Friday, March 29, 2024

Chúng mình ba đứa (*)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, tôi rất hay theo dõi mục do cô phụ trách, cuộc sống thật muôn hình vạn trạng, mỗi người một vẻ, tôi nghĩ giá như cô gom lại tất cả những lá thư thành cuốn sách, thì biết đâu cũng giúp ích cho nhiều người tìm được mảng đời mình để mà học hỏi.

Thưa cô, tôi đang gặp một tình huống thật khó quyết định. Tôi thưa ra ở đây câu chuyện của mình, để mong nhận được những góp ý, biết đâu nhờ đó mà tôi có thể giải quyết một cách hợp lý, khi đang mù mờ nhân ảnh.

Tôi và anh là hai người yêu cũ của nhau. Tôi không lập gia đình, vì cơm áo chứ hoàn toàn không phải vì chung thủy với mối tình xưa. Anh thì đang chung sống êm đềm với vợ và 2 con. Vì cùng làm trong nghề nên thỉnh thoảng chúng tôi (tôi và anh) gặp nhau. Vợ anh là một người phụ nữ giỏi giang, tính tình rất cởi mở dễ mến. Chúng tôi trở thành bạn của nhau, rất chân tình trong tình bạn hai đứa. Chị cũng hay hỏi tôi về vấn đề gia đình, đôi khi cũng nhờ góp ý về vài chuyện liên quan đến anh, tính khí ngang bướng và gia trưởng… Cũng có khi hai chị em bàn kế hoạch để “trị” anh. Buồn cười là có nhiều hôm anh đưa chị đến chỗ tôi làm, rồi bỏ đó mà đi, tôi có hỏi thì anh nói: Gửi để cho bã có người nói xấu tui. Không chỉ gửi vợ, đôi khi anh chị còn gửi hai đứa nhỏ. Chiều tối hai vợ chồng mới đến đón con về. Tình bạn của ba chúng tôi rất trong sáng và thân tình, tôi không có gì phàn nàn, se sắc. Chúng tôi mỗi người, bình an trong khoảng trời riêng tư của mình.

Cách nay một tuần, chị hẹn tôi gặp riêng, tôi thật sự hoang mang, hỏi có chuyện gì, chị không nói mà chỉ muốn gặp riêng hai chị em. Cái tin chị báo, tôi không thể nào tin vào tai mình, bởi nếu một người nào mà căn bệnh cancer tránh xa, thì đó là chị. Chị bị ung thư vú thời kỳ cuối, đã di căn vào xương. Chị giải thích tại chị ỷ y không đi check, vì tin mình sống rất healthy, từ ăn uống đến thể dục. Giọng chị trầm, đều đều, kể lại mọi diễn tiến, từ khi khám, chụp xray, biopsy… mọi thứ như của một ai khác, không hề là của chị.

Cuối cùng chị bắt tôi hứa một lời, là sẽ ở bên anh và hai đứa nhỏ, dù chỉ là bạn khi chị không còn.

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi chẳng biết viết gì thêm ở lá thư này.

Th. Ng.

(*) Chúng mình ba đứa, nhạc Hoài Linh và Song Ngọc

*Góp ý của độc giả:

-NB

Đọc thư của cô tôi thật ngạc nhiên thú vị, vì không nghĩ là một mối quan hệ tay ba lại có thể tồn tại một cách chân tình và trong sáng như vậy. Để tôi đoán xem có thể vì mối tình xưa giữa cô và anh ấy chưa đến giai đoạn gắn bó sâu sắc, chỉ là chút cảm mến thân thiết nhẹ nhàng, khi thấy không còn cần thiết phải có nhau suốt đời, hai người đã chia tay mà vẫn làm bạn vui vẻ với nhau.

Hoặc cô là một người có tính cách rất thẳng thắn, trong sáng, rõ ràng, nếu yêu thì nói là yêu, không mơ hồ lấp lửng. Vì vậy đôi vợ chồng anh bạn, nhất là cô vợ, mới có thể gần gũi thân thiết, tin cậy với cô như vậy. Tình bạn xây dựng giữa ba người thật đáng quý.

Tuy nhiên không vì vậy mà cô có thể dễ dàng hứa hẹn chấp nhận lời yêu cầu của cô vợ như thế. Lời hứa sẽ suốt đời bên cạnh ba cha con anh ấy (dù ở vị trí nào đi nữa) rất quan trọng, đâu chỉ là lời hứa suông mặc cho gió thoảng mây bay, nhất là từ một người cương trực minh bạch như cô.

Các mối quan hệ xã hội không bao giờ là bất biến, nó thay đổi theo thời gian, không gian. Cứ cho là việc cô vợ sẽ không còn sống trên thế gian này sẽ xảy ra, người chồng sẽ ở vậy nuôi con hay sẽ có một gia đình mới, người vợ mới biết có chấp nhận mối liên hệ giữa chồng mình với cô người yêu cũ hay không? Và ngay cả chính cô sau này nữa có gì bảo đảm sẽ không thay đổi. Biết ra sao ngày sau!

Cho nên tốt nhất hãy trấn an cô vợ, hãy yên tâm mạnh mẽ lo chữa trị bịnh tình, hãy tận hưởng hạnh phúc gia đình hiện tại của mình, sau này có chuyện gì xảy ra người chồng sẽ biết cách lo liệu. Bản thân cô sẽ cố gắng luôn là người bạn tốt khi có thể, cô không nên hứa hẹn một việc khi chính cô cũng không thể biết tương lai sẽ như thế nào. Cô vợ sẽ hiểu và chấp nhận.

Chúc sức khỏe và bình an hạnh phúc đến với cô.

-Ollie

Nếu tui là chị, ở hoàn cảnh như vậy, tui sẽ đồng ý. Đó là sự quyết định của tui, nhưng với chị thì chị nên tự quyết định lấy cho mình.

Với 1 người khi họ biết là họ không còn sống được bao lâu nữa, điều họ lo lắng nhất là những đứa con còn trẻ dại, sau đó là vợ/chồng của mình hay bố mẹ già,… Chị bạn của chị đã mở lời với chị tức là chị ta đã suy nghĩ kỹ với quyết dịnh này – chị là người mà bạn chị tin tưởng, thân thiết nhất. Chị là người có thể làm được vấn đề này khi người bạn của chị ra đi. Vấn đề giữa chị và ông chồng sau này như thế nào, chị bạn này của chị không có gì lo lắng nữa, có ra sao bạn của chị cũng chấp nhận, chuyện này chị cũng chẳng phải lo. Có là lo ở phía chị như thế nào, có chấp nhận cái “bổn phận” này hay không mà thôi. Tui nói là “bổn phận” là vì một khi mình đã hứa với người ta, ít nhiều mình phải phụ giúp người ta trông coi và dẫn dắt 2 đứa nhỏ cho nó nên người, giúp chồng của chỉ khi ổng cần giúp. Có như vậy thì chị bạn này của chị mới yên tâm mà ra đi.

Tui đồng ý là vì tui không thể từ chối lời của 1 người mà họ biết họ chẳng sống được bao lâu nữa. Tui đồng ý là vì tui muốn người bạn này không phải lo lắng nữa về vấn đề đó, hy vọng họ yên tâm chữa bịnh và sống vui vẻ thoải mái được ngày nào hay ngày đó. Còn chị thì sao, thì đó là quyết định của chị mà không ai có thể nói chị nên làm khác đi được, vì chị mới là người phải hy sinh thời gian của mình để hoàn thành lời hứa đó

-Nga

Quả thật là rất nan giải, ấy là do chị không còn yêu anh ta nữa. Nhưng hứa với bạn rồi sau đó mình tính sau thì cũng là một giải pháp hay. Hiện nay, lo lắng về gia đình cũng là một điều ảnh hưởng lớn đến bệnh của chị ấy. Có lẽ chị nên hứa cho bạn an lòng chữa chạy, vì biết đâu khi nghe lời hứa của chị, bạn chị sẽ yên tâm mà sống thêm. Hứa đây để cứu bạn, để làm bạn an lòng chứ chẳng phải nhảy bổ vào gia đình người ta. Đó là ý của tôi.

*Vấn đề mới:

Thưa cô, hai mươi lăm năm nay, tôi sống một mình trong căn apartment 1 phòng. Mặc dù lớn tuổi, nhưng tôi vẫn lái xe và lo cho bản thân mà không cần bất cứ một trợ giúp nào, kể cả trợ giúp về tài chánh. Hồi ở Việt Nam tôi giữ một chức vụ khá lớn trong chính quyền, nhờ thế năm 1975 tôi đem được vợ và một bầy con 9 đứa, an toàn sang Mỹ. Mặc dù, nay các con đều thành đạt nhưng vốn tính độc lập, tôi không tơ hào đến 1 xu của con cái. Tôi có lương hưu, không nhiều lắm nhưng đủ để trang trải mọi thứ, kể cả tiền trả góp cho nhà cửa.

Tôi sống lành mạnh, bình an và không nhớ đến tuổi già. Thế mà trong lần khám sức khỏe định kỳ mới đây, tôi phải âu lo suy nghĩ vì bác sĩ không muốn tôi lái xe nữa và khuyến cáo tôi nên về ở chung với gia đình càng sớm càng tốt. Lời của bác sĩ có làm tôi bị dao động, lo lắng… Nhưng nghĩ đến chuyện phải sống với ai đó, dù là vợ con thì tôi lại nghiêng về cách không nghe lời bác sĩ, để được sống một mình, và tôi cũng chọn cách được chết… một mình.

Mới đây người bạn tôi nghe chuyện, anh ấy nói rằng, rất hiểu tôi khi tôi chọn cách sống một mình và chuẩn bị chuyện chết… một mình. Nhưng sau đấy anh cho rằng, suy nghĩ của tôi là ích kỷ, vì năm nay tôi đã gần 90, chẳng biết lúc nào về trời, và nếu tôi cứ tiếp tục sống một mình thì vợ con tôi sẽ lo lắng từng phút từng giây, đó là chưa kể người ta ngó ra trông vào sẽ dèm siểm vợ con tôi là những người bạc tình vô ơn, vô cảm trước số phận của người thân. Nào có ai hiểu rằng chọn lựa kia chính là do tôi tự nguyện. Bạn tôi lý luận, sống là “sống với”, nghĩa là mình không chỉ ăn ở, cư xử như ý mình muốn mà phải cư xử, ăn ở cho phải đạo với chung quanh nữa, phải vì người chung quanh nữa. Bạn tôi vẽ ra cảnh tôi thích mà để mọi người mang tiếng và lo lắng, thì tôi đã quá ích kỷ. Lời giải thích có lý, nhưng nghĩ lại một đời tôi sống cho gia đình, cuối đời tôi chỉ muốn được sống cho mình thì tại sao tôi không có quyền đó.

Tôi thật giằng co trước việc nên và không nên về với vợ con. Gần 90 tuổi rồi mà tôi còn gửi thư để hỏi ý kiến những vị ngoài cuộc e đây cũng là điều nực cười, phải không thưa cô?

Liêm

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT