Friday, March 29, 2024

Chia tay sếp về hưu

Ngọc Vân

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Tiệc về hưu của một ông sếp lớn trong sở, cả nhóm bạn cùng tôi kéo nhau đến để lắng nghe những đồng nghiệp của ông chia sẻ cảm xúc và kinh nghiệm mà họ từng có với ông sau 32 năm ông làm việc tại đây. Cuộc chia tay làm ai cũng xúc động và rơm rớm nước mắt, nhóm tôi cũng thấy trong lòng bồi hồi, bùi ngùi theo.

Mọi người gom góp trưng bày những hình ảnh của ông từ những ngày chân ướt chân ráo mới ra trường đến làm ở công ty cho đến giờ.

Nhìn những hình ảnh này trên sân khấu như một cuốn phim chậm về cuộc đời làm việc và những ngày tháng kỷ niệm trải dài trên ba thập niên của ông khi tại sở, lòng tôi thấy vừa cảm động và xao xuyến.

Ông là kỹ sư cơ khí giỏi, gia đình ông gốc Châu Mỹ La Tinh, qua nhiều thế hệ ở Cali, ông đã vượt những kỳ thị và thử thách để chứng tỏ khả năng và thăng cấp thường xuyên để đến bây giờ khi quyết định về hưu thì ông chắc là đang ở chức vị cao nhất mà chính cá nhân ông đã muốn đạt đến. Ông đã đạt được thành công để nắm giữ chức vị mà mấy mươi năm về trước chỉ toàn là người da trắng.

Ông nổi tiếng là một người sếp không bao giờ nổi nóng, luôn có nụ cười trên môi trong tất cả mọi tình huống xảy ra trong suốt 32 năm.

Nhưng đến khi ông nói lời tạm biệt với mọi người thì ông bảo rằng khi những khó khăn xảy đến trong công việc, trong lòng vô cùng rối rắm, ngổn ngang trăm mối nhưng ở trong cương vị lãnh đạo, mỗi ngày đến sở ông đã tự nhắn nhủ chính mình là giữ bình tĩnh, kiếm cách khích lệ sánh vai cùng với cấp dưới giải quyết vấn đề và luôn giữ nụ cười để tất cả cùng nhau tìm giải pháp chung tốt đẹp nhất.

Ông nói được về hưu ông không phải ngồi xe lửa đi 120 dặm mỗi ngày đi về từ quận San Bernardino đến trung tâm thành phố Los Angeles và được ngủ nướng, không phải hối hả rượt đuổi thời gian cùng với mọi người trong giờ cao điểm để đến sở đúng giờ, ông vui lắm. Bây giờ có thì giờ để chơi nhạc jazz. Ngày xưa khi học đại học, ông chọn nhạc, nhưng sau đó thấy ngành này sẽ không nuôi sống mình và dự định tương lai nên ông bắt buộc chuyển qua kỹ sư cơ khí.

Tôi biết có vô số người vì mưu sinh mà phải tạm dẹp bỏ ngành nghề mình thích theo đuổi để rồi phải chờ đến khi đời sống vật chất ổn định, con cái yên ổn thì mới tiếp tục làm những gì họ thích. Có nhiều người còn phải cho đến khi về hưu mới có cơ hội để làm những gì mà thật trong thâm tâm họ từ lúc còn rất trẻ đã muốn làm mà điều kiện không cho phép vì những ràng buộc bổn phận.

Bỗng dưng tôi nghĩ đến dự định của riêng mình là về hưu trong vòng 10 năm nữa. Làm việc nhà nước cho cơ quan của thành phố, chúng tôi thuộc vào lớp tuổi tương đối may mắn khi được vào chương trình 30 năm thâm niên và 55 tuổi đời thì sẽ hợp lệ để xin về hưu . Tôi rất mừng về điều này. Tôi cứ mong sao cho chóng được về hưu để được làm những điều mình thích.

Nhưng nghĩ lại, tại sao phải chờ thêm 10 năm nữa để kiếm cơ hội hay thời gian để làm những điều mình thích cơ chứ.

Việc làm của tôi khi bắt đầu thuyên chuyển qua văn phòng mới cách đây vài năm thật thú vị. Nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều người thuộc các văn phòng khác của thành phố và tiểu bang cho những công trình xây dựng thiết kế lắp ống dẫn nước loại lớn thay cho hệ thống dẫn nước với tuổi đời gần cả trăm năm.

Việc làm quá bận đến đổi ngày qua nhanh như chong chóng. Được làm việc dưới quyền một người phụ nữ mà lúc ban đầu xin thu xếp để được đi phỏng vấn, bụng đánh lô tô và lo canh cánh từ nhiều ngày trước vì lý do tôi hoàn toàn không biết ai sẽ phỏng vấn mình. Hôm đi phỏng vấn để được thuyên chuyển, khi bước vào phòng trông thấy hai người phụ nữ sẽ phụ trách phỏng vấn tôi đã có ngay cảm tưởng cuộc nói chuyện này sẽ chông gai và khó khăn. Lòng đã nhủ thầm than ôi, lúa đời rồi vì cảm tưởng của tôi là phụ nữ thường không dễ chịu, để ý những việc nhỏ nhặt và thường khắt khe khi phán xét đối tượng.

Nghĩ thế, rồi lại nghĩ, ối dào không việc gì phải lo thái quá, cùng lắm thì không thuyên chuyển, trở lại chỗ cũ, làm công việc từ xưa giờ thôi mà. Thôi không sao, tâm lý mình nên giữ ở điều là đã có công ăn việc làm rồi, không được chọn lần này để tìm công việc đổi mới thử thách hơn và lương cao hơn thì mình vẫn còn cái “job” xưa nay không sợ đói. Sau đó tôi tự mình trấn an và trả lời các câu hỏi tương đối trôi chảy vì không quá đỗi run sợ.

Vậy mà không biết hên làm sao, tôi được mướn vô đội mới này. Lúc cô phỏng vấn gọi cho biết tin, tôi vô cùng kinh ngạc vì không nghĩ tôi đã có thể tranh giành với các kỹ sư trẻ và mới ra trường khác. Họ trẻ hơn, biết nhiều những computer programs đòi hỏi cần phải biết hay tương đối thành thạo căn bản hơn là tôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mới là người có nhiều thành kiến. Các phụ nữ kia tôi đoán chắc muốn tạo thêm cơ hội cho những phụ nữ khác đã giúp cho tôi một dịp may để thử làm công việc thiết kế những đường ống nước cỡ lớn hay hệ thống phân phối nước của thành phố. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho mình là phải cố gắng học hỏi nhiều điều mới, vậy mà khi phải đối diện với công việc có nhiều phần thử thách về khả năng học hỏi và thích nghi với dự án đòi hỏi nhiều kỹ năng mà tôi đã không nghĩ mình có thể đạt được, có lúc tôi hơi nản chí và có ý nghĩ hay là quay trở lại làm công việc cũ. Đến khi nhận việc, vào làm tôi mới thấy mình phải đối diện với nhiều thử thách.

Nhìn lại, tôi đã thầm cảm ơn các phụ nữ này đã đặt lòng tin tưởng vào tôi cũng như họ tạo cho tôi dịp để rời công việc cũ nơi mà tôi đã bắt đầu cảm thấy hơi đơn điệu.

Và rồi với sự hỗ trợ của cô chủ này, dù có cô nghiêm trang, hơi khó tính và đòi hỏi cao từ cấp dưới của cô. Sự hiểu biết của cô ta lẫn sự thông cảm, tôi đã dần dà thông thạo việc làm và nhận được nhiều khuyến khích từ cô cho sự cố gắng kiên trì của tôi.

Thế mới biết, tôi học được bài học dù đôi khi chính cá nhân tôi khó thực hiện là ở đời cũng không nên vội vã phán xét và nên công bằng với tất cả mọi người. Phụ nữ từ nhiều thập niên qua đã được cơ hội có tiếng nói mạnh mẽ, được nắm giữ các chức vụ cao trong các cơ quan cũng như thăng tiến và chứng tỏ khả năng lãnh đạo lèo lái khéo léo giống như các bà sếp của tôi. Tôi mừng cho vị trí của người phụ nữ trong xã hội đã được cải thiện tiến bộ nhiều hơn thời ba mẹ mình.

Những điều này làm tôi thấy lạc quan hơn và mỗi ngày đi làm với niềm vui và sự tri ân trong lòng để có một ngày đạt được năng suất cao hơn và khi rời sở về nhà lòng cũng thư thái hơn là mình đã làm được một ít khác biệt, dù nhỏ nhoi.

Tôi cũng nhủ thầm hãy cố gắng làm giống như ông sếp vừa về hưu, nở nụ cười mỗi ngày dù trong lòng có mối âu lo, rối rắm, với thái độ lạc quan này rồi thì mọi việc sẽ tìm được giải pháp.

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Thịt đùi lóc xương kho trứng”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT