Phụ Nữ

Có cần thiết chết bên vợ con?

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.com.

Thưa cô, hai mươi lăm năm nay, tôi sống một mình trong căn apartment một phòng. Mặc dù lớn tuổi, nhưng tôi vẫn lái xe và lo cho bản thân mà không cần bất cứ một trợ giúp nào, kể cả trợ giúp về tài chánh. Hồi ở VN tôi giữ một chức vụ khá lớn trong chính quyền, nhờ thế năm 1975 tôi đem được vợ và một bầy con 9 đứa, an toàn sang Mỹ. Mặc dù, nay các con đều thành đạt nhưng vốn tính độc lập, tôi không tơ hào đến 1 xu của con cái. Tôi có lương hưu, không nhiều lắm nhưng đủ để trang trải mọi thứ, kể cả tiền trả góp cho nhà cửa.

Tôi sống lành mạnh, bình an và không nhớ đến tuổi già. Thế mà trong lần khám sức khỏe định kỳ mới đây, tôi phải âu lo suy nghĩ vì bác sĩ không muốn tôi lái xe nữa và khuyến cáo tôi nên về ở chung với gia đình càng sớm càng tốt. Lời của bác sĩ có làm tôi bị giao động, lo lắng… Nhưng nghĩ đến chuyện phải sống với ai đó, dù là vợ con thì tôi lại nghiêng về cách không nghe lời bác sĩ, để được sống một mình, và tôi cũng chọn cách được chết… một mình.

Mới đây người bạn tôi nghe chuyện, anh ấy nói rằng, rất hiểu tôi khi tôi chọn cách sống một mình và chuẩn bị chuyện chết… một mình. Nhưng sau đấy anh cho rằng, suy nghĩ của tôi là ích kỷ, vì năm nay tôi đã gần 90, chẳng biết lúc nào về trời, và nếu tôi cứ tiếp tục sống một mình thì vợ con tôi sẽ lo lắng từng phút từng giây, đó là chưa kể người ta ngó ra trông vào sẽ dèm siểm vợ con tôi là những người bạc tình vô ơn, vô cảm trước số phận của người thân. Nào có ai hiểu rằng chọn lựa kia chính là do tôi tự nguyện. Bạn tôi lý luận, sống là “sống với”, nghĩa là mình không chỉ ăn ở, cư xử như ý mình muốn mà phải cư xử, ăn ở cho phải đạo với chung quanh nữa, phải vì người chung quanh nữa. Bạn tôi vẽ ra cảnh tôi thích mà để mọi người mang tiếng và lo lắng, thì tôi đã quá ích kỷ. Lời giải thích có lý, nhưng nghĩ lại một đời tôi sống cho gia đình, cuối đời tôi chỉ muốn được sống cho mình thì tại sao tôi không có quyền đó.

Tôi thật giằng co trước việc nên và không nên về với vợ con. Gần 90 tuổi rồi mà tôi còn gửi thư để hỏi ý kiến những vị ngoài cuộc e đây cũng là điều nực cười, phải không thưa cô?

Liêm

*Góp ý của độc giả

-NB

Đọc thư ông tôi thấy ông thật may mắn, vì đã được hưởng phước trời ban. Ở vào cái tuổi được coi là thượng thọ này ông vẫn giữ cho mình có một đời sống tâm thần và thể chất quá tốt. Thời tuổi trẻ đường công danh sự nghiệp thăng tiến, tôi chắc ông đã toàn tâm toàn ý với gia đình, vợ con. Khi thời thế đổi thay ông vẫn có thể tiếp tục làm tốt vai trò làm chồng làm cha của mình, đưa vợ con sang Mỹ an toàn, cố gắng làm việc để ổn định gia đình, các con được học hành tới nơi tới chốn.

Rất nhiều người trong chúng ta (có lẽ có cả ông trong đó) ao ước trong cuộc đời mình sẽ có lúc được sống cho riêng mình, không phải bận tâm hoặc làm phiền tới bất cứ ai. Tự mình chăm sóc bản thân giữ gìn sức khỏe lành mạnh, tận hưởng những giây phút bình yên đọc một cuốn sách hay, lắng nghe chim hót, ngắm nhìn những bông hoa nở trong vườn nhà, học một kỹ năng nào đó như chụp hình chẳng hạn, hoặc có thời gian dành cho một nhóm bạn thân nói những chuyện trên trời dưới đất,… Mong ước như vậy có gì sai?Như ông đã nói, “cả một đời ông sống cho gia đình, cuối đời sao ông không có quyền sống cho riêng mình?”.

Tôi nghĩ mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời. Khi chúng ta đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, không có lý do gì mà không sống vì mình, làm điều mình thích. Chỉ có ông mới hiểu rõ bản thân mình và biết những điều gì tốt cho mình. Do đó đừng hỏi người khác về việc ông phải làm gì, sống như thế nào mà hãy tự mình suy nghĩ quyết định và mạnh dạn thực hiện nó.

Hai mươi lăm năm ông đã sống bình an, hạnh phúc, bà nhà và các con cháu ông chắc họ cũng yên tâm và tôn trọng cuộc sống riêng của ông. Sống một mình không có nghĩa là cô đơn, bị bỏ rơi, chỉ là đã có điều kiện sống cho mình, làm những gì mình yêu thích.

Bây giờ công nghệ thông tin phát triển, phone, facetime, computer,… sẽ giúp ông kết nối với vợ con, cháu chắt, bạn bè,… dễ dàng mỗi ngày. Ông hãy sử dụng chúng khi có thể hoặc khi có điều gì cần trợ giúp. Sự liên lạc thường xuyên này sẽ làm mọi người yên tâm hơn khi biết ông vẫn bình an sống trên đời cùng với họ.

Kính chúc ông luôn dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc trong cuộc đời mình.

-Pauline

Chẳng có gì là nực cười cả, còn sống là còn có vần đề, nhiều khi chết mà còn để lại vô số vấn đề. Chuyện của ông hỏi tức là ông thấy có điều gì không ổn khi sống một mình. Bây giờ ông vẫn muốn cuộc sống mình như vậy không muốn thay đổi, có lẽ cũng hợp lý vì đã quen với hoàn cảnh như vậy, thì ông cứ yên tâm sống, sợ chi lời ra tiếng vào của thiên hạ, họ nói đó rồi quên đó bận tâm làm chi. Tuy có một điều ông nên đề ý là sự an toàn cho chính bản thân ông khi sống một mình như vậy, nếu ông tự tin cảm thấy OK thì cứ go ahead mà sống thoải mái đến cuối đời.

Chúc ông vui

-Thi Le

Thưa ông, tôi thấy ông rất OK từ sức khỏe đến trí óc. Ông rất minh mẫn, để suy nghĩ vấn đề thiệt hơn, ông chỉ hơi bị chao đảo khi nghe người bạn ‘lên án’ mình. Theo tôi ông cứ hành động theo ý muốn và suy nghĩ của mình. Thật ra không ai hiểu mình bằng chính mình, lời người ngoài bao giờ cũng là ý chủ quan, họ đâu hiểu hết về mình để có ý kiến. Cả một đời ông đã sống cho gia đình và cả xã hội thì nay còn những năm cuối lại băn khoăn về gia đình. Điều mà tôi e ngại là việc lái xe đi lại, không biết ông có còn vững vàng tay lái không, vì nếu xảy ra tai nạn, thì không chỉ liên quan đến ông mà đến cả những người chung quanh. Nếu có thể ông nên gọi Uber chở ông đi những nơi cần thiết để an toàn cho bản thân và cho mọi người.

Chúc ông vui khỏe.

Vấn đề mới:

Tôi là 1 người sống ở Việt Nam, đi du lịch qua Mỹ, mua tờ vé số cầu may ở Mỹ.

Không ngờ nó lại trúng được một số tiền lớn. Vì vấn đề tế nhị, tôi chẳng dám hé lộ với ai, nên nhờ cô nghiên cứu tư vấn giúp:

1/ Thủ tục nhận tiền có bắt buộc phải là công dân Mỹ không và như thế nào?

2/ Tôi lấy số tiền đó đầu tư ngay tại Mỹ theo diện người nước ngoài đầu tư tại Mỹ, để được có thường trú nhân cho cả gia đình, được không?

3/ Hay là tôi phải chuyển tiền về Việt Nam rồi mới làm thủ tục đầu tư lại vào Mỹ.

4/ Thủ tục chuyển tiền về Việt Nam có đơn giản dễ không, hay nhiều rắt rối phức tạp cho ở cả Mỹ và Việt Nam.

Rất mong ý kiến của cô.

Cảm ơn cô nhiều, chúc cô và gia đình luôn vui khỏe.

T.B.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc conguyetnga@gmail.com

Video: Quê Nhà Quê Người Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Thế Giới

Hạ Viện Thái Lan thông qua luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Hạ Viện Thái Lan tiến hành bỏ phiếu hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới…

2 mins ago
  • Hoa Kỳ

Mưa đá trút xuống phá nát trang trại điện mặt trời ở Texas

Cơn mưa đá ồ ạt trút xuống miền Đông Nam Texas phá hủy phần lớn…

13 mins ago
  • NHÀ ĐẤT

91% thị trường nhà ở Mỹ vẫn bị định giá quá cao

Nhà từng bị định giá quá cao thêm 11.1% tính đến quý ba, xu hướng…

1 hour ago
  • Đời Sống

Cách bật Dark mode đang được thử nghiệm trong Google Chrome

Google đang thử nghiệm một tính năng mới trong Chrome nhằm buộc các trang web…

3 hours ago
  • Phụ Nữ

Giảm căng thẳng cho cơ thể và tâm trí với glutathione

Nếu việc chống lại các gốc tự do gây ra căng thẳng cho cơ thể…

4 hours ago
  • Giải Trí

Những phim kinh dị mang nhiều thông điệp cho phái nữ

Phim kinh dị là thể loại phim luôn làm khán giả kinh sợ, nhưng Hollywood…

6 hours ago

This website uses cookies.