ở ngoại quốc, 18 tuổi các em đã ra khỏi nhà để tự lập, không nhờ vả vào cha mẹ.

Cách chữa trị bệnh vơ vẩn vào ra của cô, theo tôi, cô nên ra riêng, chạy cơm từng bữa, đi làm, lo tự trả tiền nhà, tiền điện tiền nước… lúc bấy giờ cô sẽ không còn thì giờ mà vẩn vơ, vớ vẩn…

-Thiều Lê:

Thư cháu cho thấy cháu là người nhẹ nhàng, nhút nhát và sống thuần tình cảm, cũng có chút lãng mạn. Những suy nghĩ yếm thế của cháu rồi sẽ qua đi, có lẽ cháu rỗi rảnh quá nên mới sinh ra như vậy. Cháu nên gần gũi gia đình bạn bè hơn, kiếm một công việc gì đó khiến mình bận rộn, điều này sẽ giúp cháu không có thì giờ suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Việc ra đi, cháu nên suy nghĩ thật kỹ, nên tham khảo ý kiến của những người quen biết ở ngoại quốc cũng như trong nước để hiểu sâu hơn cuộc sống ở VN hay ở Mỹ, nơi nào hợp với cháu hơn. Nhưng dù đi hay ở thì cháu cũng nên gần gũi ba mẹ nhiều hơn, không thể nào sống trong gia đình mà mình thờ ơ, lạc lõng như thế, ngay cả chị của cháu, mình cũng nên kiếm cớ để làm huề lại, sống mà giận hờn rất mệt.

-Marylin:

Là người rất năng động, mà tôi thấy em kể về em tôi cũng muốn lên giường trùm mền ngủ. Những lời em nói về em làm tôi chợt nhớ đến nội dung một cái bảng do văn phòng bác sĩ gia đình đưa để mình khai tình trạng của mình:

-Có hay buồn bã không?

-Có chán sống không?

-Có càm thấy thờ ở với mọi việc chung quanh không?

Tôi thì tôi nói “no” hết với các câu hỏi, và nghĩ rằng chắc nếu họ đưa bảng đó cho em, chắc em say “yes” hết.

Em thử đi bác sĩ tâm lý xem sao?

Chúc em thoát khỏi những tư tưởng buồn chán.

-Vina:

Bảo lãnh đi Mỹ theo diện F4, em trên 21 tuổi chưa chắc được đi. Với số tuổi của em, em nên rèn luyện bản thân từ tinh thần đến hướng đi của cuộc đời trong tương lai, như những gì em mô tả về bản thân, nhận thấy em thật “khờ dại”. Nếu gia đình đi Mỹ, em và người chị (lớn hơn 1 tuổi) sẽ sống như thế nào?

*Vấn đề mới

Người ta cứ nói nam nữ bình quyền, thật ra, cho đến tận thế kỷ này, vẫn có rất nhiều lãnh vực nam nữ không bình quyền. Và, cháu đang “kẹt” lại trong cái vòng “ không bình quyền” ấy thưa cô.

Cháu có quen một anh chàng, hai đứa yêu nhau cũng khá lâu, cũng là 7, 8 năm dài. Gia đình, bạn bè đôi bên đều mặc nhiên coi hai đứa cháu là một cặp. Yêu từ năm 25 tuổi đến giờ là 33 tuổi chứ ít gì, già thì thôi! Đến độ sau này bạn bè mời sinh nhật, cưới xin đều mặc nhiên mời “cặp đôi” là cháu và anh ấy. Gia đình cháu cứ răn đe, cưới cho rồi, cứ cặp hoài kỳ lắm, mà mình là con gái thì lỗ đó. Ban đầu cháu không thấy gì, vui chơi là chính, nhưng dần dà cháu thấy nếu bây giờ mà tan hàng thì cháu mặc nhiên trở thành “chồng bỏ chồng chê” mà nào anh ấy đã là chồng của cháu.

Cháu muốn cưới cho rồi, nhưng chẳng lẽ giờ cháu quỳ gối rồi hỏi có “Marry me” không? Dù gì cháu cũng phải giữ thể diện đàn bà con gái. Cháu cũng nhiều lần nói xa nói gần cho anh ấy hỏi cưới, mà làm như đàn ông họ đần đần sao ấy cô Nguyệt Nga ơi! Nói cách gì cũng không hiểu, cứ lờ tít đi, mà nào anh ấy có phụ rẫy hay không thích cháu, ghen như quỷ, không cho cháu cười nói với một người đàn ông nào cả. Hễ mình tay bắt mặt mừng một ông nào đó thì mặt mày xụ ra.

Thì cưới đi! – KHÔNG

Cháu phải làm sao cho ảnh hỏi cưới cháu đây cô? Thiệt tình! Hay là cháu nhắm mắt hỏi cưới ảnh cho rồi. Ừ thì ừ không ừ thì tan hàng sớm, để cho người ta tính đến tuổi già đang lăm le đến?

Lan Nhi

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT