Monday, March 18, 2024

Dáng dấp tình yêu

Tiểu Vân Ph.

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Cơn ác mộng thô bạo đá văng chị ra khỏi giấc ngủ, làm chị giật bắn mình, ú ớ. Thần trí nửa tỉnh nửa mê của chị chưa kịp hoàn hồn thì đã dần dần trấn tĩnh lại bởi một vòng ôm siết chặt, một bàn tay xoa mái tóc vỗ về. Chị lại chìm dần vào bóng đêm, nhưng lần này là bóng đêm êm đềm và mịn như nhung,không phải giấc mộng quái ác kia nữa.

Hầu như mỗi tuần chị đều trải qua những giấc ngủ đầy mộng mị như vậy. Trăm lần như một, các giấc mơ đều giống nhau. Những giấc mơ dằn vặt đau đớn về một hình ảnh chị đã dứt bỏ ra đi – Người Xưa ! Chị luôn mang trong lòng cảm giác dằn vặt tội lỗi vì chính chị đã buông lời chia tay. Chị lấy chồng, cuộc hôn nhân êm thấm đó do cha mẹ hai bên xếp đặt. Rồi lần lượt một trai một gái ra đời. Mọi người nhìn vào đều cho rằng chị rất hạnh phúc. Chị lại không cho phép mình nghĩ vậy. Chị nghĩ hạnh phúc gia đình đích thực cũng giống như món ăn ngon, phải có đầy đủ nguyên liệu gia vị. Thiếu một thứ, thí dụ như trường hợp của chị ở đây, thiếu tình yêu, thì cái hình ảnh hiện tại không thể gọi là hạnh phúc được.

Chiều muộn, nắng nhuộm vàng hàng cây sao hai bên đường. Hòa trong dòng người tan sở, chị hối hả lao vào nhịp cuộc sống tiếp theo. Về nhà, nấu nướng, giặt giũ, dạy con học, xem tivi và đi ngủ. Kẹt xe, dòng người như tan chảy ra trong cái nóng nảy của sự vội vã. Đã vậy chuông điện thoại cầm tay còn reo liên tục. Là anh gọi, hỏi mấy giờ em về? Tự nhiên cảm thấy bực, không hiểu giờ này người ta đang cố chen từng mét đường để nhanh về hay sao mà còn hỏi. Nghĩ tới cảnh con cá trong tủ lạnh chưa đánh vẩy, mớ rau chưa nhặt, nồi cơm chưa nấu, hai bờ vai chị bất giác nặng trĩu…

Dắt xe vào cổng, chị cảm thấy có điều gì khác thường. Hai đứa trẻ hay nhảy nhót hò hét mỗi khi nghe tiếng mẹ mở khóa cổng lách cách đâu rồi? Sao trong nhà giờ này lại không có tiếng động nào? Anh vừa mới gọi hỏi chị mấy giờ về kia mà?

Cửa mở. Chị lặng người. Trên bàn ăn, một bình hoa hồng rực rỡ. Dưới ánh nến lung linh, hàng chữ đỏ trên chiếc bánh kem trà xanh- loại bánh chị yêu thích nhất – như đang nhảy múa: Chúc mừng sinh nhật!

Cả ba cha con diện chỉnh tề ùa ra đón chị. Hai anh em tranh nhau khoe mẹ hôm nay ba sẽ cho cả nhà đi ăn nhà hàng thật ngon. Còn anh im lặng không nói gì, chỉ có ánh mắt đã thay lời muốn nói. Ánh mắt ngập tràn yêu thương, bao dung và âu yếm.

Chị tự trách mình, tại sao mãi đến bây giờ , nhờ ánh nến chị mới nhận ra ánh mắt ấy? Thì ra, cái chị tưởng là tình yêu đã đánh mất chỉ là dáng dấp của tình yêu mà thôi. Tình yêu,hạnh phúc đích thực của chị không ở đâu xa mà đang ở quanh đây, rất gần… (Tiểu Vân Ph.)

Mời độc giả xem chương trình “Nghệ Sĩ và Đời Thường” cùng trò chuyện với nghệ sĩ Đức Tiến về “Ghen” (phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT